1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có một cặp mắt đẹp, chúng tựa như pha lê lấp lánh tỏa sáng phủ một tầng u ám nhìn thấu thế gian.

Chính vì thế ngài - Chúa quỷ, người luôn được lũ quỷ tôn sùng  đã "nương tay" không giết hắn.

Gã ta lẩm bẩm gì đó. Rồi trực tiếp khiến hắn biến thành quỷ, một con quỷ người đời căm ghét.

Vĩnh viễn không thể đi dưới ánh nắng mặt trời, không vấn vương hơi ấm con người.

Bị săn hoặc đi săn.

Luật lệ đơn giản mà hắn nhận thức được lúc tỉnh dậy.

Hắn cảm thấy thật may mắn.

Vì nàng không ở đây, nàng đã trốn thoát. Nhưng mà...

"Nàng-"

Cảm giác tham muốn nhìn người mơ hồ trong tiềm thức cứ dâng cao.

"Là ai?"

Ừ nhỉ. Nàng là ai?

Lượng máu nóng thổi trong người hắn lại cứ sôi sục lên làm tầm nhìn trở nên hẹp, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, từng mạch máu như muốn nổ tung, chân hắn nhũn ra.

Và rồi lại ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại do cơn đau, hắn kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn thân thể vừa nãy bị chặt đứt không rõ hình hài đã liền lại.

Kèm theo là cái đau điếng ẩn ẩn đã phai nhạt.

Aiz... D*t cụ

Kể từ ngày định mệnh đó hắn mơ hồ sống với thân xác một con quỷ, tìm kiếm thịt người. Nhưng không bao lâu sau với lý trí ít ỏi còn sót lại, hắn đã gặp được nàng.

Nàng - em gái hắn

Ngày qua ngày, âm thầm quan sát cuộc sống hằng ngày của nàng. Hắn không dám đến gần nàng,  mỗi khi tiến thêm chút nữa cơn khát máu lâu ngày gần như xộc lên đại não hắn. Nó điên cuồng tham muốn, khiến hắn nghĩ rằng chỉ cần nuốt trọn nàng thì nàng sẽ mãi gắn liền với hắn.

Việc tiết chế cơn khát của bản thân rất khó khăn. Nên hắn không dám...

Nhưng vào một ngày khi nhìn người con gái nhỏ nhắn kia bận rộn với công việc nhà.

Đột ngột, từ đằng sau có thanh kiếm mỏng xẹt qua má hắn. Theo bản năng, hắn tức khắc nhảy lên một nhành cây khác. Phát cáu liếc thanh kiếm ghim thẳng vào thân cây và người tấn công mình.

Người nọ vận một bộ đồ đen tuyền, khoác hari.

Có thứ gì đó phát ra từ đối phương làm cho hắn khó hiểu.

Trụ cột? Không, Không hẳn.

Trong chớp mắt, một người một quỷ biến mất trên nhành cây. Mọi thứ diễn ra không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chật vật đứng lên, mơ hồ nhìn kẻ đối diện đang dang tay che chắn căn nhà của người con gái kia

Xúc cảm ghen tị và tức giận tràn lan trong đại não hắn.

Tên sát quỷ nhân tâm tình hỗn loạn nhìn con quỷ trước mặt, rõ ràng là quỷ mà lại dường như không hề để ý loài người. Hắn có thể lao lên tấn công ngôi nhà phía sau cậu, nhưng hắn không chọn như thế.

Chỉ điên cuồng đề phòng cậu.

Hắn chỉ để ý đến kẻ mạnh?

"Mục đích của người là gì?"- Giọng nói hào sảng, từ tính vang lên.

Đáp lại chỉ có tiếng lá cây xào xạc phấp phới theo gió.

Hắn còn đang bận rộn ghen tị và đống cảm xúc mà hắn không biết gọi là gì. Đương nhiên cũng sẽ không quan tâm đến lời nói cỏn con của tên kia.

Akume không nhận ra kẻ đối diện đang bảo vệ con bé, ngược lại trong mắt hắn.

Hắn chỉ biết đối phương đang tấn công hắn, cũng như sẽ tấn công người kia.

Sương mù dày đặc kéo tới, con quỷ biến mất trong lúc đối phương phân tâm.

Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, bất giác phía sau lưng xuất hiện luồng sát khí lớn, thanh đao nhanh chóng tiếp cận vai cậu.

Sát quỷ nhân xoay người chặn một nhát đao, bất quá, sức lực dồn vào nhát đao quá lớn làm cậu bị ép chỉ có thể lùi bước.

Khi sương mù dày đặc tan dần, tên sát quỷ nhân ngạc nhiên nhìn hắn. Nếu không lầm, giây phút trước con quỷ trước mặt đã có đủ thời gian để xé xác cậu...

Hắn vì sao lại không ra tay?

Akume trợn mắt, ánh nhìn méo mó ngó theo phương hướng đang dồn dập tiếng bước chân đến gần

Aiz... Một hai tên thì khó nhằn quá...

Trong lúc thất thần, gã quỷ bị nhát kiếm của kẻ địch chém sượt qua vai.

Vờn qua lại,  không biết suy nghĩ gì. Hắn nhìn người em của mình đang uống trà trong căn nhà gỗ mà không hay biết lộn xộn diễn ra ngoài đây.

Trực tiếp quay đầu bỏ đi, tên sát quỷ nhân cũng không đuổi theo.

Một ngày sớm tinh lại yên ắng trôi tiếp

Khi đó, người khoác áo hari đỏ rực chiến đấu với con quỷ ấy chỉ mới 18 tuổi, tràn trề nhiệt huyết.

Những ngày sau, ngôi làng con bé ở thường xuyên có sát quỷ nhân lui tới canh gác, vì vậy hắn không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện.

Nhưng nhờ vậy hắn, phát hiện con bé ấy đã phải lòng một tên sát quỷ nhân. Cả hai vô tình gặp nhau ở phía bờ sông của làng, rồi ngày tháng yêu đương của chúng nó bắt đầu, khiến hắn nhìn ứa cả gan.

Gì vậy?

Tâm tình hỗn loạn, lia mắt nhìn thân ảnh người em hắn luôn âm thầm bảo bộc lảo đảo trên mặt đất.

Đệt!

Tức giận cùng sợ hãi lại bắt đầu xâm chiếm não hắn. Trong cơn nóng giận, hắn gào lên

Trận chiến khốc liệt nổ ra.

Đến khi đầu hắn rơi xuống, vết cào của con quỷ, nhát chém cắt qua cổ hắn.

Tuyệt vọng nhìn em rời đi trong tay tên sát quỷ nhân kia.

Phải rồi

Hắn ích kỷ, chẳng nhớ gì dù chỉ một chút về đối phương, chỉ biết đó là em hắn là người hắn phải bảo bọc.

Sống qua ngày với ký ức đục mờ và mục đích mơ hồ bảo vệ người nọ.

Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người rời đi cùng thằng ất ơ nào đó.

Hắn có cảm xúc d**m*cuocdoi.

Nhưng trong lòng nảy sinh yên tâm, lo lắng và sợ hãi. Yên tâm vì nàng được bảo vệ lại lo lắng vì tương lai, hắn không thể tiếp tục bảo bọc nàng. Sợ nàng không đối đầu được với sự ghẻ lạnh ngoài kia.

Chung quy là do hắn quá chiều nàng.

Đến lúc sắp tan biến, đôi mắt hắn trầm đục đi, ánh mắt vẫn luôn kiên định đặt về hướng nàng rời đi.

Đột nhiên có một ánh nhìn ấm áp đầy dương quang nhìn hắn ánh lên tia bi thương?

Bàn tay chai sạn nắm tay hắn.

Hả?

Trợn mắt nhìn người nọ. Một con quỷ sắp bóc hơi, dương quang đến cuối cùng mới chiếu rọi hắn.

Đau, nhưng quá đỗi ấm áp.

Hết rồi, hết thật rồi lần này coi như chấm dứt một đời ở đây.

Bất quá một kiếp này hắn cũng có kết cục êm ấm. Ánh mắt hắn nhu hòa đi đôi chút

"Ngươi tên gì?"

Người nọ tựa hồ rất ngạc nhiên nhìn hắn.

"Kamado Tanjirou"

Là con quỷ chỉ kém giây nữa đã xém giết chết em gái cậu ta, vậy mà còn thương tiếc thân tàn của con quỷ này.

Tanjirou...

Kẻ cho đi không cần hồi đáp sao? Trớ trêu quá đi.

Nhưng sắp tan theo mây trời rồi còn nghĩ cái quái gì.

"Nếu có lần sau... Ta mời ngươi uống trà."

Quá khứ của hắn cũng không xuất hiện.

Trong bóng đêm vô tận bao bọc lấy hắn.

Đã là quá khứ cũng chỉ có thể chìm trong thứ mang tên "lãng quên" mà thôi. Thôi thì thấy ngươi cũng tội nên ta sẽ cho ngươi cơ hội lần nữa.

Giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn.

Hắn đã thật sự chết, nhưng rồi

Đến khi mở to mắt ngây ngốc nhìn bầu trời ngoài kia khung cửa, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh i a.

Lại nhìn đến cánh tay mập ú, đứa bé đôi mắt cá chết bất lực nhìn trần nhà.

...

Hắn lại có cảm xúc muốn đ** m* cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro