Chap 4:Lớp huấn luyện anh hùng cơ bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao lặng im sau yên xe đạp quay người dựa lưng vào lưng Juro rồi ngồi nhấm nháp túi cafe than iu của mình mới mua.
-A~Chết mất chết mất! Tại sao hôm nay lại có tiết huấn luyện anh hùng cơ bản cơ chứ!!!
-Vậy rồi sao nữa?
-Chắc chắn Nổ sẽ cho tôi ăn hành mất! Ếu muốn đâu!!!
-Nổ? Bakugo Katsuki á? Ai bảo mày gây cho lắm hoạ vào! Giờ thì chết đi con!
-Gừhhhh~ mệt mỏi quá đê!
-MỆT CÁI QUẦN NHÀ MÀY TRONG KHI ÔNG ĐÂY ĐANG PHẢI VÁC XE VỚI MỘT CON LỢN SAU XE RỒI LEO DỐC HẢ?
-Tập thể dục còn gì?
-CON LƯỠNG TÍNH TÁI ĐẤU!
-Cái đinh công mạnh! Juro nhanh lên!
-Tự chạy đi! Hết sức rồi!
Mao nhanh chóng đạp  Juro ra rồi phóng một mạch
—CON LƯỠNG TÍNH ĐỨNG YÊN KHÔNG BỐ ĐỒ SÁT MÀY GIỜ!
-ĐM MAO CHAKU! XE CỦA BỐ!
-MẤY NGƯỜI NÓI THỪA BO ME À!
Sáng sớm ta đường người ta đã thấy 3 hs trường UA đua tốc độ trái phép mất hết mẹ hình tượng khi đã bật kosei lung tung còn hét to làm ầm xóm trợ. Haiza, người qua đường chỉ có thể nêu cảm nghĩ là:
-Toàn lũ ngon giai xổng trại Châu Quỳ hà!
Rõ ràng là như vậy...
Mao sau khi tới cổng trường lền ném luôn xe đạp ở cổng để Juro lặn lội vác vào còn bản thân thì cấp tốc chạy vào lớp thở hổn hển chặn cửa lớp!
Nhưng căn bản là Mao quen đi cửa trên ...
-CON LƯỠNG TÍNH RA ĐÂY!
Bakugo hay đi cửa dưới cơ...
-Gahhh! Tha cho tôi đi mà mới sớm bảnh mắt ra đó! Tôi còn chưa ăn đc gì!!!
-Đấy không phải việc của tao!
Bakugo lập tức lao vào định bắt lấy Mao nhưng cô kịp ngồi xuống rồi lộn nhào lên bàn.
" Mao chan hay thật! Làm Bakugo tức điên lên đc!" Cả lớp đều né sang để hai người này chơi trò mèo vờn chuột đây mà!
Cánh cửa bật mở
-Về chỗ !
"Aizawa sensei! Em yêu thầy!" Mao thở dốc vì mệt
"Còn tôi thì éo thích đứa phiền phức như hai cha con nhà em tý nào cả!" Aizawa có thể hiểu cái ánh mắt y như cha nó hồi trước mỗi lần thầy ấy ra tay cứu nguy nhìn sởn hết gai ốc lên đc!
Mao quay về chỗ ung dung ngồi mở sách vở ra
............Giờ anh của Mic sensei....
-HELLLLLOOOO! Tươi tỉnh lên nào mấy đứa!
"Giờ có mỗi thầy làm loạn thôi á!"
Mao trầm ngâm ngắm những chú sẻ thi nhau hót líu lo tranh sâu tới vỡ đầu đổ máu tan hoang...
Cảnh với người đều cục súc như nhau khó mà hoà làm một
-Mao Chaku! Có người gọi!
-Hai! Ra ngay ạ!
Mao mừng thần vì thoát kiếp Tiếng Anh...
Cô đi theo thầy Aizawa lên phòng hiệu trưởng với cái dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.
-Zô đây chi thầy!
-Vào thì biết!
-Nhưng hôm qua em coá làm gì tội lỗi đến mức phải lên phòng hiệu trưởng đâu?
-Không phải vô đi!
-Thầu không nói em không vào!
-...Đi vào không!-Aizawa sensei bật kosei roài...
-Vâng ạ....
Mao lững thững bước vào nơi ấy mà ai thấu cho nỗi lòng trước mặt cô là một con gấu màu trắng mặc vét bảnh sờ bao và ông anh cô thì đang ngồi đối diện...
-Để em gọi cho sở thú!-Mao nhanh chóng lôi con điện thoại cục gạch thân yêu trong túi ra
-Đây là thầy hiệu trưởng! Cái con nhóc não có vấn đề này! Chẳng lẽ vào trường mà tới hiệu trưởng em cũng không biết sao!- Aizawa sensei đập quyển sách dày cộp vào đầu cô
-Cho em xin thêm phát nữa...
-...Em làm tôi đau lòng quá!-Gấu sama lên tiếng
"Chộ ôi! Cute thế ai chịu đc!"
-Em xin lỗi gấu... à không hiệu trưởng! Đừng bắt nói với bố em thì em làm gì cũng đc!
-Đã nghe đâu mà nói lắm thế! -Juro tiện đuôi quất một phát vào đầu cô
-Khá đau đấy lão già!
-Đỡ hơn con cục súc nhà mày! Ngon thì nhào vô đê!
-Thôi khỏi! Vào chủ đề chính luôn đi thầy hiệu trưởng!- Mao sẽ giữ sức cho bài tập đối khánh trong nhà chứ không phải phí sức với ông anh mình đâu!
-Truyện là....
_________________
Mao nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô nhóc có vẻ chẳng buồn làm trò hề te tởn nữa, thay vào đó mặt cô có vẻ thận trọng nghĩ về một thứ gì đó quan trọng hơn.
-Lại là mày Mắt để đâu vậy hả?
-Shinso? Em cũng thật là! Lần trước tẩy não anh xong đi luôn à!
-Còn mày mắt để đầu gối à!
-Hứ!Em quên anh rồi chứ gì?
-...Tao sao lại không nhớ cái bản mặt đáng ợ này của mày được chứ! Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng ý ới kêu: "Shinso ơi! Shinso à!" Mà phát sợ! Có mày mới không nhận ra tao ấy!
-Lâu rồi không gặp hay lại đánh nhau với tao đi!
-Không những mày mà cả cái lớp A của cậu đều sẽ bị tao cho nằm bẹp dí sớm thôi!
-Ác quá à! Cái tên đáng ghét nhà em! Tôi dỗi rồi! Hứ! Đi đây! Mau mà tìm cách dỗ tui đi!
Mao hậm hực dậm chân về lớp để kịp giờ học tiếp theo còn Shinsou chỉ nhún vai khẽ cười thầm vì cậu biết con nhỏ này chẳng giận đc ai lâu! Chẳng chờ người khác tới đã tới chạy tìm rồi.
Mao bước vào lớp học rồi gục mặt xuống bàn thở dài...
-Cậu sao vậy?-  Toru chạy ra vỗ vai cô
-Tớ hôm qua có đánh nhau nên bị ... huhuhu suýt nữa chớt quá mà!!!
Mao ôm Toru làm nũng.
"Đáng yêu quá!" Mọi người trong lớp đều nhìn
-Ta đây đang bước qua cách cửa như một người bình thường!
Cả lớp đều nháo nhào lên vì thấy All Might
"Thầy thấy bình thường ở chỗ nào thế All Might!!!"('⊙ω⊙')
_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_
-Rồi nào mọi người! Mau vào trận thôi nào! Trên bảng kia sẽ là tên từng cặp đấu đối kháng! Vì còn thừa Mao ra nên tôi cần 3 hs tình nguyện thi đâu!
-Để em!
Cô quay lại nhìn ra nơi phát ra tiếng mà lòng thổn thức không ngừng!
Tại sao 3 thằng mạnh nhất lớp lại muốn đấu với cô chứ!! Cô muốn lên lớp mà! Đoè moè đời!
-Không đâu thầy All Might! Các bạn ấy thi xong  CHĂC CHẮN sẽ mệt rồi hay để ...
-KHÔNG ĐƯỢC! TAO PHẢI ĐÁNH BẠI MÀY!
" Chừa tôi con đường sống!"
-Em cũng không muốn đổi đâu! - Todoroki said
" Cậu giết tôi luôn đi tôi tặng cổ cho cậu nè!"
-Anou... Tớ ...tớ muốn thử sức đấu với cậu!
" Moe quá~ nhưng xin cậu đấy đừng triệt đường sống của tôi chứ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"
-Hay là cứ như vậy đi!
"Tôi đã tạo nghiệt gì vậy?"
-Đừng nản chí Mao! Cậu cứ yên tâm đi! Xem bọn họ đánh rồi chừa ra nó cậu cũng có lợi thế mà!- Ochako vỗ vai khuyên
-Cảm ơn! Nhưng hiện giờ tớ đi treo cổ còn kịp không?
Mao đứng lép vế sang một bên xem trận đấu của họ mà nuốt nước bọt ừng ực, trận này không chết cũng què!
Qua màn ảnh nhỏ cô đã thấy Midoriya đã thắng Bakugo. Họ ra khỏi nhà thi đấu cô phải thương thay nơi họ chiến đấu!
Còn trận của Todoroki thù cái gì cậu ta cũng đóng băng!
Chuyến này không bán muối cũng ngậm hành!
-Đội cuối cùng: " Mao và Midoriya đấu với Bakugo và Todoroki!"
" Todoroki với Bakugo không hợp nhau cho lắm rất dễ tấn công mỗi người một nẻo không ăn ý. Khả năng Bakugo tìm đánh Midoriya rất cao vì cậu ta mới bị thua xong sẽ sử tới mình nhưng trận vừa rồi cũng hao đi kha khá sức của mấy cậu ấy. Còn Todoroki khả năng cao tìm tới mình. Chưa đấu nên không biết cậu ta thuộc dạng gì nhưng nhìn sơ qua thì cũng là loại có cảnh giác cao với mọi thứ nên hơi khó xơi!"
-Hợp tác vui vẻ!
-Ừm! Cậu cũng vậy Mao!
-👌k!
Mao với Midoriya chia ra hai tầng mỗi người thủ một tầng! Quả cầu của họ nằm ở tầng 5 Midoriya sẽ dụ Bakugo hoặc Todoroki đi . Đúng như suy đoán, sau khi dụ đc Bakugo đi Mao cần tìn cầu của họ và chạm vào nó.
-Mây Êm Ái!
Mọt đám mây nhỏ màu trắng bọc lấy quả cầu theo cô truy lùng tại các hành lang vì theo sắc xuất đã tính ở các trận trước khả năng cầu của họ ở cuối hành lang nào đó chứ không ở một căn phòng cố định.
Vừa đặt chân xuống tầng 3 thì một thứ lạnh lạnh sắc nhọn bay qua chỗ Mao. May mà né kịp
-Cậu tới rồi!
Todoroki sắc lẹm nhìn Mao, cậu ta nghiêm túc muốn làm gì vậy? Giết người à! Không đùa đc đâu!
Cậu ta liên tiếp phóng  một loạt băng tới chỗ Mao để né nó trong lúc đó thừa thắng xông tới quả cầu. Nhanh chóng đáp trả, Mao né những đòn liên tiếp rồi nhanh chóng đưa quả cầu về căn phòng cuối cùng hành lang đối diện với quả cầu của nhóm đối thủ.
Sau khi đưa quả cầu vào trong, Mao nhanh chóng nhẩy lên cao phi tới chỗ Todoroki một loạt tia sét nhỏ. Todoroki nhanh chóng thủ tường được, lợi dụng lúc đó Mao bật kosei ở mắt lên liền thấy một loạt chi tiết nhỏ và sơ hở trong khoảng vài giây nữa của Todoroki sẽ khiến cô dứt điểm được cậu ta. Nhưng không chỉ đơn giản là như thế. Todoroki đúng là nhanh chóng phá được bức tường băng tạo ra sơ hở do những mảng băng che khuất, Mao nhanh chóng đáng giá tình hình, vì Todoroki nhẩy quá cao để tấn công phủ đầu nên bên trên không phòng thủ. Nhân cơ hội đó Mao liền quay người dựa vào bức tường nhẩy lên chỗ cậu ta đonhj tặng cho một đống gió bật ngược cậu ta. Todoroki đúng là con nhà lòi liện phản xạ né được phát gió đó.
-Tôi phải nghiêm túc hơn!
"Bộ nãy giờ cậu không nghiêm túc hả? Nát gần hết bộ chiến phục của tôi rồi đấy!"
Thở dốc, cô đánh liều liền chạy vào phòng chứa quả cầu của đối thủ.
Sau khi dụ được cậu ta vào đó, Mao nhanh chóng đục 2 cái lõi cho căn phòng, rồi dùng tốc độ để tạo ra ảo ảnh làm cậu vừa vào liền nghĩ co chạy sang bên trái bởi phòng bên trái bị đục tận hai lỗ thông ra cầu thang đi xuống tầng dưới nên liền đuổi theo trong khi đó Mao đã dấu hơi thở đợi Todoroki đuỏi tới căn phòng gần cầu thang kia mới chạy ra chạm tới quả cầu. Tuy nhận ra mình đã bị lừa nên nhanh chóng công phá một loạt băng dữ chân Mao lại nhưng trong gang tấc Mao đã khẽ chạm được vào quả cầu nhưng vẫn bị Đống băng đó đóng băng mất nửa người.
-Đội Mao Chaku và Midoriya thắng!
Mao liền thở dài buông thõng tay xuống, liếc qua xem xét đối thủ của mình. Cơ thể vốn mới bệnh dậy chưa được bao lâu lại còn có vừa chiến đấu tới kiệt sức lại bonus thêm quả đang bị đóng băng theo đúng nghĩa đen nên liền muốn khóc dở cười dở.
-Hựa hựa! Todoroki phá cái đống tác quái của cậu đi hộ tôi với!
-Không thu đc!
-Dùng lửa của cậu hơ đi!
-Tôi sẽ không bao giờ dùng bên đó!
-Đm! Sức mạnh của cậu sinh ra éo phải để làm cảnh!
Cậu ta lien nhăn mặt khó chịu bước đi!
-Huhu! Midoriya cứu tôi~
-Nó bị tao đánh cho ngất rồi! Đang ở chỗ Recovery Girl rồi!
-Đm cứu bố!
-Thái độ nhờ vả của mày đấy hả!
-Ừ! Không nhờ mày thì đành chờ tới khi băng tan thôi! Hát chù! Đm lại cảm {>~<}
"Bùm"
-Éc éc! Anh hai đừng manh động! Em muốn sống!!!
-Im đê! Tao đang giúp mày phá nó ra đấy! Đm thằng nửa nạc nửa mỡ! Thi đấu xong nhốt mẹ người luôn!
-(._.)Mày cũng biết thế cơ à Bakugo? Đừng làm tao sợ! Thấy lạ vãi lol ạ!
-Thế thôi tao éo cứu mày nữa nhá!
-Thì thôi tao nhờ người khác! Nhờ Kirisima đấm vài phát hay nhờ Momo tạo ra vài thứ tự đục đẽo cũng đc!
-Im đê!
-Muốn lắm nhưng...Hát xì! Trêu mày vui lắm!hát xì.. ahihi
Mọi người thấy trận đấu đã kết thúc mà vẫn mãi không thấy Mao với Bakugo đâu mà nghe thấy mỗi tiếng nổ định vội vào can thì liền thấy Bakugo đang phá từng tảng băng ra, mọi người mới xúm lại giúp. Momo liền tạo ra chằn ấm quấn quanh người Mao.
Do lạnh quá lâu chân lại tê không đứng dậy đc mà hiện tại Mao muốn ôm thứ gì đó ấm ấm nên liền vô tình ôm đuôi Ojiro.Cậu bạn giật mình nhưng không rút lại đuôi. Mao sau đó nhận ra sự vô ý của mình mới liền buông vội.
-Xin lỗi nha! Do cái thoi quen thôi! Mong cậu thông cảm!
-Không sao! Cậu có thể ngồi lên đuôi tôi! Tôi đưa cậu tới chỗ Recovery Girl!
-Thật sao! Đuôi cậu ấm lắm cảm ơn nha!
Ojiro đưa Mao tới chỗ phòng thay đồ nữ chờ rồi lại đưa tới chỗ Recovery Girl.
-Ahihi! Làm phiền rồi!
-Tớ về lớp trước nhé!
-Ok!
Mao liền lăn ra giường mắt long lanh nhìn Recovery Girl cười đau khổ.
-Cô ơi em lại bị cảm rồi! Khụ khụ! Cô làm chứng cho em nghỉ vài buổi dưỡng thương nha!
-Nếu em còn tìm cớ trốn thì cô cũng nghĩ em xem anh trai em có dự đoán đc không?
-... Dạ thế thôi cô cho em nằm nghỉ hôm nay thôi!
-Đc rồi! Giờ ta đi có việc! À mà nhớ để ý thằng nhóc cùng lớp em nhé! Nó thương nặng phết đây!
-Vâng~Cô đi thong thả!
Khi Recovery Girl vừa khuất bóng, Mao thả phịch một phát xuống giường rồi lăn người ngang giường với tay kéo cái rèm.
Bên kia là khuân mặt đầy băng cá nhân đang bình thản ngủ làm cô cười khì khì ngắm.
"Nhìn kỹ thì cũng ổn phết ha!"
Lôi con điện thoại ra cô chụp vài bức làm kỷ niệm.
_Tinh! Bạn có tin nhắn từ Cục Bông Hồng~
Cô nhìn điện thoại, hoá ra là Mina. Ấn xem tin nhắn , có vẻ mọi người đang rất lo cho họ.
"Thấy tội lỗi ghê mà thôi kệ! Trốn đc tiết nào hay tiết ấy!"
_Mao chan cậu với Midorya ổn chứ?/
_Tớ không sao đâu! Còn Midorya ngủ rồi! Trông đáng yêu lắm!/
_Bạn đã gửi một tun nhắn ảnh cho Cục Bông Hồng~
_Haha! Cậu đi dưỡng thương hay đi ngắm trai thế?/
_Không phải thì là tự dối lòng mà nếu là có phải thì lại là tự thú nên cứ cho là có đi!/
-Sensei vào tiết rồi! Thôi tớ học đã! Tẹo nữa tớ sẽ qua xem ! Bye!/
-Bye bye!/
-Aiza!
-Tỉnh rồi à Midoriya!
-Mao! Cậu cũng bị thương à?
-A không! Trốn học đấy!
-Trốn học? Không có tốt lắm đâu! Vậy cậu cùng tớ về lớp đi! A!
-Thôi thôi cậu nằm luôn đấy cho tôi nhờ đi! Cậu đang bị thương đấy!
-Nhưng mà...
-Lằng nhằng tôi bẻ chân cậu cho cậu khỏi đi luôn đấy!
-...Dạ vâng ạ!
Nhấc tay gọi Recovery Girl , Mao chống cằm nhìn chằm chằm Izuku.
-A...a... có gì sao Mao chan?
-Sao cậu với tên cục súc kia khác nhau thế nhỉ? Rõ ràng hai người là bạn từ nhỉ mà nhỉ?
-Có lẽ cứ cho là do tớ đi!
-Ò! Cứ cho là thế!
——————
Trống trường vang lên, học sinh như mấy bà nội trợ tranh hàng khuyến mãi, nhanh chóng chen chúc lấy bữa trưa. Vì rút kinh nghiệm nên Mao quyết định sẽ ăn tại căng tin. Chiếc khay đầy đồ ăn chẳng kém gì anh mình, Mao ngậm chiếc thìa rồi ngồi đó ăn cùng anh trai mình với Shinso
-Này Shin hôm trước ông chưa xin lỗi tôi đâu!
-...
-Tôi sẽ ăn miếng thịt gà của ông!
-...
-Shinso~tôi sai rồi nói gì đấy đi!
-Mao Chaku cậu phiền quá đấy!
-Hei...
-Biết ngay mà! Chục lần bị bẫy mà không chừa! Thôi đừng chắp nhặt với con ngố này!
-Vâng!
-Tôi sẽ lấy miếng thịt gà này để coi như ông bù tội!
-Ừm!
Khi tất cả đang ăn một cách ngon miệng nào đó thì chuông liền rung lên dữ dội:
"Cách báo nguy hiểm cấp độ 3 yêu cầu học sinh sơ tán! Xin nhắc lại..."
-Chết tiệt! Juro! Ông có nghĩ là...
-Có lẽ thế đấy nhưng để sau đi! Mau sơ tán học sinh!
-Đc! Shinso! Ông đi trước đi tôi phải giúp Juro đã!
-Ê Mao!
-Hửm gì...
-Xin lỗi! Anh làm một mình đi! Tôi đưa con ngốc này đi lánh nạn đây!
"Đm! Chúng mày thồn cẩu lương cho tao!"-Juro senpai chắc khóc
Sau khi hai người  kia đi anh mới chịu chú ý rằng đó chỉ là một đám phóng viên!
-Phóng viên? Bị lừa rồi! Shinso ! Mao! Quay lại đây xem này!
Shinso bèn chạy qua, à thì vác theo cả Mao nữa.
-Phóng viên? Bị lừa à?
-Nhưng học sinh loạn quá! Phải tìm cách thông báo mới đc!
Khi họ đang vội nghĩ cách thì đã thấy Iida trấn tĩnh mọi người rồi
-Tư thế gì mà kỳ cục!-Mao và Shinso đều nói thế
-Miễn ổn là được rồi!
-Đi ăn tiếp thôi! Còn phải về lớp nữa!
______________
Sau bữa trưa, Mao và Shinso cùng nhau đi bộ tiêu cơm quanh quanh , vừa đi Mao còn trêu cả mấy cô bạn dễ thương còn dám trêu luôn cả các chị khối trên thì đủ hiểu rồi...
-Haiza~ đẹp quá cũng có nỗi khổ mà!
-... Xấu như ma!
-Phũ vãi lol! Nè~ thích em nào nói ra tôi tán cho!
-Mày không có cửa đâu!
-.... uầy! Khó thế cơ à? Thôi vậy~ no quá! Đi không nổi đâu! Hay chúng ta kiếm chỗ nào đó...
Shinso thở dài! Thật đúng lúc Bakugo tạt qua...
-CON KIA! KHOẺ RỒI THÌ ĐẤU VỚI TAO! ĐỨNG ĐÓ MÀ TÁN TRAI!
-Đi kiếm chỗ ngủ trưa thôi mà?! Tán gì mà tán?
-.... Đấu với tao!
-Đi nghỉ luôn không? Shinsou! Kiếm chỗ hộ đi!
-Sân thượng!
-Đi thôi! Ê Nổ! Đi luôn không?
-Đi thì đi! Sợ gì!
-Tao không thích bọn trẩu!
Nói thế thôi chứ cậu ta vẫn đi theo lên sân thượng
-Ghế này sạch này ! Shin ơi tôi mướn chân phát!'
-Ra đây!
-Mướn chân?
Trong khi Bakugo còn đang khó hiểu thì Mao đã chụp lấy chân Shinso ôm rồi nằm dài ra ngủ. Shinso nhếch mép cười khiêu khích. À thì... Bakugo cũng chẳng hiểu sao thấy tức nhưng cũng không nỡ làm cái đứa vừa từ y tế đến nghỉ ngơi nên lại đi đâu mất.
_______
Tan học...
Mao chờ dài cổ nhưng chẳng thấy grap miễn phí Shindo của mình đâu cả nên ngồi chờ ở cổng đi ké xe của Juro.
-Một ngày nào đó, tớ sẽ làm chủ năng lực này và thắng cậu bằng chính sức mạnh của tớ!
Mao liền quay lại.
"Có vẻ One for all khá rắc rối nhỉ? Mà thôi dù sao cũng là quyết định của All Might, chú ấy nên có trách nhiệm với quyết định của mình!"
Mải nghĩ quay ra quay vào đã thấy Bakugo khóc rồi kìa! Lần đầu nha~ All Might dỗ cũng thật đúng lúc nhưng cậu ta cục súc hơi quá rồi đó!
"Haiza~ Cứ để ngày trôi qua thế đi! Ai rồi cũng sẽ trưởng thành hơn thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro