2. Control you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa. Lửa bốc khắp nơi, cả căn nhà đổ nát ngập trong biển khói mù mịt, gia đình bốn người đều được di tán ra ngoài, đội cứu hộ thay phiên nhau dập tắt đám cháy như quái vật khổng lồ. Người mẹ yếu ớt đếm lại những đứa con của mình, bà hoảng loạn nhận ra thiếu sót một đứa lớn liền chạy đi báo tìm tung tích người con trai, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực.

Thế mới nói, công lý hay chính nghĩa gì đó đều kinh tởm chết đi được.

Tiếng gõ cửa đánh thức người đang ngủ gật bên bàn, gã đã trải qua một giấc mơ, không, một cơn ác mộng tồi tệ, và điều đó khiến tâm trạng hôm nay cũng bị kéo xuống thấp. Năm bảy tên to con vạm vỡ xếp hàng chờ sẵn bên ngoài, ai nấy cũng mang vẻ mặt bặm trợn, cười khanh khách khi được chứng kiến anh hùng của muôn dân bị trói chặt trên chiếc giường đơn nhỏ. Tất cả những tên này đều lãnh án chung thân đang bị truy nã, nhưng hôm nay chúng sẽ được tự do làm điều mình thích với kẻ đã bắt chúng phải đi tù, tên người hùng chó chết.

"Bọn tao chơi nó kiểu gì cũng được à? Có bị bắt nữa không đấy?"

"Mày sợ?"

Gương mặt lạnh lẽo mang đến cảm giác nguy hiểm khiến lũ đàn ông chùn bước, chúng điên tiết như chó bị dẫm đuôi nhưng miệng cứng ngắt không dám cất tiếng nào. Người gọi chúng đến là gã, tạo cơ hội cho bọn tội đồ sống mà không bị phát hiện cũng là gã, nguyên nhân vì sao thì chẳng ai dám hỏi. Dabi quay trở về ghế ngồi vắt chéo chân chờ đợi, mấy ngón tay chán chường xoay mũi dao sắc nhọn rồi lại chống cằm nhìn bọn lợn co rúm e dè.

Tệ. Quá tệ. Cảm xúc của gã lúc này như bị chó cắn vậy, khó chịu cùng cực. Nếu không tìm cách giải tỏa chắc chắn Dabi sẽ nắm đầu đám vô dụng này vào nồi nấu đến khi chảy nhừ. Nhưng mục tiêu gã nhắm đến không phải chúng, mà là người đang yên giấc bên kia, dù có một trăm con chó đang cào loạn trong lồng ngực gã cũng sẵn sàng ngồi đây xem hết kịch.

"Một là bọn mày chơi nó. Hai là chết. Chọn."

Tất nhiên không ai dám cãi. Trước tiên phải đấm một cái cho tỉnh, sau đó nhân lúc anh hùng nhân loại chưa kịp rõ chuyện lập tức đè nghiến hắn ra. Mặc cho Hawks hoảng loạn vùng vẫy trong bóng tối, chúng vẫn khoái trá banh hai chân hắn, sỉ nhục cơ thể trần trụi dâm đãng. Một tên nắm tóc hắn ngửa lên hôn cắn, ngấu nghiến điên cuồng đến mức túa máu, đầu lưỡi hôi tanh luồn lách trong khoang miệng ẩm ướt hút sạch vị ngọt từ nước bọt. Vô số bàn tay chai sần sờ soạng khắp da thịt, hai kẻ nắm tay hắn đặt lên dương vật đang hưng phấn, người bên dưới thì vùi mặt vào giữa nơi mềm oặt ngậm mút, mỗi lần chúng nuốt sâu hơn, thân thể vị anh hùng không ngừng run rẩy.

Bóng đen dày đặc bao quanh tầm nhìn, Hawks không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được những cái ve vuốt dơ bẩn khắp người. Bản năng thôi thúc đôi chân khép lại che chắn nơi bị ép buộc phơi bày, cái miệng sưng tấy đột ngột thét lên ngay khi vật lạ chen chúc phía sau, càng nhận thức rõ thứ đó là gì, hắn càng như phát điên quẫy đạp, cắn mạnh môi kẻ thù đằng trước tìm cách thoát thân. Không nghe? Tại sao hắn không nghe thấy người kia?

"Thằng chó này. Mẹ mày. Dám cắn tao?!"

"BUÔNG RA!"

"Mày chưa rõ vị trí mình đang ở đâu, đúng không?"

Chúng thẳng tay đấm vào má hắn, kìm chặt hơn không chừa chút khoảng cách nào. Trong mơ hồ miệng Hawks bị cạy ra, sau đó dung dịch kì lạ chảy vào cuống họng, ngọt ngào như mật ong, càng nuốt nhiều hắn càng nóng lên. Ngứa, ngứa quá. Gì thế này? Khắp nơi như bị kiến bò, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ nổi điều gì, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm hắn hứng.

Không. Không được!

Thứ bên trong lỗ nhỏ càng lấn sâu hơn, rồi thêm hai ngón, chẳng mấy chốc cả ba ngón tay thô to nằm trọn trong huyệt động đỏ ửng. Tên tội phạm cười cợt thích thú chuyển động không ngừng xâm chiếm điểm yếu của hắn, ngay lúc vật ở trong cong lên chà sát thịt non mềm mại, Hawks ngỡ mình sắp bắn tinh, hoảng hốt chống cự, dồn sức từ chối xâm nhập gớm ghiếc. Hắn muốn hét lên, tứ chi càng giãy càng chịu đè ép như thể sắp bị bẻ gãy cả xương, tâm trí bắt buộc tỉnh táo nhưng bản năng dần ăn mòn toàn bộ tế bào, hơn hết là nỗi sợ đóng đinh trong lòng. Với chức vụ được kính trọng, hắn không cho phép tỏ ra sợ hãi, hắn biết rất rõ, vậy mà ngay lúc này Hawks lại thấy mình run rẩy và bất lực.

Miệng đột nhiên bị nhét vào thứ cương cứng, vị mặn đắng xộc lên tận mũi làm viên cảnh sát ho sặc, người kia không để hắn được thở, liên tục đâm vào cổ họng thít chặt, cường độ nhanh đến mức hắn có thể chết ngay. Giây phút Hawks nghĩ mình sẽ tắt thở, đỉnh đầu dơ bẩn liền đạt cao trào, bắn thẳng lên gương mặt nhớp nháp. Thứ chất lỏng đặc quánh vương mùi tanh tưởi chiếm trọn toàn bộ không gian trong phòng, hắn chẳng ngửi được thứ gì khác, chỉ có tiếng thở hồng hộc của đám cưỡng hiếp văng vẳng bên tai.

Đau quá. Mọi tế bào căng cứng như muốn rách toạc, buồng phổi cạn kiệt khí gào rú đòi hỏi được tiếp thêm hô hấp nhưng miệng nghẹn ứ không cách nào hít thở. Chúng cười khoan khoái trước cơn thỏa mãn bẩn thỉu, bao vây vị anh hùng của nhân dân, nhồi nhét những thứ ghê tởm vào cơ thể kiệt sức, chỉ cần người nọ gần như đổ ập xuống giường, lũ lợn ấy liền vực hắn dậy tiếp tục đẩy đưa thô bạo. Hawks không nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu, đang là ngày hay đêm, miệng ê buốt phát ra âm thanh trầm khàn ngắt quãng, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần, mùi tinh trùng hôi tanh dày đặc hai cánh mũi, làn da săn chắc đáng tự hào cũng dính nhớp màu trắng đục.

"Tou...ức...Touya...aagh—"

Hắn không hiểu sao mình lại kêu cái tên đó, lúc này trong đầu hắn toàn sự trống rỗng tuyệt vọng, sung sướng, kinh tởm chính mình và khao khát, lý trí vụn vỡ từ bao giờ để mặc mọi giác quan đắm chìm vào nỗi nhục ô uế. Hệt như có điều gì mách bảo, đầu hắn vô thức hướng về phía nào đó chẳng rõ, khóe môi mấp máy gọi, nhưng đáp lại đều là sự im lặng. Niềm hy vọng cuối cùng như bị dội một gáo nước lạnh, Hawks ngã xuống chiếc giường hỗn độn chất lỏng còn chưa kịp khô, nấc lên trước trận đâm thúc kinh người, từng ngón tay bấu chặt rỉ máu.

"Haha. Chẳng một ai cứu mày được đâu, anh hùng đáng thương."

"Mày bây giờ chỉ là một con điếm bị chơi đến lỏng. Không thể sống nếu thiếu đàn ông."

"A... Nhìn mày xem, mềm rồi này. Siết lại!"

Tiếng đánh chát chúa vào cặp mông đỏ sưng khiến cảnh sát kêu rên đau đớn, hắn bị kéo giật dậy chổng người lên cao, hai tay tê liệt không còn cảm giác cố gắng toàn thân rệu rã. Mép môi đau rát đón nhận dương vật to lớn chèn sâu, đường hô hấp cứ thế tắc nghẽn bởi vô số lần ra vào. Không ai, không một ai cứu được hắn, nỗi thất vọng ăn mòn trái tim dũng khí đầy nhiệt huyết, dần biến nó thành một màu đen đúa xấu xí. Bên tai như có ai đang khích lệ, kêu hắn rũ bỏ mọi thứ và quy phục, bảo hắn sớm trở thành chính bản ngã của mình.

Anh hùng cũng là con người, và vì là con người nên họ càng dễ đánh mất bản thân. Một người chẳng còn gì trong tay rồi cũng trở nên lạc lõng mà thôi...

"Tuyệt vọng lắm đúng không?"

"Cầu xin tao cứu mày đi."

Giọng nói trầm khàn vang lên giữa âm thanh da thịt va chạm hòa cùng tiếng hú ăn mừng của bọn tội phạm đánh thức Hawks giữa chơi vơi, như người sắp rơi xuống tòa nhà cao lại được nắm chặt tay giúp đỡ. Người ấy đang ở đâu đó xung quanh, dao động hãm hiếp cũng dừng bởi uy nghi của gã, thoáng chốc cả căn phòng chìm trong biển lặng. Mặc kệ Dabi ở hướng nào, hắn đều dỏng tai tìm kiếm, cố chấp nắm lấy tay đối phương, cuống họng khàn đặc không thành câu. Đám người kia vừa im chút đã tiếp tục cuộc vui của mình, chúng kéo hắn ra khỏi vị cứu tinh, lần lượt nhồi vào lỗ nhỏ sưng đỏ.

Người duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này đột nhiên cách xa, chẳng biết vị anh hùng đào đâu ra dũng khí, điên tiết vẫy đạp, không chút nương tay đánh đấm loạn xạ. Đám ngu dốt bị chọc phát cáu, một tên trong lúc mất bình tĩnh bẻ tay hắn ngược ra sau, xương kêu răng rắc vang vọng cùng tiếng thét thất thanh khổ sở. Đầu Hawks bị đè nghiến xuống đệm, hắn cố gắng vươn cánh tay còn lại về phía người kia, hướng đến ngọn lửa hy vọng ít ỏi được ban phát, nước mắt nước mũi đầm đìa gương mặt bóng loáng.

"Gọi tên tao, Keigo."

"Ức... Touya... Touya! Mgn--!"

"ARGH!!!! MẮT TAO!! MẮT CỦA TAO!!"

"THẰNG CHÓ! MÀY--!!"

Tiếng hét vang vọng căn phòng ẩm hẹp, Hawks không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả khi xác chết ngã dưới chân hắn cũng chỉ theo quán tính thụt người lại. Vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, những âm thanh hỗn loạn dần biến mất, để lại sự yên tĩnh thường thấy cho không gian nhỏ. Chẳng còn điệu cười kinh tởm hồi nãy, hay lời phỉ báng thân thể lúc nào, hắn ráng tập trung vào thính giác để kiểm tra, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Một bước, hai bước, cuối cùng cũng có tiếng bước chân nhẹ vang lên, dù đã cố tránh xa thì lưng hắn cũng chạm vào hơi lạnh tường sắt, hắn không còn đường lui nữa.

Dabi nhìn vẻ cự tuyệt chống đối ngày nào giờ ngoan ngoãn lo sợ hiện rõ từ hắn, nụ cười biến dạng càng cong lên trên khóe miệng cháy xém, bàn tay dính máu chạm vào mu bàn tay hắn, rất nhanh Hawks liền thu về. Đến khi người kia chẳng thể chạy được nữa, khoảng cách cả hai dần thu hẹp, gã liền vung thẳng tay bóp cổ viên cảnh sát đè xuống giường hôn ngấu nghiến. Nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh mẽ như hổ đói đến giờ ăn, đầu lưỡi ướt át càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ấm vương đủ loại mùi tinh dịch, lướt qua kẽ răng ê buốt, rồi cắn nghiến cánh môi đáng thương. Gã chưa từng khoan nhượng với mục tiêu, và sẽ không bao giờ như thế, sau chuyện này Hawks nhất định chỉ còn cách ngã vào vòng tay gã, trở thành ấn phẩm đẹp nhất không ai sánh bằng.

Đám nhân loại ngu ngốc sẽ thế nào khi thấy anh hùng của chúng thay đổi đây? Thật đáng mong đợi.

Ánh sáng mờ ảo dần rọi vào đôi mắt vàng đã bị che phủ suốt bấy lâu, gương mặt người đang hiện diện dần thu gọn trong tầm nhìn, Hawks khẽ nheo đôi mày rậm giữa mưa hôn, vận dụng mọi khả năng sót lại để xem rõ. Mái tóc đen, lớp da cháy loang lổ bọc quanh đôi con ngươi xanh, vết cháy rất to, gần như thiêu rụi nửa phần cơ thể. Hắn còn chưa kịp định hình đã vô tình đảo sang đống xác chết trơ trọi xung quanh cùng mùi máu nồng, cảnh tượng kinh hoàng đập vào não bộ chưa tỉnh táo. Đây là những người đã cưỡng hiếp hắn, tội phạm từng bị hắn bắt giữ, kẻ mang hận thù với anh hùng của người dân. Vậy mà bây giờ, chết hết rồi. Chết thật rồi.

Ha... ha ha. Cảm giác thỏa mãn này là gì? Hắn... vui vì điều đó.

Vòng tay run lẩy bẩy vòng qua cổ kéo người phía trên ấn môi lưỡi thêm sâu, chẳng rõ do thuốc vẫn còn tác dụng hay chính Hawks đã sớm không còn quan tâm gì ngoài hưởng thụ khoái cảm, thân dưới mới nãy còn mềm ngay lúc này dần cương lên, cọ vào đũng quần đối phương. Dabi thỏa mãn cười khùng khục, tay ở cổ hắn siết mạnh hơn, tay còn lại sẵn tiện tìm đến phía sau đang rỉ dịch chọc thẳng vào không báo trước. Anh hùng dâm dục ưỡn lưng rên lớn trong nụ hôn, trước mắt bao phủ màn sương dày đặc len lỏi hưng phấn dâng trào, hắn di chuyển theo tác động thô lỗ trong vách thịt ướt. Muốn, hắn muốn được ôm, muốn người đàn ông này chiếm giữ tất cả của hắn.

"Touya...vào, cho vào—Hức!!"

"Đau?"

"Không...sướng...sướng lắm...Aa! Sâu quá..."

Va chạm dữ dội như trời rung đất động đâm thẳng tuyến tiền liệt yếu mềm, cổ họng khô rát thét lên tưởng chừng sắp đứt lìa sợi dây thanh quản, đôi chân ôm cứng hông Dabi đòi hỏi gã tiến sâu hơn nữa. Thân xác giao hoan giữa máu thịt hỗn loạn chẳng hiểu sao lại sướng đến thế, Hawks thấy mình sắp mất trí nhưng không cách nào muốn kết thúc chuyện này, mười ngón tay cào cấu tấm lưng trần, phó mặc kẻ điên dẫn dắt mình đến hố sâu dục vọng.

Xem ra chính nghĩa của nhân dân hiện tại chỉ còn là một kẻ ham muốn nhục dục, từng lời từng câu đều trở nên mềm mỏng, thả mình phóng túng theo giai điệu hoang dâm vô tận. Nhìn Hawks mất sạch lý trí như thế thì mọi kế hoạch của gã gần như hoàn hảo, bây giờ đợi kết màn nữa thôi. Giữa dao động nước rút, Dabi cắn mạnh lên vành tai hắn, phóng xuất vào nơi chật chội tinh dịch nóng bỏng, lấp đầy bụng hắn đến căng trướng, gã lật người kia nằm úp lại, chuẩn bị cho trận kế tiếp, hạ giọng thủ thỉ vào đôi tai đỏ ửng nhạy cảm.

"Cùng tao chơi một trò chơi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro