Chương 2: Vị khách bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, đối với Deku mọi ngày cũng như mọi ngày. Nhàm chán tới cùng cực.

Sáng ngủ dậy, ăn sáng rồi lên trường, bị bắt nạt và nghe những lời rủa xả, cuối cùng là ra về.

Nhưng hắn vẫn cố gắng sống vì người mẹ Inko của mình, người là động lực duy nhất để hắn cố gắng sống trong cái thế giới nhàm chán này.

" Izuku, hôm nay nhớ về sớm, mẹ có làm món Katsudon mà con yêu thích nhất đó! "

Inko nở một nụ cười vui vẻ, bầu không khí xung quanh bà ngập tràn hoa lá hẹ.

Deku đối với mẹ hắn cũng chỉ cười bất lực, bà ấy vẫn luôn lạc quan như vậy. Hắn muốn trở thành anh hùng cũng vì bà ấy, để bảo vệ nụ cười của bà ấy. Nhất là sau đêm hôm đó.

Cái đêm định mệnh ấy, cái đêm hắn suýt nữa là mất đi người mẹ thân thương của mình.

______

Đèn phòng phẫu thuật nhấp nháy mà lòng hắn nổi sóng dữ dội, hắn đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, dù đã đêm nhưng hắn không nghỉ ngơi.

Izuku cầu nguyện, cậu vốn chưa từng tin vào chúa, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cậu muốn tin tưởng người

Và phép màu kì diệu đã xảy ra, Inko người được chuẩn đoán là khả năng sống sót chưa tới 1% đã vượt qua ca phẫu thuật, không chỉ thế sau ca phẫu thuật, tốc độ hồi phục của bà rất nhanh. Chưa đầy 2 tháng đã xuất viện.

Và lúc đó, chưa bao giờ cậu òa khóc nhiều đến thế.

" Izuku, con sao thế? "

Tiếng gọi của Inko làm cậu bừng tỉnh khỏi quá khứ. Phải rồi, chẳng phải mẹ cậu còn ở đây sao? Người vẫn nở nụ cười lạc quan nhìn cậu, vẫn nói lời quan tâm, chăm sóc cậu à? Sao hắn lại nghĩ về quá khứ đen tối đó nhỉ?

Chỉ cần mẹ cậu còn ở đây, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Izuku khẽ lắc đầu, nở nụ cười chân thật nhất của mình.

" Không con không sao, thưa mẹ con đi học trước. "

Izuku ngậm miếng bánh mì, xách cặp đi ra khỏi cửa. Tiếng mẹ Inko vọng ra. " Con đi học vui vẻ nhé! "

" Vâng! "

Deku thong thả đi đến trường. Vẫn còn sớm nên hắn chẳng có gì phải vội vã cả.

Tận hưởng những đợt gió nhẹ thổi qua, tiếng chim hót ríu rít, cùng những chiếc lá rơi xào xạc.

Buổi sáng hôm nay thoải mái hơn mọi ngày nhiều.

À không.

Cho cậu rút lại lời hồi nãy nhé.

Izuku mặt chán méo muốn nói-ing trước cái thiếu niên vàng tro mái tóc, chĩa ra khắp nơi như gai nhọn đang đi trước hắn cách cỡ 1 m.

Ồ, còn ai khác ngoài Bakugou Katsuki a.k.a đầu sầu riêng cơ chứ.

Deku day day trán, cậu không thể nào hiểu được thế quái nào tên này lại ở đây?? Bình thường giờ này chẳng phải cậu ta còn nằm nướng ở nhà chẳng phải sao? Hôm nay lại đi sớm hơn cậu? Chẳng lẽ nhân sinh hôm nay có biến?

Mà thôi kệ, dẫu sao cậu cũng đâu còn đường khác để đến trường. Đi kiểu gì cũng được, miễn sao đừng để cậu ta chú ý đến. Izuku chẳng muốn day vào hắn ta tý nào cả đâu, với cái tính bống đồng cũng như nóng nảy của hắn chỉ tổ rước họa vào thân thôi.

Thế là Deku âm thầm đi sau giữ khoảng cách với Bakugou. Mà cậu không để ý rằng, Bakugou vốn đã phát hiện cậu từ lâu rồi, với cả việc Deku giữ khoảng cách với Bakugou khiến hắn đang cực kì khó chịu.

' Tại sao Deku nó lại giữ khoảng cách với mình chứ!? '

Ồ Bakugou người nên thông cảm cho Deku tý đi. Cậu ta là chẳng muốn vớ phải cục nợ biết đi đâu. 

Và giữa đường Bakugou lại bị một cái thiếu nữ bám theo.

" Honey~ Em nhớ anh quá ~ "

Thiếu nữ xanh lục mái tóc, đôi ngươi màu hồng nhàn nhạt ôm chặc lấy Bakugou khiến hắn tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn, hắn giựt phắc tay cô ra.

" Con mẹ nó! mày làm gì ở đây hả Asaki! "

Thiếu nữ tên Asaki rưng rưng nước mắt chọc người thương tiếc.

" Em.....em xin lỗi Katsu-----"

" Đừng có mà gọi thẳng tên tao!! "

Bakugou trừng mắt lên nhìn Asaki khiến cô sợ hãi mà ngã bệch xuống đất, nước mắt tiếp tục chảy ra khiến Bakugou vốn đã chán ghét cô này lại còn chán ghét hơn.

" Như...nhưng chẳng phải em là hôn phu của anh sao?? " Cô ta ấm ức nói.

" Hôn phu cái đéo! Tao đã chấp nhận hôn ước này đéo đâu! " Con mẹ nó hắn tức chết, tại sao con này lại nói việc này ra trong khi Deku còn đang ở đây chứ??? 

Còn Deku? Đang cầm bỏng ngô ngồi xem màn kịch tràn đầy cẩu huyết và nước mắt của hai bạn trẻ kìa. Rồi cậu chợt nhận ra bản thân còn phải đi học, liền cầm lấy cặp sách mà chạy một mạch về phía trường học.

Bakugou thấy Deku chạy trước mình cũng liền chạy theo, bỏ mặc cô bạn trẻ đang bơ vơ giữa đường.

Cô ta ấm ức nhìn theo bóng của Deku.

" Deku mày chờ đó, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đã cướp người của tao! "

Rồi cô ta cũng ôm cặp sách mà chạy theo.

Deku đang chạy bỗng thấy lạnh sống lưng: " ... " Con nào đang tính kế tau?

Iziku chạy đến cổng trường thì thầm mừng, bởi nhìn lên đồng hồ thì còn tới tận 20 phút mới vào học. Vậy mà làm cậu hú cả tim.

Thế là Izuki thong thả ung dung mà đi vào trường học, mặc kệ Bakugou đang thở hồng hộc đứng  trước cổng trường.

Cậu đứng trước cửa lớp, tự hỏi có nên mở cửa không. Bởi Izuku biết sẽ có một xô nước giẻ lau nhà cực kì bẩn và nhớt nhợt đang chào đón cậu sau cánh cửa đó. Sau đó sẽ có một tràn cười nhạo từ các học sinh trong lớp.

Ngẫm qua nghĩ lại, Izuku vẫn  mở cửa, dẫu sao đã quen rồi. Với cả cậu đã tốn công chuẩn bị một bộ đồ đề phòng cho cái tình trạng này. Giờ không sử dụng nó thì hơi phí.

Vậy là  Izuku định mở cửa nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn nắm lấy tay nắm cửa.

Và thế là xô nước rơi xuống đầu kẻ đó, cả lớp đã cười nhạo một trận nhưng giây lát sau đéo thể cười được nữa khi nhìn thấy kẻ bị xô nước rơi xuống đầu.

" Kat...Katsuki.... "

Deku: " ... " Kacchan hôm nay tốt bụng đột xuất.

Bakugou mặt đen xì, bầu không khí lớp trong một khắc đã bị tụt giảm xuống âm độ .

" CON MẸ NÓ!!! ĐỨA NÀO BÀY RA CÁI TRÒ NÀY HẢ!!!!!! "

Cả lớp tinh thần đồng đội, đồng loạt chỉ tay vào Tsubasa. Tsubasa giật mình, mồ hôi thi nhau tuôn ra, lắp bắp.

" Không...không phải như cậu nghĩ đâu Bakugou, tớ..tớ..."

Tay của Bakugou vang lên những tiếng nổ lách tách, hắn tính ném vào cậu bạn nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên như một lời cứu rỗi.

#Rengggggggggg

" Chết tiệt! "

Bakugou thu tay về, hậm hực rời khỏi lớp vào phòng vệ sinh. Hắn ta chợt nhận ra bản thân mình không mang theo một bộ đồ đề phòng cho việc này. Lúc đó Deku xuất hiện thảy cho Bakugou bộ đồ rồi nhanh chóng quay về lớp.

Bakugou chụp lấy bộ đồ, hắn cảm thấy mình đang bị xúc phạm thật sự. Tuy nhiên sĩ diện gì tầm này, người hắn đang bị ướt kìa. 

Thế là hắn thay bộ đồng phục, mặt nhăn nhó vì nó khá chật. Hắn đạp cửa vào lớp, mặt kệ giáo viên đang giảng bài mà ung dung bước vào chỗ.

Những đường nét cơ thể của Bakugou hiện rõ ràng hơn khi mặt bộ đồng phục này, nó khiến cho những bạn nữ trong lớp đang có xu hướng mất máu muốn ngất tới nơi, một số bạn nam thì nhìn hắn bằng ánh mắt ghen tỵ

Và lớp học hôm nay yên bình tới lạ kì.

____Ra về_____

Izuku đang thu dọn cặp sách để ra về. Hắn mới xách cặp bước ra khỏi cửa thì đám bắt nạt lại chặn trước cửa.

Tsubasa xách cổ áo hắn lên.

" Con mẹ mày được lắm Deku, tại mày mà hôm nay ra chơi tao bị đại ca đánh một trận. " 

Rồi thằng đó quăng cậu đập vào tường, Izuku hộc ra ngụm máu tươi nhưng chẳng nói gì. Mặc kệ cho lũ bắt nạt đánh cậu tới thừa chết thiếu sống.

Chuyện thường ngày rồi.

Lũ bắt nạt đánh cậu chán chê rồi bỏ đi, đợi chúng đi thật xa Izuku ngồi dậy. Lấy hộp cứu thương trong cặp mình ra, sát trùng, sau đó băng bó vết thương rồi rời đi.

' Bác bảo vệ hôm nay không có ở đây à... ' Izuki chán nản, đi ra khỏi cổng trường.

Trên đường Izuku đi ngang qua công viên, vô tình gửi thấy mùi máu thì chạy vào đó.

Bắt gặp một thiếu niên huyết sắc mái tóc, ngũ quan tuấn mĩ đang nằm thoi thóp, chi chít vết thương trên người khiến Izuku cậu sững sờ.

# Chát

Dùng tay tác mạnh vào mặt mình một cái. Con mẹ nó! Người ta đang bị thương mà mình còn đứng ngắm!

Izuku kéo người này vào cái cây gần đó. Ăn gì mà nặng khiếp! Ôi cái lưng già của tui!!!

Vận dụng những kinh nghiệm trong việc sơ cứu vết thương của mình, chưa đầy 5 phút Izuku đã chữa trị xong cho người này.

Izuku hất tóc, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Cậu đây thật là giỏi nga~ Lại còn tốt bụng nữa chứ ~ Nghĩ xem trên đời này có ai tốt như ta đây!

Thôi thôi bớt tự luyến dùm cái, giờ chúng ta còn có vấn đề cần phải giải quyết này.

Làm cách nào để đưa tên này về nhà cậu ??

Cậu muốn đưa người này về để xem xét lại vét thương như nghĩ xem coi, Izu cậu đây ốm yếu gầy gò,đã vậy còn lùn! Còn tên này thì to xác, cao hơn cậu đây cái đầu. Nếu đem đo chắc cậu chỉ mới tới vai người ta thôi TVT.

Mà cậu cũng chẳng thể bỏ mặc tên này phơi xác ngoài đường được. Đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho trót, chứ nếu để tên này ở ngoài đường, nhỡ anh ta chết thì sẽ có một mớ rắc rối ập vào cậu đấy! aizz biết thế lúc nãy kệ tên này đi cho rồi, giờ cậu phải làm sao???

Izuku đang vò đầu bứt tóc thì bác bảo vệ chạy ngang qua.

" Izuku-kun, cháu có chuyện rắc rối?? "

" A! Bác bảo vệ! " Deku vui mừng reo lên, bác bảo vệ cười trừ.

" Bác chạy ngang qua thì thấy cháu đang gặp rắc rối, cần gì cứ việc nói. Biết đâu bác giúp được? "

Deku ngượng cười, tay chỉ vào thiếu niên ở nằm ở gốc cây.

" Cháu vô tình thấy anh này đang nằm bị thương giữa đường, tính đưa cậu ta về để trị thương nhưng không biết phải làm sao, bác giúp cháu được chứ?  " 

Bác bảo vệ hướng theo tay hắn, nhìn thấy thiếu niên kia thì hai mắt hơi híp lại.

' Hóa ra là cậu ta '

" Không sao, cứ để bác lo! "

Bác ấy nhanh chóng đi về phía thiếu niên kia

" Này bác, k----- "

Deku tính kêu bác ấy chờ mình tới khiêng hộ vì nghĩ bác ấy tuổi già, sẽ không thể khiêng một mình được.

Nhưng cậu chẳng thể thốt thêm lời nữa khi thấy bác ấy vác thiếu niên kia một cách dễ dàng như vác một cái bao gạo mà cười hề hề đi về phía cậu.

" Nhà cháu ở đâu để bác đem cậu này tới. "

Ngượng cười, Izuku nhanh chóng chỉ đường cho bác ấy tới nhà mình.

_____

Bác bảo vệ đem thiếu niên vào phòng Izuku, đặt lên giường hắn. Izuku gãi gãi đầu trông đáng yêu vô cùng.

" Cháo cảm ơn bác vì đã giúp cháu, thật sự phiền bác rồi ạ. "

" Không có gì đâu cháu. " Ông cười.

" Sau này có gì cần giúp cứ nói bác,  không cần phải ngại. "

Izuku tiễn bác bảo vệ ra khỏi cửa, sau đó đi lên phòng.

Xem xét vết thương cho thiếu niên kia, chắc chắn vết thương không có dấu hiệu bất thường, cậu xuống bếp nấu một chút cháo trắng.

Trong lúc Izuku đang loay hoay dưới bếp, thiếu niên trên lầu đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Dị sắc nhãn cầu khép hờ rồi từ từ mở ra, một hồi thích nghi với ánh sáng bên ngoài anh ta tỉnh hẳn.

" Mình đang ở đâu...?  "

" Đừng cử động mạnh, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. "

Anh ta giật mình hướng về phía giọng nói,  bắt gặp Izuku cậu đang bưng tô cháo đứng trước cửa.

Cậu đặt tô cháo ở cái tủ gỗ đầu giường, Izuku tiến đến định chạm vào vết thương anh ta thì tay bị hất văng.

" Này! Cậu tính làm gì đấy hả!? " Anh ta cáu gắt.

Trước thái độ của anh ta, cậu cũng chỉ nhún vai cho qua.

" Kiểm tra vết thương chứ làm gì. "

Anh ta nghe thế thì bất ngờ, vội nhìn xung quanh người mình xem thì thấy những vết thương đã được băng bó một cách kĩ càng.

" Cậu....Đã cứu tôi...? "

" Ừ. " Izuku đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt.

Vớ lấy cái hộp cứu thương trên đầu tủ. " Tôi hi vọng thái độ lúc nãy của anh không phải là để đối xử với ân nhân của mình đâu ha? "

Anh ta nghĩ lại hành động thái quá của mình khi gặp Deku mà ngượng cười.

" ha..ha tôi xin lỗi... "

Cậu chỉ khẽ liếc nhìn anh ta, rồi thở dài. " Không sao, đừng nhắc đến chuyện này nữa " Izuku cầm cuộc băng mới, chỉ vào tay trái của anh ta.

" Đưa tay này đây, thương tích của nó nặng nhất đấy. "

Vị kia cũng chẳng nói gì, nghe theo lời hắn mà đưa cánh tay trái ra. Izuku nhẹ nhàng, tỉ mỉ gỡ băng. Sau đó dùng miếng bông băng thấm vào thuốc khử trùng.

" Chịu đựng một tí, sẽ hơi rất đấy. "

Cậu cầm băng bông, di nhẹ tại những vết thương. Vị kia dù khá đau nhưng mặt ngoài vẫn vô biểu cảm.

Lặng lẽ đánh giá người kia, cảm thán trong lòng.

' Bị vết thương chi chít khắp người, còn có một số là chí mạng mà vẫn không sao. Anh hùng chuyên nghiệp bị còn chưa chắc qua nổi mà tên này thì tỉnh lại khá nhanh, biểu cảm bình tĩnh trước sau như một. Quả nhiên là không phải kẻ tầm thường. '

Trong lúc Deku đánh giá anh ta thì anh ta cũng quan sát cậu.

' Tóc màu xanh rêu, có những viền đen ở xung quanh. Mái tóc bù xù nhưng trông có vẻ khá là mềm đi? Nước da trắng bệch, mắt đồng màu với mái tóc, trên mặt có một vài đốm tàn nhan nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc trời phú của cậu ta, trái lại nó có vẻ còn tạo điểm nhấn? Hảo đáng yêu! Kĩ năng về y học khá cao, thông qua cách cậu ta sơ cứu có thể nói cậu ta là người tính tình tỉ mỉ, cẩn thận. Chẹp, mình còn cảm nhận được cậu ta có thiên phú về ma thuật cũng như lượng mana khổng lồ ẩn chứa sau cơ thể nhỏ nhắn này. Nếu được huấn luyện, hướng dẫn cẩn thận chắc hẳn sẽ trở thành Ma thuật sư tài năng?

Đút kết: là một con người mang vẻ ngoài bình thường nhưng thực chất lại không tầm thường tí nào cả. Nên điều tra một chút thông tin về người này. '

Với suy nghĩ như vậy anh ta nhanh chóng mở lời trước.

" Thật bất lịch sự nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu " Anh ta nở một nụ cười mà theo Izuku là nó thật là...ngu ಠ_ಠ

" Miridoya Izuku, có thể gọi là Deku. "

Izuku vẫn tiếp tục công việc, mặt ngước lên nhìn anh. " Còn anh? "

" Ferian Sanumaho là tên tôi, cậu có thể gọi ngắn là Sanu hoặc Feri là được. " 

Anh ta cười cười, Izuku cũng chẳng để tâm lắm.  Băng bó xong cậu cất hộp cứu thương.

Lúc đó cháo cũng đã nguội hẳn. Deku cầm tô cháo lại gần.

" Anh đói không? "

Feri chưa kịp nói gì thì bụng anh ta đã thay anh trả lời câu hỏi của Deku. Anh ta mặt đỏ ngượng dần, Izuku chỉ đành cười trừ, cậu cầm tô cháo đưa cho anh, anh cũng cầm lấy mà ăn đỡ.

Cầm chiếc thìa húp nhẹ một muỗng cháo, Feri bất ngờ.

Vị ngọt thanh hoà huyện với vị mặn mà của muối, làm kích thích vị giác, nhất là với một người đã trải qua trận chiến sinh tử như Feri đây khiến anh điêu đứng.

" Thế nào? Vừa miệng anh chứ? "

" Ừm, rất ngon! "

" Anh thích là tốt. Những người đang bị thương như anh nên chỉ ăn cháo trắng. Mà vị nó thì nhàm quá nên tôi có nêm nếm một chút. "

Cậu chỉ nhìn Feri một hơi húp sạch tô cháo, có hơi thắc mắc Feri đã trải qua chuyện gì mà trở nên như vậy. Nhưng tốt nhất là để anh ta hồi phục rồi dò xét(tra khảo) thông tin cũng không muộn.

Cầm tô cháo đi ra khỏi phòng, Izuku nhắc nhở.

" Anh cứ nằm đó dưỡng thương, mọi việc cứ để tôi lo. "

Cánh cửa khép dần, Feri nghe vậy cũng an tâm tịnh dưỡng, trận chiến với lũ phản đồ kia khiến anh kiệt sức. Dù anh là mạnh nhất ma thuật sư nhưng chúng quá đông nên gặp không ít trở ngại. May mắn anh thi triển được cánh cổng xuyên không nên mới còn giữ được mạng. Gặp người này còn tốt bụng cưu mang anh.

Hướng ánh mắt đến cánh cửa phòng, nơi bóng dáng thiếu niên vừa rời khỏi mà mỉm cười.

" Izuku Sanumaho cũng không tệ đi? "

Hên cho anh Feri, Deku hắn ở dưới lầu nên không nghe thấy. Chứ nếu biết được là hắn đã tống cổ anh ra đường ở rồi.

Một nén hương cho cúc hoa của Izuku, chưa gì đã có con sói đội lốt cừu lăm le cưng rồi.

Deku đang rửa bát dưới lầu thì hắt hơi một cái, hắn rùng mình, tay không tự chủ mà vuốt vuốt mông mình.

" Tự nhiên mông hơi nhói? "

Nhưng tiếng chuông cửa đã đánh bay suy nghĩ của hắn.

" Ra liền! " Hắn nhanh chóng chạy tới mở cửa, nhìn thấy người phía sau cửa, hắn vui mừng reo lên.

" A! Mẹ về rồi! "

Inko cười vui vẻ trước con trai mình, hai tay xách hai  túi.

" Mẹ mới mua nguyên liệu để làm món Katsudon cho con này! "

Deku nhanh chóng cầm lấy 2 cái túi đi vào bếp, Inko cũng ngồi ghế sofa mà nghỉ ngơi.

Cậu soạn các nguyên liệu trong túi giúp mẹ rồi đi tắm. Trước khi vào phòng tắm hắn có nói.

" Mẹ nếu được nấu cho con một chút cho trắng nha, hôm nay nhà có khách ạ. "

Inko bất ngờ. " Nhà có khách hả con? Sao con không nói sớm để mẹ mua thêm đồ? "

" Khách này là khách bất đắc dĩ mẹ ạ. " Inko nghe vậy thì liền hiểu lí do, gật nhẹ đầu. Bà không khỏi thắc mắc vị khách bất đắc dĩ được con bà mang về là người như thế nào.

Inko lên phòng Deku để giúp cậu dọn phòng, lúc mở cửa phòng thì vô cùng ngạc nhiên.

" Ferian, là con...? "

Feri cảm nhận được có ai đó mở cửa phòng thì cảnh giác, anh ngạc nhiên khi bắt gặp Inko, hai mắt mở to, khoé mắt rưng rưng, những giọt nước mắt lần lượt chảy ra.

" Inko sư phụ, có phải là ngươi?? "

Bà nở nụ cười chói loá, gật nhẹ đầu. Feri xúc động mạnh, nhảy bổ ra ôm bà nhưng quên mất bản thân bị thương nên đã đập mặt té lộn cổ xuống giường, mông chỏng lên trời.

Inko: :)) tuổi trẻ thật năng động

Deku: "..." Hắn có bỏ lỡ chuyện gì à?

___________________________

3519 từ.

Xin lỗi vì đã lâu quá rồi mà không ra chương

Hợ tại mải mê với " Xuyên thành Nam phụ pháo hôi " mà quên luôn ý mà :'))

Cầu nhận xét

Đã cập nhật: 24/1/2021

        
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro