Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lục địa Winter Fall rộng lớn, không có gì là nhiều như băng và tuyết. Bởi vì luôn chìm trong khí hậu lạnh giá quanh năm suốt tháng nên thức ăn ở đây chủ yếu là thịt từ thú rừng, rau củ khô khan hoặc rễ cây hay cá tôm câu được trên hồ băng.

Kể cả khi thời tiết khắc nghiệt như thế, con người nơi đây vẫn phải tìm cách sinh tồn và phát triển. Có lẽ vì sự hà khắc của thiên nhiên mà người của lục địa Winter Fall phần lớn đều là những con người gai góc, những chiến binh ngoan cường. Khi đến với vùng đất băng tuyết này, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những nhà du hành đã phải mạnh mẽ ra sao khi phải liên tục di chuyển từ khu vực lạnh giá này sang một nơi lạnh giá khác.

Những nhà du hành là tên gọi chung cho những người thích lang bạt bên ngoài. Ở Winter Fall, độ tuổi trưởng thành thường tính từ năm 16 trăng tròn. Vào thời điểm một người được tròn 16 tuổi, họ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại làng, bộ lạc của mình hoặc xông pha ra ngoài lục địa mênh mông ngoài kia để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Ở lại làng thì an toàn xong nhàm chán, xông pha ra ngoài tuy nguy hiểm nhưng lại có thể tìm thấy rất nhiều điều hay ho mà bản thân chưa từng được thấy hoặc chỉ mới từng được nghe qua. Đối với những người trẻ tuổi lúc nào cũng sôi sục nhiệt huyết, phần lớn đều chọn trở thành nhà du hành ngay khi vừa đủ tuổi.

Ichigo năm nay 20 tuổi, tính từ lúc cô và người bạn thân của mình rời khỏi tòa thành nơi hai người lớn lên thì cũng đã sắp tròn 4 năm. Sau một thời gian lang bạt bên ngoài và trải qua vô số hiểm nguy, nhiệt huyết của Ichigo vẫn chưa từng bị dập tắt dù chỉ một lần. Giống như một ngọn lửa không cần nguồn vẫn có thể cháy, chỉ cần cô vẫn sống thì ngọn lửa phiêu lưu bên trong Ichigo vẫn sẽ còn bùng lên dữ dội.

Ichigo rất thích phiêu lưu. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cô lại cảm thấy thế giới này rộng lớn ra sao còn mình thì lại nhỏ bé nhường nào. Cô luôn muốn đi xa hơn nữa, luôn muốn biết ngoài kia trông thế nào, cảnh vật ra sao, con người ở đó liệu có thân thiện hay không. Giống người chú ruột đã bay đi nhiều năm trước, Ichigo muốn được phiêu lưu tới nơi tận cùng thế giới và nhìn ngắm tất cả cảnh sắc trên thế gian này một lần trước khi sinh mạng của bản thân kết thúc.

"Chụp lấy nè Ichigo!"

Giọng nói lảnh lót ngọt ngào của Miyuki vang lên khiến Ichigo vội tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. Theo bản năng, cô đưa tay ra chụp lấy quả táo chín mà người bạn thân ném tới. 

Ichigo nhìn thứ trái cây mọng nước trong tay mình, tò mò hỏi. "Cậu lấy ở đâu ra thế?"

"Đổi với đoàn người du hành ba ngày trước đấy, mất tận ba tảng thịt lớn nhưng cũng đáng cả thôi". Miyuki vừa nhai miếng táo trong miệng vừa nói. "Thế cậu có nghĩ ra trưa nay ăn gì chưa? Tớ đói sắp xỉu rồi nè."

Ichigo ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. "Lợn rừng thế nào?"

"Lợn rừng hả?". Miyuki tỏ vẻ mê mẩn. "Quét mật ong lên miếng thịt lợn rừng lớn thật lớn, nêm thêm muối rồi nướng tới khi chín vàng hai mặt. Chu choa, nghe thôi đã thấy bụng tớ sôi lên rồi!"

"Vậy quyết định là lợn rừng đi". Ichigo nói. "Ăn xong chúng ta sẽ đi tìm trong rừng thử xem có con lợn rừng nào không."

"Để tớ đi tìm cho". Miyuki nói. "Khi nào tìm thấy tung tích của đàn lợn, tớ sẽ cho Snow về báo cho cậu."

Ichigo gật đầu. "Được rồi, cậu nhớ cẩn thận đấy."

"Cứ tin ở tớ."

Ăn xong trái táo lót dạ, Miyuki nhanh chóng lên đường. Cô nàng trèo lên lưng chú gấu trắng lớn đã ký khế ước với mình rồi đuổi theo một con cú tuyết đang tung bay trên cao. Người bình thường chỉ có thể ký khế ước với một linh thú, xong Miyuki lại đặc biệt có tới tận hai linh thú. 

Thiên nhiên luôn là một thế cân bằng. Khi ban cho Winter Fall một mùa đông vĩnh cửu, nó cũng đã tặng cho con người nơi đây một khả năng đặc biệt để sinh tồn trong tự nhiên. Khả năng đặc biệt này chính là những con linh thú.

Thông thường thì vào năm 4 tuổi, mỗi đứa trẻ sẽ được cây Điều Ước ban cho một linh thú của riêng mình. Linh thú khỏe hơn rất nhiều so với thú vật bình thường trong tự nhiên, con người có thể dựa vào chúng cùng phối hợp với mình để săn bắt con mồi. Phần lớn linh thú đều cùng lớn lên với người chúng được cây Điều Ước ban cho, khi một người mất đi linh thú thì phần nào linh hồn của họ sẽ chết đi. Song song đó, khi linh thú mất đi chủ nhân của mình, chúng cũng sẽ mất đi ý chí sống tiếp. Vì vậy có thể nói rằng con người và linh thú là hai nửa của nhau, cho dù là bên nào chết đi thì cũng sẽ khiến bên còn lại bị tổn hại rất lớn.

Vào năm 4 tuổi, Miyuki đã nhận được một con gấu trắng làm linh thú của mình. Xong đến năm 9 tuổi, cô nàng lại bất ngờ nhận được một con cú tuyết. Kể cả khi tòa thành nơi họ lớn lên là một nơi rộng lớn với hơn một trăm ngàn dân cư sinh sống thì Miyuki vẫn là trường hợp đầu tiên từng xuất hiện.

Không như bạn mình, Ichigo chỉ có một linh thú. Khác với tất cả mọi người, linh thú của cô không đến từ cây Điều Ước. Theo như những gì chú cô đã nói thì họ là những người có dòng máu đặc biệt, linh thú đến từ cây Điều Ước không hề xứng đáng với họ. Đó là lý do Ichigo có được linh thú từ chú mình, người đã tự xông pha ra ngoài tìm cho riêng mình một linh thú mà theo ông là xứng đáng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Ichigo cuối cùng cũng nhìn thấy cú tuyết tên Snow của Miyuki quay về. Snow sà cánh bay xuống và đậu lên tay cô, đầu gục gặc dụi vào tay Ichigo khi cô dịu dàng vuốt ve nó.

Ichigo vừa vuốt vừa hỏi. "Cậu ấy có tìm thấy con lợn rừng nào không?"

"U u". Snow kêu hai tiếng, hai bên cánh giang ra như đang ra hiệu cho Ichigo gì đó.

"Hiểu rồi". Ichigo gật đầu. "Chúng ta đi thôi nào Onyx."

"Grừ."

Một tiếng gầm khẽ rít lên. Kể cả khi sinh vật gọi là Onyx đã cố nhỏ giọng hết mức có thể, chỗ tuyết đọng trên các cây thông vẫn vì một cú gầm của nó mà rơi xuống.

"U u."

Trong tiếng kêu của chú cú tuyết trên tay Ichigo, một sinh vật to như một căn nhà cỡ trung bắt đầu đáp xuống. Nó có một thân thằn lằn đen tuyền đối lập hoàn toàn với màu tuyết trên đất, đôi cánh dơi rộng lớn như có thể che được cả bầu trời và một cái đầu nhọn với đôi mắt màu đỏ cực kỳ đáng sợ. Nếu là người đã từng nghe qua các truyền thuyết của Winter Fall thì sẽ nhận ra đây chính là một con rồng.

Onyx là tên của chú rồng vừa xuất hiện. Tuy hình thể to tướng là thế xong năm nay nó vẫn còn chưa được 20 tuổi, đối với Ichigo thì đây chỉ là một bé bi to xác mà thôi.

Khi nhìn thấy Snow được Ichigo vuốt ve, Onyx liền chìa cái đầu to hơn bánh xe của mình tới đẩy chú cú đi rồi áp mặt mình vào sát tay Ichigo. Ichigo có chút buồn cười nhìn nó, dù vậy cô vẫn âu yếm vuốt ve lớp vảy cứng của Onyx, giọng nhẹ nhàng trêu chọc nó.

"Sao mà vẫn còn ghen tị như trẻ con thế hả?". Cô nói. "Mày còn to hơn Snow cả ngàn lần đấy."

Oxy hừ một tiếng, lỗ mũi khi hừ thì lóe lên một tia lửa. 

"Được rồi đi tìm Miyuki thôi". Ichigo nói. "Hôm nay chúng ta sẽ được ăn thịt lợn rừng đấy."

Onyx nghe tới lợn rừng thì mới rít khẽ một tiếng tỏ vẻ vui mừng. Ichigo vỗ đầu nó rồi bảo Snow bay đi, còn mình thì leo lên lưng của chú rồng đã lớn lên cùng mình đuổi theo.

Không gì tuyệt hơn cảm giác ngồi trên lưng của Onyx và lướt qua những tầng mây. Khi còn nhỏ, Ichigo đã được chú mình cho ngồi thử lên lưng con rồng của chú. Bắt đầu từ những giây phút đó, cô đã luôn ao ước một ngày nào đó mình cũng có thể được tự do tung bay trên bầu trời.

Onyx bay sát theo Snow cho tới khi thấy chú cú dừng lại. Rồng đen khẽ rít lên một tiếng rồi đáp xuống đất, xuống rồi thì cũng không quên hạ cánh xuống thấp để Ichigo có thể đi xuống dễ hơn.

Ichigo vỗ vỗ đôi cánh của nó rồi nhìn Snow. "Đi tìm Miyuki đi."

Snow kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Trong lúc chờ, Ichigo tranh thủ quan sát xung quanh. Mấy hôm nay không có tuyết rơi, dấu chân của đàn lợn vẫn còn chưa bị xóa mất. Xong đó không phải là tất cả, song song với những dấu chân của lợn rừng, Ichigo còn tìm thấy vết chân của những loài động vật khác và con người. Có lẽ nơi này đã từng có rất nhiều nhà du hành đi qua, dựa theo những gì in lại trên tuyết thì Ichigo đoán đoàn du hành này ít nhất cũng phải có hơn 10 người.

"Ầm ầm"

Từ xa bỗng vang đến vô số tiếng chân dồn dập. Ichigo nheo mắt nhìn về phía cánh rừng rộng khắp, rất nhanh đã nhìn thấy con gấu trắng cõng theo người bạn thân của mình đang chạy về phía này. Theo sau còn có một đàn lợn gần ba chục con đang đuổi theo sát nút, con nào con nấy cũng to tướng, răng nanh bén nhọn mọc lòi ra khỏi miệng. Trước không bàn về kích thước hay lớp da dày, chỉ riêng cặp nanh này thôi là đã đủ để giết chết một người rồi.

"Onyx."

Ichigo vỗ về chú rồng của mình, Onyx nhận lệnh liền gầm lên một tiếng thật lớn, bầy heo rừng vốn đang hung hăng muốn làm thịt Miyuki và con gấu trắng của cô thì đã bị tiếng gầm này làm cho hoảng hốt. Ngay khi thấy rõ cái bóng đen đang bay về phía chúng là gì, đám lợn vội vàng xoay đầu bỏ chạy.

Nhưng đã quá muộn. Chỉ với một cú sải cánh, Ony đã dễ dàng bay lên và dùng hai đôi vuốt trước sau bắt lấy đám con mồi đang hì hục bên dưới.

Không gì có thể sánh được với vuốt rồng. Chỉ một cú quặp, lớp da dày khiến người người e ngại của đám lợn rừng đã bị đâm thủng. Những con lợn đau đớn rít lên rồi bỏ mạng, máu tươi chảy dọc từ bốn cái chân của chú rồng và rải đầy trên nền đất trắng tinh.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Onyx lại thả mấy con lợn chết trong tay xuống rồi đuổi theo những con còn chưa chạy quá xa và làm lại một màn y hệt. Liên tục như vậy ba lần cho tới khi những kẻ sống sót đều đã tán loạn vào những vùng rậm rạp cây cối, Onyx mới dừng lại và trở về bên Ichigo.

Miyuki xuống khỏi lưng gấu, phấn khích ôm chầm lấy chú rồng đen của người bạn thân. Nếu là người khác thì tất nhiên sẽ không có chuyện này, xong Miyuki và Ichigo đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Đối với Onyx, Miyuki có lẽ là ngoại lệ duy nhất mà nó chấp nhận làm thân.

"Mày làm giỏi lắm Onyx". Miyuki khen ngợi. "Chờ tao và Ichigo xử lý xong đám lợn này thì sẽ thưởng cho mày thật nhiều thịt nhé."

Onyx gầm khẽ một tiếng đầy hài lòng. Miyuki bật cười, lại vỗ vỗ đầu nó hai cái mới thôi.

"Thế cậu tính sao với đám lợn này đây?". Ichigo hỏi. "Nhiều lắm đấy."

Miyuki nhìn con đường tuyết loang lổ máu tươi và xác lợn trước mặt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Trước cứ gom hết lại xem được bao nhiêu con đã rồi tính tiếp."

Một con lợn rừng trưởng thành bình thường ở Winter Fall thường nặng khoảng 200 kg. Để gom hết cả đám lợn lại một chỗ, Ichigo và Miyuki cùng chú gấu trắng chỉ có thể góp một phần sức nhỏ, phần lớn vẫn là Onyx tự mình ra tay.

Sau khi gom hết những con lợn đã chết lại với, Ichigo và Miyuki đếm được ở đây có tổng cộng là 14 con. Chỉ với sức của hai người, thông thường muốn lột da lấy thịt một con lợn rừng đã có thể tốn đến hai tiếng. Bây giờ mà xử lý hết cả đám này, e là có bỏ luôn bữa trưa để làm thì cũng không thể nào xong trước đêm nay.

"Làm sao đây?". Miyuki trầm tư. "Nhiều như vậy mà chỉ có hai đứa mình làm thôi thì mệt lắm đó."

Ichigo vuốt ve Onyx bên cạnh, hỏi lại. "Gần đây có ngôi làng hay bộ lạc nào không? Bọn mình có thể đến đó nhờ họ làm giúp."

"Tớ bảo Snow đi nhìn xung quanh rồi, không có cái gì hết". Miyuki đáp. "Nhưng tớ có gặp một đám nhóc, hay là bọn mình chia thịt cho tụi nó rồi nhờ tụi nó làm tiếp được không?"

"Đám nhóc?"

"Tớ mới gặp quanh đây này". Miyuki nói. "Đợi chút, tớ đi tìm thử xem."

Miyuki nói xong thì lại xách theo Snow cùng leo lên lưng gấu, tức tốc chạy vào rừng. Ichigo ở lại cùng Onyx và đám lợn, trong lúc rảnh rỗi thì lấy tuyết bôi lên vuốt của rồng cưng nhà mình. Tuyết trơn có thể giúp chỗ máu dính trên đó trôi bớt, Onyx thấy thế liền bắt chước theo cô vùi đôi chân sau vào trong đất, ánh mắt hiếu động nhìn Ichigo như hỏi cô có thấy nó giỏi hay không.

Ichigo mỉm cười, tay lại vỗ về cái đầu lớn của nó. Onyx càng thêm thích thú, đầu càng áp sát vào tay cô hơn.

"Ichigo! Tớ về rồi này!"

Miyuki lúc này đã trở về, đi cùng còn có năm nhà du hành bốn nam một nữ. Ichigo đảo mắt nhìn quanh cả bọn, đôi mắt màu đỏ nhanh chóng dừng lại ở một thiếu niên mà theo cô là nổi bật nhất.

Cậu thiếu niên đó có mái tóc nhọn màu vàng cát, khuôn mặt cau có nhìn qua không có vẻ gì là thân thiện. Xong Ichigo không thấy điều đó làm lu mờ đi đường nét tuấn tú trên mặt cậu, thay vào đó lại tạo ra một điểm nhấn đặc biệt giống như là một dấu ấn riêng mà chỉ mình cậu nhóc mới có.

Một điểm nổi bật nữa là cậu trai này cũng có một đôi mắt đỏ. Xong thay vì là màu đỏ của máu giống như Ichigo, mắt của cậu lại lấp lánh giống như những viên hồng ngọc mà chú từng cho cô thấy khi ông trở về từ một hòn đảo cách nhà rất rất xa.

Mà đám nhóc sau khi thấy cô cũng đồng loạt sửng sốt. Không phải vì Ichigo có gì đó đặc biệt khiến người ta phải kinh hãi, mà là vì sinh vật to lớn đang đứng cạnh cô. Đó rõ ràng là một con rồng, loài vật mà người ta cho rằng đã hoàn toàn tuyệt chủng hay chỉ là những truyền thuyết mà người địa phương truyền tai nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro