Chương 7: Lại Drama:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Izuku trở về, thời gian chẳng khác gì chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát đã đến cuối năm học.

Tất cả học sinh đều đang vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, bận đến mức thời gian nghỉ còn chẳng có.

À đấy là đối với những học sinh bình thường mà thôi.

Còn với Izuku và Bakugou, hai thiên tài của chúng ta thì kẻ ngủ người còn lại ngắm kẻ kia mặc cho lớp đang ngồi chăm chú nghe giảng, cố gắng nhồi nhét đống kiến thức vào đầu mình.

# Renggggg!!

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Tất cả học sinh mỗi người một nhóm cùng nhau bàn luận việc học.

Căn bản mà nói là bầu không trong hối hả, bận rộn vãi ra.

Mà bạn Izuku cũng lờ mờ tỉnh dậy, tay chống bàn, mắt nhắm mắt mở, dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải cố gượng dậy.

" Đại ca! Xin người chỉ bảo!! " Ba cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu.

Izuku mặt tỏ vẻ không thể nào chán đời hơn.

Chẳng phải nhờ cái lũ mất dạy này nên cậu mới không có giấc ngủ yên à?

Mọi người trong lớp chứng kiến cảnh tượng này đều ngao ngán, ai cũng biết ba người này trước kia luôn bắt nạt, chửi rủa cậu. Vậy mà sau vài ngày nằm viện kia chắc là bị dập mất dây thần kinh nào đó mà chuyển sang từ khinh bỉ sang ngưỡng mộ hắn, thậm chí còn bám theo Izuku sống chết phải đòi được làm đệ cậu (như choá vậy:v).

Cậu cũng miễn cưỡng lắm mới đành thu nhận đám này về làm đệ, dẫu sao tự nhiên có chân sai vặt, hà cớ nào từ chối? Nhất là đối với một tên lười như Izuku đây.

Mà làm chân sai vặt cho Izuku cũng có cái lợi, nhất là về việc học hành.

Căn bản mà nói là từ khi đi theo Izuku việc học của lũ này cũng được cải tiến hoàn toàn. Từ những thanh niên cá biệt đội sổ thấm thoát đã nằm trong top 20 của lớp, tệ lắm cũng ở thứ hạng từ 20->25 (sau chuyện trên hắn đã khiến suy nghĩ có nên đổi nghề từ anh hùng thành giáo viên không).

Chưa kể Izuku đối xử với đám đệ cũng rất tốt, chứ chẳng phải hở tí là đánh, hở tí là chửi như ai kia.

Thế là đám này từ đàn em của Bakugou chuyển thành chân sai vặt của Izuku không những vì lí do trên mà còn vì một chuyện khác nữa, cũng là lí do chính khiến lũ này nhất quyết đòi làm đệ Izuku.

Hình tượng của Izuku trong mắt bọn chúng đã thay đổi kể từ khi bị cậu bón cho cả tấn hành vào mồm. Chúng không những không oán trách hắn như Bakugou mà còn cảm thấy ngưỡng mộ nữa, cụ thể là...

" Họ bảo là lúc Izuku bón hành cho họ, cậu lúc đó trong rất ngầu, thậm chí còn có một chút dụ hoặc. Cánh môi mỏng anh đào mỉm cười nhẹ chạm tới khoé mắt như nụ cười của tu la đến từ địa giới. Hai con ngươi xanh lục đục ngầu như rừng xanh âm u vào ban đêm mang đến cho người ta cảm giác rợn người. Sau khi đánh họ xong, vài cọng tóc xoăn vươn vấn trên mặt, những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ trán trườn qua sống mũi rồi chảy dọc qua đôi môi, tiếp tục đến cằm rồi rơi xuống khe áo....thôi tôi xin đến đây. Kể nữa là tôi chết thiệt đấy! " 

Và vị phóng viên ấy huy hoàng ngất đi, hiện đang ở trong bệnh viện với tình trạng hàng chục bịch máu tiếp vào người.

Mà kể cả coan mỗ tác giả cũng cảm thấy không yên tâm tình sau khi nghe phóng viên thuật lại.

Tạm gác lại tất cả, hiện Izuku đang ngồi thông não cho lũ đàn em, mắt thì đeo kính tay thì cầm bút chỉ chỗ này chỗ kia, cái miệng nhỏ không ngừng liếc thoắn khiến cho ba bạn nhỏ kia vô cùng chăm chú nghe giảng cũng như ngắm lão đại nhà mình.

Đâu đó cũng có một người đang ghen ăn tức ở với ba bạn nhỏ kia, cố gắng gặm khăn cho đỡ tức

' Tch...tại sao lại là tụi nó không phải là mình?!!! '

Do cưng nghiệp quá đấy:)))

Tu tâm dưỡng tính đặc biệt là bớt làm giá đi nhá:) Không thì có mà ế vợ đấy:)

Bakugou: " Tch... "

Izuku sau khi thông não cho đàn em xong thì tiếp tục sự nghiệp trọng đại là ngủ! Ba đứa kia cũng rất biết điều mà không làm phiền cậu đồng thời cũng đưa ánh mắt cảnh cáo cho những đồng học xung quanh.

' Liệu hồn mà nhỏ tiếng lại không thì tự biết hậu quả '

Và đó là cách Izuku trải qua một giấc ngủ yên bình cho gần đến tiết cuối cùng.

_____

Tiết cuối

Ông thầy giáo chủ nhiệm bước vào, tay cầm sắp giấy tiến vào lớp.

" Chào các trò thân mến, năm nay đã cuối cấp 2, thầy hi vọng các em đã có định hướng tương lai cho bản thân. "

" Tôi đã định phát giấy hướng nghiệp cho các em, nhưng mà... "

Ông thầy thảy xấp giấy bay loạn, chỉ thẳng vào tất cả thành viên trong lớp. " Các em đều có ý định học khoa anh hùng cả phải không nào?!!! "

" Vâng!!! "

Hưởng ứng theo lời ông thầy tất cả học sinh đều đồng loạt phô diễn kosei của bản thân.

Trừ Izuku, hắn vẫn đang gục mặt xuống bàn đánh chén giấc ngủ ngon lành kìa:))

" Được rồi, được rồi tất cả các em đều có những năng lực rất tuyệt vời, nhưng sử dụng ở trong nhà trường là vi phạm nội quy đấy! Ha ha! "

Tuy nhiên náo nhiệt chưa được bao lâu thì nó lại bị tên nào đó phá hoại.

" Sensei! Đừng có mà xếp tất cả bọn em thành một nhóm chớ! "

" Em không có ý định ngồi chơi dưới đấy cùng với cái lũ yếu nhớt này đâu!! "

Tất cả mọi người quay phắc nhìn thanh niên mái tóc vàng tro chĩa như trái sầu riêng, con ngươi đỏ máu đang bắt chéo chân chễm chệ trên bàn như thể ta là bố đời thiên hạ:)

Lập tức một rỗ phẫn nộ ném thẳng vào mặt thanh niên này.

" Nói gì đấy hả Katsuki?!! "

" Đúng đó đúng đó!! "

" Im đê!!! Cái lũ quần chúng như bọn bây thì dell có quyền lên tiếng đâu!! " Baku cũng chẳng chịu thua mà nạt lại cả lớp.

" À đúng rồi! Trò Bakugou muốn vào trường Cao trung Yuuei phải không?? "

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn thanh niên đang tự mãn cười (như thằng thần kinh) rồi xáo nhào cả lên.

" Yuuei??! Cái trường quốc gia đó hả?! "

" Đùa à?! Năm nay lấy điểm cao lắm đấy cha ! "

" Thiệt vậy luôn! "

" Chơi lớn tới mức đó luôn! "

" Tiêu chuẩn cũng gắt hơn mọi năm đấy má! "

" Bởi thế tao mới bảo chúng mày chỉ là diễn viên quần chúng thôi ~ "

" Tao đạt điểm tuyệt đối ở kì thi thử, và trong trường này, chỉ có mình tao đủ khả năng thi vào Yuuei!! "

Bakugou tự mãn, chân chống lên bàn, ngạo mạn tuyên bố.

" Chính tao sẽ hạ bệ lão All Might trở thành anh hùng số một! "

" Tên của tao sẽ đứng đầu trong bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất! "

" À mà trò Midoriya cũng thi vào Yuuei phải không? "

Bakugou đang deep nghe câu này thì khựng lại. Còn Midoriya thì " Oáp ~ " một cái, ậm ừ gật đầu thay cho câu trả lời.

Lại lần nữa, những lời bàn tán nổi lên.

" Hể cậu ta cũng vào UA?? "

" Mày nghe không lộn đâu con ạ, chính cậu ta cũng vừa xác nhận còn gì! "

" Tên vô năng như cậu ta thì làm quái gì vô được UA! "

" Với khả năng của cậu ta thì chỉ đạt tối đa điểm thi viết thôi! Chứ thực hành thế quái nào cũng tạch! "

" Uầy, chưa chắc đâu! "

" Sao mày nói vậy? "

" Mày không thấy cái lũ trước kia bắt nạt nó giờ lại tôn sùng nó không kém gì thần linh à? "

" Thấy. Nhưng liên quan? "

" Não mày chắc nhồi bã đậu! Ý tao là phải có lí do nào đó khiến tụi nó phục tùng thằng này! Chẳng hạn như... "

" Nó có Kosei! "

" Thậm chí còn rất mạnh! "

" Có thể còn mạnh hơn cả Katsuki nữa! "

Vâng. Lời của bạn trẻ này chính thức làm cả lớp dậy sóng bao gồm cả Baku. Tất cả mọi người (- 3 đàn em) tranh luận vô cùng sôi nổi, người tán thành, kẻ phản bác! Nói chung là hơn cả cái chợ!

Mà nhân vật chính của chúng ta thì mặc kệ sự đời vẫn tiếp tục đánh chén. Căn bản là không ảnh hưởng tới hắn cho lắm. Chỉ là chưa được bao lâu thì...

Bùm!!

Izuku nhảy sang một bên nhìn tên sầu riêng nào đó hầm hầm sát khí tia vào bản thân.

Thiệt tình

Ngủ cũng không yên nữa hả trời ~

" Cậu lại muốn gì nữa đây Kacchan ~ ? "

Izuku ngáp một cái, biểu cảm chán chường nhìn Baku đang phẫn nộ đứng trước mặt mình, hai tay vang lên tiếng nổ lách tách.

Nhìn Izuku thuận lợi tránh được đòn tấn công mà Baku tức còn tức hơn.

" Con mẹ nó Deku!! Mày chỉ là một thằng vô năng thôi! Dẹp ngay tư tưởng anh hùng của mày đi!! "

" Mày nghĩ một thằng vô năng như mày có thể vào được UA chắc?! "

" Uh huh? UA đâu có cấm người vô năng vào thi đâu? Lệnh cũng dỡ bỏ rồi mà? "

Izuku thái độ hờ hững làm cho Baku cảm giác bản thân bị xem nhẹ, nhất thời nóng giận lao đến tạo thành vụ nổ nhỏ.

" Chết mẹ! "

Baku chợt bừng tỉnh, nhìn đám khói trước mặt mình hắn sợ Deku của hắn bị thương vì vụ nổ.

Nhưng khi khói tản ra khiến hắn ngớ người, sau đó kinh ngạc rồi tức giận.

" Con mẹ nó Deku!! Chẳng phải mày vô năng à!!? "

Khói tản ra, hiện ra một tấm khiên được đang từ dây leo chắn trước Izuku cũng như mọi người xung quanh.

Izuku lúc đó dường như đoán trước được Bakugou sẽ làm gì, trong đầu niệm chú

' Dây leo gai! Chắn! '

Thế là một tấm chắn đang bằng dây leo xuất hiện.

Điều đó khiến cho không ít người kinh ngạc, một số shock đến độ act cool luôn.

' CẬU TA VẬY MÀ CÓ NĂNG LỰC?! ' Tiếng lòng chung của cả lớp trừ những người nào thì mọi người cũng biết

" Kacchan, cậu cũng thật là..." Izuku thở dài. Những tán dây leo dần lặn xuống đất.

" Lần sau nên cẩn thận một chút " Izuku có lòng nhắc nhở Baku. Nhưng bây giờ trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài việc...

" THẰNG KHỐN!! MÀY CÓ NĂNG LỰC TỪ KHI NÀO!! "

Baku nắm lấy cổ áo Izuku kéo về phía mình, mặt đối mặt với nhau.

Izuku hoàn toàn không tức giận, cậu cầm tay Bakugou nhẹ nhàng bỏ xuống.

" Trong 3 năm. Chỉ có vậy "

# Reng!!!!!!!!

Tiếng chuông bất ngờ reo lên. Mọi người cũng nhờ đó mà hồn quay về xác. Thầy giáo nhanh chóng đến calm down Bakugou. Sau đó thì mọi người xách cặp ra về

Izuku đi cùng với nhóm đàn em, đến ngã tư thì đường ai người nấy về.

" Tạm biệt đại ca !! "

" Mai gặp lại ~ "

" Ờ! "

Izuku vẫy tay lại, sau đó tiếp tục lền đường về nhà.

Vào lúc cậu mặt đối mặt với Bakugou, Izuku hoàn toàn thấy được cảm xúc của Bakugou lúc đó.

Bất ngờ, bối rối, hoảng loạng, một chút vui mừng... Nhưng nhiều hơn là tiếc nuối...

Izuku cậu không hiểu, cậu có " kosei " thì tại sao Kacchan phải tiếc nuối, mà là tiếc nuối vì điều gì?

Izuku thực sự không bao giờ nhận ra được.

Tình cảm của Bakugou hắn dành cho cậu...

Đã vượt xa cái mức mang tên tình bạn rồi....

_____

Bakugou trên đường đi về nhà đầy phiền muộn

Ánh nắng chiều tà rọi vào hắn, bóng đổ xuống mang cho người ta cái cảm giác cô đơn khó tả.

Bakugou lúc thấy Izuku thì triển " kosei " thì một sự vui mừng dâng lên trong hắn.

Vậy là Deku của hắn có thể thực hiện được ước mơ của mình.

" Nhưng tao cũng chẳng còn được bảo vệ mày nữa... "

Bakugou thở dài

Lý do khiến Bakugou trở thằng anh hùng chẳng phải là vì muốn đánh bại AllMight hay đứng đầu trong BXH thu nhập.

Hắn muốn bảo vệ người hắn thương, cái người mà hắn luôn bắt nạt ấy, người mà hắn luôn sỉ vả, người mà hắn đặt cho cái danh " Deku " vì cậu vô năng ý.

Ừ! Là Izuku đấy.

Từ khi biết Izuku vô năng, hắn đã không ngừng bắt nạt cậu, sỉ vả cậu khiến cho độc giả chúng ta cảm thấy mắt nó ngưa ngứa kiểu gì.

Nhưng đằng sau những hành động ấy, hắn chỉ muốn bảo vệ cậu.

Hắn muốn dập tắt ước mơ của cậu không phải vì cậu vô năng.

Bakugou thừa nhận, vô năng cũng có thể trở thành anh hùng.

Tuy nhiên cái giới anh hùng nó lại hiểm ác đến không ngờ.

Đằng sau cái ánh hào quang kia lại là những trận chiến đổ máu, đánh đổi bằng mạng người. Những âm mưu hiểm độc khiến ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Mà một người không sở hữu một tí sức mạnh như cậu, liệu có thể tồn tại được trong cái giới đó bao lâu?

Do đó hắn mới muốn đẩy cậu ra xa bản thân, dập tắt ước mơ của cậu.

Còn một lí do nữa...

Bakugou hắn ta sợ...

Sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn...

Khi cậu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu sẽ ngày càng xa tầm với của hắn...

Sẽ có nhiều người vây quanh cậu hơn.

Nhiều người bạn hơn.

Hắn sẽ chẳng phải là người bạn thân duy nhất mà cậu có.

Cậu một chút cũng sẽ không dựa dẫm hắn như hồi bé nữa...

Sẽ không còn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ...

Sẽ chẳng còn cái đuôi nhỏ luôn bám theo hắn nữa...

Và hắn ghét điều đó!

Hắn một chút cũng không muốn...

" Deku à... Chừng nào mày mới là của tao đây...? "

Bakugou bước vào nhà. Hôm nay ông bà già hắn không có ở nhà. Lên phòng vứt cái cặp qua một xó rồi vào phòng tắm.

Hôm nay là ngày mệt mỏi nhất mà hắn trải qua.

_____

Izuku ở nhà nằm lười trên giường.

Feri thấy thế thì chán nản.

" Cậu không tính đi tập luyện à?? "

" Không ~ Tôi mệt lắm a ~ "

" Hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không à ~ "

Kết hợp với lời nói, Izuku bày ra vẻ mặt như thể bị ma quỷ hút cạn dương khí. Feri vẻ mặt bất lực

" Hôm nay lại Drama gì mà hút sạch dương khí của cậu vậy?? "

" Cũng không to tác lắm. Chẳng qua là một chút chuyện với Kacchan thôi ~ "

" Kacchan? Cái tên đầu tóc vàng khè chĩa ra như quả sầu riêng đấy à? "

Feri nhảy thẳng lên giường ôm cậu vào lòng, gì chứ hắn cũng quen rồi. Dẫu sao tên này ôm cũng khá thoải mái.

" Ờm. Cậu ấy khá là shock khi biết tôi có " kosei " ấy mà "

" Hửm? Tôi tưởng cậu không định lộ khả năng ? "

" Bất đắc dĩ. "

Feri cũng chẳng hỏi nữa. Nhưng trong lòng anh thì một chút cảm giác bất an.

Anh hiểu lí do vì sao Bakugou bất ngờ khi biết cậu có " kosei " cũng như lờ mờ đoán được tại sao hắn lại bắt nạt cậu.

' Quả nhiên cảm giác bất an từ lần đầu gặp mặt là không sai...'

' Một đối thủ đáng gờm! '

Lần đầu gặp mặt, Ferian đã cảm nhận được tình cảm của Bakugou dành cho Izuku.

Một tình cảm chân thành, sâu nặng.

Anh thậm chí còn cảm nhận được sự ghen tuông nồng nặc toát ra từ Bakugou khi anh ở bên Izuku.

Bất giác anh ôm Izuku chặt hơn.

Thật sự anh chẳng thích điều này.

Anh không muốn ai dòm ngó Izuku của anh cả.

Izuku chỉ nên là của mình anh...

Mà Izuku đang bị Feri ôm cứng, không mặn không nhạt liền đá anh xuống giường.

Ăn đau, Feri cũng quạo " Cậu làm cái quái gì vậy?! "

" Cứu mạng bản thân chứ làm gì?! Anh không biết nãy giờ siết tôi chặt lắm hả?! Muốn tôi chết hay gì!? " Izuku quạo hơn, quát vào mặt Feri.

" Rồi rồi tôi xin lỗi. Đừng nóng nữa mà :(( " Feri biết lỗi cũng ngồi yên để cho Izuku quát.

" Hừ! " Izuku phồng má quay sang một bên. Feri trước tình cảnh này cũng chỉ thầm chảy máu mũi.

" Hai con mau xuống ăn cơm! Mẹ dọn xong hết rồi này!! " Tiếng Inko vọng lên khiến cả hai bừng tỉnh.

" Vâng con xuống liền! " Izuku chạy xuống, Feri cũng nhàn nhã đi theo.

Một ngày nữa lại trôi qua...

_______

2945 từ ;-;

Vậy là xong mịa chương 7 rồi

Lúc tôi viết chương này tôi phải đi xem sương sương tập 1 của phim

Vì căn bản là tôi là một đứa lọt hố ngay cả khi chưa xem anime, đôi khi chỉ xem vài cảnh cắt ra trên tik tok

Vậy nhé, bye :3

Đã cập nhật: 22/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro