Chap5:Rắc rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ nhà báo đột nhập vào UA, các giáo viên đang tự hỏi tại sao nhũng nhà báo bình thường lại có thể đột nhập vào trường đc cơ chứ?
-Em xin đoán là do bọn Liên minh tội phạm ạ!
Mao ngồi xổm ở ngoài ngó vào qua cách cổng đổ nát.
-Sao em còn ở đây thế? -Midnight hỏi
-Chờ Juro ạ! Em không muốn đi bộ đâu! Lâu lắm với cả hai người vẫn tốt hơn mà!
-... ta nghĩ chuyện này cần đi thâm thính đấy!-Snipe
-Nếu đc, em nghĩ hãy nhờ anh hùng ngầm nào đó trà trộn và điều tra vào thế giới tội phạm ngầm đi ạ! Anh trai em đã nhìn thấy thứ không mấy tốt lành sắp tới đâu! À! Tiện thể em nghĩ Aizawa sensei không nên đi chuyến này đâu! Vì thậy bị lộ rồi!
-Em nói đúng! Về chuyện lần này hãy gọi cả cha mẹ em tới nữa nhé!
-Vâng ạ!
_________
Mao vẫn ngồi sau xe ăn cái bánh nhỉ của mình rồi thở dài.
-Mày thảnh thơi quá nhỉ? Thở dài cơ đấy! Ông đây đang hì hục như trâu chở mày đấy! Cút xuống xe!
Mao ngoan ngoãn lạ thường xuống xe đi bộ.
-Hôm nay lại có gì à?
-Chuyện của tôi có liên quan tới lần này không nhỉ? Tôi tự dưng thấy lo quá đê!
"À! Con nhóc lại nhớ tới 'chuyện đó' à?"
-Lúc đó mà xảy ra thì ông đây sẽ dẫn mày chạy! Đc chứ? Ông đây đã hứa danh dự bảo vệ mày rồi mà!
-Haha! Chẳng nhớ tôi đã sống đc bao lâu nữa! Còn lúc nào hay lúc đó thôi ha! À mà... vụ thám thính lần này bên thầy hiệu trưởng kêu bố mẹ đi. Chuyến này khá nguy hiểm! Ông nghĩ cách nhìn trước đc bao nhiêu thì tôi tìm cách thông báo trước cho!
-Được rồi! Đi ăn kem thôi! Hôm nay ông đây bao mày!
-Oi! Vậy chở tôi tiếp đi!
-Éo! Khôn như chó!
-....Mịa ! Khôn thế!
-....
Ánh chiều tà soi bóng dáng hai anh hùng trong tương lai trên con đê, họ đi ngược trong ánh chiều tà bình yên, và họ cũng chỉ mong những cuộc vui bình yên kéo dài hơn chút nữa vì họ tự coi mình là đứa trẻ con ích kỉ chưa bao giờ muốn đối mặt với những điều sắp sảy ra! Nhiều lúc làm một đứa trẻ lười nhác cả ngày lại vui!(ヽ'ω')
______________
Sáng hôm nay lại là một ngày dài đầy mệt mỏi. Sau khi về nhà vào tối hôm qua, bố mẹ Mao liền bị gọi tới trụ sở anh hùng. Sáng hôm nay cũng không thấy họ đâu. Chẳng cần hỏi hai anh em Juro cũng biết điều gì xảy ra. Sáng hôm nay Juro phải đi học sớm nên Mao lại phải đi bộ.
Mao vừa mở cửa đã thấy Shindo đứng dựa cửa sẵn đấy cười toe toét.
-Hôm nay đưa bà đi học nhé!
-Nhưng trường ông ngược hướng lại còn gì? Đi học muộn đấy!
-Không sao! Còn sớm lắm! Thôi đi thôi nào~ còn ăn sáng nữa! Hôm nay tôi không đem tiền đâu! Mua cho tôi nha~
-Đi xe đạp à?
-Không! Đi bằng moto cho nhanh!
Mao liền khoác vai Shindo và đi học trên con moto nhỏ phóng vèo vèo. Nó tự dưng làm Mao loáng thoáng nhớ về một điều nào đó...
-Thank you~ đi học vui vẻ~
-Oi! Shindo!
-...
-Này ông lại dùng Kosei nữa hả?
-Thích thế thôi!
-Ha ha ha! Lâu không gặp mà vẫn cáu kỉnh quá nhỉ Shinso?
[Mới gặp hôm qua xong mà???]
-Im đi!
-... cậu sẽ đi học muộn nêu cãi nhau . Mau nhanh đi học đi! Chiều tới đón nhé!
-Bye bye nhé~
Sau khi cậu ta đi cả hai mới dám rùng mình mà đồng thanh nói:
-Ghê quá!
-Ê! Đi vào thôi! Định đứng tới bao giờ nữa? Muộn mất giờ!
-Đm !
Shinso nhanh chóng bị Mao lôi đi .
-Hello!
-Tôi muốn đấu với cậu!
-Tái đấu mau con kia!
-Đéo:))
Có vẻ mọi người thấy quen với việc này quá rồi , chẳng ai muốn nói chỉ im lặng ăn như một món đặc sản của lớp thôi.
-Mệt quá! Hự hự! Nội thương chưa khỏi ngoại thương chưa xong tại hạ xin cáo lui!
Vừa cúi đầu chắp tay vừa lùi về phía con gái đang tụ tập, Mao nhanh chóng quay về chỗ .
-Aizawa sensei tới !!
Nhanh chóng về chỗ ngồi vân vê cục mây nhỏ nghịch ngợm, thả hồn nơi ngọn gió có những chú chim với trận chiến chiếm con sâu nhỏ lâu tới mức con sâu buồn chẳng để ý mà đi mất:))
Nhìn lên cái bảng đầy chữ Mao lại tự hỏi những ngày tháng yên ả này rốt cục sẽ kéo dài bao lâu? Liệu có thể mãi mãi ngồi đây chờ đợi sự bảo vệ hay phải tự dấn thân cào nơi nguy hiểm để trưởng thành?
-Về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng của hôm nay sẽ bao gồm tôi, All Might và còn một người nữa thành ra sẽ có 3 giáo viên giảng dạy buổi hôm nay...
"Ồ! Mới à nha! Vậy thì chắc chẳng có lời thách đấu nào nữa đâu nhỉ?"
Mao liền liếc nhìn
"Bakugo có vẻ lạ nhỉ? Còn Todoroki có cảm giác cậu ta đang liếc đối thủ ấy! Hửm~Có vẻ như Midoriya thích Bakugo à??? Hít hà!!! Có điều thú zị đây!!!"
Mau chóng thay phục chiến bước ra, ngoan ngoãn ngồi trên xe đê di chuyển địa điểm, Mao liền yên lặng ngồi một góc ngả đầu chợp mắt. Có vẻ rất huyên náo nhỉ?
-Lăng lực của cậu rất giống của All Might.
"Ồ! Một câu hỏi hay đấy Tsuyu! Nhưng tốt nhất cậu không nên nói gì đâu! Izuku ạ, nếu không tôi còn chẳng biết nên giết cậu ra sao nữa cơ!"
-Không ...không phải đâu! Hoàn toàn khác luôn ý!
"Tội chết có thể tha tội sống thì không thể dung rồi! Cậu diễn kịch cũng kém quá!"
Mao lại tỏ vẻ vui cười nhưng lại vô cùng chán nản ngồi im ngoảnh đầu quan sát ra cửa sổ như đang cảnh giác một thứ gì đó!
Sau khi xe tới nơi, nán chân lại cho nọi người rời đi hết, Mao mới bắt đầu nói:
-Hôm nay có chuyện gì đó đúng không Juro?
-"Hắn" tới! Ông đây tới bảo vệ mày!
-Hay tôi thôi vào nhỉ?
-Mày định trốn còn dồn mọi người vào chỗ chết à?
-... còn hơn tất cả chết!
-Mày hứa gì rồi?
-"Không trốn chạy khỏi cái thực tế đáng sợ nhưng cũng không đc đâm đầu vào cái chết!"
Giờ gặp "hắn" chỉ có chết!
-Anh mày đã hứa...
-Được rồi! Dù sao cũng là kẻ thích phá vỡ luật lệ mà! Tôi đi! Nhưng ông mau đi báo cho All Might tới đây đi! Tốt nhất đừng để thầy ấy phí quá nhiều thời gian!
-Được!
Mao lại thở dài đi tới cửa. Buóc qua cánh cổng to mà tim không ngưng đập liên hồi
-.... Chỉ có vậy thôi! Cảm ơn mấy đứa đã tập trung nghe thầy nói!
-Quá tuyệt vời!
-Hoan hô! Hoan hô!
Aizawa sensei dựa vào lan can chỉ và nói giở giang:
-Được rồi giờ thì việc đầu tiên là..
Một lỗ đen suất hiện lối đài phun nước chính, từ đó có một bàn tay nhăn nheo hiện ra rồi tới cả một cái mặt đc áp sát bởi hai bàn tay tới đáng sợ.
-Tập trung lại và đứng im đấy! Số 13! Juro bảo vệ tất cả các học viên đi!
Juro nghe đc lệnh liền bật tới chỗ Mao che , theo phản xạ Mao liền chuẩn bị tư thế tấn công nhưng cũng cố gắng lấp liếm bản thân sau lưng Juro
"Chết tiệt ! Là Shigaraki Tomura!"
-Ara ara~ xem kìa~Kurogiri! Đừng đưa người bạn cũ của chúng ta đi nhé~ tôi muốn hàn huyên lâu một chút nên phiền mi sử lý đám lâu la đi nhé!
Mao bắt đầu vô thức nắm chặt lấy áo Juro run rẩy không ngừng...
-Không sao đâu! Anh mày ở đây! Ngoài tao ra không ai đc phép bắt nạt mày đâu!
Làn khói đen mờ ảo liền chia tách mọi người ra mọi phía.
-Oa~ Mao chan~Lâu rồi không gặp! Cậu vẫn ổn chứ? Từ ngày cậu phản bội sensei... tôi đã muốn có bằng đc con mèo hoang nhà cậu rồi! Kích thích lắm đó nha~
Mặc kệ cho hắn nói, Aizawa sensei cứ thế lao thẳng tới chỗ hắn
-Cẩn thận sensei!
- Ta cứ di chuyển liên tục nên hơi khó nói nhưng có những lúc tóc mi xoã xuống che mắt đó là khi mi kết thúc một động tác và khoảng thời gian càng ngày càng giảm . Ngươi tự mãn quá đó Eraserhead
-Ư!!-Mao nắm áo khuỵ xuống
-Mao! Không sao chứ! Chết tiệt! Cả thầy 13 cũng gục rồi!
-Mau...mau cứu thầy ấy!
-Nhưng mà...
-Mạng người quan trọng hơn!
-Được rồi!
Juro lao tới chặn các đòn hố đen, Mao liền nhanh chóng ra lệnh cho các học viên còn lại:
-Tất cả mở đường ưu tiên cho Iida Tenya đi trước ! Sau đó ai có cơ hội thoát ra cùng đi!
"Thế giới "Tội phạm" không phải là một trò đùa của những anh hùng tập sự non nớt đùa nghịch, chỉ cần một tiếng thở cũng khiến mạng sống ấy bị chấm dứt!"
Mao chạy về phía cánh cổng phá nát nó, Shoji lấy mình chặn cổng không gian, Sero dùng dải băng kéo Iida nhảy trên qua đổ nát, Ochaco dùng trọng lực hất tung cánh cổng đen
-Juro! Xem thử xem mấy người khác bị dịch chuyển đi đâu rồi! Họ ổn không!
-Tất cả các nhóm đều ổn, khoan... nhóm Midoriya ở khu lũ lụt đang quay lại ngay sau hắn!
-Không!!!
Mao chạy tức tốc về phía Tomura cho hắn lãnh một cước trước khi hắn chạm vào Asui:
-Tránh xa họ ra tên khốn!
-A~ xem kìa~ sao trông cậu có vẻ khổ sở thế Mao-chan~ chẳng phải cậu kêu rằng nếu đc chạy tới chỗ bọn anh hùng thì cậu sẽ hạnh phúc lắm sao? Trời ơi! Cậu làm tôi nhớ cậu quá đi!
-Game over!
-Hửm cậu nói gì thế?
-Mi thua rồi! All Might sắp tới rồi! Mi vẫn đáng sợ như thế nhỉ? Chẳng phải ta đã bảo ngươi sẽ không bao giờ thắng ta rồi sao?
-A ha! Cậu vừa run rẩy vừa nói như thể một anh hùng thực sự vậy, nhưng...
Hắn vươn tay chạm vào mặt Mao, nhanh chóng Mao liền hất tay hắn ra rồi định quấn các đám mây kéo cả ba người dưới nước lên chỗ Juro gần cổng nhưng lại bị một thứ gì đó tóm lấy
-Cậu chẳng tiến bộ chút nào cả! Vẫn ngây thơ như thế!
-Mẹ kiếp!
-Mao Chaku!!! Tránh xa hắn ra!
Juro đạp đuôi xuống sàn bật nhẩy ra chỗ Mao
-Chặc! Mi rắc rối thật! Cướp Mao chan từ chỗ tao rồi còn định ngăn bọn tao nói chuyện nữa à?
Tomura vẫy tay ra lệnh cho con Noumo tấn công họ và ngăm Midoriya cản trở hắn, may mắn là Asui nhanh tróng khoá tay hắn kéo Midoriya ra khỏi chỗ con Noumu đó.
-Noumo... không ...
-A~đúng rồi đó! Cậu suýt chút nữa đã đc thành một phần trong đó rồi!
-!!! Tránh xa em gái tao ra! Lũ khốn!
-Khong đc ! Không đc!
Một đám mây tích điện bao quanh Mao, All Might cũng đã tới kịp:
-Đừng sợ! Vì ta đã đến rồi đây!
-AAAAA~Chúng ta tiếp tục được rồi!
All Might liền đánh bật lũ tội phạm đang áp chế Aizawa sensei và lôi ba người họ lên:
-Chạy hết lực ra lối thoát hiểm, Aizawa nhờ cả vào mấy đứa!
"All Might không cười! Thầy ấy tức giận rồi!" Juro và Mao đều nghĩ thế
-Juro đưa Mao ra ngoài ngay!
-Vâng!
Tomura từ từ nhặt bàn tay bị rơi lẩm bẩm:
-Con xin lỗi ! Xin lỗi bố!... Mao chan phải về đây!!!Kurogiri! Đưa Mao về đây cho ta!
Có vẻ "cái hố đen" di động ấy cũng bất lự làm theo, ngoặm lấy Mao từ tay Juro rồi lại xuất hiện bên cạnh hắn,
-A~A~ Mao chan thân mến! Xin lỗi vì tôi không thể chạm vào cậu được!
-Mây mù!
Một làn xương phủ che tầm mắt hắn.
-Noumo!
Con Noumo ngay đó liền đánh gãy một chân và một bên tay của Mao. Mao đau đớn khuỵ xuống nhưng không hé nửa tiếng.
-AAAAAA! THẰNG KHỐN! TRÁNH XA EM GÁI TAO RA!!!
Juro liền nhanh chóng nổi lên những điwtj thuỷ triều đổ về phía Mao. Mao đc dòng nước bao quanh, mệt mỏi nhắm mắt, nhưng không tài nào nhắm được.
All Might thì không tài nào vật được thứ mang tên "Noumo" kinh tởm đó. Midoriya thì chạy về phía chỗ All Might:
-DỪNG LẠI MIDORIYA!
-Có tránh ra không thì bảo Deku!
Bakugo ,Eijiro xuất hiện rồi tới Todoroki xuất hiện, họ tới rồi may quá!
-Juro... ra giúp họ đi! Kéo dài thời gian ra...
-Không ! Giờ ông đây sẽ đưa mày đi trốn!
"Họ định 3 đấu 5 kìa!"
-Họ không làm đc đâu!
-Đáng lẽ ra anh mày không nên để mày vào mới đúng! Kệ bọn họ đi!
-Tất cả rồi sẽ ổn thôi! Juro em vẫn còn sống mà! Xem nè! Chỉ là gãy xương thôi! Ổn mà!
All Might đuổi bọn họ đi, nhưng có vẻ cậu ta cố chấp tới mức tự làm mình gãy chân luôn rồi!
Những viên đạn bay tới trúng tay hắn, là từ Snipe!
-May quá! May quá!
Hố đen đi độngKurogiri liền bao trọn lấy hắn, hắn khônh quên nói:
-Lần này bọn ta đã thất bại,nhưng lần tới thì không đâu! Biểu tượng hìa bình All Might! Cả cậu nữa! Mao Chaku! Tôi sẽ không để cậu chạy mất đâu!
Tất cả anh hùng đầu xem xét mọi học viên, có vẻ Cementos vừa cứu All Might một bàn thua trông thấy đấy:
-Cementos sensei ới~ em bị gãy chân tay cả rồi!
"Làm tốt lắm Mao"-Các anh hùng nghĩ
Bakugo đi thẳng tới chỗ cô, ngồi xuống xem:
-Cái con này! Tao còn thắng mày mà sao đã gãy xương rồi hả!
-Vô tình! Mọi người đều ổn là đc rồi! Juro~ đưa tui lên phòng y tế đi!
-... Đíu! Giờ ông đây đi theo các anh hùng đã!
-Lên đây tao cõng!-Bakugo chìa lưng ra
-Nó gãy cả chân lẫn tay, cõng đau đấy! Bế kiểu công túa đi!-Juro cười
-Đíu!-Cả hai đều nói
-Vậy thì... ê nhóc nhiều tay to to đằng kia ra đây anh bảo.
Shoji chạy tới chỗ Mao:
-Dạ sempai có gì gọi em không ạ?
-Cậu bế con nhóc này xuống y tế giúp tôi nhé!
-Vâng đc ạ!
Mao nằm xuống cười tươi nói:
-Mệt rồi! Nghỉ chút đã chốc đi sau đi!
Juro cũng chống hông cười rồi nằm xuống:
-Ừ mệt thật! Nằm xuống ngắm trời đã! Vậy thôi hai đứa cũng ra cùng lớp đi , ở đây có anh trông con nhóc này rồi!
Nhưng có vẻ như các anh hùng đã xong việc để cho lớp tập hợp trong khoảng đài phun nước trước nên mọi người đều chạy ra chỗ bốn người họ:
-Mao chan! Cậu ổn chứ? Có sao không?-Uraraka ngồi xuống lo lắng hỏi
-Ừm tớ không sao! Khiến các cậu sợ rồi! Các cậu làm tốt lắm!-Mao nhấc cánh tay còn lại xoa đầu Uraraka
-Cậu làm tớ sợ lắm đấy! Thật liều lĩnh khi lao vào hắn!-Shoji thở dài
-Sao cơ! Mao cậu liều lĩnh quá đấy! Thân là lớp trưởng tớ sẽ phạt nặng cậu với sự liều lĩnh gây ra sự cố này!-Iida
-Ể ể ể ể ~ thôi mà cậu nghiêm khắc thật đấy! A trời hôm nay cũng tốt đấy! Tớ ngủ một chút nha!
Mao nhắm mắt cười:
-Ê ê Mao! Muốn ngủ cũng phải ngủ chỗ khác chứ?-Denki khẽ lay
-Cậu ta cũng thiệt là... ngủ luôn rồi đấy!-Sero gãi đầu cười
-Oa! Ngủ giỏi thật luôn đấy!-Kirishima tròn mắt
Juro ngồi dậy cười:
-Con bé ngất đấy chứ không phải ngủ đâu! Ha ha ha! Cũng thật là... ngất thì ngất luôn đi còn dám nói là ngủ! Thôi, mấy đứa lôi nó đi dúp anh nhé!
-HẢ Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả!!!!!
Juro phủi quần áo đứng dậy đi về phía các anh hùng để lại Mao còn đang nằm đấy ngất trong sự bối rối của mọi người. Có điều ai cũng thấy Mao đang cười rất tươi hệt như một đứa trẻ con vậy.
"Đồ ngốc!" Cả lớp đều nhìn Mao cười mà thở dài nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro