1. The first time we met.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện nay, vụ việc mất tích bí ẩn của điều tra viên Hawks vẫn đang được dư luận quan tâm....]

Tin tức về người cảnh sát nổi tiếng liên tục được lan truyền suốt mấy ngày liền, vậy mà thứ người dân nhận được chỉ toàn những cái cúi đầu im lặng của phía cảnh sát, không một manh mối nào có thể tìm ra dù đã huy động toàn bộ lực lượng. Rồi họ nóng giận, mất niềm tin vào phía chính phủ, những người luôn tự nhận là công lý, những lời động viên khen ngợi dần hóa thành nhục mạ, mắng chửi và thù ghét. Thứ cảnh sát nhận được vào mỗi buổi phát sóng tin tức đều là câu từ tục tĩu, nguyền rủa cùng chán ghét. Con người là thế, khi sợ hãi hay bế tắc, thứ họ có thể bấu víu chính là quyền lực.

Tivi trong căn phòng nhỏ liên tục kêu gọi dân chúng bình tĩnh và tiếp tục đưa tin về vụ mất tích, mùi thức ăn thơm ngào ngạt cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo ra âm thanh vô cùng hỗn tạp. Người đàn ông tất bật trong bếp chuẩn bị một hai món đơn giản, bưng đến chiếc giường đơn bên cạnh, ngồi xuống mép giường liền tạo nên tiếng ken két chói tai. Gã vừa đưa tay đến, đối phương lập tức tránh né, cơ thể căng cứng đề phòng như thú hoang trước móng thợ săn, hành động bản năng đó càng kích thích nụ cười nhếch mép biến dạng. Dabi điên cuồng nắm tóc người đó giật mạnh xuống, sức lực giằng co giữa cả hai khiến chân giường rung lắc dữ dội, rồi gã thẳng tay bạt vào má người nọ, lưu lại một vết đỏ mới tinh đè lên dấu sưng cũ. Chất giọng trầm khàn khó nghe cứ thốt bên tai, lẫn trong đó là âm thanh trào phúng, đe dọa.

"Ngoan ngoãn đi. Muốn chết đói?"

"Thả tôi ra. Pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu!"

"Khục... ha ha, khoan hồng? Tao cần sao? Mày ngây thơ quá, anh hùng Hawks ạ."

Tiếng cười khùng khục vang vọng căn phòng nhỏ, tạo thành những âm vọng quái dị, gã cười rít lên rồi hít một hơi thật sâu trừng mắt nhìn người đang dáo dác xung quanh. À, phải rồi, hắn làm gì thấy được?

Rồi gã lại lần nữa áp sát đối phương, bóp chặt cơ hàm không để hắn thoát, múc từng muỗng cơm khô khốc nhét vào khoang miệng sưng tấy. Mỗi một muỗng nhồi vào, hai bên má lập tức phồng ra, đến khi không chứa thêm được nữa, cơn nghẹn làm Hawks ho khan, nôn toàn bộ số cơm trong miệng. Cơn ho sặc mạnh mẽ đến mức khiến thức ăn vung đổ khắp nơi, từ mũi còn rơi ra vài hạt cơm nhỏ không nhai kỹ.

"Đừng phí phạm công sức của tao thế."

"Liếm cho sạch."

Dabi nhìn thức ăn mình đã cất công nấu bị hắn lãng phí, giả vờ thở dài buồn bã, chậc lưỡi than vãn hết sức não nề, nhưng bàn tay đầy vết chai sần thì ấn đầu Hawks xuống đống cơm đổ, ép hắn phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ vương vãi. Mọi biểu tình chống đối trong mắt gã đều như tác phẩm hội họa độc nhất, như bức tranh về sự thống khổ mà gã từng nhìn thấy tại Tate Modern. Gã càng phá hủy nó sẽ càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần.

Người bị chèn ép ho sặc mãi không ngừng, cứng đầu vùng vẫy khỏi kìm cặp, ngay lúc Dabi vừa lơ là liền lao đến cắn cổ tay gã, thân thủ điêu luyện mách bảo gã nhanh chóng rụt tay về, trên màu da cháy sạm rỉ vài vết máu li ti. Đối phương lúc này chẳng khác gì con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, điên cuồng chống trả, chẳng cần biết bản thân đang trong tình trạng yếu thế hay không. Ngay khi tay gã vừa buông tha, cơ thể ấy lập tức lùi vào góc dè chừng.

"Tch. Mày vẫn chưa rõ vị trí của mình hm?"

"Cậu bắt tôi với mục đích gì? Tôi nhất định sẽ đáp ứng nếu cậu tự thú."

"Mục đích? À, tao thích. Mày còn gì muốn hỏi?"

Lời châm biếm chậm rãi phát ra cắt đứt niềm hy vọng của hắn, Dabi nhìn người đàn ông ấy thoáng thẫn thờ, gã biết những gì mình nói đã đạt mục đích. Rồi gã lại tiến thêm một bước, vươn cánh tay đã cháy xém biến dạng đến làn da mềm, phập một tiếng, miếng da ở ngón cái rách toạc, máu đỏ chảy thấm qua từng ngón tay. Dabi nhìn bàn tay mình rướm máu loang lổ qua từng kẽ ngón vô cùng chói mắt, bất giác lộ ra nụ cười quỷ dị, rê cái lưỡi đỏ lét liếm sạch mùi tanh nồng nặc.

Người nọ không hề có ý định hợp tác với sự chăm sóc tận tình, phần nào làm gã thấy mất hứng. Sao cứ phải ép gã như thế?

Dabi chán nản thở dài, rít một hơi qua kẽ răng, thẳng tay nắm tóc hắn đập vào tường, cú va chạm mạnh đủ để hắn không còn sức giở trò ngớ ngẩn. Gã vứt đĩa thức ăn đi, trực tiếp lật úp Hawks lại, tụt quần xuống quá đùi, tự mình cởi bỏ kéo khóa, không một lời cảnh báo, thô lỗ đâm sâu vào vách thịt khô ráp. Lỗ sau bất ngờ bị kéo căng muốn rách, từng thớ thịt non cắn chặt dương vật to cứng, sức nóng thiêu đốt làm gã suýt nữa đã bắn tinh. Sung sướng từ trận cưỡng bức thôi thúc gã càng trở nên tàn bạo, bàn tay đầy máu thỏa mãn đánh chát vào cặp mông tròn trĩnh, lặp đi lặp lại đến khi nó đỏ lên mới thôi.

"Ngn-... đau, đau quá. Lấy nó ra. Argh!"

"Bệnh hoạn. Đi chết đi!"

Hawks đau đến túa mồ hôi lạnh, từng dây thần kinh đều căng như sắp đứt, cơn đau nhói liên tục gặm nhấm tế bào não, hắn càng chửi rủa, kẻ kia càng được nước làm tới, thô lỗ đâm rút. Phía sau rát đến mức hắn thấy toàn thân như sắp đứt lìa, đâu đó còn có cảm giác rỉ máu. Hắn cố gắng hít thở, trấn an rằng bản thân đang gặp ảo giác, nhưng cơn đau truyền lên não ép kẻ yếu thế phải thừa nhận nó rõ ràng.

Cổ tay vùng vẫy với sợi xích in đậm vô số vết tím bầm hỗn độn, đầu óc trắng xóa không nghĩ thêm được gì, cố chấp mím môi ngăn những tiếng rên rỉ. Từ lúc hắn bị đưa về đây đã là mấy ngày, mỗi ngày đều trôi qua như thế, đến cả ánh sáng mặt trời cũng không lọt qua nổi tấm vải che mắt chứ đừng nói đến việc xem đây là đâu. Mỗi ngày trôi qua đều phản kháng trong vô vọng, chịu đựng việc bị cưỡng hiếp không biết bao lần, rồi khi tỉnh táo lại, xung quanh hắn chỉ còn một màu tối đen. Bụng dưới trướng lên hệt như đỉnh đầu khấc xuyện thủng dạ dày, hắn níu chặt sợi dây xích trong tay, tìm nơi bấu víu ngăn bản thân đổ gục, nước bọt len lỏi khóe môi nhỏ xuống cằm.

"Đau quá... chậm lại một chút- hức..."

"Shh... tập trung vào. Đừng làm tao mất hứng."

Sức khỏe dù có dai dẳng cách mấy, chống chọi nhiều lần hành hạ cũng đến giới hạn, cổ họng khàn đặc không còn khả năng chửi rủa, cả hai nơi trước sau hoàn toàn mất cảm giác. Tuyến tiền liệt không ngừng bị xâm lấn tê rần, cao trào gượng ép ập đến, hắn run rẩy phóng xuất giữa dao động điên cuồng, vị cảnh sát mất ý thức trong khi bản thân đang bị xâm hại.

Trước khi ngất Hawks vẫn nhớ về những đêm mơ màng, bên tai vang vọng lời bàn tán thì thầm, giọng người phụ nữ lẫn trong tiếng đàn ông trầm khàn, như thể sợ hắn nghe được cuộc nói chuyện của họ.

"Nè Dabi, làm thế này anh sẽ bị xử tử cho coi."

"Dám bắt cả thanh tra cục cảnh sát. Mày gan thật đấy."

Dabi à, hình như hắn đã nghe qua cái tên này rồi.

Trời đêm London luôn mang lại cảm giác lành lạnh, dưới ánh đèn neon, dòng người tấp nập qua lại thưa dần, ai nấy đều chỉ muốn cuộn mình vào chăn ấm nệm êm tận hưởng giấc mộng đẹp. Viên cảnh sát Hawks, người hùng của thành phố lúc này mới lững thững từng bước chân mệt mỏi về nhà, công việc hôm nay dày đặc hơn mọi khi, hoàn thành xong bụng cũng đói meo. Trước khi về nhà phải ghé ăn một tô mì thật to mới được.

Từ con hẻm tối vắng vẻ, vài tiếng lục đục vọng ra níu chân Hawks khựng lại, nghe kỹ hơn thì thứ tạp âm đó như tiếng của một cuộc ẩu đả nghiêm trọng. Với bản năng làm nghề bảo vệ nhân dân, dù mệt mỏi cách mấy hắn vẫn quyết định lao vào can ngăn. Nhưng hắn không biết, thứ chờ đợi mình bên trong lại là một cái bẫy. Trong hẻm không một bóng người, vài con mèo hoang đang bới móc mấy cái thùng rác nặng mùi, cả tiếng chó sủa tranh giành nhau, Hawks thoáng nghĩ có vẻ mình đã nghe nhầm, chậc lưỡi quay người đi.

"DABI!"

Khoảnh khắc cái tên được thốt lên, lực đánh mạnh bạo lập tức đập vào đầu khiến toàn thân hắn ngã gục. Bên tai bỗng ù đi cùng màu đỏ che mờ tầm mắt, Hawks cố quay lại phía sau nhìn gương mặt ẩn trong chiếc mũ trùm tối đen, thứ hắn nhớ nhất trước khi ngất chỉ có đôi mắt xanh sáng chói và nửa gương mặt cháy xém dưới ánh trăng mờ. Hawks hoàn toàn bất tỉnh.

Cơ thể dưới thân sau mấy tiếng dày vò kiệt sức bất động, Dabi thở hắt một hơi rút dương vật đã mềm ra, từ trong cái lỗ nhỏ xinh rỉ chút dịch trắng, nhớp nháp thu hút. Gã bế bổng người kia lên đi tắm, giúp hắn lau rửa bên trong dơ bẩn, lấy sạch tinh dịch còn sót. Lúc này Dabi mới gỡ bịt mắt cho đối phương, ngắm nhìn gương mặt say ngủ, chạm tay lên gò má sưng đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, hai hàng chân mày kia khẽ nhíu lại, cục cựa nhẹ mấy cái tránh né. Người của gã ngay cả ngủ cũng vô cùng xinh đẹp, cứ thế này gã phải làm sao đây?

"Keigo, đừng chống đối nữa. Mày không thoát khỏi tao đâu."

Trong đầu vang lên âm thanh nhức nhối, gã cau mày hít mạnh một hơi dằn xuống thứ cảm xúc đang dần nảy nở, ôm Hawks ra ngoài sau khi đã dội rửa sạch sẽ. Gã cẩn thận đặt thân thể trần trụi lên sofa, dọn dẹp mớ bừa bãi trên giường, thay một tấm drap mới, quét sạch mảnh sứ vỡ dưới sàn rồi ôm vị anh hùng trong lòng trở về giường ngủ. Thực lòng Dabi không muốn phải còng tay hắn, nhưng với thú hoang chưa thể thuần hóa, gã chẳng còn cách nào khác ngoài dùng kế hoạch riêng của mình.

"Đừng trách tao, đây là lỗi của mày."

Giữa cơn mơ màng, Hawks loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện từ người nọ, đôi mắt nặng nề cố gắng ép mở khóe mi, ánh đèn mờ tối làm nhòe đi cảnh vật trước mắt. Bóng lưng đen thẳng tắp lạnh lùng trả lời điện thoại, hòa lẫn mùi khói thuốc cay nồng. Cơn mệt mỏi nhấn chìm toàn bộ giác quan, cuối cùng hắn chẳng thể nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

[Touya, anh thật sự muốn làm điều đó sao? Đừng như vậy.]

"Tao không gọi mày để nghe giảng đạo, gửi thông tin qua đây."

Touya...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro