Chap13: Ngủ ngoan nhé Mao chan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, Juro không đạp xe đi học mà cần ô kéo một cái xe kéo mà Mao ngồi trong đấy kéo đi.
-Tại sao mày lại ngồi im đấy để bố mày kéo đi hả!
-Tối hôm qua không kịp ngủ mà phải đợi hết tiết hai mới được sử dụng thuốc dự trữ năng lượng nên chịu hoi.
Kéo Mao được lên tàu , mọi người đều đồng nghịt kín mít.
-Nhóc có phải là top đầu đại hội năm hai không? Juro à?
Một người nhận ra cậu khiến mọi người đều quay lại. Họ dành cho anh những lời khen có cánh.
-A! Còn cô nhóc này cũng suýt vào trung kết nhỉ? Nhóc hay ghê! Thi đấu mà hết trai lại gái cứ ghẹo con nhà người ta! Nhóc cũng khá lắm!
[Yo! Vậy ra mọi người nhớ mình chỉ vì mình ghẹo Bakugo thôi ấy hả!]
Khi cả hai tới bến Juro lại tiếp tục khéo Mao đi.
-Lớp mày ấy! Thằng nhóc đeo kính gì đó có anh trai làm anh hùng ấy!
-Là Ilda!
-Ừ! Anh trai nó bị kẻ giết anh hùng tấn công bị trọng thương rồi!
- Em muốn gặp ông ta!
-Vậy thì chờ ông ta bị bắt đi!
-Không kịp!
Mao chỉ nói thế rồi lười biếng nhắm mắt. Vừa đến trường thấy mấy chị xinh xinh Mao đã liền vẫy tay chào!
-Chào buổi sáng A senpai,.... sáng hôm nay tuy mưa tầm tã nhưng lại sáng chói các chị nhỉ?
-Sao lại vậy trời đang âm u mà!
-Trời âm u nhưng các chị lại sáng chói, lúc nào mọi người cũng thật xinh đẹp!
-Mồ! Mới có mấy ngày mà lại thế rồi đấy Mao! Em cũng đáng yêu lắm!
-Hi hi!
Juro phải kéo cái xe kéo và Mao tới tận cửa lớp.
-Mấy đứa cho anh vào lớp nhờ chút nhé!
-Juro senpai ạ? Sao thế ạ?-Asui thắc mắc
-Vậy còn Mao cậu ấy đâu rồi ạ?-Mina thắc mắc
Juro thở dài chán ghét liếc kẻ đang ngồi ở cái xe kéo kéo vào lớp, dùng chân đá xe về chỗ Mao ngán ngẩm kêu:
-Hôm qua nó lén luyện tập cả đêm không ngủ giờ hết năng lượng rồi nhưng cách vài tiếng mới được sử dụng thuốc một lần để tránh tác dụng phụ mạnh hơn thì không được dùng liên tiếp nên anh chỉ có thể kéo nó tới lớp để nó dữ "pin" thôi! Nhờ mấy đứa nhé! Anh về lớp đây!
-Vâng chào anh ạ!
Đúng lúc Bakugo vừa tới lớp, cậu ta khinh bỉ nhìn cái người vừa bị Juro đá về chỗ ngã từ xe kéo ê ẩm. Cậu ta xách cổ Mao dậy đặt Mao vào chỗ rồi để gọn xe kéo sang một chỗ
-Vướng víu vừa thôi con khốn!
-....
Mao có chút tội tội không nói gì chỉ lôi từ trong túi mình ra một túi thơm để ngủ. Bakugo muốn tức giận chửi vì tội bơ cậu ta nhưng ít nhất cậu ta sẽ không chấp nhặt với đứa không còn chút " pin" nào như Mao.
Aizawa sensei vừa vào lớp cái chợ liền chở nên im lặng.
- Hôm nay tiết học có chút đặc biệt!
Midnight vào lớp tươi cười. Họ hôm nay sẽ là tiết chọn biệt danh. Mao thì đã ổn hơn và nhìn mọi người.
[Mấy cái tên hay thật!]
-Được rồi Mao chan! Hãy mang bảng tên của em lên đây nào!
Mao cầm bảng đi lên, mọi người có chút bất ngờ.
-Mao à! Em...
-Em không cần một cái tên đâu ạ! Mọi người muốn gọi em là gì thí cứ gọi là thế đi!
Một cái bảng trống không
-Thôi được rồi! Cô biết em có chút thiếu sức sống! Vì thế để hết giờ em tới gặp cô và bàn sau nhé!
-Vâng!
Khi vừa hết tiết một Mao lôi ra từ cặp một lọ thuốc xanh nhạt uống. Năng lượng hồi phục Mao lại bình thường trở lại. Lại cười nói với đám Midoriya.
-Mao à! Cậu sao không chọn một cái tên cho mình?-Toru nghiêng đầu thắc mắc
-...Ừmmmmmmm! Không cần thiết lắm! Với cả Bakugo cậu ta có tên như không cứ phải sửa đi sửa lại thì có làm gì? Với cả tớ muốn fan đặt một cái tên cho mình cơ!
-Không cần chờ tới sau này đâu! Bây giờ bọn tớ là fan trung thành của cậu luôn!-Uraraka cười
-Đúng rồi đó!
-Ôi yêu các cậu chết mất! Tớ mà có cánh chắc tớ muốn bay lên quá!
Buổi trưa Mao đang lúi húi tìm hộp cơm thì có người gõ cửa:
-Cho gặp Mao !
Mao đẩy ghế ra sau mạnh một cái đống đồ trên nóc tủ rơi đổ hết lên đầu. Shinsou thở dài vuốt gáy:
-Cho vào nhờ được chứ?
-Ờ... ừm!
Shinsou bỏ hộp cơm lên bàn, quay sang giúp Mao dọn đống kia lại rồi tính kéo Mao ra khỏi lớp thì mọi người giật mình thắc mắc. Denki liền ngăn lại hỏi:
-Ấy ấy! Sao cậu lại lôi Mao đi đâu đấy?
-Tôi là mẹ nó đấy! Mẹ "chăm" con không được sao?
-Ể? Denki không biết hả? Trưa nào tớ cũng lên sân thượng ngủ cùng cậu ta mà!
Mấy đứa con trai, à tất nhiên là trừ Mezo đều bất ngờ:
-Rốt... rốt cục các cậu đã làm gì ? Có sướng không?
-Mineta? Cậu đang hỏi vì vậy? Tốt nhiên là ngủ rất ngon rồi?
-Hầy!-Shinsou thở dài liếc xéo
Cậu ta lười giải thích với bọn họ đành để tự Mao giải thích sau. Todoroki liền đóng băng luôn cửa ra vào
-Đây là trường học!
-A!!! Nói gì thì nói phải cho rõ ràng chứ! Giải thích cho lũ ngu này đi!
-Giải thích? Có gì đâu? Tớ lên đó cũng chỉ ăn hộp cơm và mượn đùi Shinsou làm gối thôi mà???
Mấy đứa thở phào, họ còn chưa định thần lại liền thấy mấy bạn nữ lớp 1-A định vào lớp nhưng lại trúng băng của Todoroki.
-Ai làm ra cái đống này thế!-Jiro hỏi
-Todoroki! Cậu làm ơn thu lại cái đống này đi!-Asui gọi
-Mất thời gian với mấy người thật đấy! Về chỗ ăn đi!
-Vâng ạ!
Mao ngoan ngoãn sáng mắt mở hộp cơm.
-Ui ui! Hộp cơm của Shinsou đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng mà!
Kirisima thắc mắc liếc nhìn thì thấy một set đồ ăn dành cho trẻ con. Mặt cậu đầy hắc tuyến.
Vừa đúng lúc mấy bạn nữ vừa vào được lớp, họ thấy Shinsou đang ngồi ở đó liền hiểu chuyện chỉ tới chỗ Mao trò chuyện vui vẻ.
-Cậu ăn set đồ ăn của trẻ con đấy à? Còn có cả cờ nữa?-Sero thắc mắc hỏi
-Ngon mà! Có đùi gà rán, khoai tây chiên, có cả cà ri ngon ngon...
Mao thao thao bất tuyệt liền bị Bakugo khinh bỉ nhìn ngứa mồm khịa cho câu:
-Đúng là hợp với kẻ nhát gan thua cuộc!
-Ể! Tự nói mình đấy hả Bakugo?
-Mấy muốn gây sự hả con kia!
-Đồ nổ lưu manh! Đấy là vì sao phiếu đề cử mày thua Todoroki đấy! Nhìn xem! Cậu ấy bình tĩnh thế cơ mà! Lại còn có tận hai sức mạnh nhé!
-Cảm ơn!-Todoroki nói
-Thấy chưa cậu ấy còn rất lịch sự! Đồ sầu riêng xấu tính!
Mao đang cãi nhau rất hăng nên không để ý mọi người đều đang chố mắt nhìn Todoroki. Họ vừa thấy cái gì thế cơ chứ?????
Có vẻ Mao với Bakugo đều nóng máu rồi, tay Bakugo thì lách tách nổ còn tay Mao thì đang chuẩn bị phóng mấy tia sét.
-Tao không vào trong thì có bạn tao vào!
-Nhưng thằng bạn mày không thắng được tao đâu vì tao là vô địch!
-Tao có anh trai giải nhất nhá! Người ta nhất quan hệ! Mày chỉ là số năm thôi!
-Này hai người...-Cậu ta đang hơi cáu vì ngồi không thôi cũng bị lôi vào
-GÌ!-Mao và Bakugo quay hét vào mặt cậu ta
[Dính chưởng rồi! Cái miệng thối này!]
-Bắt tay giảng hoà đi!
Họ bị cưỡng ép bắt tay nhưng Shinsou tạo ra pha lật kèo phút 90!!!! Khi cả hai vừa mới bắt tay, Shinsou liền không điều khuyển Mao nữa, Mao nhân cơ hội dùng sét giật luôn Bakugo.
-Ôi trời! Xin lỗi nha! Vô tình quên mất!
-Shinsou thích Bakugo à!
-Im đê đồ con nít!
-No n-
[Chết cha! Bỏ bu rồi!]
Shinsou phá bỏ luôn của Bakugo cậu ta liền lao vào đánh Mao, lúc gần bị ăn chưởng tới nơi cậu ta điều khuyển Mao né 2-3 quả rồi mới chịu thả đi!
[Mấy người hay bình tĩnh nổi cáu đúng là đáng sợ thật!]-Cả lớp lau mồ hôi
Nếu không phải Mao tự đầu hàng để ăn chắc sẽ còn đánh nhau dài dài đấy! Ăn xong, Shinsou đưa tay ra cho Mao ôm.
-Cậu sướng thế! Không công bằng!!!-Mineta gào thét
-Im đi đồ hentai -Jiro dùng giác cắm trực diện tiễn cậu ta thăng luôn
Hết giờ nghỉ trưa các học sinh lần lượt thay đồ để tới U.S.J.
-Ơ? Ở đây có một cái lỗ thông sang phòng thay đồ nam nè!-Mao chỉ chỉ
-Mineta khốn khiếp! Chắc chắn là do cậu ta!-Momo tức giận nói
-Để tớ kiếm cái bịt lại!-Uraraka thở dài
-Ấy khoan! Sao chúng ta không lợi dụng nó luôn nhỉ? Chúng ta sẽ nhìn trộm sang đấy!
-Mao à... có vẻ không hay lắm đâu! Chẳng lẽ cậu hay đi nhìn trộm lắm à?-Toru thắc mắc
-Không có! Tại hồi cấp hai có mấy đứa con trai nhìn trộm phòng nữ thay đồ bảo tớ là xem vui lắm! Tớ nhìn mấy bạn nữ chán rồi hông có thấy gì nên nghĩ có phải là do mình phải nhìn người khác giới không ta? Mà khi đi tập gym có mấy anh hay cởi áo ra lắm! Bụng toàn 6 múi mà cũng không quá đô con nên nhìn đã mắt lắm!
-Không được đâu Mao! Việc đó xấu lắm đấy!-Momo giải thích
-......
Trong khi mấy đứa con gái mỏi mồm giải thích cho Mao hiểu thì bên phòng thay đồ con trai lại nghe thấy từng lời Mao nói rất rõ ràng. Mấy đứa con trai có chút đỏ mặt vô thức sờ xem mình có 6 múi không.
Khi vừa lên xe, Kirishima liền nói với Mao:
-Tớ có cơ bụng sáu múi, không quá đô con!
-Hửm? Ừ tớ biết? Sao thế? Tớ thì chỉ có một rổ bụng mỡ thôi! Hì!
-Thật ra Mao này! Lần sau cậu có thể nhìn trộm sang phòng nam cũng được ngược lại là cho tớ xem mấy bạn nữ với thôi!-Mineta cười gian
-Cậu cười gian quá đấy! Mấy bạn nữ bảo không tốt không cho rồi! Mà ở chỗ tớ tập cũng nhiều anh lắm! Có khi họ còn cho phép tớ sờ cơ! Ôm mấy người như thế cảm thấy sướng sướng sao á! Nên tớ mới thích ôm mấy bạn thân của mình!
-Cậu sơ múi người ta à?
-Không họ cho phép mà!
[Cạn lời cậu thật đấy! Cậu đây là ngây thơ hay ngốc nghếch thế?]_Cả lớp ôm trán thở dài
-Tớ tập ở phòng tập trên đường XxX ấy! Chiều nay tớ có rủ cái cậu gì đó bên lớp B tên cái gì mà Mo.. ấy!
-Là Monoma! -Midoriya giật mình
-Đúng rồi đó! Lần trước cậu ấy khoe mình có múi cũng căng lắm à nha!
-Tớ cũng muón rèn luyện chút! Cho đi cùng đi!-Tất cả đều đồng thanh
Mao lại cười nhưng lại rất chú ý Ilda có chút khác khác
[Cậu ta muốn giết người à? Ổn không vậy nhỉ? Cậu ta cũng là một hạt giống tốt đấy! Phải nói với Aizawa sensei thôi!]
Vừa tới nơi Aizawa sensei liền phân cho mọi người luyện tập còn Mao thì cứ chờ tới lúc mọi người đi hết mới quay lại nhìn Aizawa
-Em có chuyện gì à?
-Sensei! Ilda muốn giết người trả thù!
-Sao em biết chuyện đấy?
-Tại cậu ấy giống em! Đều muốn giết người!
-Cậu ta sẽ không giết được tên đó đâu!
-Cậu ta là hạt giống tốt cần đào tạo! Nhất định có ích!
-Em cũng vậy!
-Em không có ý chiến đấu!
-Tôi tưởng trong những trường hợp như vậy em sẽ mặc kệ cơ mà? Em thay đổi rồi!
-Không phải! Em cảm thấy tội lỗi và nợ nần! Em chỉ đang trả nợ thôi!
-Nếu mọi người đều thấy bộ mặt thật của em thì như thế nào nhỉ?
-... cứ thế đi! À phải rồi em có chuyện muốn nhờ!
-Tôi sẽ giúp em trong khả năng của mình!
-Em có một người bạn tên Shinsou, em muốn thầy giúp em khiến cậu ấy mạnh mẽ hơn! Cậu ấy là người tốt! Bất hạnh của cậu ấy chính là quen em!
-Các mối quan hệ... không phải cái gì cũng là bất hạnh. Nhưng đề nghị này của em tôi cũng đang định làm! Tôi sẽ giúp em ấy!
-Cảm ơn thầy! Khi em không còn giúp em nâng đỡ cậu ấy và nếu được thì quan tâm tới Shindo hộ em một chút! Cảm ơn thầy ạ!
[Con nhóc này... thực sự chẳng chịu quan tâm tới mọi thứ xung quanh cứ như một đưa ngốc, không ý chí chiến đấu hay phản kháng. Từ lúc đó tới giờ, điều duy nhất em ấy muốn chính là mạng của All for one. Nhưng All Might đã đúng! Em đang dần thay đổi rồi!] Aizawa sensei nhìn theo bóng lưng đó nghĩ ngợi. Có lẽ cũng không cần quá lo lắng nữa rồi.
Mao liền xuống mấy khu thiên tai đánh nhau với Bakugo.
-Đm Bakugo! Agaaaa! Sao tao lại thua thằng như mày chứ!!! Đi chết đi!-Mao nằm trên đất dãy nảy
-Đồ thua cuộc chỉ có thế thôi!
-Mao! Đừng nằm ăn vạ nữa! Dậy đi cậu cũng hứa sẽ đấu với tôi!-Tokoyami nhắc nhở tiện tay kéo Mao dậy
-Dark Shadow mà đau thì tớ bùn lắm!-Mao ôm lấy Dark Shadow đang chuẩn bị khóc
-Không muốn! Không muốn đánh nhau với Mao đâu! Sợ Mao đau!-Dark Shadow cũng ôm Mao
-Tôi cảm giác như cậu là chủ của Dark Shadow còn tôi là kẻ ác đang bắt nạt hai người vậy!-Tokoyami thở dài
-Tokoyami ác lắm! Có cho thì tôi thích Mao hơn!
-Ể thôi nào~ tui là tui iu thương tất cả mọi ngừi nha! Tokoyami ôm cái nào! Đừng ghen tị với Dark Shadow chứ!
-Tôi mới không có!
-Ngượng ròi kìa~Ôm ôm nha!
Mao ôm Tokoyami rồi kiễng chân cố gắng xoa đầu cậu bạn. Tokoyami đỏ mặt quay đi còn Dark Shadow lại bộc lộ hết cảm xúc thật của cậu ta ra.
-Cậu đáng yêu thật đấy Tokoyami!
-Mao à! Sao ai cậu cũng ôm được thế?-Ojiro thở dài
-Mẹ bảo ôm là cách thể hiện tình cảm của mình dành cho họ! Tớ muốn ôm tất cả mọi người! Ai tớ cũng ôm!
-Mao! Ôm tớ ôm tớ!-Mineta gọi
Mao định cúi xuống ôm thì chưa kịp để cậu ta kịp chạm vào Mao, Sero liền quấn cậu ta luôn ở lên khu hoả hoạn
-Haiza! Cái tên hentai!-Sero thở dài
-Trên thực tế nếu cậu ôm được Bakugo thì ai cậu cũng ôm được!-Denki liền vô lý nói
-Tại sao? Chẳng phải tớ ôm mấy bạn khác rất bình thường sao?
-Denki chết tiệt! Đừng có nghe hắn xúi dại!-Jiro một chưởng đá bay Denki ra xa
-Jiro giỏi quá cứ như phim hoạt hình ấy!
Jiro quay lại ngại ngùng hỏi:
-Nếu muốn ôm thì Mao ôm tớ nhé!
-Ừm! Lại đây đi tớ ôm!
Jiro sướng rơn ôm Mao
-Ể ! Không công bằng! Tớ cũng muốn ôm Mao!
Toru nhào vào, mấy bạn nữ khác cũng ôm chầm lại với nhau.
-Sao mấy bạn nữ lại ôm Mao như thế kia? Hội ôm tập thể à?-Aizawa sensei hỏi
-Mấy bạn ấy tranh nhau ôm Mao đấy ạ! -Yuga thở dài
-Hừ!-Aizawa sensei cười
[Đúng là em có khác! Nói một đằng làm một nẻo!]

Hết giờ khi quay lại trường Mao tới phòng giáo viên. Midnight vừa mới thay đồ thường ngày ra thấy Mao liền gọi vào:
-Mao! Lại đây đi!
-Chào Midnight sensei!
-Ôi mới ngày nào em còn bé tí nói ngọng giờ đã lớn rồi!
-Em iu cô nhìu mà!
-Được rồi chúng ta vào việc chính đi còn về nào!
-À vâng có gì không ạ?
- Nghe nói em thay đổi rồi! Vậy sao em không từ bỏ luôn việc giết All for one đi nhỉ?
-Em không làm được! Em thì là người đơn giản thôi ấy mà! Hoặc là em giết All for one hoặc ai đó giết hắn cũng được! Miễn là hắn chết rồi thì em thấy thoải mái hơn! Chẳng phải mọi người khuyên em tìm một mục tiêu và gỡ rối cuộc đời em sao? Chính là giết All for one đấy ạ!
-Em đừng có tươi cười đáng yêu mà lại nói những điều kinh khủng thế chứ? Em cũng thật là! Vậy giả dụ hắn chết rồi em sẽ làm gì?
-Ước mơ của cả cuộc đời em chính là giết được hắn! Giết hắn xong thì em sẽ nghỉ học, sau đó rời nhà đi bụi!En có một hoản tiền nhỏ tiết kiệm! Em nghĩ mình sẽ làm thêm tiền rồi mở một cửa hàng bán cafe sống qua ngày chăng! Cha mẹ đã rất vất vả nuôi nấng em, em cũng không thể trở thành gánh nặng của họ được!
-Mao!
-Dạ?
-Em khóc đi! Hôm nay em khóc xong sẽ không ai biết đâu!
Nụ cười trên môi vẫn còn nhưng mắt lại hoen đỏ và những giọt nước mắt lăn xuống, nụ cười cũng không thể dữ vững cứ méo xệch đi
-Cho em ôm cô được không?
-Lại đây nào!
Mao gối đầu lên đùi Midnight vòng tay ôm lấy. Midnight dỗ đứa trẻ nhỏ trước mặt mình
-Em sợ lắm!
-Cô biết!
-Em sợ phải chết, sợ phải cô đơn, sợ làm liên luỵ tới mọi người, sợ mình không đủ mạnh mẽ,... Nhưng em không dừng lại được! Mỗi tối hình ảnh họ chết trước mặt em trong cái đêm của con hẻm ấy rồi xác của họ bị hút vào khoảng tối đó em lại điên cuồng muốn giết hắn! Suất những ngày tháng giam cầm, em đố kỵ với những người cùng tuổi tới bây giờ vẫn vậy! Em đố kỵ vì sao họ có thể ở bên cạnh cha mẹ mình còn em thì không? Em đố kỵ vì họ được đi học còn em lại cứ phải ngất lên ngất xuống mỗi ngày vì mất máu! Em đố kỵ vì những giấc mơ đẹp đẽ của họ còn em chỉ có mục tiêu là trả thù! Em đố kỵ vì em thấy họ mạnh mẽ ra sao còn em thì yếu đuối thế nào! Em đố kỵ vì mỗi tối họ được ngon giấc còn em như đứa trẻ chưa dứt hơi người cứ phải bám chặt lấy họ! Em biết ai mà chẳng muốn sống chứ? Em cũng muốn! Cũng muốn được bay lại như hồi đó, cũng muốn được lơ lửng xen kẽ những đâm mây trên lưng của bố khi tuần tra! Em muốn làm một đứa trẻ ngu ngơ chỉ biết làm nũng, muốn được chú ý tới!
-Cô biết chứ! Em là đứa trẻ đáng thương!
-Em muốn được sống lắm nhưng em hết ý chí rồi! Em chỉ muốn giết hắn thôi! Chú All Might bảo em hận thù là không tốt! Em biết chứ! Nhưng em không phanh lại kịp!
-Thật ra... mọi người đều rất mạnh mẽ! Những người luôn ở bên em luôn mạnh mẽ như vậy! Chỉ là em lo sợ quá mức mà không nhận ra thôi!
-Em cảm nhận từng cơn đau khi dùng liên tục thuốc nhưng em lại không thể phản kháng với nó! Nhiều lúc em tự thí nghiệm xem rốt cục bản thân có gì đáng giá để bị nhắm vào như thế! Hắn giết cha mẹ em rồi và còn dùng họ làm con tốt để thí nghiệm! Em...
-Mao, thực ra mọi chuyện ổn mà! Em chỉ cần vui vẻ thôi! Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây ở bên người em quý mến đó chính là hạnh phúc làm điều mình muốn chính là hạnh phúc...
-Em sẽ lấy tên là Mao. Em muốn hắn biết em sẽ chẳng gục ngã, em muốn cái tên sẽ nhắc nhở hắn nhớ em là ai! Em là gì! Hắn đã làm gì với em! Em-
-Được rồi! Nghỉ ngơi thôi nào!
Midnight toả ra mùi hương khiến Mao gục ngủ trên đùi cô. Cô ghi vào quấn sổ của mình tên của Mao.
-Mọi thứ đều ổn mà! Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi!
Mao ngon lành ngủ trên đùi cô ấy đôi lúc như chú mèo nhỏ cọ cọ vào đùi cô ấy tìm chỗ thoải mái hơn gối
-Em bây giờ ấy! Thật giống như một đứa em gái của toàn bộ lớp 1-A vậy! Họ đều đang cố bảo vệ em khỏi chúng! Họ tuy chưa mạnh nhưng em hãy cho họ thêm thời gian nhé! Vì em vốn là người thích được che chở còn họ là những người luôn muốn che chở cho em!
Vuốt đầu Mao cô ấy chỉ khẽ nói:
-Ngủ ngoan nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro