Chap 7: Muốn hiểu hơn về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UA cho học sinh nghỉ một ngày sau vụ hôm qua. Juro thì vẫn cứ phải đi theo các anh hùng để phục vụ việc điều tra. Mao chán nản tỉnh dậy cũng đã khoảng 7h hơn. Chiếc tivi khác đã có sẵn cùng mẩu giấc note ghi:" Ta đã mua một chiếc khác cho cháu! Xin đừng nói với bố mẹ cháu là ta đã đột ngột làm thế nhé!"
Mao cười rồi cũng để nó trên bàn suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì...
Xỏ đôi giầy vào Mao gõ cửa ngôi nhà cuối dãy
"Quên mất! Hôm nay có vẻ như Shindo vẫn đi học cơ mà nhỉ?"
Mao thở dài đi khỏi đấy trong vô định. Mao tự hỏi xem hôm nay lười biếng như thế sẽ làm gì nhỉ ✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿
Mao đi đến khu thương mại, dạo quanh rồi nhìn lên những biển quảng cáo của các anh hùng. Mao khẽ nhếch mép cười dựa người vào ghế thở dài...
-Mao chan à?
Cô giật mình quay lại, thì ra là Sato với Kodo. Quay lại vẫy tay chào, Mao chạy tới chỗ họ:
-Hôm nay các cậu đi đâu thế?
-Tớ muón đi mua chút đồ làm đồ ngọt còn Kodo muốn mua chút đồ ăn cho mấy con vật của cậu ấy nên cậu ấy với tớ hẹn nhau đi đấy mà! Còn cậu?
-Tớ cũng hông biết nữa! Mấy cậu đi đâu cho tớ theo với!
-Được thôi!
Mao nhảy chân sáo đi theo sau.
-Này Sato cái này để làm gì?
-Kodo cái này để đựng đồ ăn à?
-Sato cái này để làm gì thế?
-...
Mao liên tục hỏi làm cho họ cũng phải choáng váng đầu óc. Kodo hiền thì khỏi nói đi nhưng Sato thì chỉ biết khóc ròng vì đứa lắm lời này thôi!
-MAU ĐĂNG KÝ NÀO! MAU ĐĂNG KÝ NÀO! HÔM NAY CHÚNG TÔI MỞ CUỘC THI ĂN ĐỒ NGỌT! MONG CÁC BẠN TỚI ỦNG HỘ! VỚI GIẢI NHẤT LÀ...BLA...BLA
-Oa!!! Tớ muốn thi ăn! Đồ free!!!! Sato! Đi không?
-Tôi sợ tôi sẽ thắng cậu đấy!
-Hứ! Chưa biết đâu!
——————1 tiếng sau———-(¬ω¬。)
-È è! Cậu ăn giỏi thật đấy! Tôi sắp mập thành con lợn ú rồi! Ấy ấy!Kodo thành cái giá cho chim đậu đấy à? Hâhha!
Họ quay lại thấy lũ chim bu quanh chặt lấy cậu ta, Soto với Mao nhịn cười đuổi lũ chin đi. Mao vỗ vai nói:
-Thôi nào Kodo cậu đừng hiền quá không có ngày lũ chim quắp cậu bay đi đấy!
-Tớ từng đc một vài con đại bàng cho bay lên trời rồi!
Ừ thì... chỉ là nói đùa bừa thôi ai mà biết nó lại thành hiện thực cơ chứ?
-Thui tớ đi đây! No mún chết! Bái bai nha! Mai gặp lại!
Mao nhanh chóng chạy trước.
Lần này thì là công viên, Mao tuỳ tiện chọn một gốc cây gần hồ nước nằm, lôi điện thoại ra gọi cho Shinsou:
-Oi! Shinsou! Ra công viên chơi cùng mị đi!
-Không thích! Đang luyện tập!
-A~~~ biết tìm ai đi chơi cùng giờ! Thế thui! Dỗi không thèm rủ đi nữa đâu! Blè!
-Kệ dỗi!
-Phũ vl!
Mao tắt máy , cho vào cặp rồi chống cằm thở dài vùng vằng cắn miếng bò khô trên tay...
Mao lặng nằm lười trên bãi cỏ ngửa mặt lên nhìn thấy bầu trời khẽ gợn mà trôi
[Ra là mây trôi đi cũng rất nhanh!]
[Còn lại bao nhiêu thời gian để đc như vậy nữa?]
Bỗng điện thoại lại kêu lần này là điện thoại của Endeavor
-Chào chú có gì không ạ?
-Cha mẹ cháu nói họ vừa về nhà !
-Thật ạ?
-Ừ! Nhưng họ để quên tài liệu ở đây rồi tới lấy đi?
-Sao bố mẹ cháu không tự lấy ạ?
-Lũ đấy kêu lười không tới lấy kêu cháu qua!
-....ok cháu qua đây!
Thông thường thì ngoài All Might ra thì thi thoảng Endeavor cũng có đôi lúc ghé qua nhà và cũng có đợt Juro đã qua chỗ ông ấy thực tập. Kể ra thì ... ông ta có đôi phần giống Bakugo hơn Todoroki vì họ vừa nỏng nảy vội vã nhưng rất hay ngại bày tỏ tình cảm của mình nên thường hay rất cục súc.
Có lần Juro bị thương khi thực tập ở chỗ khác lúc về lại đúng lúc bắt gặp Endeavor đang ở nhà liền bị mắng một trận nhưng lại mua thuốc hộ mặc dù nhà còn thuốc... lại còn cặm cụi ngồi nghiền nghệ ra cho bảo sẹo không tốt lắm.
[Nhưng tại sao lại luôn nghiêm khắc với con cái vậy nhỉ?]
[Todoroki và cậu ta chẳng khác với mấy cỗ máy thích chiến đấu cả!]
Nghĩ lung tung một hồi thì cũng đã tới nơi, Mao bấm chuông một lúc liền nhìn thấy nụ cười tươi rói của chị Fuyumi
[Chị Fuyumi vẫn tuyệt hơn Shoto nhỉ!]
-Chào chị ạ!
-A chào em Mao-chan! Cha đã nói với chị rồi! Nhưng ông lại có chuyện nên em có thể vào ddaay ngồi đợi ông ấy một chút khồn! Chị mới làm ít bánh quy!
-Dạ vâng được ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!
Tháo giầy bước vào căn nhà liền nghe thấy tiếng nói vọng:
-Ai thế hả chị?
-Mao tới!
-Là em anh Natsuo!
-Are! Mao tới à? Anh vừa thấy bố mẹ em về xong!
-Vâng em qua lấy đồ họ để quên!
-À! Ngại quá ! Đây là Todoroki Shoto! Em trai chị!
-À vâng! Tụi em học cũng lớp cũng biết sơ sơ ạ!
-Là ai phái cậu tới đấy?
-Hả! Em đang nói gì thế Shouto?-chị Fuyumi thắc mắc
-Là ai phái cậu tới đây điều tra chúng tôi? Nếu là ông ta thì cứ thoải mái mà điều tra còn đê anh chị em chúng tôi yên!
Trước khuân mặt khó hiểu của 2 người kia , Natsuo liền nhận ra sự hiểu lầm này mới đánh cho Shouto một cái:
-Cái thằng này! Em không biết cô bé là một điệp viên của các anh hùng sao?
-Điệp viên sao?
-Ồ! Phải rồi mỗi lần Mao tới thì Shouto đều không ở đây nhỉ? Cha nói em ấy là điệp viên để chuyển các thư tín kiểu truyền thống cho các anh hùng đôi lúc sẽ coi lặt vặt những thứ khác sử lý quanh họ như sử lý đám tình báo chẳng hạn! Em ấy hữu ích lắm! Lại còn rất đáng yêu!
Chị Fuyumi ôm chầm lấy Mao
-Ừm!
Có mỗi thế rồi Shouto đi mất dạng. Mao thở dài cắn miếng bánh:
-Ủ ôi! Ngon quá thể chị ơi! Socola chảy ra từ nhân bánh cũng hay quá!
-Em cũng có cái miệng ngọt sớt ghê!
-Em với Shouto có vẻ như không hoà đồng lắm nhỉ?
-Chắc là cậu ta có hiểu nhầm gì đó với em! Chịu thôi ! Mà cũng kệ đi! Cậu ấy ngày nào cũng đòi đấu với em! Mắc mệt à~~
Ngồi đc khoảng 30' sau thì Endeavor cũng về, vừa nhìn thấy ông ấy Natsuo liền đi mất.
-Cháu theo ta vài đây một lát!
Mao liền đi theo ông ấy lên lầu đi về căn phòng cuối hành lang
-Ta nghe nói trong vụ đột kích hôm qua cháu gặp lai hắn đúng không?
-Vâng!
-Ta nghĩ cháu nên-
-Cháu không sao hoàn toàn ổn! Juro đã hứa sẽ bảo vệ cháu, cả bố mẹ nữa! Cháu tin vào họ!
-Thôi đc rồi! Lần này bên phía do thám, cha mẹ cháu nói những thứ dạng thể chủ yếu là sức mạnh cơ bắp thuần chủng ấy có lẽ cháu sẽ thuần thục hơn họ!
-Vâng! Trên thực tế theo cháu điều tra, thứ lần trước đó đc chúng gọi là Noumo. Theo các vụ mất tích thống kê gần đây, những người đó hầu hết là những người khoẻ mạnh, trước giờ trong hồ sơ bệnh ăn chưa từng mắc qua căn bệnh nào, đặc biệt họ có một lực lượng tế bào cơ bắp ổn định. Theo xét nghiệm và điều tra ban đầu của cháu Noumo vốn là vật thể nghe theo sự chỉ bịnh của người vận hành con chíp thông qua cảm biến ứng từ giọng nói, trên hết nó đc làm từ 100% cơ bắp và không có bất kỳ hiện tượng của việc có năng lực. Cháu đã xét nghiệm sơ qua và tìm thấy được khoảng 6-7 mẫu ADN của những người mất tích trong nó. Cháu đã yêu cầu bên phía đặc nhiệm cử người tháo gỡ con chíp ra và-
-Dừng lại đã Mao!
-Dạ?
-Shoto! Vào đây!
Mao bất ngờ quay đầu lại, Shouto cũng chẳng ngần ngại đi đến ngồi xuống cạnh
[Ôi đm!!!! Toang rồi ông giáo ơi!!!]
-Sao gọi tôi vào?
-Chẳng phải muốn nghe sao? Làm gì thì cứ đường đường chính chính mà làm! Tiếp tục đi Mao!
-Nhưng mà..
-Không sao cháu cứ tiếp tục đi!
-Chú không sợ vi phạm vào điều khoảng của anh hùng sao?
-Cháu và Juro cũng vậy còn gì? Không sao, cứ tiếp tục!
-Vâng! Vậy thì sau khi nhờ bên đội công nghệ phát triển phá được lớp mã của con chíp đã hiện ra danh sách của những người mất tích góp phần tạo lên con Noumo đó! Hơn nữa, ở một số điểm chí mạng các tế bào ngoài trừ bị huỷ hoại quá nghiêm trọng thì cí khả năng tái tạo lại bằng cách lấy các tế bào khác lấp tạm thời và chúng có khả năng khôi phục nhanh gấp đôi so với những người bình thường.
- Tại sao chúng nhắm tới cô?-Shouto hỏi
-Tôi là nguyên liệu chính thiếu sót cho con Noumo đấy! Và hơn hết... tế bào của tôi có lợi cho chúng!
-... Ừm!
Shoto không nói gì chỉ đi ra khỏi phòng. Endeavor chống cằm thở dài:
-Vụ này ta nghĩ chúng muốn một múi tên chúng hai đích . Mục tiêu đầu tiên là dập tắt biểu tượng hoà bình One for all và tiện thể làm cho những anh hùng tập sự giảm sự tín nhiệm xuống , mục tiêu thứ 2 là-
-Là cháu! Cháu biết là mọi thứ rất nguy hiểm tới tính mạng của cháu, việc cháu đi học cũng chỉ là để All Might tiện dám sát cháu kĩ hơn. Dù cháu có chết thì cũng chẳng sao, vì cháu nghĩ sống tới đây cũng là đủ lâu rồi!
-Ta mong cháu sẽ thôi nghĩ về vụ đấy đi!
-Không sao hết đâu chú Endeavor! Cháu luôn tìm drama mỗi ngày để hóng hớt! Hiện tại mọi thứ đều ổn! Cháu xin phép!
Mao nhanh chóng đứng dậy, tạm biệt Endeavor rồi ra về. Ra đến cổng, liền thở dài:
-Hoang hôn buông rồi! Cũng mau chóng về thôi! Nóng quá đê~Hay là mình nên đi ăn k- ỐI ZỜI ƠI! GIẬT CẢ MÌNH!
Chưa dứt câu quay đầu liền nhìn thấy Shouto dựa lưng đứng ở cửa nhà cậu ta.
-Hơ hơ! Tạm biệt! Tạm biệt!
Mao nhanh chóng rời đi, khổ nỗi là Shoto thì đuổi cô kịp , à không cậu ta đi bộ còn cô thì đang cố đi nhanh(*'Д`*). Đời mà ai biết được đâu mà lần ( ͡° ʖ̯ ͡°). Được một đoạn chịu hết nổi cô quay lại hỏi:
-Cậu muốn gì?
-Xin lỗi.
-Ok! Tôi chấp nhận nó! Cậu có thể về!
-Không
-Whyyyy???
-Cậu đang gặp nguy hiểm!
-Này Todoroki Shoto! Cậu nghĩ thế giới này chie đơn giản là anh hùng chống lại kẻ sấu như truyện tranh thôi à?
-...
-Không hề! Trên thực tế các anh hùng thuộc quyền điều khuyển bộ máy cơ quan quốc gia. Cậu làm anh hùng không phải chỉ để bảo vệ những người không có năng lực mà còn ngăn cản cả những kẻ có năng lực nữa. Sự đối chọi này như một cái sân chơi được đặt ra , cậu phải tuân thủ theo các quy tắc mà giành chiến thắng. Ở đây không phải sân chơi cho các anh hùng tập sự mà là cái hố tử thần cho những kẻ dám đánh đổi tất cả. Đứng trên lập trường của người ngu ngốc lẻn vào nó tôi khuyên cậu rằng nếu chỉ muốn để cảm xúc cả nhân lên trước tiên thì cậu nên lợi dụng rồi nhanh chóng chạy đi khi còn kịp!
Mao cũng chẳng nói gì chỉ quay đi
[Mong cậu tự giác ngộ đươc!]
Shoto đứng thừ ra một lúc rồi giật mình đuổi theo Mao
Mao chỉ biết tới khi về nhà rồi cô vẫn thấy Shoto ở dưới đấy một lúc mới quay về.
_Tối hôm đó tại phòng của Endeavor
Shoto đẩy cửa vài nghiêm chỉnh ngồi trước mặt ông ấy. Endeavor liền mở lời:
-Hiếm khi con chủ động tới tìm ta nhỉ?
-Ừm!
-Nói đi có chuyện gì? Ta đang rất bận!
-Tôi muốn ông kể những gì ông biết về Mao Chaku!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro