Chương 10: Kỳ tuyển sinh UA(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Loại tội phạm thứ tư có số điểm là 0. Nói chung nó chính là một chướng ngại vật cho các thí sinh. Tại mỗi địa điểm sẽ có một con. "

" Nó sẽ nổi điên ở trong những không gian chật hẹp. Các em có thể hạ nó, nhưng cũng chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Vậy nên tôi đề nghị các em nên tránh xa nó ra! "

Izuku nhíu mày nhìn con Robot khổng lồ trước mắt.

" Tch... "

" Là Robot 0 điểm. "

__________

Một đấm giáng thẳng xuống đất, khiến cho mặt đất muốn nứt ra, gió bụi tạt thẳng vào mặt các thí sinh.

" Mau chạy thôi! "

" Chạy lẹ để còn kiếm điểm nữa! "

Tất cả các thí sinh nhanh chóng chạy đi.

Khi chứng kiến nó, con người ai cũng phải lộ bản chất thật của mình.

Một mối hiểm họa thực sự.

" Tch, phải đi thôi, mình chẳng có lí do gì để hạ nó cả. "

Izuku định rời đi, tuy nhiên...

" Vẫn còn có người?! "

Đang chạy theo đoàn người giữa chừng, Izuku đổi hướng chạy lại về con Robot đó khiến mọi người bất ngờ.

" Cậu kia mau đứng lại! "

" Tính tìm đường chết hả?! "

Bỏ mặc mọi lời nói, Izuku vẫn tiếp tục chạy về phía con Robot ấy.

" Chỉ còn hai phút nữa! "

" Tch, lần này tạch rồi! Thôi kệ má nó vậy! "

Khói bụi mù mịt, đợi làn khói đi qua, cậu nhìn khắp xung quanh.

" Chết tiệt, rốt cuộc là đang ở đâu? "

" Ưm... "

" Ở đằng kia! "

Dưới đống đổ nát, một nửa thân người lộ ra ngoài.

" Là cô bạn hồi sáng! "

Không một chút do dự, Izuku nhanh chóng chạy lại đỡ Uraka từ đống đổ nát lên.

" Gắng gượng đi, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây! "

" Cảm ơn... COI CHỪNG! "

Izuku bị con Robot đánh bay vào tòa nhà bên cạnh, lực đạo lớn đến mức khiến cho nó đổ sập xuống.

Những dàn dây leo chắn quanh cậu dần hạ xuống. " Phù! Hên mà phản ứng nhanh. "

" Mà hay thật đấy. Chết tiệt, mày thành công chọc điên tao rồi đấy, con Robot chó chết ạ! "

Con Robot đang tiến lên dần, tưởng chừng nó sắp đè nát người cô gái bé nhỏ, dưới đất hàng các cọng dây leo gai chui lên, chúng luồn lách qua các khớp của con Robot và khóa chặt cử động của nó.

" Tử kinh! "

Con Robot vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của dây leo, một tay nó đưa lên đập xuống chỗ Uraka, ngay lúc đó Izuku bế Uraka nhảy qua một bên né cú đấm từ nó.

Cậu đặt Uraka ngồi xuống tại chỗ những con Robot kia, một màn chắn được đang kết từ những sợi dây leo, ngoài ra bên trong dây theo ấy xuất hiện cũng bông hoa trắng nhỏ, bụi phấn của chúng rải xung quanh người cô khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Một dây leo to từ dưới đất trồi lên, nó quấn lấy cậu rồi cong lại hết mức có thể trở thành đòn bẩy để cậu cho con Robot kia một cú.

Việc hạ một tên tội phạm không mang về điểm nào cả.

" Khoan đã đừng nói cậu định...! " Uraka nhìn Izuku có ý định đấu với Robot liền ra sức can ngăn, đáp lại cô lại là nụ cười bình thản của cậu.

" Đừng lo, tôi ổn mà. "

" ... "

Nhưng việc đó...

Izuku ra hiệu, dây leo kia lập tức quăng cậu về phía Robot với tốc độ kinh người.

Tạo ra một cơ hội để tỏa sáng...

Izuku lao thẳng về phía Robot, cách chừng khoảng nửa mét, cậu lộn một vòng chân đá thẳng vào đầu con Robot, lực đạo cú đó mạnh đến mức khiến đầu con Robot bị lõm một lỗ, làm nó mất thăng bằng mà ngã xuống về phía sau.

Và vươn lên khỏi bề mặt!

" Chưa đủ! " Đáp lên người con Robot đang ngã xuống, Izuku tiến về phía đầu nó, nhảy lên và thực hiện một cú đá ngang vào đầu con Robot. Tôi không biết sau cú đá đó chân Izuku sẽ như thế nào, nhưng tôi biết là cú đá đó đã khiến đầu con này lìa khỏi cổ, văng thẳng vào một tòa nhà phía sau và làm tòa đó sập xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người.

" Đúng thế...vương lên khỏi bề mặt. "

" Phẩm chất quan trọng nhất của một người anh hùng... "

" Là tinh thần biết tự hi sinh..."

" Cả bản thân mình! "

_____

" Còn 1 phút nữa! "

" ... "

Giờ nó còn quan trọng nữa à?

Izuku lết từng bước đi xuống khỏi người con Robot.

Cậu đã dùng khá nhiều thể lực để đập con Robot này.

Izuku đang đi giữa chừng thì bất cẩn ngã xuống, tưởng là ăn đau rồi thì thấy bản thân đang lơ lửng.

" Giải phóng. " Uraka đã tới giới hạn, cô nàng sau đó đã nôn một bãi cầu vồng rồi ngất đi.

Mà Izuku may mắn được Uraka giúp, nhẹ nhàng tiếp đất, nhưng cậu cảm giác phần ngực mình nó nhứt kiểu gì ấy.

# rắc

" ... "

Đùa à?

Vậy mà rạn xương rồi....

Dù gì cú va đập hồi nãy do con Robot làm nên cũng chẳng nhẹ cho lắm.

Rào chắn cũng chẳng thể giảm hết lực tác động của nó được nên chuyện này là hiển nhiên.

Nếu không nhờ rào chắn thì chắc gãy hết bà nó xương sườn rồi.

" Hết giờ! "

Đệt....

Izuku trực tiếp ngất luôn.

" Thằng này là cái quái gì thế? Khi không lao đầu vào chướng ngại vật luôn? "

" Năng lực của cậu ấy là điểu khiển cây cối, dù nó khá là bình thường nhưng mà... "

" Ừm. Do cách sử dụng của cậu ta, chưa kể thể lực đáng gờm nữa. "

" Cái lúc cậu ta dùng dây leo làm đà thì không nói đi, nhưng cậu ta một chân đá bay luôn cái đầu của chướng ngại vật thì... "

" Cái này thì đếch phải người mịa nó rồi! "

" Từ lúc đầu tao thấy nó tao cứ tưởng nó là một thằng ngố chớ, có ngờ được đâu... "

" Có khi nào cậu ta làm vậy để đánh lừa chúng ta không? Để bọn mình giảm bớt phòng bị với cậu ta ấy? "

" Cậu ta làm vậy thì được ít lợi gì chứ? "

" Tôi vừa nhận ra cậu ta là người một lúc chơi hết cỡ 13 tên tội phạm đấy! "

" Đù! "

" Nói gì thì nói, không thể phủ nhận năng lực của cậu ta được. "

" Hàng khủng đó ba!! "

Bla. Bla. Bla

Thí sinh tiếp tục bàn tán về Izuku, chỉ trừ một người.

' Bọn họ không hiểu vấn đề rồi... '

' Bộ không nhìn ra à...? ' lida quay về phía Uraka đang dựa vào tấm chắn kia.

' Cậu ta...lao vào là để cứu cô gái kia. '

lida ánh mắt phức tạp nhìn Izuku.

' Cậu ta nhận thức được thời gian cũng như số điểm cậu ta cần để đậu bài kiểm tra. '

' Cho dù là thế... '

' Cậu ta một chút cũng không do dự! ' Tay lida nắm chặt lại.

' Nếu không phải là đang trong bài kiểm tra... '

' Tất nhiên, mình cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi! "

Wait...

lida: Ơ kìa??

lida bắt đầu rơi vào trầm tư.

' Bài kiểm tra..? '

' Tất nhiên...??? '

' Đợi đã nào... '

" Rồi mọi người làm tốt lắm! " Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của lida, một bà lão chống gậy đi tới chỗ các thí sinh.

" Làm tốt lắm, làm tốt lắm. "

" Nè nè, kẹo dẻo này, ăn kẹo dẻo đi. "

" À cảm ơn ạ. " Thí sinh nào đó:v

" Rồi rồi của em nữa đây. "

" Quý bà này đây... " Thanh niên mắt tím lấp la lấp lánh nào đó.

" Chính là cội nguồn của UA đấy! "

Vị này tiến tới chỗ Izuku đang bất tỉnh, nhìn tình trạng của Izuku mà không khỏi cảm thán.

" Chà bị thương tới mức này luôn à... "

Chu chu môi. " Hôn này!! "

Mọi nguời: " ... " Hả?

" C-cái gì vậy? "

" Y tá do UA cấp phép... " Mắt tím lấp la lấp lánh xin được phép giải thích.

" Nữ Anh Hùng Trẻ Trung-Recovery Girl."

" Năng lực của cô ấy là kích hoạt, khuếch đại khả năng hồi phục. "

" UA có thể có được những kì tuyển sinh đầy táo bạo như vậy. "

" Đều là nhờ có cô ta cả. "

" Nhanh lẹ nào, còn ai bị thương nữa không? "

' Ra là vậy. ' Tiếp tục chìm vào suy tư, lida chợt nhận ra ' Nếu như kì thi vốn được sắp xếp như vậy... '

' Chẳng phải cậu ta... '

_______

6:30 pm

Tại nhà Midoriya.

" Izuku. "

" Izuku. "

" IZUKU! "

" Vâng? " Izuku mặt ngơ ngác nhìn Inko, Inko cùng Feri nhìn Izuku. Sáu con mắt đắm đuối nhìn nhau...

" Hôm nay cậu bị cái gì vậy Izuku? Nãy giờ ngẩn ngơ hơi lâu đấy. " Feri gấp một miếng cá qua chén của Izuku. Izuku đem miếng cá ấy bỏ vào miệng, tâm tình cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

" Tạch rồi... "

" ? "

"... Con tạch rồi... "

" Vậy à? "

" Ừ... "

" ... "

" Hai người không trách móc gì con à?..."

" Trông mẹ như có lí do để làm điều đó à? " Cười nhẹ, cô sớm đã biết trước kết quả rồi, với cả, nếu con cô có tạch đi chăng nữa, cô cũng sẽ không trách nó.

" Same. "

" ..... "

" Con no rồi...."

" Xin phép được lên lầu ạ. " Đặt đôi đũa cùng cái chén xuống, Izuku bước đi lên lầu.

" Con xin phép luôn ạ. "

" Ừ nhờ con vậy. "

Feri cũng đi lên theo Izuku. Vào phòng chỉ thấy cậu mặt ụp xuống giường, ga giường cũng nhăn nhúm do bị Izuku cáu chặt.

" Cảm thấy mệt mỏi à? "

".. Đoán thử xem. "

" Haiz, cậu bỏ cuộc nhanh quá đấy! Kết quả còn chưa về tới nữa mà! "

" Có tới tôi cũng tạch:). "

" Cá đi? "

" Cá cược? "

Izuku ánh mắt bất ngờ nhìn Feri, riêng Feri thì mặt hờ hững nhìn cậu, ờm... Hình như có một chút khiêu khích.

Mà Izuku thì đã bị khiêu khích bởi vẻ mặt gợi đòn của Feri, dù cậu có cảm giác không lành cho lắm.

" Nội dung? "

" Về kết quả kì thi. "

" Điều khoản? "

" Cậu thắng, tôi chấp nhận làm theo ý cậu trong vòng 6 tháng, ngược lại, nếu tôi thắng, thì.... "

" Thì..? "

" Bí mật:) "

" .... "

" Được! Chơi thì chơi! Sợ ếu! "

" Có chơi thì có chịu nhá:) "

" Xùy, đây đã nói là đếch nuốt lời. "

Thấy được câu trả lời của Izuku, trong lúc không chú ý, khóe miệng Feri khẽ nhếch lên.

' Cá đã cắn câu. '

" Vậy---- "

" Izuku con có thư từ UA đến rồi này! "

Tiếng Inko từ dưới vọng lên làm Izuku một phen hú vía.

" Công nhận thư đến đúng lúc thật đấy, vừa định nhắc luôn! " Feri cảm thán.

" Con cảm ơn mẹ. "

Izuku nhận lá thư, trong lòng không khỏi hồi hộp, ngồi xuống bàn liền xé lá thư ra.

Từ trong lá thư rơi xuống một thiết bị hình tròn, Izuku nhìn thiết bị với vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.

" Ta đã lên hình chưa nào?? "

Ánh sáng xanh từ thiết bị phát ra trở thành một màn hình ảo, và đập vào mặt Izuku không ai khác là bản mặt trông khá dị(Izuku cho hay) của vị anh hùng số 1-Allmight.

" Allmight-san?! Đây chẳng phải là lá thư đến từ U.A sao? "

" Ha ha lâu quá rồi không gặp nhỉ nhóc Midoriya--"

" Chúng ta vừa đụng mặt nhau cách mấy ngày trước đấy ạ. " Izuku nhìn Allmight bằng cặp mắt.... um nói sao nhỉ, chắc là đụt đi....??

" khụ khụ, bỏ qua việc đó đi. " Allmight hắng giọng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng cũng như là che đi sự xấu hổ của ông.

" Thật ra ta đến thị trấn này là để làm việc tại UA. "

" Thảo nào. "

___

Ở phía bên kia camera.

" Hể có chuyện gì? "

" Tóm tắt? "

" ... "

" Nhưng tôi còn vài chuyện muốn nói với thằng bé. "

" ... "

" Sẽ làm chậm trễ những việc khác à?? "

" ... "

" Rồi. oke! "

______

Allmight sau một hồi bàn luận, tiếp tục thông báo với Izuku.

" Dù nhóc đã đạt tối đa điểm bài thi viết nhưng ở bài thực hành, cháu chỉ đạt 25 điểm, chưa đủ điểm để đậu vào trường. "

" Tất nhiên là trược rồi! "

' Quả nhiên là vậy... nhỉ? '

Izuku chăm chú lắng nghe, có hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Điều bây giờ cậu để tâm là

' Feri anh chuẩn bị tinh thần để bị tôi sai vặt đi. '

' Không giống với 3 đứa kia, tôi đếch có ý định cho anh nghỉ xả hơi đâu, hehe. '

Nhưng tiếc quá, đời không như là mơ.

" Đấy là nếu như tất cả chỉ có thế thôi, nhỉ? "

" Hở? "

Allmight thấy sự ngạc nhiên của cậu thì bật cười. " Dù gì thì ta cũng là một người nghệ sĩ mà! "

" Đầu tiên, chúng ta cùng hướng mắt về phía màn hình nào! "

# Tích

" Anou, xin lỗi. "

Màn hiện lên hình ảnh một cô gái mái tóc nâu ngắn ngang vai vẻ mặt khá là bối rối.

' Là cái bạn hồi kì tuyển sinh?! ' Izuku trông thấy Uraka thì ngạc nhiên vô cùng. Càng ngạc nhiên hơn sau khi nghe Allmight nói tiếp.

" Cô bé này đã trực tiếp đến thỉnh cầu bọn ta ngay sau khi bài kiểm tra kết thúc. "

" Hở? " Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt Izuku, Allmight giải thích.

" Nhóc thắc mắc cô bé này thỉnh cầu cái gì ư? Cùng xem tiếp đi nào! "

Đoạn video tiếp tục cuộc hội thoại giữa Present Mic và Uraka.

" Anou, cái cậu có mái tóc xoăn xoăn đó ạ, cùng với tàn nhan trên mặt đấy ạ... "

" Chắc là chú biết cậu ấy phải không? "

' Là mình đây mà?? ' Izuku mặt hỏi chấm tiếp tục nghe đoạn hội thoại.

" À thì...có vẻ hơi phiền... "

" Nhưng liệu có thể chia bớt điểm của em cho cậu ấy được không ạ? "

' ?! '

" Em biết... cậu ấy không phải là không kiếm được điểm, tuy nhiên với số điểm đấy, cậu ấy không tài nào có thể vào được trường cả! "

" Ít nhất thì số điểm cậu ấy mất khi cứu em... "

" Cậu ấy... đã cứu em đấy ạ! "

" Làm ơn. "

" Làm ơn. "

" Làm ơn. "

Đoạn video bị ngưng lại, ánh mắt Izuku thoáng dao động nhìn về cô gái nọ.

" Vì giờ nhóc đã có năng lực rồi... " *

" Nên hành động của nhóc thôi thúc những người khác! "

" Mà kì tuyển sinh hôm nọ... "

" Không chỉ đơn giản dựa vào điểm của những tên tội phạm đâu!! "

" Làm sao mà... "

" Khoa anh hùng lại đánh trược một thí sinh cứu người khác và làm điều đúng đắn chứ?! "

" Chỉ biết nói suông thôi sao?! "

" Không hề đâu nhé! Bởi công việc này yêu cầu phải biết liều mạng để biến lời nói suông thành sự thật! "

" Điểm giải cứu! "

" Các vị giám khảo đều đã cho điểm hết rồi! "

" Cái mà UA chúng ta đang tìm kiếm, chính là kỹ năng cơ bản này đấy! "

" Midoriya Izuku, điểm giải cứu 60 điểm, tổng điểm là 85. "

" Và còn Uraka Ochaco, điểm giải cứu 45 điểm, tổng điểm là 73. "

" Cả hai em đều đậu cả. "

Izuku mắt tròn mắt dẹt nhìn Allmight, dường nhưng không tin được những gì mình vừa nghe, đây là điều mà cậu không lường trước được.

Mặc khác, khóe miệng Feri ngày càng nhếch cao hơn.

' Anh tính hết cả rồi! '

" Thật điên rồ mà. " Izuku cảm thán, dù không biểu lộ ra ngoài  nhưng cậu hiểu rõ là bản thân mình đang vui sướng đến mức nào.

" Đến đây nào Midoriya. "

Phía bên kia màn hình, Allmight đưa một bàn tay đến trước mặt cậu.

" Đây chính là học viện anh hùng của nhóc. "

Izuku khẽ khép mắt, sau đó nở nụ cười sáng lạng.

" Vâng! "

_______

" Vui quá xá là vui a~ " Izuku nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại, khiến cho Ferian cảm thấy hơi nhứt mắt.

" 11h đêm rồi đấy Mr. Anh hùng ạ. Không có ý định để người khác ngủ à?? " Ferian sau một hồi cố làm lơ sự ồn ào của Izuku thì không chịu nổi nữa, liền quay qua trách vấn Izuku.

" Mồ~ chỉ mơiz 11h đêm thôi mà. Để 0h ngủ luôn cho chẵn. "

Izuku chu mỏ cố gắng phản bác, nhận thấy không thể dùng lời nói để thông não người này, như chợt nhớ tới điều gì đó, Feri bỗng nhếch miệng lên.

Và điều khiến Izuku có cảm giác không lành.

" Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta? "

" Đương nhiên là nhớ. Nó chỉ mới cách đây có 3 tiếng đồng hồ thôi chứ nhiêu. "

" Vậy thực hiện hình phạt đi chứ? "

" Hả gì? " Izuku mặc ngáo ngơ nhìn Feri. Hình như có vụ này hở?

" Ai thua thì sẽ bị trừng phạt đừng nói là quên rồi à? "

" Ồ!! Tôi nhớ ra rồi! " Izuku mặt đụt nhìn Feri.

" Vậy anh muốn tôi làm gì? "

Nụ cười càng mở rộng hơn khiến Izuku lạnh sống lưng, Feri leo lên giường Izuku ngồi khoanh chân xuống.

" Lại đây. " Feri nói nhưng thực chất là ra lệnh. Izuku dù không hiểu nhưng vẫn làm theo.

" Anh thực chất là muốn làm gì. " Izuku cảnh giác nhìn Feri, anh vẫn chỉ cười.

" Lát nữa cậu sẽ biết. "

Izuku từ từ tiến lại gần Feri. Việc cậu miễn cưỡng như vậy khiến anh có chút khó chịu.

" Chậm quá đấy! "

Feri kéo tay Izuku khiến cậu ngã mất đà vào lòng anh, chỉnh lại tư thế ngồi. Và giờ mặt hai người đang đối diện nhau, cách nhau khoảng 5 cm.

Ở khoảng cách này, Izuku hoàn toàn nhìn rõ chi tiết từng đường nét trên khuôn mặt anh, như một tác phẩm được điêu khắc kĩ càng khiến cậu phải nhắm tịt mắt đi, không khỏi đỏ mặt.

' Đẹp... đẹp vãi!!! '

Hồn vẫn đang lạc trôi trên mây, nhưng cậu bỗng nhiên cảm nhận thứ gì đó mềm mại trên môi mình. Izuku bất ngờ mở mắt, đập vào là hình ảnh Feri đang hôn môi mình.

Mở miệng ra chửi nhưng Izuku quên rằng môi mình vẫn đang bị đang xâm chiếm bởi ai đó, nhân cơ hội đó Feri luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

Cảm nhận được có dị vật xâm nhập, Izuku toang muốn cắn lưỡi Feri, nhưng không kịp nữa Feri đã khóa chặt môi cậu với anh.

Feri lùng sục khoang miệng của Izuku, đầu lưỡi quấn lấy nhau, anh chầm chập nếm trải vị ngọt trong khoang miệng đến từng chân răng như liều thuốc kích thích anh. Nước bọt từ khoang miệng cậu chảy xuống tạo nên khung cảnh thập phần damdang.

Mãi cho đến khi dưỡng khí của Izuku cạn dần, phải liên tục đập vào lưng Feri thì anh mới dừng lại. Môi hai người tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Feri khẽ liếm liếm môi, anh cười đểu cáng nhìn cậu.

Izuku thở hổn hểnh, liếc xéo Feri, ánh mắt đê mê, khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi môi anh đào bị cắn mút đến sưng đỏ, kèm theo khóe miệng nước miếng tràn ra. Giờ Izuku muốn câu nhân bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến cả một thanh niên cứng như Ferian cũng có ý định muốn bóc lịch.

Feri liếm, sau đó mút tai Izuku khiến nó ửng đỏ lên, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc của bản thân, hơi thở anh phả nhẹ vào gáy khiến cậu không khỏi rợn người.

" Giờ thì đi ngủ được chưa? "

Feri nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt lại đang ra lệnh, theo kiểu. " Nếu cậu không nghe lời, tôi không ngần ngại làm thêm lần nữa đâu. "

Izuku đương nhiên nhìn ra, cậu đẩy mạnh mặt anh ra xa. Khuôn mặt đỏ như cà chua chín, e rằng nó còn đỏ hơn màu tóc của Feri.

" Rồi rồi! Tôi đi ngủ là được chứ gì! "

Izuku nằm bệch xuống giường dùng mền trùm kín người mặt dù trời khá nóng. Anh thấy cậu như vậy cũng chỉ phì cười.

Gì chứ đừng nhìn tôi. Tôi cũng đâu muốn vậy.

Ai mượn cậu ta buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh.

Feri(biến thái) cho hay.

Và nhờ nụ hôn " bắt buộc " này, tối đó Izuku ngủ như chưa từng được ngủ.

_________

3438 từ:333

Ahihi tôi sắp phải học online lại rồi.

Mà đứa con này á, tôi sẽ tạm thời kéo dài thời gian ra chương, bởi tập trung vào nó quá mà những đứa khác của tôi bị tôi bỏ xó nè.

Mà tôi đâu thể quăng con bỏ chợ được:))

Vậy nhá:3 Bái bai mấy du:33

Đã cập nhật: 1/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro