Chương 9: Kì tuyển sinh UA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thưa mẹ con đi đây!! "

" Ừm con đi cẩn thận! "

Khoác lên mình bộ đồng phục trung học cũ, khăn len xanh nhạt quàng trên cổ cùng với chiếc balo màu vàng quen thuộc, Izuku miệng ngậm miếng bánh mì ra khỏi nhà, không quên nói lời tạm biệt với người mẹ thân yêu của mình.

Hôm nay là ngày tuyển sinh UA, cậu đi với tâm trạng háo hức, chuyển động cũng nhanh hơn thường ngày.

Thoáng chốc cũng đã đến nơi tuyển sinh.

_____

" To...to thật. "

" Trường đứng top có khác nhể~ "

Trước mặt Izuku là trường cao trung UA, với cái cổng màu xanh to chà bá cùng tòa nhà xanh cao chót vót khiến người tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính như cậu đây cũng phải lộ ra vẻ bất ngờ.

" Biến gấp Deku! "

" ?! "

Izuku theo phản xạ quay người lại, đằng sau đang đi tới, thiếu niên với quả đầu vàng tro chĩa ra như gai sầu riêng cùng với đôi ngươi đỏ sắc sảo đang nhìn cậu.

" Kacchan?! "

" Mày mà cản đường là tao đồ sát mày đấy! "

" Ờ. Chào buổi sáng. "

" Tch. "

Bakugou hắn lướt qua cậu, không thèm liếc mắt. Izuku cũng bó tay, tên này mà không như vậy thì hắn chẳng phải là thanh mai trúc mã của cậu.

Đánh mắt vào bóng lưng người nọ, kể từ sau vụ tên Villain kia. Kacchan đã không còn gây sự với cậu nữa.

Xung quanh có nhóm hai người vừa nhìn thấy hắn ta đã xì xào lên.

" Kìa có phải là Bakugou không? "

" Cái đứa bị tên tội phạm nhầy nhụa bắt đó? "

" Đúng rồi! Là cậu ta đó! "

Nghe được mấy lời của hai người kia, Izuku thầm nghĩ

' Kacchan dạo này nổi tiếng ghê ha... '

" Thiệt là... "

Tiếp tục đến đại sảnh, chẳng biết lúc này não cậu ở nơi nào đó trên trời mà đi chân này vấp phải chân kia.

Đợi đến lúc nhận ra thì lại cảm nhận được bản thân mình đang lơ lửng.

Izuku-con nai vàng ngơ ngác belike: " À rế? "

" Có sao không? "

Một cô gái tóc nâu ngắn ngang vai, đuôi cụp vào phía trong tay đặt lên vai Izuku giúp cậu đứng dậy lại.

" À...ừ tớ không sao. "

" Mà lúc nãy là... "

" À đó là năng lực của tớ ấy mà. Xin lỗi vì đã dùng mà không báo trước nhé. "

" Không sao. " Izuku lắc đầu

" Tớ còn phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không nhờ cậu chắc bây giờ tớ đã hôn đất mẹ rồi. "

" Tớ cũng thật sơ suất quá."

Cô gái ấy mỉm cười. " Cậu không sao là tốt rồi! "

" Cùng nhau cố gắng nhé! "

" Ờm. Cùng nhau cố gắng! "

" Vậy tớ đi trước đây! "

" Chào! "

Bóng dáng cô gái khuất dần sau cánh cửa. Izuku cậu cũng hơi bàng hoàng, nói thẳng ngoài mẹ Inko ra, đây là lần đầu tiên Izuku bắt chuyện với một đứa con gái nên có hơi ngờ ngợ một chút.

Nhưng cậu sẽ chẳng lấy nó làm niềm tự hào đâu:)

" Nãy giờ mình đứng đây hơi lâu thì phải... "

" Zọt lẹ cái nào! "

________

Ở trong hội trường, mọi thứ tối om.

Dần từng bóng đèn một được bật lên, màn hình to tướng ở giữa hội trường hiện lên kí hiệu của trường cao trung UA.

" Xin chào các thính giả sinh. "

" Chào mừng đã đến với chương trình của tôi hôm nay! "

Ở giữa hội trường, một người đàn ông xuất hiện với nụ cười trên môi, vóc dáng cao gầy, mái tóc vàng vuốt ngược cùng một chút ria mép, đeo kính râm vàng cùng với một chiếc tai nghe trên đầu. Người này khoác lên mình một chiếc áo khoác đen cổ dựng đính khuy, đai vai đính gai cùng chiếc quần đen phối với thắc lưng đỏ, cùng một đôi ủng đen và cuối cùng là đôi găng đen hở mười ngón. À còn một cái to tướng đeo trên cổ nữa

Sự niềm nở hân hoan thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông chú, ông ta hét lớn. " Everybody say " Hey "! "

Một tràn im lặng.

Tiếc quá:) Thái độ các thí sinh không như mong đợi nhỉ:)

Khóe miệng run run. " Phản ứng thật tao nhã. "

" Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các em về nội dung chính của kì thi thực hành! "

" Are you ready? "

" yeah!! "

Một tràn im lặng, lần nữa.

" Là Present Mic, tuần nào cũng nghe chú ấy nói trên đài cả... "

Thở dài. " UA có khác, giáo viên toàn là những anh hùng chuyên nghiệp nha~ "

" Câm đê! "

" Biết rồi! " Izuku bực mình, người ta là đang dâng trào cảm xúc mà>:(

Tiếp tục hướng sự chú ý về hội trường. Izuku không để ý, những lời lầm bẩm lúc nãy đã gây ấn tượng không đẹp cho lắm với một bạn học sinh nào đó.

" Như đã nói trong bản yêu cầu ứng tuyển, ngay sau đây các em sẽ làm một bài thi thực chiến trong vùng mô phỏng đô thị. "

" Mang theo gì cũng được, sau khi trình bày xong các em sẽ thẳng tiến đến các khu chỉ định, được chứ? "

" Ô kế?! "

" Nói cách khác, bọn họ không cho phép ta được hợp tác với bạn bè chứ gì. "

Bakugou nhìn tấm thẻ của Izuku. Hai số ở kế bên nhau nhưng lại phân ở những dãy khác nhau.

Izuku nhìn tấm thẻ trên tay, lại dòm qua thẻ của Bakugou. " Quả thật. "

" Nhìn đi rồi bố giết mày. "

" Rồi rồi, làm như tôi thèm dòm lắm vậy. " Izuku chuyển hướng nhìn đến hội trường, mà Bakugou nhìn tấm thẻ của mình, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

" Đậu xanh, vậy là không thể xử lí nó được rồi! "

Cậu trực tiếp bơ luôn Bakugou.

Ở hội trường, Present Mic tiếp tục chương trình của ổng.

" Ở trong phần thực chiến sẽ có tổng cộng 3 loại tội phạm giả được bố trí tại những địa điểm chiến đấu khác nhau, mỗi loại sẽ có số điểm khác nhau tùy vào độ khó. "

" Nhiệm vụ của các em là sử dụng năng lực của mình để đoạt lấy điểm từ những tên tội phạm giả này. "

" Tất nhiên, tấn công thí sinh khác hoặc những hành động bẩn thỉu đều bị cấm tiệt! "

Izuku vừa lắng nghe thể lệ, trong cũng thầm cảm thán.
' Xem ra cũng không quá khó, ít nhiều trong 3 năm vừa qua mình cũng không dưới 10 lần trải nghiệm kiểu mô phỏng thực chiến này. '

' Mà tại sao lại chỉ có ba loại tội phạm? Mình nhớ là trong đơn ứng tuyển ghi có tới 4 loại cơ mà? '

Bỗng cách hàng ghế Izuku không xa, một thí sinh dơ tay. " Cho phép em đặt câu hỏi có được không ạ? "

" Ố kề! " Present Mic chỉ tay vào thí sinh, ánh sáng đèn rọi thẳng vào người này.

Thí sinh này chỉ tay vào tờ đơn đang cầm. " Trên tờ đơn thì bảo rằng có đến 4 loại tội phạm. "

" Nếu là nhầm do in nhầm, vậy thì trường nổi bật nhất ở Nhật Bản-UA nên thấy hổ thẹn bởi cái sai lầm ngớ ngẩn này! "

' Ối dào! Lại một thanh niên nghiêm túc nữa à? ' Izuku hơi ngạc nhiên nhìn cậu thí sinh đang phát biểu.

" Những thí sinh bọn em vì muốn được nhào nặn thành những anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở nơi này. "

" Còn nữa cái cậu có quả đầu xoăn đằng kia... " Bất chợt cậu thí sinh này quay người về phía sau, chỉ vào Izuku.

Izuku belike: ??? What the heck men???

" Tôi? " Izuku mặc ngơ ngác chỉ vào bản thân.

" Cậu cứ lầm bầm từ nãy đến giờ đấy. Nó làm tôi mất tập trung đấy! "

" Nếu cậu đến đây chỉ để vui đùa, vậy thì nên rời khỏi ngay bây giờ đi! "

" Ha ha gomen gomen." Nở một nụ cười xã giao nhưng khóe miệng lại hơi giật giật, tay gãi bên đầu y chang thằng ngố.

Izuku: mất độc giả thân yêu nhớ dùm tui lần sau không dây vào tên này nha;-;!

Những thí sinh xung quanh bụm miệng nhịn cười. Bakugou liếc xéo mấy người kia khiến mỗi người quay mặt qua một chỗ.

Bakugou: Chỉ có bố mày mới được quyền cười nhạo nó! Còn tụi mày là cái thá gì!

Haru: Vâng, vâng. Anh là nhất, cái gì với Izu-kun cũng chỉ mình anh có quyền - _ -💧.

" Ố kề ố kề, thí sinh 7111." Present Mic lên tiếng phá tan bầu không khí khó nói này, hai tay ông còn làm động tác vẫy lên vẫy xuống theo kiểu calm down ya mà:)

Giơ ngón cái lên. " Cảm ơn vì thông điệp tuyệt vời đó! "

" Loại tội phạm thứ tư có số điểm là 0. Nói chung nó chính là một chướng ngại vật cho các thí sinh. Tại mỗi địa điểm sẽ có một con. "

" Nó sẽ nổi điên ở trong những không gian chật hẹp. Các em có thể hạ nó, nhưng cũng chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Vậy nên tôi đề nghị các em nên tránh xa nó ra! "

" Cảm ơn thầy rất nhiều ạ! Xin lỗi vì đã cắt ngang! " Có được câu trả lời mình muốn, cậu thí sinh cúi gập người sau đó yên vị tại ghế ngồi.

" Ra là thế...kiểu như mấy chướng ngại mà mình hay tránh trong game ấy nhỉ? " Thí sinh 1

" Vậy là mấy thứ này giống như chơi game rồi. " Thí sinh 2

" Tôi đã nói hết! "

" Cuối cùng tôi xin phép gửi tặng một món quà, là châm ngôn của trường chúng ta! "

" Vị anh hùng Napoléon Bonaparte đã có câu... "

" Một vị anh hùng thật sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống. "

" Và tiến xa hơn nữa... "

" PLUS ULTRA!! "

" Và giờ, các em, chúc tận hưởng "may mắn" ! "

_______

Khu chiến đấu B

Trước mặt Izuku là cánh cửa của khu chiến đấu, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, ai nấy đều có vẻ rata hào hứng, chẳng thấy đâu vẻ lo lắng sợ sệt trên khuôn mặt của những anh hùng tập sự này cả.

" Đã đến lúc rồi...nhỉ? "

Khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt cổ dựng đứng một chút đã được khóa kéo lên giữa ngực, bên trong là chiếc áo thun trắng phối với quần thun xanh, cuối cùng là đôi giày màu đỏ quen thuộc, Izuku thờ ơ nhìn xung quanh, chợt ánh mắt cậu dừng lại trên một người.

" Là cái bạn gái tốt bụng hồi sáng đây mà. Không ngờ cậu ấy lại được xếp chung địa điểm với mình. "

" Qua chào hỏi tí cái nà~ "

" À rế?? O O " Tự nhiên lại có người đặt tay lên vai mình?

Quay mặt lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh thiếu niên có quả đầu xanh dương đậm được chải chuốt gọn gàng, đeo mắt kính trắng.

Khóe miệng giật nhẹ.

" Chúng ta có duyên ghê nhỉ...? " Đệt! Chẳng phải cái tên mới nãy chỉ vào mặt mình trong hội trường sao?!

Thế đéo nào cậu ta lại ở đây?!

Đã tự nhắc bản thân không dây vào tên này, rốt cuộc lại gặp mặt tại khu chiến đấu.

Cái này người ta gọi là oan gia ngõ hẹp nè:(((( ಥ_ಥ

Izuku bên trong tâm tình nổi sóng đến bao nhiêu, ngoài mặt trừ cái khóe miệng hơi giật ra thì chẳng còn thêm biểu cảm nào khác.

Cái thiếu niên, à không tôi gọi là lida luôn cho đỡ mất thời gian sau khi chặn cậu bằng cú chạm vai bất ngờ kia thì cậu ta nhìn cô bạn tóc nâu- Uraka kia.

" Cô gái đó có vẻ đang cố gắng tập trung."

" Cậu làm gì ở đây? "

" Cậu vào thi chỉ để gây trở ngại cho người khác thôi sao? "

" Ê kìa có phải là cái thằng mém bị té ở trước cổng không? " Một mẹ nhìu chiện:v

" Là cái đứa đã cười như thằng ngu khi bị gọi tên đấy! "

" Ít nhất thì cũng bớt đi một đối thủ. "

" May vãi. "

Và một tràn cười như bắn pháo hoa nổ lên.

' Xem ra mọi người cảm thấy vui khi có mình ở đây nhỉ. '

' Mà thôi kệ vậy. ' Izuku quyết định giả điên, giả điếc: ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng chả thấy cả!

" Rồi bắt đầu! " Tiếng nói cắt ngang bầu không khí ồn ào, mọi người đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng nói.

Present Mic nhìn mọi người, lại cất tiếng. " Sao thế? Đánh nhau thì làm gì có đếm ngược cơ chứ? "

Một tay ông xoay vòng vòng, thúc hối các thí sinh. " Chạy đi chạy đi! Chần chừ là chết cả lũ đấy!! "

Đợi lúc Izuku quay mặt lại thì...

Tất cả mọi người đua nhau vào trong khu chiến đấu, còn mỗi cậu bơ vơ đứng ở ngoài...

Quạc... Quạc... Quạc...

Các bà nội trợ tranh nhau hàng giảm giá hay gì??

" Mà thôi kệ ~ "

" Phải nhanh lên vậy. "

Và Izuku cũng mất hút.

Bỏ Present Mic lạc trôi giữa trời:)

______

Bên trong khu chiến đấu.

Izuku đang chạy trong khu thực chiến, đột nhiên một con Robot từ đâu xuất hiện.

" Xác định mục tiêu. " Ánh mắt con robot ấy lóe sáng

" Ta giết người!!! " Con Robot này tấn công Izuku, cậu nhanh chóng nhảy sang một bên né đòn.

" 1 điểm à... " Đưa tay lên, định xực luôn nó thì

Một đạo sáng màu xanh xuyên qua người con Robot khiên nó vỡ tan tành.

" Laser?! "

" Cảm ơn nhé! " Quay mặt lại, một người với mái tóc vàng được chẻ hai bên, đuôi tóc cong ra phía ngoài, mắt tím lấp la lấp lánh khiến Izuku cảm thấy mù mịa mắt tró, khoác lên mình chiếc áo như các quý tộc phương tây cùng với quần tây đen. Lưng đeo một cái đai trắng lớn mà ở giữa là một cái vòng tròn màu vàng, có vẻ laser đã được bắn ra từ đó theo đó là cái dáng điệu chân đứng bắt chéo, giơ hai tay vòng sau cổ cùng với nụ cười tự mãn kia khiến Izuku cảm thấy thật ba chấm
. _ .

" Merci! (Cảm ơn! ) "

' Tiếng Pháp? ' Izuku mặt ngáo ngơ nhìn cậu thanh niên này.

" Phối hợp tốt đấy. " Như đã nói ở trên, cậu ta với khuôn mặt tự mãn nhìn Izuku. " Nhưng mà tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu. " Ánh sáng lập lòe trên mắt cậu ta.

" Adieu! (Tạm biệt!) " Cậu ta chạy biến luôn.

Izuku: "..." Cái này là mới trốn trại???

" Còn lại 6 phút 22 giây nữa! "

Mà cậu cũng chẳng còn dư thời gian để bận tâm nữa rồi.

Izuku đứng tại chỗ nhắm mắt lại, trong đầu cậu không gian ở đây biến thành thế giới mô phỏng. Từng vị trí của thí sinh, cũng của những tên tội phạm giả đang trong tầm ngắm của cậu.

" Tử kinh. "

Ở dưới chân của những tên tội phạm giả, những đạo dây gai từ dưới bất ngờ trồi lên, khóa hết tất cả cử động của bọn chúng. Rồi chúng dần bị siết chặt tới mức tan thành các mảnh vụn trước sự ngạc nhiên của mọi người.

" Oi! Cái chuyện gì đàng xảy ra vậy? "

" Tui không biết, nhưng mà tuyệt thật đó! "

" Chẳng biết kosei của ai mà khủng vãi!! "

Trong khi mọi người đang ngạc nhiên, thì ở chỗ của Izuku.

" 8 đứa một điểm,
4 đứa hai điểm, 3 đứa ba điểm. Tổng là 25 điểm. "

" Tch, nhiêu đó chưa đủ, vẫn phải đi kiếm thêm! "

" Khả năng cảm nhận không gian của mình vẫn còn bị hạn chế khoảng cách nga~ "

" Sau vụ này phải nhờ Feri luyện thêm mới được. "

Izuku nhanh chóng chạy đến các khu vực xung quanh, tuy nhiên đi đến đâu thì chỉ thấy các xác tan tành của lũ Robot, chẳng thấy con nào có thể ghi điểm được cả.

" Tức thiệt chứ, đáng lẽ mình phải nhanh chân ngay từ đầu mới đúng!! "

" Kiểu này là mình bị tên Feri khốn khiếp đó bắt luyện tập gắp 10 cho mà coi!! "

" Aa!! Đời nó khốn nạn quá đi! "

" Hả? Là cô bạn hồi sáng? "

Uraka chạm vào 4 con Robot, chúng liền lơ lửng trên không, 10 ngón tay cô nàng chạm vào nhau " Giải phóng! "

Những con Robot lần lượt rơi xuống tan tành, Uraka thở hồng hộc." Vậy là được 28 điểm rồi! "

" 28?! "

Bên kia, anh bạn lida đá vào con Robot khiến nó vỡ tanh bành." 45 điểm! "

" 32 điểm! " Lại một đứa thích khoe điểm.

" What the heck man! "

Izuku nhanh chóng chạy đi khu vực khác.

" Không được không được! Số mục tiêu đang bị hạ ngày càng tăng! Kiểu này thì chết mất! "

_____

Ở trong một căn phòng điều khiển, hình ảnh của các thí sinh hiện lên trên các màn ảnh.

" Trong bài thi thực hành này, các thí sinh không hề biết về số lượng cũng như vị trí của bọn tội phạm. "

" Họ chỉ có một khoảng thời gian giới hạn trong một khu vực rộng lớn. "

" Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chúng phải dụ bọn tội phạm ra thôi! "

" Năng lực thu thập thông tin để nắm rõ tình hình trước những người khác. "

" Sự cơ động linh hoạt có thể sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. "

" Khả năng nhận định tình hình để có thể bình tĩnh trong mọi tình huống. "

" Và cả khả năng chiến đấu thuần túy nữa chứ. "

" Những năng lực cơ bản này là cần thiết để giữ yên bình cho phố phường và đều được quy ra bằng điểm trong bài kiểm tra này. "

" Nhóm thí sinh năm nay trong cũng có tí triển vọng đấy nhỉ "

" Mà cũng chưa biết chắc được đâu. "

Người vừa phát ngôn mở cái nắp trong suốt trên bàn điều khiển, bên trong là một cái nút đỏ.

" Bài kiểm tra thật sự của bọn chúng... "

" Giờ mới tới đây. "

____

# Rầm rầm

" Cái quái gì đang diễn ra vậy?! "

Mảnh vụn từ các tòa nhà rơi xuống, khói bụi bay mù mịt che mắt các thí sinh.

Cảm nhận được sự rung chuyển không ngừng của mặt đất, Izuku quay về sau, thứ cậu vừa thấy khiến cậu khó thốt lên lời nào.

" Cái...cái mẹ gì vậy!! " Một thí sinh hét toáng lên.

Một con Robot khổng lồ đang tiến về các thí sinh, một tay nó bóp nát cái tòa nhà nó đặt lên, 8 con mắt đỏ nhìn các thí sinh.

" Loại tội phạm thứ tư có số điểm là 0. Nói chung nó chính là một chướng ngại vật cho các thí sinh. Tại mỗi địa điểm sẽ có một con. "

" Nó sẽ nổi điên ở trong những không gian chật hẹp. Các em có thể hạ nó, nhưng cũng chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Vậy nên tôi đề nghị các em nên tránh xa nó ra! "

Izuku nhíu mày nhìn con Robot khổng lồ trước mắt.

" Tch... "

" Là Robot 0 điểm. "

_________

3250 từ:)

Thưởng thức vui vẻ nhá:33

Đã cập nhật: 24/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro