Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichigo không cảm thấy bất ngờ trước thái độ kinh ngạc của năm người bạn nhỏ. Loài rồng từ lâu rồi đã là một truyền thuyết xa xưa ở lục địa Winter Fall, thậm chí cả những già làng thông thái và lớn tuổi nhất cũng chưa từng nhìn thấy qua một con rồng nào trong đời mình. Nếu không phải chú đã có cho mình một con rồng và tặng cho Ichigo một con, e là chính cô cũng không tin rằng trên đời này vẫn còn tồn tại loài sinh vật thần thoại này.

Thấy người lại, Onyx lập tức cảnh giác. Nó gầm gừ, lỗ mũi bốc lên tia lửa chực chờ thổi vào những kẻ lạ mặt nếu họ có ý định tấn công.

Năm thiếu niên Miyuki mang về thấy con rồng gầm gừ thì vội vàng xốc lại tinh thần, tay đặt hờ lên những thanh kiếm treo ở thắt lưng. Bên cạnh đó, năm con linh thú đi cùng cũng nhe răng, liên tục gầm gừ đe dọa kẻ to xác quá đỗi đằng kia.

"Ngoan nào Onyx."

Ichigo vỗ về chú rồng của mình để nó an tâm hơn. Cô ra hiệu cho Onyx ở lại, bản thân thì tiến bước về phía Miyuki.

"Đây là Ichigo, bạn đồng hành của chị". Miyuki nhiệt tình giới thiệu cho hai bên làm quen. "Ichigo, đây là mấy người bạn nhỏ tớ đã vô tình gặp trong lúc đi tìm đàn lợn. Bọn họ có rất nhiều người, có thể giúp tụi mình xử lý đống lợn đằng kia đấy."

"Xin chào". Ichigo lịch sự cúi đầu. "Chị là Hanasaki Ichigo."

Mặc dù bên sem sem nhau xong Ichigo vẫn nhận ra đôi đường non nớt trên khuôn mặt của năm người du hành trước mặt. Có lẽ họ cũng chỉ mới vừa đủ tuổi trưởng thành, cũng chỉ vừa mới bắt đầu cuộc hành trình mà thôi.

"A chào-chào chị". Cậu nhóc với mái tóc xanh và khuôn mặt lốm đốm tàn nhang lúng túng đáp lại. "Em là Midoriya Izuku, rất hân hạnh được gặp hai chị."

"Tôi là Iida Tenya, là đoàn trưởng của đoàn du hành này". Một cậu nhóc đeo kính nói. "Đây là Todoroki, Yaoyorozu và người kia là Bakugo. Rất vui được gặp hai người."

Ichigo đảo mắt nhìn qua một lượt để xác định ai là ai. Lúc lướt qua cậu trai tóc vàng, ánh mắt hai người vậy mà lại vô tình chạm nhau.

Thấy thiếu niên cau mày rồi quay đi tức thì, Ichigo cũng không nhìn nữa. Cô trở lại với cậu đoàn trưởng, lịch sự gật đầu.

"Hân hạnh được gặp các em."

"Vậy là xong màn làm quen há". Miyuki lại nói. "Mấy em thấy mấy con lợn rừng bên kia rồi đúng không? Với tốc độ của hai người bọn chị thì tới tối cũng chưa xử lý xong nên chị muốn nhờ mấy em làm giúp. Bọn chị sẽ chia cho các em, ừm, 4 con được không?"

"Nhiều quá". Iida khẽ giật mình. "Chị chắc chứ? Như vậy là quá nhiều so với công mổ thịt và giải quyết da lông rồi đấy."

Lợn rừng không dễ săn, muốn săn một con lợn rừng cần phải có nhiều người phối hợp với nhau và phải tốn rất nhiều sức lực thì mới đánh hạ được con mồi. Ngoài ra thịt lợn rừng lại rất thơm ngon, da, lông, nanh hay thậm chí là xương cũng đều có giá trị. Đó là lý do lợn rừng thường có giá trị cao hơn những loài thú khác, việc Miyuki một lần cho đi cả 4 con lợn rừng như thế này thì thật sự rất là hào phóng.

Miyuki cười gật đầu. "Tất nhiên rồi. Dù sao cho các em rồi thì bọn chị vẫn còn tới tận 10 con lận, vẫn còn nhiều chán."

Iida có chút lúng túng nhìn các bạn. Cô gái duy nhất trong 5 người hơi cau mày rồi nhìn qua Ichigo.

"Như vậy được chứ ạ?". Yaoyorozu hỏi. "Chị đồng ý cho bọn em thật sao?"

Ichigo gật đầu. "Ừm."

"Vậy thì tốt quá rồi". Cậu trai tên Midoriya liền cười lên. "Đoàn của bọn em vừa trải qua một trận chiến lớn nên tạm thời không có người đi săn, cũng may là có mấy chị giúp đỡ."

"Trận chiến?". Miyuki tò mò. "Mấy em đánh nhau với cái gì thế?"

"Một đám người kỳ lạ". Iida đáp. "Tuy chỉ có vài tên nhưng tất cả đều rất mạnh, linh thú của bọn chúng cũng không phải tầm thường."

Việc đánh nhau ở xứ này không có gì là lạ. Mọi người đánh chém lẫn nhau để cướp lấy vật phẩm là chuyện bình thường, Ichigo và Miyuki cũng đã trải qua nhiều lần nên không thấy tò mò gì lắm.

"Vậy chúng ta đi thôi". Miyuki nói. "Chỗ ở của mấy em ở đâu vậy?"

Năm người lại dè chừng nhìn nhau. Đối với cuộc sống lang bạt, việc tiết lộ vị trí trú ẩn của mình cho một người xa lạ là vô cùng nguy hiểm. Nếu đối phương chỉ là hai người bình thường, đoàn của họ có thể không cần lo lắng. Xong cô gái tóc đen lại có một con rồng to như cái nhà làm linh thú, việc này không thể mạo hiểm được.

"À quên mất, không thể hỏi vị trí của người ta được". Miyuki giật mình kêu lên. "Vậy thế này đi, bên kia có con sông. Chúng ta tới đó xử lý chỗ thịt này rồi ai về nhà nấy có được không?"

Iida liền gật đầu. "Như vậy là tốt nhất."

Midoriya bèn nói. "Vậy để bọn em mang thịt đi giúp hai chị."

"Không cần đâu em". Miyuki cười xua tay. "Cứ để Ichigo mang đi được rồi."

"Để chị mang cho". Ichigo nói. "Miyuki sẽ dẫn các em qua đó, như vậy sẽ nhanh hơn."

Nhìn con rồng đang hăm he nhào tới sau lưng cô, năm người cảm thấy đây có lẽ là cách nhanh nhất nên không hỏi thêm gì nữa. Miyuki thả Snow ra để dẫn đường, sau đó thì vui vẻ cùng đám nhóc leo lên lưng thú cưỡi của mình đi về phía con sông mà cô nàng đã nhìn thấy trong rừng.

Khi cả bọn đến nơi, Onyx cũng vừa vặn chở Ichigo và chỗ lợn chờ thịt bay tới. Với mỗi cú dập cánh của nó, gió lớn không ngừng thổi lên khiến đám nhóc không khỏi ngẩn ngơ nhìn ngắm hồi lâu.

Midoriya không nhịn được mà ồ lên. "Tuyệt quá!"

Có thể cưỡi một con rồng lớn như vậy tung bay trên bầu trời, đây đúng là một chuyện mà người đời khó có thể nào thấy được.

Onyx buông vuốt thả thịt xuống trước rồi đáp xuống mảnh đất bên cạnh con sông băng. Chờ Ichigo xuống khỏi người mình thì nó mới lắc lư cho mấy con lợn còn dư chất trên người rơi hết, làm xong tất cả thì lại nhìn đám người lạ mặt cảnh giác không buông.

Ichigo xoa đầu nó rồi nhìn năm người bạn nhỏ mà hỏi. "Vậy chúng ta bắt đầu chứ hả?"

"Chị có thể chờ chút không ạ?". Yaoyorozu nói. "Bọn em sẽ mang thêm vài người nữa tới để hỗ trợ, đông người sẽ làm nhanh hơn."

Ichigo gật đầu. "Các em cứ tự nhiên."

Hai người là Iida và Yaoyorozu rời đi. Linh thú của Iida là một con ngựa trắng còn Yaoyorozu thì là một con tuần lộc lớn, đây đều là thú cưỡi nên có lẽ cả hai rất nhanh sẽ quay lại.

3 người ở lại Midoriya với linh thú là một con cừu cỡ lớn, cậu nhóc tóc hai màu cực kỳ đẹp trai đi cùng một con báo tuyết và cậu thiếu niên tên Bakugo. Linh thú của cậu là một con sói xám lớn, ánh mắt sắc bén như chính chủ nhân của mình.

Bakugo vẫn luôn cảnh giác dè chừng hai người họ nên không nói chuyện, nhóc Todoroki thì có vẻ là một người kiệm lời. Cuối cùng thì người nói chuyện với Ichigo và Miyuki vẫn là Midoriya, so với hai người đồng hành của mình thì cậu nhóc thân thiện hơn nhiều.

"Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy rồng đấy ạ". Midoriya tỏ vẻ phấn khích. "Em chưa từng nghe nói đến trường hợp cây Điều Ước sẽ ban cho ai đó một con rồng."

"Onyx không đến từ cây Điều Ước". Ichigo đáp. "Nó là quà của chú chị. Chú chị đã tìm được nó ở bên ngoài và tặng nó cho chị khi vẫn còn trong trứng."

"Thật sao ạ?". Midoriya kinh ngạc. "Em chưa từng nghe nói đến đến chuyện có thể tìm linh thú bên ngoài để ký khế ước đấy."

"Trước khi có Onyx chị cũng không biết mình làm được chuyện này". Ichigo nói. "Vậy các em đến từ đâu?"

"Bọn em đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía Nam, nơi đó cũng cách nơi này xa lắm". Midoriya đáp. "Còn hai chị thì sao?"

"Bọn chị đến từ một tòa thành lớn ở phía Đông, chỗ đó cách nơi này xa dữ lắm". Miyuki đáp. "Nếu các em bay xuyên suốt không ngủ nghỉ bằng rồng của Ichigo thì mất tới 4 tháng ròng mới đến được lận."

"Vậy thì xa quá rồi". Midoriya ồ lên.

"Xa lắm". Miyuki đáp. "Đó cũng là lý do gần 4 năm rồi mà bọn chị còn chưa về thăm nhà lần nào đấy."

"Em hiểu rồi". Midoriya nói. "Vậy các chị chỉ đi với nhau thôi ạ? Tại em thấy vẫn còn một linh thú nữa đi cùng hai chị."

"Nó là của chị luôn đấy". Miyuki cười đáp, một tay xoa đầu con gấu trắng của mình một tay giơ lên để Snow đậu lên. "Chị là người có hai linh thú."

Ba thiếu niên đồng loạt làm mặt kinh ngạc. Một người chỉ có thể ký khế ước với một linh thú, vậy mà cô nàng này lại có tới hai con cùng lúc. Đã vậy người đi cùng còn có linh thú là một con rồng, rốt cuộc đây là tổ hợp thần tiên gì vậy?

"Thật sao ạ?". Midoriya kinh ngạc. "Em không biết là một người có thể tới hai linh thú đấy."

"Lúc có Snow chị cũng ngạc nhiên hy như vậy đó". Miyuki nói. "Một ông cụ trong tòa thành chỗ bọn chị sống đã nói đây có thể là vì chị đã có hai lần định hình bản thân nên cây Điều Ước đã ban cho chị linh thú thứ hai."

Midoriya khó hiểu. "Hai lần định hình à?"

"Kiểu như khi còn nhỏ em muốn trở thành người này nhưng lớn lên lại muốn thành người khác, đại loại vậy". Miyuki giải thích. "Nói thật chị cũng không rõ nữa, ông cụ đó chỉ nói bấy nhiêu đó rồi thôi nên tới giờ chị cũng chả hiểu gì hết."

"Đúng là bí ẩn thật". Midoriya xoa cằm. "Trường hợp của hai chị đúng là lạ thật đấy."

"Cũng không lạ lắm đâu em, chỗ bọn chị là một tòa thành lớn nên cái gì cũng có thể xảy ra hết". Miyuki nói. "Bọn chị có hai người bạn, một người ấp ra phượng hoàng một người thì được ban cho một con thiên mã luôn đó."

"Thật sao?". Midoriya trầm trồ ồ lên. "Đó đều là những thần thú trong truyền thuyết đấy."

"Chị biết chị biết". Miyuki cũng hào hứng kể lại. "Nếu được thì các em hãy thử đến thành của tụi chị đi, bảo đảm sẽ được chứng kiến nhiều điều hay ho lắm luôn."

"Nếu có cơ hội bọn em nhất định sẽ đi". Midoriya cười lớn gật đầu. "Sao mà nghe kể thấy nôn nao quá, phải chi có thể nhìn thấy mấy con thú đó ngay bây giờ luôn."

"Midoriya!"

Iida và Yaoyorozu lúc này đã trở lại, đi cùng hai người còn có mấy cậu trai đủ sắc màu tóc. Cũng giống như mấy người bạn của mình, cả đám nhìn thấy con rồng của Ichigo đều đồng loạt sửng sốt hồi lâu.

Chờ qua giai đoạn sửng sốt và làm quen, mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Ichigo tự mình giải quyết một con lợn, Onyx đã đói từ lâu nên trước mắt cô cần phải cho nó ăn trước rồi mới tính tiếp những chuyện khác.

"Chị có con dao tốt đấy."

Bakugo, người đã im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. Một cách đầy tự nhiên, cậu tham gia vào công việc mổ thịt của Ichigo mà không hề có chút trắc trở nào.

"Là thép Valyrian đấy". Ichigo giơ con dao trong tay lên. "Bố đã tặng nó cho chị khi chị rời nhà."

"Thành lớn rồi cả thép Valyrian". Bakugo nở nụ cười mỉa mai. "Bảo sao chị mổ thịt xấu như vậy."

Ichigo. "..."

Nhìn miếng thịt không tròn không vuông có đôi phần méo mó trong tay mình, Ichigo không khỏi xấu hổ nói. "Xin lỗi, chị không thường làm việc này."

Miyuki khỏe hơn Ichigo, đó là lý do cô nàng thường đảm nhiện phần mổ thịt. Hôm nay là lần đầu tiên họ săn được nhiều thịt lợn rừng như vậy trong tháng này, vì không muốn làm phiền tới bạn nên Ichigo cũng đành phải xắn tay vào làm.

"4 năm xa nhà xem ra cũng không khiến chị bớt tính tiểu thư há". Bakugo lại mỉa mai. "Nhìn rồi học đi này."

Con dao trong tay Bakugo chỉ là một con dao bình thường, vậy mà khi ở trong tay cậu lại còn sắc bén hơn cả loại thép Valyrion tốt nhất lục địa. Chỉ với vài chiêu, Bakugo đã dễ dàng tách chỗ lông dày ra khỏi tảng thịt, trên đó thậm chí còn không dính dù chỉ là một sợi lông thừa.

"Em giỏi thật đấy". Hai mắt Ichigo khẽ sáng lên đầy ngưỡng mộ nhìn Bakugo. "So với em thì chị còn kém nhiều lắm."

"Chị cũng biết mình lắm chứ". Bakugo cười nhạt. "Tôi sẽ tách da lông cho, chị chờ cắt thịt đi. Có biết cắt thịt không?"

"Chị biết". Ichigo gật đầu. "Cái này chị có thể làm được."

Khóe môi Bakugo khẽ cong lên. "Vậy thì được."

Với con dao bằng thép Valyrion trong tay, Ichigo dễ dàng cắt những tảng thịt lớn thành mấy miếng vừa ăn cho vào thùng băng chứa thịt của cô và Miyuki. Nhìn chỗ thịt không ngừng được chất đầy vào thùng, cô đoán họ có thể không cần phải vội vàng đi săn trong vài ngày tới.

Cắt xong hết phần của mình, Ichigo cầm mấy miếng thịt lớn còn nguyên chưa bị động đến đem qua cho Onyx. Onyx đã đói từ lâu, thấy cô đem thịt đến liền há to miệng. Ichigo đút thịt cho nó, với những cái răng sắc bén to như con dao của mình, chỉ một lát Onyx đã nhai nuốt xong chỗ thịt lợn to đùng.

Bakugo thấy cảnh này lập tức xù lông. "Ê!! Nãy giờ tôi làm mệt gần chết là để phục vụ con thằn lằn bay của chị đó hả?!!"

Onyx thấy cậu hung dữ thì cũng nhe nanh, lỗ mũi tóe lên tia lửa làm các bạn của Bakugo không khỏi hoảng hốt. Ichigo vội vàng trấn an Onyx, chờ nó bình tĩnh thì mới nhìn Bakugo đầy hối lỗi.

"Xin lỗi em nhé". Cô nói. "Onyx chỉ ăn thịt tươi, nếu vẫn còn da lông thì nó sẽ không chịu ăn đâu."

Thấy thái độ cô chân thành, Bakugo đành phải tự mình thả lỏng. Dù vậy, cậu vẫn hậm hực hồi lâu.

"Thằn lằn gì mà y như chủ, kiểu cách thấy ớn."

"Đừng nói vậy chứ Bakugo". Cậu bạn tóc đỏ tên Kirishima vỗ vai cậu. "Hãy nhớ hai chị ấy đã cho chúng ta rất nhiều thịt đấy, cậu còn đang bị thương nên không thể đi săn mà nhớ không? Cứ coi như là có qua có lại đi há."

Bakugo quả thật đã trọng thương rất nặng sau trận chiến vừa rồi. Phải mất tận 2 tuần cậu mới có thể ngồi dậy đi lại, hiện tại vẫn còn chưa thể đi săn. Việc này làm cậu thấy đuối lý, xong vẫn không chịu thu bớt sắc mặt mà càng thêm phần hậm hực, tay chặt thịt lợn mà cứ như chặt thịt của kẻ thù.

"Em bị thương à?". Ichigo hỏi. "Vẫn ổn chứ? Hay là để chị làm cho-"

"Tôi không có yếu ớt như vậy!!". Bakugo cắt ngang lời cô. "Chết tiệt, nếu không phải tên khốn đó đánh lén thì tôi sẽ không bị thương đâu!!"

"Coi bộ mấy em cũng vất vả ghê há". Miyuki bên cạnh không khỏi đồng cảm. "Thế có cần bọn chị xem qua không? Ichigo là y sư đấy."

"Thật sao?". Mọi người kinh ngạc, khuôn mặt hiện lên sự hy vọng.

"Cũng không hẳn". Ichigo nói. "Mẹ chị là y sư, chị có học qua mấy năm nên cũng biết chút chút."

"Như vậy tốt quá rồi". Cậu trai tóc vàng như tia sét, Kaminari vui mừng kêu lên. "Bọn mình chả biết gì về y thuật nên mấy nay cứ băng bó bừa không à, cũng không biết vết thương có trở nặng hơn không nữa."

"Bọn em có mấy người bạn vẫn còn đang sốt cao, chị có thể giúp bọn em xem qua không ạ?". Yaoyorozu vội hỏi. "Bọn em sẽ trả tiền cho chị."

"Tiền bạc thì khoan đi, để chị xem có làm gì được không đã". Ichigo nói. "Cơ mà sốt cao hả? Đã sốt bao lâu rồi?"

"Đã nhiều ngày rồi ạ". Yaoyorozu nói. "Bọn em nghi là bị nhiễm trùng nhưng lại không thấy có dấu hiệu vết thương trở xấu."

"Cái đó thì chị phải xem tận mắt mới biết". Ichigo nói. "Bệnh thì không nên để lâu, để chị đi liền xem sao."

"Để bọn em dẫn đường cho chị". Kaminari nói. "Yaomomo, tôi đi với bà cho."

"Vậy cậu lo chỗ này nhé Miyuki". Ichigo nói. "Nhớ cho Onyx ăn nữa đấy, nó vẫn còn đói lắm."

Midoriya ngạc nhiên. "Chị không mang theo linh thú sao?"

Đi riêng với hai người mới quen mà còn không mang linh thú, hoặc là người ngây thơ hoặc là kẻ kiêu ngạo không sợ chết.

"Nó còn đói thì sẽ không chịu đi đâu đâu". Ichigo nói. "Miyuki, cho tớ mượn Alba đi."

Tới chỗ cả đám người bị thương đang ở còn mang theo cả một con rồng thì hơi quá. Ichigo không muốn đám nhóc đã trọng thương đói khổ mấy ngày này phải lo lắng đề phòng mình nữa nên thôi mượn gấu của Miyuki là được rồi.

Miyuki liền gọi chú gấu lớn đang nghịch nước của mình. "Alba, đi theo Ichigo đi nha."

Gấu trắng gầm nhẹ rồi đi qua, thong thả bước đến bên cạnh Ichigo.

Yaoyorozu không khỏi hiếu kỳ. "Hai chị có thể trao đổi linh thú luôn ạ?"

Linh thú thường chỉ thân thiết với mỗi chủ nhân của mình. Việc hai người có thể tráo linh thú như thế này không thường thấy, có thể nói là rất hiếm.

"Bọn chị là bạn từ nhỏ". Ichigo vừa trèo lên lưng Alba vừa nói. "Em có thể hiểu là Onyx cũng lớn lên cùng Miyuki, Alba và Snow cũng lớn lên cùng chị vậy."

Yaoyorozu gật đầu. "Ra là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro