Chap 3: Aizawa sensei tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi! Shindo hôm nay lại ăn...
Mao vừa vào nhà cùng Shindo mới ngước mặt lên nhìn vào phòng bếp thoáng đã thấy một đống đen thù lù trong phòng khách còn anh trai mình thì lại đang núp ở cửa phòng.
Mao quay người lại tính chạy nhưng luền bị đống dây trên cổ Aizawa giữ lại.
Bố của Mao liền nở một nụ cười đầy yêu dấu...
-Mừng về nhà!
-Ha ha ha! Con mới về!
Shindo biết hôm nay bão to đành lặng lẽ đi ra ngoài thầm cầu:
-Chúc may mắn nếu còn kiếp sau mãi là anh em!
Rồi cậu ta cũng lết xác sang cái nhà cuối hành lang ngay cạnh đó.
-Hôm nay con năng động ghê ha! Mới ngày đầu mà chán sống rồi à!
-Dạ...
Mao đưa ánh mắt sang nhìn Aizawa rồi ổng nhún vai kiểu " Không phải tôi đâu!"
"Có ma mới tin ấy!"
-Tịnh! Hôm nay mấy đứa nhà cậu bắt Nomu!
-Vậy sao? Có bị thương ở đâu không?
Bố của Mao lại lôi Mao ra soi...
-Còn con???
-Mày thì chắc chẳng sao đâu nhỉ?-Mẹ Mao phũ
-Bố!
-Để xem con gái bố nào.Cổ bị sao đây?
-...Bị con Nomu cho quả ạ!
-Vậy sao....
"Thầy ấy cũng biết giữ lời đấy chứ nhỉ!"
-Khoan!Em có một thắc mắc!
-Hử?
-Sao thầy với bố em quen nhau???
-...Bạn cùng lớp ó!
-Ờm... Con đi tắm đây ạ!
-Ừ con vào đi!
(Kiuo:Tôi nhạt nhẽo quá mà!\(*ΦωΦ)ノ)
Mao nhanh chóng trở vè với hiện thực khó chịu với bống quần áo bết chặt lấy người vì bẩn. Mao nhanh chóng phũ như mọi khi đứng dậy đi vào nhà tắm một cách thoải mái. Cô thở phào nhẹ nhõm vì suýt bị ăn mắng do thua Bakugo mà còn bị thương
Nếu theo bố cô thì việc cô có quệt đc son cũng không đc tính là thắng đâu!
Đời thế mà! Biết sao đc?
Cô nhanh chóng thay bộ quần ngố rộng thoải mái thường ngày [Đồ cũ của anh trai] rồi đi vào bếp dọn đồ ăn với mẹ.
-Ưm! Ngon quá! Thích nhất là món Don của mẹ đấy!-Juro like lớn
-Đúng đấy! Cả món thịt xốt chua ngọt này nữa!-Mao tấm tắc khen
-Nhưng hôm nay mẹ làm đủ! Không thừa đâu!
Mao với Juro giật mình nhìn vào đĩa sườn chua ngọt... còn 1 miếng.
Cả hai nhanh chóng đấu đũa mà không để ý Aizawa đã ung dung gắp nó từ lúc nào...
-Sống còn ý nghĩa gì nữa...-Mao
-Ôi! Sườn của tôi...-Juro
-Chậm thì có thế thôi!
-...[Câm nín time...]
Sau khi ăn no phè phỡn, cả hai anh em cùng nhau rửa bát nói đúng hơn là cuộc chiến thổi xà phòng
Nhìn những bong bóng xà phòng đc thổi ngoài cửa chưa kịp bay đc bao nhiêu đã nổ trên không trung nhưng lại như những bông pháo nổ trên bầu trời
Mọi thứ sẽ rất thơ mộng cho tới khi Juro đề xuất ra việc đi đánh nhau vào buổi tối. Cả hai đã giả vờ tiễn Aizawa sensei đi mặc dù trên thực tế họ sẽ chạy ra chỗ bãi phế liệu mà All Might hay luyện tập với Midoriya. Họ quen với All Might thông qua bố của họ nên chuyện họ với All Might nói chuyện hay gặp nhau là chuyện bình thường thôi. Chỉ là Izuku chưa từng thấy họ.
-A~ Chạy bộ là tuyệt nhất! Cảm giác thoải mái hơn so với việc ngồi lì ở nhà học đống lý thuyết vậy!
-Buổi tối lại còn rất mát nữa chứ!Ara~ Cầm giầy hộ em nhé!
-Mày tính làm gì?
-Thì kosei của em có liên quan tới thiên nhiên mà! Chơi tý cho vui!
-Là H2O!
-...Nó là điều hiển nhiên và đừng cố tỏ ra tuyển hoá với tôi! Giỏi thì phun công thức của cái giầy tôi đang đi đây này!
-... đùa tí thôi! Gắt vậy?
-Mát quá đê!!! Hú hú hú! " Cầu Nước"
Mao không quan tâm, chỉ quẳng đôi giầy vào người Juro rồi tạo ra một quả cầu bằng nước bao quanh nửa người mình rồi chạy trên mặt nước
"Nhìn y như mấy con chuột đang chạy ấy! Cơ mà con này thì đ** đáng yêu tý nào!" Juro nhìn Mao cười khẩy rồi quật đuôi bật nhảy lên cao rồi quay vài vòng bám chặt lấy Mao.
-Éc éc! Tự dưng thắt cổ tôi làm chi vậy cha nội!
-Tao cũng muốn thi! Làm gì đó đi!
-Tin tôi giam ông luôn trong lồng gió rồi quẳng ra giữa biển không!?
-Tin sao không nhưng kệ mày chứ em!
Lẳng lặng cũng chẳng thèm nói tên quirk ra, Mao lặng lẽ giam ông anh mình lại nhưng như đoán trước đc điều đấy, ổng liền nhẩy lên cao hơn cả cô làm cô tự mình giam mình trong lồng gió còn Juro thì đứng trên nóc lồng giam...
" Đệt..."
-Không chơi nữa! Luyện tập thôi!
Cô liền cáu bẳn tắt toàn bộ quirk đi làm cả hơi rời xuống nước.
-Aghhh~ mày biết anh mày cũng bay đc nên vậy hả?
-Đúng rồi ó! Tôi tạo ra mây đc nhưng không bay đc, lợi dụng ông có tý thôi mà!
-Lên đây nào!
Juro đưa tay kéo Mao lên lưng rồi bay lại vào bờ. Đáp xuống mặt cát mềm ướt, Mao liền tạo gió thổi khô bộ quần áo.
Mao muốn thấy mặt trăng gần hơn nữa...
-Này ông già! Ước gì tôi có thể bay nhỉ? Tôi muốn gần mặt trăng hơn nữa! Nếu là một anh hùng rồi thì tôi có thể bay chứ?
Juro im lặng vì cậu hiểu Mao đang nghĩ tới gì.
"Con bé lại thế rồi!"
Juro liền quật chiếc đuôi xuống nước nắn tung vào Mao làm cô lại ướt...
-ÔNG LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ THẾ!!!
-TỈNH TÁO LẠI NÀO CON HÂM NÀY! ÔNG ĐÂY ĐÉO CÓ CON EM NÀO BÌ QUAN NHƯ MÀY BÂY GIỜ ĐÂU! NHON THÌ ĐÁNH NHAU NÀO!
-CHIẾN LUÔN SỢ GÌ!
Mao cười thầm trong bụng... rõ ràng ổng đang cố dỗ mình theo cách ngớ ngấn y như tính cách cục cằn của Bakugo... mà Bakugo thuộc loại bất hảo nên chẳng đc như ổng đâu vì giờ chông ổng dễ thương lắm lun!
-Anou... Mao chan? Juro senpai?
Cả hai quay lại nhìn liền thấy quả đầu bông cải xanh quen thuộc...
" Đậu xanh rau má!!!" Cả hai tự thốt lên trong lòng
All Might nhắc chúng nó bãi phế liệu này thích làm gì thì làm đừng để Midoriya biết là đc không thì cậu ta sẽ bật chế độ lẩm bẩm đáng sợ lắm!
Và Midoriya bật chế độ lẩm bẩm với họ thật...
" Hự! Đáng sợ quá! Đáng lẽ ra đây mới là kosei của cậu ta mới đúng!" Cả hai đều nghĩ thế
-Midoriya! Làm ơn tắt chế độ đáng sợ này đi!-Juro quằn quại vì cảnh trước mặt
-Tụi này chỉ đang đuổi theo một con mèo thoo mà!-Mao lật mặt lấy đại 1 cái lý do
-Mèo sao?...
-Là con mèo có màu đen!
Mao huých huých tay ra ám hiệu cãi lộn với cô để lừa Midoriya
-Không là màu nâu vàng mới đúng!
-LÀ ĐEN!
-NÂU VÀNG!
-.[ cãi đến n lần nữa]
-Thôi đc ròi mà cả hai bớt giận đi! Chắc con mèo đấy không còn ở đây đâu! Mà sao lại dẫn hai người ra tận biển nhỉ?
" Bốc cớt roài!"
-Hay là duyên phận chăng?
-Chắc vậy đấy!
" Cậu ngây thơ quá rồi đó!"
-À! Mà sao cậu ở đây vậy Modoriya?-Mao
"Tụi này biết thừa! Hỏi để làm cảnh hoi!"
-A... tớ... tớ đang luyện tậy một chút ấy mà!
" Đáng yêu vl! Phải chăng ổng/nó đc bằng một phần nhỏ của cậu ta nhỉ?"
-Vậy sao? Thế nhóc luyện tập ra sao rồi?
-Hôm nay nhờ lời khuyên của anh mà Mao chan nói em đã có thêm đc... bla...bla...
-Đc rồi cũng đã tối rồi! Tụi anh còn phải về nữa! Em có muốn đi chúng không?
-Em chưa về tính đi đâu!
-Vậy sao? Anh và Mao đi trước nhá!
-Tạm biệt Midoriya! Mai gặp cậu sau nhé!
- Tạm biệt Mao chan! Tạm biệt Juro senpai!
-Ừ! Đi thôi nào!
Juro liền cõng Mao rồi đập mạnh đuôi xuống đất lấy đà để bay lên trời
-Oa~ ngầu dữ! Phải ghi lại mới đc!
" Ổng không ngầu đến vậy đâu! Tấu hải cả đấy!"
Mao ôm chặt lấy cổ Juro như muốn siết cổ vậy.
-Ặc ặc! Mày làm gì đấy con kia!!!
-Đi ăn kem đi! Hôm nay tôi bao à nha! Ví đây này! Ăn đã kem rồi về!
-Cũng đc thôi!
Juro cõng Mao tới tiệm tạm hoá nhỏ rồi đặt cô xuống. Cả hai vừa lựa đồ ăn vặt vừa lựa kem ngon
-Hôm nay may mắn thắng Bakugo nhưng lại thua Shinso... đó mới là điều tôi đang nghĩ tới!
-Ngu!
-Ể~~~ nói câu tử tế xem nào?
-Thế muốn anh mày nói gì?
-Phải kiểu như " không cần quá buồn! Cố lên!" hay như kiểu " Ai bắt nạt mày anh chống lưng cho" chứ?
-Thế tao nói vậy mày có thấy mắc ói không?
-Có!
-Vậy nói ra làm gì nữa?
-Cũng phải ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro