2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo⚠️❗❗❗
Chương này chứa nhiều từ ngữ bạo lực, không phù hợp với trẻ nhỏ. Hãy cân nhắc trước khi đọc! Tất cả yếu tố chỉ là truyện, mọi người đừng làm theo ạ🙇‍♀️

---

Chập tối, ánh chiều tà nhuộm màu đỏ cam hòa vào nhau cùng nhảy nhót trên đám mây trắng tinh kia. Trông chúng thật đẹp đẽ làm sao.

Ánh nắng từng chút, từng chút chiếu rọi lên hắn. Nheo mắt ngó lên sắc trời đang tối dần.

Hắn cảm thấy không ổn liền bật dậy khỏi thảm cát trong công viên, né tránh ánh sáng đang chiếu rọi vào hắn.

Tiến vào con hẻm nhỏ gần đó, dựa thân trên bức tường được lấp gạch đỏ hung bị rong rêu bám đầy.

Akume có thể đi dưới ánh nắng mặt trời nhưng đồng thời hắn sẽ yếu đi rất nhiều, vả lại hiện tại hắn vẫn giống loài quỷ chỉ là không thể so sánh bằng lúc trước. Mặt trời không hợp với hắn tẹo nào.

Đến bây giờ cũng được 6 năm rồi.

Lòng ngực hắn nhói lên từng cơn, thân thể trẻ con chống đỡ không nổi trượt xuống, ngồi xụp dưới đất. Bất lực tìm cách điều chỉnh lại hơi thở.

Vừa bị vết thương cũ cùng ánh nắng hành hạ, đau đớn truyền từ lòng ngực xọc lên đại não. Run bần bật trước cơn đau. Qua một hồi lâu, cảm giác nhịp tim đã dần ổn định lại, hắn thở hắt một hơi liền phải ngậm miệng cảm nhận vị sắt rỉ ra cùng mùi tanh trong miệng.

Bất giác khóe miệng trào ra một tia máu không kịp nuốt vào.

Cái cơ thể chết tiệt...

Nhắm nghiền mắt chịu đựng từng cơn đau muốn xé toạc da thịt hắn, cắn răng chịu đựng. Vừa nãy có lẽ đã bị lũ oắt con kia đạp trúng vết thương đang kết vẩy, vết cũ còn chưa lành đã chồng thêm vết mới.

Bàn tay đang siết chặt áo phông nhăn nhúng đến độ không vuốt thẳng được, buông xuống. Cánh tay trái rơi xuống đất rõ đau.

Ngước nhìn con hẻm tối om, bên kia là ánh chiều tà vẫn còn chiếu vào. Con đường trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa.

Sở dĩ có cớ sự này là do trong lúc đi long nhong ngoài đường, va phải một đám ranh láo toét. Bình thường Akume chỉ cần một đấm đã có thể xử lý cả bọn, nhưng lúc đó là vào buổi trưa khoảng thời gian mặt trời đã treo trên đỉnh đầu.

Cộng thêm việc cơ thể dở chứng lên cơn choáng làm đầu óc hắn rối tinh mù không biết trời trăng gì, lúc đấy hắn như cọng bún đụng phát đã té nói gì vênh mặt đấm chúng nó. Vì thế hắn mới bị tẩn một trận đau đến vậy.

Hắn không thèm để ý thứ gì nữa, liền buông xuôi nhắm mắt lại.

Hơi thở nhỏ bé chầm chậm vang vọng trong con hẻm.

Tiếng nước vọng lại vang bên tai hắn, nhành hoa trên cao thả mình đáp xuống vũng nước kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Mở mắt ra, nhìn thấy trên đầu có nhành cây đủ kiểu màu, hắn liếc mắt nhìn gốc cây phản chiếu trên mặt nước.

Thân cây màu nâu sẫm, dọc lên là mỗi tán lá đủ kiểu màu tươi rói. Trên bầu trời lại mang màu xanh, những chiếc mây bồng bềnh màu hồng nhạt lượn lờ trên trời xanh.

Đột nhiên một cái bóng lớn lại bay qua hắn chậm rãi, nhìn kỹ liền có thể khiến người thường há hốc trước cảnh kỳ ảo trong mộng.

Trên bầu trời phảng phất các vì sao, bay qua một con cá voi to lớn bằng tòa nhà cao tầng.

Nâng mắt nhìn hết thảy, hắn không quá bất ngờ. Mỗi khi bị cơn đau đánh ngất, tiềm thức của hắn liền hiện lên những cảnh kì ảo này.

Đều không rõ nguyên do.

Suy nghĩ luôn phiền phức, hắn liền xem hết thảy là giấc mộng của hắn. Nhưng nó rất nhanh tàn lụi.

Chớp mắt một cái, mọi thứ như tấm kính vỡ ra từng mảnh nhỏ. Cứ như thể nhiễu sóng tivi, khung cảnh chuyển tiếp những thứ khác nhau đầy sự dơ bẩn của đáy xã hội.

Người phụ nữ nợ nần chồng chất. Thân tàn ma dại, nhẫn tâm đem bán đứa con đứt ruột sinh ra vào nơi ngập mùi dịch nhầy, âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Rồi như con thiêu thân lao vào thứ ma thúy triền miên trong cơn phê đá.

Gã đàn ông thất bại lèm bèm những lời thô tục than phiền kiếp người, đổ mọi sự ngu mục của mình cho lũ nhà giàu. Đêm đến lại vùi mình vào hơi men, tìm đến dục vọng thối nát, tùy tiện đem một ả đàn bà về nhà. Gã lướt ngang qua hai đứa con của mình, như con thú trong kì động dục lao vào ả đàn bà. Làm tình cùng ả trước ánh mắt của đứa con cả.

Một đám trẻ con sợ hãi la hét đủ điều trong nhi viện rách nát. Có đứa trẻ nhịn không được liền làm liều cầm dao lao vào sinh tử cùng đám trẻ, nảy ra cuộc chiến không khoan nhượng. Chúng cấu xé nhau để tranh dành miếng ăn.

Đám trẻ nháo nhào, hăng hái quay cảnh ẩu đả giữa 2 đứa học sinh. Miệng chúng cười toe toét, không ai can ngăn. Cùng một đám nhắm mắt làm ngơ, như thể chả có gì diễn ra.

...

Lại chớp mắt, mọi thứ trở về không gian yên tĩnh.

Khung cảnh đen ngòm, thân đứa trẻ cỡ 6 tuổi nằm trên mặt nước.

Trở người quỳ dậy, hắn thấy cái thân tàn tạ chi chít vết thương phản chiếu dưới mặt nước. Áo quần nhăn nheo, tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Lọn tóc dính giọt nước rơi xuống làm chấn động mặt hồ tĩnh lặng. Ngay má đọng lại giọt nước chưa lau khô.

Đôi mắt màu hoa anh đào phủ một tầng sương, mí mắt đọng lại nước mắt. Ảm đạm nhìn thấu thế gian.

Lần này ngươi phải là anh hùng

Anh hùng?

Làm việc tốt

Việc tốt?

Sức mạnh quỷ của ngươi rất hữu dụng ở đây.

...

Nhưng ta cảnh báo

Che dấu nó là lựa chọn tốt nhất của ngươi.

Cứ sử dụng nó như kosei của thế giới này.

Này! Đùa tao à, tên Đấng khốn nạn mi chỉ được cái miệng mà thôi! Mồm bảo cho tao cơ hội nhưng mi chỉ bào chữa tội lỗi năm đó của mi...! Đệt

T-tao vẫn... Còn nhớ rõ lý do mà tao- khụ!

Thả mình ngã xuống mặt hồ. Hắn chìm xuống nước, thấy dương quang đang chiếu xuống liền ra sức giãy giụa làm bản thân chìm sâu xuống nơi tối mịt mù.

Nơi ánh sáng không thể chiếu đến.

Akume, nơi này cần ngươi. Sẽ không ai...

Giọng nói vang vọng, nhưng hắn không nghe hết câu đã bị bóng đêm cuốn lấy.

Lúc tỉnh lại, sắc trời không còn sớm. Mắt thấy trời đã tối, hắn chậm rãi ngồi dậy, lần này hắn mới thật sự ló đầu ra khỏi con hẻm nhỏ.

Lê lết cái thân mình, dựa theo trí nhớ mơ hồ bước đi trên con đường xa lạ một cách chậm rãi.

Trên đường phố tấp nập, dòng người qua lại.

Lúc đi ngang qua một người mặc comple, hắn va trúng vai người đó. Cuối đầu ríu rít xin lỗi, đối phương cũng lên tiếng xin lỗi. Hai người lại đường ai nấy đi.

Ngồi trên băng ghế dài. Nhìn cái ví trong tay, moi hết những thứ giá trị sau đó lại vứt ví tiền trống rỗng vào thùng rác bên cạnh.

Nghèo thế?

Hắn ung dung bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện.

Khi bước ra, hai tay hắn đã cầm bịch ni lông đầy ấp đồ ăn nhanh. Đi trên con đường nhộn nhịp người qua lại, những gian hàng lấp lóe ánh đèn sặc sỡ, người miệng cười đùa, người bước nhanh khỏi cuộc vui, chỉ toàn điều hào nhoáng còn phía sau nó...

"Anh trai kì cục!" - một giọng nói non nớt vang lên, đứa trẻ chỉ tầm 4 tuổi núp sau ghế sofa bị bỏ ló đầu ra.

Mắt con bé sáng quắc khi thấy hắn, theo sau đó có lũ trẻ nghếch ngác bước ra từ những ngách nhỏ. Bọn trẻ đều là những món hàng bị con người vứt bỏ, đứa thì mồ côi, đứa thì gia đình không êm ấm, thậm chí còn có một đứa nhỏ bị người ta nhẫn tâm vứt trong thùng rác...

"Anh trai lại bị thương rồi!" - câu nói này thành công làm đám trẻ ấy nháo nhào lên, bao xung quanh hắn.

"Không sao, vết thương ngoài da thôi."

"Từng đứa lại xếp hàng, tao phát đồ ăn."

Mắt chúng nó sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn ngon, tụi nó cười vui như vớ được vàng. Nhìn nụ cười của chúng, chút bản tính quỷ của hắn cũng phải chạnh lòng. Phát cho từng đứa hai phần ăn no nê, bế đứa bé nhất rồi dí hộp sữa cho nó uống.

Anh hùng cái quỷ gì, cũng chỉ là thứ danh hiệu để con người hãnh diện.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro