Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha, cái đồ vô năng như mày mà cũng muốn làm anh hùng hả?? "

" Tin tao đi, ôm cái ước mơ cùng với quyển sổ anh hùng của mày rồi nhảy xuống lầu, biết đâu kiếp sau mày trở thành anh hùng đấy! Hahahaha!! "

" Ê nó bất tỉnh rồi kìa." Hắn đá cái xác dưới chân hắn

" uầy có sao không mày, tao sợ--- "

" Mày sợ gì chứ! Nó chỉ bất tỉnh thôi, không chết đâu mà lo!! "

" Phải đó, rồi ngày mai nó lại lên trường với cái mộng tưởng hão huyền của nó thôi. "

" Tao quên mất! Mà sao nó sống dai thế nhỉ, loại người như nó nên chết cho đỡ chật đất chứ! "

[ Haru: tui viết mà tui còn thấy ức chế=)) ]

" Thôi kệ mẹ nó đi tụi bây chúng ta đi."

Đám bắt nạt đó đi, để lại một cậu bé tả tơi nằm trên sàn đất lạnh lẽo.

Khi chúng đi khuất dần, cậu bé ấy từ từ chống đỡ dậy.

Mái tóc màu xanh rêu rối bù xù, trên mặt có vài vết tàn nhan làm điểm nhấn, cơ thể gầy gò, làn da tái nhợt chi chít vết thương do bị bắt nạt, cậu thiếu niên ấy khiến người ta cảm thấy xót thương, chỉ muốn chạy lại và an ủi...

Có điều, chẳng ai thương xót cậu cả.

Vì cậu vô năng...

Nơi thế giới những kẻ có kosei làm kẻ thống trị, còn những người vô năng thì trở thành nô lệ, bị khinh thường, xa lánh, hắt hủi.

Dù họ cũng là con người...

Bảo là xã hội công bằng, nhưng trên thực tế, công bằng là thứ không bao giờ tồn tại.

Sự tồn tại của kosei đã là minh chứng rất rõ ràng cho điều đó.

Khi sinh ra, có những con người chẳng cần quyết định mình có kosei hay không, bọn họ vẫn sẽ có được những kosei mạnh.

Còn những người vô năng, dù họ có được quyền lựa chọn hay không, thì bánh xe số mệnh vẫn bắt họ phải vô năng.

Nó là số phận, là điều chẳng thế nào tránh khỏi.

Dơ bẩn, thối nát, mục rữa đến tận linh hồn.

Đó là những gì mà Miridoya Izuku thấy được.

Với lấy cái cặp của mình, cậu lấy ra hộp cứu thương, thực hiện những động tác sơ cứu và băng bó rất chuyên nghiệp như là cậu đã làm việc này rất nhiều lần.

Mà nó đúng là sự thật...

Ngày nào cũng bị bắt nạt, trêu trọc, dù khá là tức nhưng cũng quen rồi.

Mà dù cậu có muốn phản kháng cũng đâu được.

Vô năng thì làm sao đấu được với những kẻ có kosei...

Xách cái cặp trên vai, cậu bước đi từ từ trên hành lang, tiếng giày lộc cộc vang vọng khắp nơi, dù đứng từ cổng trường vẫn có thể nghe thấy được.

" Oii!! Midoriya, sao cháu lại băng bó khắp người vậy?? Đừng nói lại bị lũ kia bắt nạt nữa nhé!? "

Bác bảo vệ đi tuần tra quanh trường, nhìn thấy cậu liền hét lên, cũng may âm lượng cũng ở mức vừa phải, không chắc cậu điếc luôn rồi.

[ Haru: Tự nhiên ta thấy bóng dáng Squalo đâu đây nhể??

44: ...VOII!! ta không có đụng chạm gì nhà ngươi nhá! ]

" Vâng, mà cháu không sao, dù gì cũng quen rồi ạ, hề hề."

" Thật may vì còn có người như bác ấy tồn tại trong thế giới này. " Cậu nghĩ thầm

Cậu quen bác bảo vệ trường hồi năm lớp 6, lúc ấy là bản thân cậu bị bắt nạt tới mức toàn thân bê bết máu, nhìn người cũng chẳng ra người. May thay bác ấy đi tuần tra vô tình nhìn thấy cậu nên đã dùng kosei trị thương cho cậu. Nếu không chắc cậu cũng đã gia nhập đoàn người lơ lửng trên trái đất này rồi. Nói chung là cậu nợ bác ấy một mạng! Tiện thể nói luôn kosei bác ấy là trị thương, nhưng cũng chỉ ở mức vừa phải mà thôi.

" Thiệt tình, cháu làm bác lo lắng lắm đấy! " Bác bảo vệ vỗ nhẹ vai Izuku.

" Mà cháu không sao là tốt rồi! Nhớ chăm sóc bản thân mình đấy nhé! "

" Vâng, cháu cảm ơn bác! "

" Vậy thôi, cháu về nhà nha bác. "

" Ừ, nhớ cẩn thận đấy! "

Trước lời dặn của bác ấy, cậu cũng chỉ cười thầm, trông bác ấy không khác gì cha cậu vậy.

Mà nhắc đến bố cậu...

Cậu đã từng biết mặt ông ta chưa nhỉ...?

Mà kệ đi, cậu có mẹ là được rồi.

Izuku cứ thế mà bước đi về nhà, chẳng để ý rằng bác bảo vệ đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ...

" Izuku...Vận mệnh cháu gắn liền với nhiều chông gai và thử thách, nhưng ta tin cháu sẽ vượt qua tất cả. Dù sao cũng sớm thôi, cậu ta sẽ tới.."

Người sẽ thay đổi vận mệnh của cháu, bắt đầu một cuộc sống mới...

______

849 từ:v ( không tính những dòng này )

Chương 1 đã ra lò rồi đây, mại dô mại dô

Tôi trước kia sẽ cầu vote, giờ chỉ cầu comment của các cậu=))

Văn phong còn kém chỉ mong được chỉ bảo:)))

Chương 2 còn lâu mới ra=)) vì tôi cũng sắp thi HK1 lớp 9 rồi:(( Đã vậy sẽ tới HK2, cố gắng lấy bằng tốt nghiệp rồi thì tuyển sinh nói chung là nhức hết cả óc:((

Ai khóc nỗi đau này T^T

Đã cập nhật: 6/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro