Chương 8: Cái con gì nhầy nhầy đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quá lười để nghĩ ra cái tên chương:)

______

" Hm..... 1kg thịt ba chỉ, 0,5kg rau cải xanh à..... "

Izuku đi ra khỏi siêu thị, tay xách một túi đồ, vừa đi vừa ngẫm xem bản thân còn mua thiếu cái gì.

Trên đường qua lại, Izuku thấy một đám người tụ tập, xì xào bàn tán.

Tò mò, cậu đến gần để nghe thử(hóng hớt) thì

Izuku thấy một con quái vật nhầy nhầy đang quấn lấy một ai đó.

" Nè sao mấy ông anh hùng không làm gì đi."

" Giờ thì làm gì được nữa, tên tội phạm đó đã bắt một cậu học sinh cao trung rồi. "

" Cũng được một lúc rồi đó. "

Izuku nghe mọi người nói, nhìn về phía bên trong, đôi mắt hiện lên một vòng tròn màu trắng.

' Là Kacchan! '

Trước sự chứng kiến của tất cả, Izuku một mình lao vào trong.

" Này cậu bé kia! Mau đứng lại. "

Mặc kệ những người xung quanh, Izuku chạy gần đến chỗ tên tội phạm kia, ném túi đồ trên tay mình vào nó.

Túi đồ văng trúng vào mắt chọc cho nó tức giận. Nó liền buông lỏng Bakugou ra.

" Deku... "

Izuku niệm chú, hàng loạt dây leo gai từ dưới đất chui lên, xuyên qua cơ thể của tên tội phạm bầy nhầy, làm cho nó bị tách ra.

" Chết tiệt thằng nhóc này!! "

Tên tội phạm ấy tính siết chặt Bakugou lại, nhưng không để hắn như ý, một dây leo đã quấn lấy Bakugou và quăn hắn ra ngoài.

" Này cậu nhóc không sao chứ!! "

Bakugou rơi xuống đất, ăn đau. Nhưng đấy không phải là chuyện hắn để tâm.

" Deku nó!! "

Izuku một mình đối đầu với tên tội phạm, thầm ước bản thân mình có thể dùng thuật chú hệ băng đóng băng tên này là xong.

Dẫu sao hắn cũng là chất lỏng.

Nhưng sẽ đem lại cho cậu khá nhiều phiền phức sau này.

" Vẫn là không nên để lộ quá nhiều... "

Izuku vừa suy nghĩ, vừa né tránh các đòn tấn công đến từ tên tội phạm.

Những chiếc dây leo cũng không ngừng đâm xuyên, phân tán cơ thể hắn.

Nhưng cứ như vậy thì đến mai cũng chưa xong.

Mà tên tội phạm, hắn có cảm giác bản thân mình bị xem thường, tức giận, tốc độ các đòn tấn công ngày càng nhanh hơn.

' Tên này là mới bơm liều máu gà? '

Mãi ngẫm nghĩ mà không để ý, trong một lúc bất cẩn, tên tội phạm bắt được chân Izuku, nhanh chóng hắn liền nhân cơ hội đem cậu siết lại.

" Ha ha!! Bắt được mày rồi nhóc con!! "

" Khụ! Chết tiệt!! "

Những người đứng bên ngoài chứng kiến không ngừng lo lắng.

" Thằng nhóc này đã bảo đừng chạy vào trong mà! "

" Như vậy chẳng khác nào là tự sát chứ!! "

Mà Bakugou đang có ý định lao vào trong. May thay được mọi người ngăn lại.

" Đừng có cản đường! Tôi phải vào cứu nó, thằng Deku chết tiệt! "

Trong lúc nguy cấp(theo những người chứng kiến) một bóng người lao vụt tới.

" Texas Smash!! "

Tên tội phạm tan xác trước sự chứng kiến của mọi người.

" Allmight! "

" Là Allmight kìa!! "

Nở một nụ cười sáng lạng với hàm răng trắng tinh đến độ ta có thể thấy hàm răng ấy lóe sáng.

" Ta đã tới rồi đây!! "

______

Izuku may mắn được Allmight cứu, ra ngoài nhận được không ít sự quan tâm, đồng thời một bộ phận trách móc vì hành động máu liều nhiều hơn máu não của cậu.

Mà Bakugou, dù là nạn nhân, nhưng được tung hô đếch kém gì anh hùng cả.

" Công nhận cháu gan lì thật đấy! "

" Phải đó, còn cái Kosei kia nữa. "

" Khi nào trở thành dân chuyên nghiệp thì qua chỗ chú nhé!! "

" Cháu nhất định sẽ là phụ tá tuyệt hảo cho mà xem! "

Nhưng đấy đếch phải chuyện cậu quan tâm.

Chuyện hiện tại Izuku quan tâm là

" Chết mịa rồi, toang bà nó túi đồ của tui òi! "

Khóc ròng, may là dù mất cái tờ note Inko ghi cho nhưng cậu đã ghi nhớ hết những thứ ghi trong đó.

Thế là nhân lúc mọi người để ý đến Allmight, cậu lết cái thân lẻn đi ra siêu thị để mua đồ

Một lần nữa!!!

" Lần sau ra đường nhớ phải xem lịch. "

Bỏ lại Bakugou vẫn đang dõi theo cậu từ nãy đến giờ:)

' Cái cảm giác này là gì chứ... '

_______

" Hazzi, hên là mình mang dư tiền a~ Quả nhiên là quyết định đúng đắn mà ~ "

Izuku xách túi đồ thong thả về nhà trong ánh tà chiều, khung cảnh xung quanh yên tĩnh tới lạ thường.

" Mà mình đi lâu vậy chắc làm mẹ lo lắng quá ha... "

" Về nhà phải tạ lỗi mới được... "

" Deku! "

" .... "

" À rế? "

Izuku nghe thấy biệt danh tên sầu riêng nào đó đặt cho mình thì quay phắt người lại.

Xa xa một bóng hình của người thanh niên mái tóc sầu riêng chạy lại, Izuku nhíu mày nhìn người này.

" Kacchan? "

Bakugou chạy cách Izuku một khoảng thì ngừng lại, thở hồng hộc, ngước lên nhìn cậu.

" Tao...chưa từng cầu cứu mày! "

" Và mày cũng chẳng giúp gì được cho tao cả! "

" Hả!? Hiểu chưa?! "

" Tao có thể tự lo cho mình được. "

" Mày có năng lực thì sao chứ! Mày mãi cũng chỉ là thứ yếu nhớt mà thôi! "

" Thằng vô dụng như mày đừng hòng xem thường tao!! "

" Hay là mày muốn tao mắc nợ mày hả??! "

" Đừng có mà xem thường tao!! "

" Thằng khốn mọt sách!! "

Và rồi thanh niên ấy quay bước đi về theo điệu para para:)

Izuku be like: Σ( ̄□ ̄)!?💧

Mới phê cần vào người hả bẹn êy??

" Thôi kệ vậy.... "

Tên này lâu lâu cũng lên cơn ý mà ( ͡°_ʖ ͡°)💧

________

" Thưa mẹ con mới về! "

Inko ở trong bếp ngó ra, dừng tay đang làm việc mà đến bên Izuku.

" Ừm, mà sao con về trễ vậy? "

" Hề hề, xin lỗi mẹ. Con mắc chút chuyện ấy mà. "

" Thiệt là! Lần sau nhớ cẩn thận, đừng để mẹ lo lắng nghe chưa! "

" Vâng! "

Izuku đem túi đồ vào trong bếp, sau đó đi lên lầu.

Vừa mở cửa, cậu đã nhảy lên, nằm bệt xuống giường.

" Biết là mệt, nhưng chí ít cũng nên đi tắm cái đê! "

" Biết rồi! "

Cậu soạn trong tủ đồ một chiến quần thun xám dài ngang đầu gối cùng với một chiếc áo phông trắng.

" Chuyện Allmight cậu tính sao? "

Vừa định bước vào phòng tắm, Izuku nghe thế thì khựng lại trong giây lát.

" Để sau đi. "

" Sao cũng đuợc, tùy cậu vậy. "

_____

Tiếng vòi nước chảy róc rách, thân hình mảnh khảnh của cậu ẩn hiện trong làn hơi nước.

" Thật thoải mái ~ "

Ngước lên trần nhà, ánh mắt bỗng dưng có chút hơi lơ đãng.

" Kế thừa sao?.... "

______

Một tháng trước.

" Nhóc Midoriya? "

Trên sân thượng

Một người bộ dáng gầy gò, ốm yếu. Mái tóc màu vàng được  lòa xòa, tóc mái như hai cọng râu dế chĩa ra.

[ Haru: tôi biết diện mạo của Allmight, nhưng hơi bí từ để miêu tả, mong các cô thông cảm nếu có sai sót. ]

Đối diện với người đó, cậu con trai đầu tóc dài, xuề xòa, bù xù màu xanh rêu, khuôn mặt trắng nhưng là trắng như một cái xác, lốm đốm những chấm tàn nhan cùng với hai quần thâm dưới mắt rõ mồn một. Xung quanh người này toát ra bầu không khí lười biết, mệt mỏi.

" Vâng Allmight-san? "

Izuku đối diện người nọ một tiếng, là Allmight, người được mọi người ca tụng là Anh hùng số 1, là Biểu tượng Hòa bình của thế giới.

Trên Tivi, người ta biết đến ông với cơ bắp cuồn cuộn, thân hình khổng lồ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Cùng với sức mạnh One for all đã cứu không biết bao người.

Giờ mà bảo cái người ốm yếu, gầy gò như bị suy dinh dưỡng mấy tháng trời này là Allmight, kể nào không biết, đánh chết cũng chả tin.

Đáng tiếc, đó lại là sự thật.

" Ta có chuyện muốn nhờ cháu. "

" Liệu cháu có thể kế thừa nó, kế thừa sức mạnh này. "

" Cháu có thể đồng ý trở thành người kế thừa One for all không? "

Một khoảng im lặng.

" Tôi sao.... "

Izuku không muốn tin vào những gì mình đang nghe.

Nếu là cậu của trước kia, cậu sẽ không ngần ngại mà đồng ý.

Nhưng bây giờ thì khác.

Izuku cậu hiện là một ma thuật sư, sở hữu trong mình rất nhiều loại năng lực khác nhau.

Tuy nhiên, ma thuật, nó không phải là thứ có thể tùy tiện đem ra sử dụng được.

Nhất là ở thế giới này.

Nếu có sử dụng thì tốt nhất chỉ dùng dưới lớp vỏ bọc là kosei.

Và nên chỉ một loại.

Rất hạn chế.

Nên lời đề nghị này có thể chấp nhận được.

Nhưng một phần nào đó, cậu muốn từ chối nó.

Cậu muốn thực hiện, cứu người bằng chính năng lực của bản thân.

Cậu không muốn dựa vào thứ mà người khác cho mình.

Giúp cậu, cậu cảm ơn.

Nhưng nếu muốn cậu sử dụng một thứ mà người khác truyền thừa cho mình, có cảm giác bản thân như đang dựa dẫm vậy.

Vậy nên hầu hết những đặc ân, những món đồ quý hiếm cậu được người khác cho, rất ít khi cậu đụng đến, trừ những trường hợp nguy cấp nhất.

Có thể nói đó là niềm tự tôn của chính cậu.

" Ta biết cháu đang khá bối rối. "

"... Vâng. "

" Ta sẽ đợi câu trả lời của nhóc, được chứ? Nhóc không  nhất thiết phải trả lời ta bây giờ. "

" Cảm ơn...cháu sẽ cố đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể. "

" Ta mới là người phải cảm ơn. "

Mặt trời dần lặn xuống, đem cả thế giới trở về màn đêm tĩnh mịch.

________

1701 từ 😁

Rồi tui chuồng đây:)

Không mấy cô lại cầm đao rượt tôi thì khổ:)

Đã cập nhật: 20/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro