Chap 8: Bí mật của tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nghỉ học, Mao lại bắt đầu tới trường như thường lệ. Juro thì vẫn hì hục chở Mao tới trường bằng đường vòng để né Bakugo.
......
-Đại hội thể thao Yuuei!
Aizawa sensei vừa nhắc tới tên đại hội này thì ai nấy đều bàn tán xôn xao. Khác với họ , Mao không cảm thấy chút hứng thú nào chỉ cười cho qua.
~~~Qua tiết 4: Văn học hiện đại
[Có vẻ ai cũng hừng hực khí thế nhỉ?]
Bakugo đi qua trước mặt Mao nói :
-Cố mà lết xác tới cuối! Tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ mạnh nhất!
-...Buồn ngủ quá!
-Con kia nghe lời bố mày nói đã đi chứ!!!
-Không thích! Quào! Uaraka nhìn ghê thật!
Mao cứ mặc kệ cho kẻ đang gào thét phát tiết kia lại gần chỗ
________________
-Cậu muốn làm anh hùng vì tiền ư??-lida hét toáng lên
-Hê hê hê...-Ochaco gãi đầu cười
[Có ai giải thích dùm xem tại sao tôi lại ở đây không???]
Mao cho rằng đó mới là vấn đề chính cô muốn biết đây!
-Ai cũng có lý do riêng mà! Chẳng phải các cậu cũng có sao?-Mao lười biếng ngáp
-Đúng vậy ! Còn cậu thì sao hả Mao?
-Tớ sao... hừmmm ! Vì người tớ thích?
-Hả!!!!!! Cậu thích ai vậy hả Mao!!!!
-Tớ đùa chút thôi mà! Làm gì mà căng thế! Thực ra là muốn vượt mặt Juro đấy!
-Điều này còn có thể hiểu được!
Sau khi nghe Ochaka nói xong cô chỉ nhẹ nhàng cười động viên
[Ước mơ của các cậu thật trong sáng! Mục đích của tôi thật ra chẳng có gì ngoài trả thù cả]
-Ồ Ồ! TÌM THẤY RỒI NHÓC MIDORIYA!!!CHÁU CÓ MUỐN... ĂN TRƯA CÙNG TA KHÔNG?
-Gì mà như nữ sinh thế kia!!!?-Ochako giật mình
Nhân lúc đó Mao lẳng lặng chuồn đi mất
Cô ra chỗ sân đại hội, ngồi dưới mái vòm, cô mở hộp cơm ra thở dài:
-Này Bakugo ! Ít nhất cậu có thể để tôi có một bữa ăn đước không?
-Người mày thích... có thật là-
-Đã bảo rồi mà! Tao làm gì có thích ai đâu? Mà ai lại thích tao được cơ chứ? Mà mày hỏi để làm gì?
-Ha...ha... tao chỉ muốn biết là ai để cho mọi người cùng biết thôi! Mày tái đấu với tao đê!
-Chút nữa nhé giờ bận ăn cơm rồi!
-Xì!
Bakugo rời đi Mao liền đóng hộp cơm lại nằm xuống:
-Được rồi! Bakugo đi rồi! Ra luôn đi Todoroki!
-...Ừm!
-Có việc gì?
-Tôi sẽ thắng cậu!
-...Tôi không muốn thắng ai cả! Chỉ muốn tự bảo vệ mình cho tốt thôi! Còn nếu cậu muốn thắng tôi... À không ! Cái này là của người khác rồi!
-Cậu không thể thay đổi suy nghĩ của tôi!
-Đương nhiên , đương nhiên rồi! Tôi cũng không thích chen chân vào suy nghĩ của người khác đâu!
Mao dời đi và cô đoán All Might hẳn đang muốn nhắc nhở Midoriya hãy thắng trong Đại hội thể thao Yuuei sắp tới. Thong thả tới phòng  mà cả hai đang ngồi:
-... và ta muốn cháu công bố điều đó trên toàn thế giới!
[Vừa đúng lúc nhỉ?]
-Chú lại hộc máu rồi All Might!
-Mao...Mao-chan!
-Hi! Không cần quá bất ngờ như vậy chứ!
-Ta đã nhờ nhóc Mao Chaku và một người nữa đến luyện tập với nhóc từ giờ tới ngày diễn ra đại hội!
-Là Juro senpai ạ?
-Không đâu! Ổng chỉ tới xem thôi! Người đấy là một đàn anh không mấy nổi bật tên Kiyoshi!
-Nhắc mới nhớ! Này Midoriya! Cháu đừng quá ngạc nhiên nhé! Thực ra Mao thích cậu nhóc đấy đấy! Nếu không phải có nói có nó ở đây còn lâu Mao mới chịu vào!
-Ồ....
Sau khi ra khỏi phòng của All Might. Midoriya mặt có chút hơi đen lại ngượng ngùng hỏi:
-Kiyoshi senpai ấy.... Mao chan thực sự thích à?
-... Ừm! Nhưng người ta đâu có thích tớ!
-Tại sao lại thích vậy?
-...Tớ chịu!
Midoriya lúc đó liền nghĩ: " Câu nói kia thực sự không phải là một trò đùa!"
Hai người đều im lặng về lớp học tiết chiều.
~ Sau giờ tan lớp
Mao, Midoriya đều tới phòng luyện tập chờ. Hôm nay Mao không chờ Shinsou nữa vì cậu ta cũng đang luyện tập rồi.
-Mao! Midoriya!
-Chào Juro senpai !
Juro đi cùng một anh chàng tóc vàng bước vào!
-Ừ! Để anh giới thiệu nhé! Đây là Kiyoshi! Sau này có gì hai đứa cứ luyện tập cùng cậu ta!
-Chào Kiyoshi senpai ạ!
-Ừ ! Chào nhóc anh có nghe qua All Might kể về nhóc rồi! Mao! Thấy người lớn mà không chào hỏi à?
-Chào Kiyoshi senpai...
-Chán mày lắm! Được rồi! Bây giờ chúng ta đấu một trận đi! Đỡ phải giải thích làm gì về năng lực của anh mày nhiều! Cũng tiện thể xem năng lực đánh giá đối phương của chú mày nào!
-Vâ-
Midoriya chưa kịp dứt lời xong đã bị Kiyoshi lao vào đánh cho tới tấp:
-Tập chung toàn lực vào nào!
Kiyoshi trong tay liền có một luòng gió tụ lại tạo thành một thanh katana. Tuy có vẻ không thấy rõ ràng nhưng vẫn mờ ảo có thể thấy nó!
-Ổng chơi ác thật chứ!
-Cái thằng kia đừng có mạnh tay quá đó!
-Ừm!
Sau 30' bị Kiyoshi vật cho như ta tả, Midoriya người đầy chiến tích.
-Hờ hờ! Ổng tính thế đấy! Ngày còn dài lắm! Dậy thôi nào! Ra đây tôi giúp cậu tạm thời cầm vết thương lại đã!
-Mao-chan!
-Hửm??
-Chốc nữa tớ muốn nói một chuyện gặp riêng nhé!
-Được rồi!
Kiyoshi đang đứng nói chuyện to nhỏ với Juro bàn cho về kế hoạch sắp tới cho đợt huấn luyện:
-Nhóc quá yếu!
Kiyoshi thẳng thắn bày tỏ
[Thẳng thắn quá mức rồi! ]
-Nhưng nếu là người mới trên thang điểm anh đánh giá tầm hiểu biết của nhóc ở độ 10/100 đi!
Mao vỗ vai Midoriya an ủi:
-Cậu vẫn hơn tôi lúc đầu đấy!
-Lúc đó cậu được bao nhiêu?
-...0 điểm đấy tin không?
-...Tại sao vậy?
-Lúc đầu con nhóc này còn chẳng có ý định phản kháng! Nó còn ngồi im cho thằng mặt liệt này tấn công cơ! Mà nó cũng lì thật còn chẳng thèm ho he!
-Lúc đầu là lúc đầu! Được rồi! Buổi đầu của Midoriya anh định cho tụi này tập gì đây Kiyoshi senpai?
-Chạy 100 vòng quanh khuân viên trường, hít đất 300 cái, hít xà 300 cái. Midoriya!
-Dạ!
-Riêng cậu làm gấp 3 lần chỗ vừa nãy cho tôi! Sau đó lại đây đánh nhau với tôi tiếp! Còn Mao!
-Vâng vâng, gấp đôi chỗ tôi vừa nói rồi tự làm một cái lồng bằng mây nhốt mình vào trỏng rồi  tự thay đổi liên xoành xoạch chứ gì? Ok luôn!
-Nếu biết rõ vậy thế thì cũng gấp 3 lần như Midoriya đi!
- ...
[Tau đã làm gì sai!!!!:v]
-Rồi! Chiển luôn thôi! Còn lần chần thù hôm nay không cần nghĩ tới hai chứ về nhà nữa!
Midoriya và Mao vừa chạy vừa phải tránh mấy học sinh trong trường không thì tự tìm lỗ mà chui cũng không hết! Mặc dù không phải chạy nhưng trong lúc Kiyoshi nằm ngủ Juro phải liên tục theo họ để che giấu. Juro bực bội chửi rủa, nếu không phải All Might không cho đánh người thì đã xông vào đánh một trận rồi!
Sau buổi tập Kiyoshi bồi cho thêm một câu rồi mới cho về:
-Yếu như sến!
-...Vâng vâng! Bạn thì ghê rồi! Đi nào Mao, Midoriya! Chúng ta về nhà thôi!
-Khoan!
-Giề!
-Hai đứa ở lại nói chuyện riêng
-Rồi! Bạn muốn đuổi tôi chứ gì? Hứ tôi đi không cần tiễn! Hứ! Này Mao anh mày về trước! Chốc về sau nhé!
-Ok anh!
-Mao! Chuẩn bị tinh thần đi!
-Vâng!
-Ra trước đi Midoriya ở lại.
-Vâng!
Mao chậm tãi bước ra, trời cũng đã gần tối rồi. Lôi chiếc headphone bluetooth ra thở dài
[Không biết họ nói gì nhỉ?]
Trái lại với vẻ thảnh thơi của Mao ở ngoài Izuku ở bên trong lại căng thẳng hơn:
-Kiyoshi senpai có gì không ạ?
-Midoriya Izuku
-Vâng!
-Chú mày nhiều sát khí quá đấy!
-Dạ?!
-Chú mày... không để ý à?
-Là .... sao ạ?
-Anh không phải người chắc chắn những điều chưa được chứng thực! Nhưng anh đoán chú mày thích Mao đúng không?
-Em... em
-Dừng!Anh không muốn biết rõ chú mày nghĩ sao nhưng nghe này: Mao thích anh! Nhưng anh không thích nó! Chú muốn biết nhiều hơn về nó không?
-Có!
-Vậy đầu tiên chú phải biết điều này: Mao thực sự là một đứa chán chường đấy! Lúc khi con nhóc còn là học sinh cấp 2 con bé có một mối tình đầu nhỏ với một thằng khác. Con bé cũng không biết cảm nắng thằng khốn đó từ lúc nào.
-Tại sao?
-Hờ! Chú ngây thơ thế nhỉ? Chú có một nỗi buồn tự dưng có một thằng đẹp trai mặt dầy quan tâm chú mỗi ngày hơn thế cả cái thư viện chỉ có một mình chú thích rúc vào đấy rồi ngày nào chú cũng được nó ân cần quan tâm . Không yêu thì chú định để làm cảnh à?
-Ồ!
-Nhưng... thằng kia thực sự là tên khốn! Lúc ấy con bé bị lợi dụng chỉ để thằng chó ấy có thể tiếp cận bọn anh. Thằng đó có một con bé người yêu, con người yêu đó lại hai chân thích lấn 2 thuyền nên thích luôn cả anh!
-...Vậy thì liên quan gì t-
-Chuyện chưa hết đâu! Thằng đấy nhờ Mao hẹn anh ra riêng. Nhưng vì anh biết nên đã giả vờ đồng ý rồi không tới. Biết nó đã làm gì không?
-...
-Hôm sau con nhỏ người yêu nó... tỏ tình với anh bị nó bắt gặp. Đéo hiểu sao anh từ chối làm con nhỏ khóc rồi thằng này  bắt cóc Mao nguyên 1 tháng.
-Bắt cóc ư!!
-Tuy anh không biết thằng đấy đã làm gì Mao nhưng anh đã tìm ra và là người đầu tiên trong 1 tháng không có ánh mặt trời , anh còn đỡ cho nó vài nhát khi thằng kia chuẩn bị sử dụng năng lực để đar thương nó. Nhưng mà...
-Sau đó All Might đã bảo anh rèn luyện con bé cùng Juro . Con bé đã ngồi im mặc cho bọn anh có công kích nó, anh cũng chẳng biết vì sao nhưng không riêng gì anh mà tất cả đều đã thử. Lúc ấy con bé cứ như không có bất kể phản ứng gì như một bức tượng vậy.  Con bé bây giờ trong trường là thế chứ khi ra ngoài đánh nhau với lũ côn đồ nó còn không thèm sài tới kosei cơ.
-Thật sự em đã nghĩ hẳn cậu ấy có một cuộc sống đáng mơ ước lắm!
-Anh thực ra có một nhóc em gái. Nó mất rồi! Và anh mày thấy nó trong nhíc Mao vì vậy anh coi nó như em ruột của mình và bảo vệ nó!
-Em hiểu rồi!
-Ừm! Đi về đi!
-Tạm biệt! Senpai...
Izuku bước ra liền giật mình khi thấy Mao đang nhắm mắt mơ màng dựa lưng vào tường.Cậu  liền khẽ lay Mao dậy:
-Ủ ôi ! Giật cả mình! Oáp! Tớ có hơi buồn ngủ! Đi thôi nào! Vừa đi vừa nói chuyện! Cậu bảo có chuyện riêng muốn nói mà?
-Ừm! Đi thôi! Chuyện là tớ muốn hỏi thêm về năng lực của Kiyoshi senpai!
-Uầy! Nếu là cậu tớ còn chẳng muốn tái đấu cơ! Ông ấy cũng ra tay ác thật đây! Mai cậu tới chỗ Recovery Girl xem qua chút đi tránh lại nhiều người nghi ngờ!
-Ừm! Về Kiyoshi senpai ấy!
-À! Ổng có năng lực là gió có khả năng...
Kiyoshi bước ra khỏi khu nhà, ngước lên nhìn bầu trời thở dài
"Mao à! Lần trước anh nợ nhóc nhiều rồi! Lần này anh trả hết cả vốn lần lãi đấy nhé!
_________________________
GTNV PHỤ:
-Tên: Koyoshi
-Năng lực: Tạo ra gió và có khả năng biến đổi tuỳ ý vào tưởng tượng
-Sở trường: Hầu hết biết cách sử dụng các loại binh kiếm như kiếm, thương, cung... dựa vào đó có thể dùng gió tạo ra hình dạng tuỳ ý. Là thành phần liếc qua liền biết tâm tư người khác
-Sở đoản: LƯỜI biểu hiện bản thân nên mới không nổi được, cũng rất lười quan tâm tới người ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro