Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Yaoyorozu và Kaminari, Ichigo đến được một hang động lớn cách đó tầm vài dặm đường.

Bốn bề xung quanh hang đều là cây cối rậm rạp, cách đó không xa lại có một con suối nhỏ. Nơi này chẳng những có thể che được giấu vết nhờ vào chỗ cây um tùm bao quanh đó mà còn có một con suối có thể câu cá khi không thể đi săn, có thể nói các bạn nhỏ này thật sự đã chọn được một chỗ nghỉ rất tốt.

Đứng trước cửa hàng có hai chàng trai đang làm nhiệm vụ canh gác. Một trong hai có thân hình rất cao to vạm vỡ, nếu không phải đầu có quấn lớp băng dày thì e rằng sẽ còn có cảm giác uy nghi hơn.

"Yaomomo, cậu về rồi hả?". Cậu chàng cao to tò mò nhìn Ichigo. "Đây là ai thế?"

"Chị ấy là người đã chia thịt cho chúng, tên là Hanasaki Ichigo". Yaoyorozu nói. "Chị ấy còn là một y sư nữa, tớ đã nhờ chị ấy xem giúp bệnh tình của những người khác."

"Vậy thì tốt quá rồi". Cậu trai tóc vàng vui mừng. "Mau vào trong đi, mới nãy Ashido còn phát sốt đấy."

"Lại sốt nữa sao?". Yaoyorozu cau mày. "Đã là lần thứ ba trong tuần rồi đấy."

Không thể chậm trễ hơn nữa, Yaoyorozu vội vàng đưa Ichigo vào trong. Bên trong hang đã được dọn dẹp sạch sẽ, dĩ nhiên những phần lồi lõm do tự nhiên thì không thể nào sửa chữa được xong mọi người ở đây đã quét dọn và giữ gìn vệ sinh rất tốt. Ichigo có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc lều dày và những tấm da thú đang phơi trên lửa, tính theo số lượng thì hẳn đây là một đoàn người rất đông.

Yaoyorozu và Kaminari dẫn cô đến một chiếc lều nọ, bên trong lúc này đang có hai cô gái. Một người thì mặt mày đỏ ửng nằm thở dốc, một người thì ngồi cạnh chăm sóc người còn lại, hai mắt hằn rõ tơ máu vì đã nhiều đêm không được nghỉ ngơi.

"Jirou."

Yaoyorozu gọi khẽ, cô gái tóc ngắn đang ngồi bèn xoay đầu lại. "Yaomomo?"

"Đây là Hanasaki, chị ấy là người đã chia thịt cho tụi mình". Yaoyorozu nói. "Chị ấy còn là y sư nữa, tớ đã nhờ chị ấy đến xem bệnh cho tụi mình."

"Vậy thì may quá". Jirou liền đứng lên. "Chị giúp bọn em xem thử Ashido đi, hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần cậu ấy phát sốt rồi."

Ichigo không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Ashido. Đầu tiên là sờ vào trán của cô gái nhỏ để xác định nhiệt độ, sau đó thì kiểm tra mạch đập bên cổ bệnh nhân.

"Thân nhiệt rất cao, mạch đập cũng yếu ớt, xem ra bệnh tình đã trở nặng". Ichigo khẽ nhướng mày. "Con bé có bị thương ở đâu không?"

"Ở vai cậu ấy có một vết thương lớn". Jirou liền đáp. "Bọn em đã kiểm tra qua, vết thương đã sớm kết vảy rồi."

Ichigo lật tấm chăn dày đang đắp trên người Ashido xuống, động tác cẩn thận kéo xuống phần vai áo của cô bé. Bên trên vai phải Ashido quả thật có một vết cắt lớn, tuy đã đóng vảy nhưng xung quanh lại có phần tím tái, nhìn qua thì giống như đã bị nhiễm trùng.

Yaoyorozu lo lắng. "Có phải là vết thương bị nhiễm trùng rồi không chị?"

Ichigo sờ lên vết thương của Ashido, mày khẽ cau lại. "Con bé bị trúng độc."

Nhóm Yaoyorozu không khỏi sửng sốt. "Trúng độc?"

"Là một loại độc được chiết xuất từ một hòn đảo cách đây rất xa". Ichigo nói. "Nó có nguồn gốc từ một loại quả tên là Frentis. Độc này đặc biệt ở chỗ là không chết ngay, khi trúng phải cũng sẽ không có dấu hiệu gì cho thấy bản thân đã trúng độc. Nhưng khi độc bắt đầu ngấm vào máu đi lên tới tim sẽ khiến cơ thể liên tục phát sốt, mạch máu cũng sẽ trở nên tím tái. Dựa theo tình trạng của cơ thể thì chị đoán cô bé này đã nhiễm độc hơn nửa tháng rồi."

"Em biết loại quả đấy, em đã từng thấy nó trong sách rồi". Yaoyorozu nói. "Nhưng quả Frentis đâu có mọc quanh đây, Ashido không thể trúng độc được."

Nói tới đây thì bỗng sựng lại, ánh mắt gắn chặt vào vết thương trên vai của bạn mình. "Có phải là do vết thương của cậu ấy không?"

"Hẳn là vậy". Ichigo gật đầu. "Chị đoán là người tấn công các em đã sử dụng một loại vũ khí có bôi độc của quả Frentis, khi bị kiếm chém trúng thì độc cũng sẽ thông qua đó đi vào cơ thể. Có thể vẫn còn sống được tới giờ, xem ra bạn các em đúng là vừa khỏe vừa may."

"Bọn khốn đó". Kaminari siết chặt nắm tay trong tức giận. "Nếu để tớ gặp lại bọn chúng, tớ sẽ bắt chúng phải trả giá thật đắt."

Jirou vội hỏi lại. "Vậy có thể cứu được Ashido không chị?"

"Bình thường thì không". Ichigo nói. "Nhưng chị có một loại thuốc này có thể giải được rất nhiều loại độc, để chị cho bạn em dùng thử xem sao."

Vừa nói cô vừa vẫy tay với Alba. Chú gấu trắng nghe lời đi tới, đầu hơi ngẩng lên để Ichigo có thể lấy được cái túi vải treo dưới cổ nó.

Ichigo lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, bên trong có chứa thứ dung dịch nào đó màu đỏ tươi trông như máu. Nhưng khác với máu tươi thông thường, dung dịch này lại có phần lấp lánh rất đẹp mắt, cứ như là đá quý ép lỏng ra vậy.

Tháo mở nắp lọ xong Ichigo liền cho hết vào miệng Ashido. Cô gái tóc hồng khó khăn nuốt xuống, hơi thở yếu ớt của cô khiến bạn bè vây quanh không khỏi căng thẳng. Xong khi thấy đôi mắt nhắm nghiền của bạn mình mệt mỏi mở ra, mọi người liền không khỏi vui mừng.

Ichigo cẩn thận kiểm tra tròng mắt của Ashido xem có bị ảnh hưởng gì không, vừa xem vừa hỏi. "Em còn nhớ mình là ai không?"

Tóc hồng mơ màng đáp lời. "Em là Ashido Mina, là một nhà du hành."

Tới đây Ichigo mới an tâm thu tay lại. Cô cẩn thận đắp chăn cho Ashido rồi rời lều, gật đầu với nhóm Yaoyorozu.

"Em ấy sẽ ổn thôi". Cô nói. "Trong thời gian này hãy cho em ấy ăn nhiều thịt chút để lấy lại sức, nếu được thì hãy cho em ấy ngâm thêm nước nóng nữa."

"Tốt quá rồi". Yaoyorozu mừng đến rơi nước mắt. "Thành thật cảm ơn chị nhiều lắm."

Kaminari vui mừng đến nhảy cẫng lên, nắm tay cô lắc lắc. "Chị đúng là cứu tinh của bọn em, bọn em nợ chị mạng sống này."

"Đừng khách sáo". Ichigo đáp. "Thế còn ai bị thương nữa không?"

"Ở bên này nè chị". Jirou vội dẫn đường cho cô. "Bọn em còn nhiều người có tình trạng giống Ashido lắm, chị giúp bọn em xem họ đi."

Bận rộn hơn nửa ngày trời, Ichigo mới giúp những nhà du hành trẻ đẩy lùi bệnh tình. Có 8 người trúng độc Frentis, phần còn lại thì là do vết thương biến xấu, ngoại trừ hai nhóm này thì những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Sau khi cho uống thuốc và giúp họ xử lý vết thương, Ichigo mới có thể rảnh rang nghỉ tay.

Lúc này Miyuki cũng đã xong việc. Cô nàng đi cùng đội mổ thịt đến trước hang đá, họ vừa tới nơi thì Onyx đã sà xuống từ trên trời. Những người trong hang nhìn thấy con rồng lớn bất ngờ xuất hiện thì không khỏi sửng sốt, có người còn dụi mắt liên hồi để xem bản thân có đang hoa mắt hay không.

"Alba!"

Thấy Miyuki vẫy tay với mình, gấu lớn liền vui mừng chạy về phía cô. Hai người trao nhau một cái ôm thắm thiết, Miyuki vừa cười vừa gãi cằm cho linh thú của mình, miệng liên tục khen ngợi nó là một chú gấu ngoan.

Trong lúc Miyuki chơi với linh thú của mình, nhóm thiếu niên đi cùng cô thì lại vận chuyển chỗ thịt vừa mổ xẻ xong vào trong hang. Thấy các bạn mang được nhiều thịt như thế về, những người ở trong hang không khỏi vui mừng hoan hô một phen.

Ichigo mang túi thuốc tới bên cạnh Onyx. Cô xoa đầu nó, Onyx cũng thỏa mãn dụi đầu mình vào tay cô.

Ichigo. "Đã ăn no rồi chứ?"

Onyx rít khẽ một tiếng, hai mắt đỏ tươi híp lại để bày tỏ câu trả lời của mình.

"Một mình nó đã ăn tận hai con lợn đấy". Miyuki nói. "Tớ làm gần chết mà cơm trưa còn chưa ăn, nó ngồi không một chỗ mà được tận hai con lợn, đúng là bất công mà."

Onyx làm mặt kiêu ngạo liếc nhẹ Miyuki, còn với Ichigo thì lại ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cô.

Ichigo theo thói quen một bên vỗ về nó, một bên hỏi Miyuki. "Cậu làm xong hết chưa?"

"Xong hết rồi". Miyuki cười đáp. "Thịt và những thứ khác đều đã xử lý xong, chỉ có phần da lông là còn phải chờ ngâm tẩy mùi. Còn bên cậu thì sao? Có nhiều người bị thương không?"

"Có nhiều người bị thương và trúng độc lắm nhưng mình đã giải quyết xong rồi". Ichigo nói. "Cơ mà thuốc giải độc chỉ còn hai lọ thôi, chắc là bọn mình sẽ phải đi tìm thêm thảo dược."

"Nhiều người dùng thuốc tới vậy ạ?". Miyuki ngạc nhiên. "Rốt cuộc đám nhóc này đã gặp chuyện gì mà trúng độc nhiều thế?"

"Mình chịu". Ichigo nói. "Mình vẫn chưa ấy tiền chữa bệnh, cậu có muốn đổi thứ gì ngoài tiền không?"

"Để xem họ có gì đã". Miyuki nói đầy trông chờ. "Nếu là trang sức hay váy vóc xinh đẹp thì tớ không ngại đâu."

Để Onyx chờ ở ngoài, Ichigo đưa Miyuki vào hang. Yaoyorozu vui vẻ tiếp đón cả hai, trên tay còn cầm theo một túi tiền lớn đưa cho Ichigo.

"Nếu không có hai chị thì e là bọn em sẽ khó mà toàn mạng hết để rời khỏi đây". Cô bé nói. "Tuy bọn em có không nhiều tiền nhưng đây là toàn bộ lòng thành của em và các bạn, mong hai chị nhận cho."

Ichigo nhìn túi tiền lớn trong tay, ước chừng có hơn trăm đồng sắt. Đối với dân du hành thì đây là số tiền rất lớn, xem ra đám nhóc này cũng không phải những kẻ quá đỗi nghèo khó.

"Bọn chị nhận 2/3 chỗ này thôi". Ichigo nói. "Chỗ còn lại có thể đổi mấy món đồ khác với các em không? Quần áo hay trang sức chẳng hạng?"

"Tất nhiên là được rồi". Yaoyorozu cười đáp. "Nhưng bọn em chỉ vừa mới rời làng gần nửa năm thôi, đồ đạc có thể không nhiều lắm. Hai chị nếu không cảm thấy thích món nào thì xin hãy nhận lấy chỗ tiền còn lại nhé."

Yaoyorozu nói đúng, đồ đạc có thể trao đổi của các em không nhiều lắm. Xong mấy món đồ này lại khá độc lạ, đặc biệt là chỗ quần áo được thêu may thủ công cực kỳ tinh thế. Có một chiếc váy dài mà Miyuki nhìn đã thích mê, Ichigo cũng tìm được cho mình một đôi giày da có gắn lông mềm màu đen mà đi vào sẽ thấy rất dễ chịu. Chọn qua chọn lại một hồi, cả hai đã ôm được một túi đồ lớn đi ra.

Yaoyorozu nhìn chỗ tiền cả hai trả lại, vội nói. "Như vậy là nhiều quá rồi ạ."

"Không sao không sao, đáng mà". Miyuki cười tủm tỉm. "Chị đã du hành nhiều năm rồi mà vẫn chưa thấy cái váy nào đẹp như cái này đâu, em cứ nhận đi."

"Chị cũng rất thích đôi giày mới này". Ichigo nói. "Ở chỗ chị thì chỗ hàng trao đổi của các em sẽ rất có giá trị, bọn chị lớn như vậy rồi thì không nên ép giá của các em mới đúng.."

"Em hiểu rồi". Yaoyorozu mỉm cười. "Vậy cảm ơn hai chị nhiều lắm. Vì chỗ thịt và chỗ thuốc hai chị đã cho tụi em, bọn em thật sự không biết làm sao để tỏ hết lòng mình được nữa."

"Đừng nói vậy chứ". Miyuki cười. "Các em đã giúp bọn chị mổ thịt rồi cho đổi hàng tốt như vậy nữa, như thế này là đã đủ để trả ân rồi."

"Được rồi em vào trong đi". Ichigo nói. "Em cũng đang bị thương, không nên ở ngoài trời lạnh nhiều. Hãy vào trong nghỉ ngơi đi, bọn chị phải đi rồi."

"Vâng". Yaoyorozu trịnh trọng cúi người. "Một lần nữa, thành thật cảm ơn hai chị nhiều lắm."

"Thật là". Miyuki cười. "Sao em cứ khách sáo th-"

"Tuyết rơi rồi kìa!"

Còn chưa nói xong, tiếng hô hào của ai đó ngoài hang đã khiến Ichigo và Miyuki sững người. Cả hai vội vàng chạy ra ngoài xem. Quả nhiên không biết từ lúc nào, tuyết đã bắt đầu rơi xuống. Cứ như ông trời đang chê nơi này còn chưa đủ lạnh, ở phía xa xa lại cho dựng lên một trận mây đen dày đặc khiến cả bầu trời đều bị che khuất.

"Không phải chứ!". Miyuki tuyệt vọng kêu lên. "Sao khi không lại có bão tuyết rồi?"

Ở Winter Fall, không có hiện tượng tự nhiên nào đáng sợ hơn bão tuyết. Hằng năm, không biết đã phải có bao nhiêu nhà du hành bỏ mạng vì không tìm được chỗ trú ẩn trong lúc lưu lạc giữa những cơn bão buốt giá.

Ichigo và Miyuki đã từng suýt bỏ mạng hai lần vì dám liều mạng đương đầu với mẹ thiên nhiên. Sau hai lần thoát chết, hai người đã ngộ ra một bài học rằng bão tuyết ở Winter Fall không phải là thứ con người chỉ cần muốn là vượt qua được. Kể cả khi có là người sở hữu hai linh thú hay linh thú là một con rồng hùng mãnh trong truyền thuyết đi nữa, bão tuyết vẫn sẽ dễ dàng nuốt trọn sinh mạng cả hai nếu dám ngu ngốc liều lĩnh lần nữa.

Ichigo không khỏi cau mày. "Nhìn bầu trời thì chẳng mấy chốc nữa cơn bão sẽ đến thôi."

"Có bảo Onyx bay hết tốc độ cũng không kịp nữa". Miyuki trầm mặc. "Lúc cậu cưỡi Alba có tìm thấy gần đây có chỗ nào trú tạm được không?"

"Mình chịu". Ichigo nói. "Hay là quay lại chỗ cũ? Nếu bay nhanh thì có lẽ sẽ kịp thôi."

"Tớ không chắc". Miyuki lắc đầu. "Nhưng như vậy thì nguy hiểm quá, không nên cược đâu."

"Thật ra có một cái hang ở bên kia."

Cậu đoàn trưởng của đoàn du hành bỗng đến gần và nói. Ichigo và Miyuki liền xoay người lại nhìn cậu như thể đang chờ nghe tiếp.

"Có một cái hang ở bên kia, mấy bụi cây đang che nó lại". Iida chỉ tay về phía đối diện. "Vốn dĩ bọn tôi định ở đó nhưng vì có đông người quá nên không đủ ở. Nếu chỉ là hai chị và con rồng thì vẫn có thể nghỉ lại đó."

"May quá, cảm ơn em nhiều lắm nha". Miyuki nhẹ nhõm nhìn cậu. "Nhưng như vậy ổn không? Nếu bọn chị ở đó thì sẽ là hàng xóm tạm thời của các em đấy."

Việc du hành trên lục địa Winter Fall không phải là chuyện dễ dàng. Lúc nào cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn thức ăn hoặc vật dụng giữ ấm, đó là lý do mọi người không thường cho phép các nhà du hành lạ mặt ở gần. Không ai biết lúc nào đối phương sẽ trở mặt và giở trò giết người cướp của, nhất là khi đối phương còn là một y sư hiểu biết dùng độc và có một con rồng đi cùng.

"Không sao đâu ạ". Yaoyorozu bước tới, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười hiền hòa. "Nói thật thì mới đầu bọn em có hơi e ngại hai chị thật, dù sao thì con rồng của chị cũng to thế mà. Nhưng sau những gì hai chị đã làm, nếu bọn em còn để hai chị lang thang trong bão tuyết thì e rằng chính bọn em mới là những kẻ độc ác vô ơn."

"Hai chị cứ đến đó nghỉ lại đi". Iida nói tiếp. "Tôi thấy trận bão tuyết này rất lớn, e là cũng phải kéo dài rất lâu. Nếu bây giờ mà đi thì e là sẽ khó mà không gặp nguy hiểm được."

"Vậy thì tốt quá rồi". Miyuki cười lên. "Ichigo, chúng ta mau qua đó chuẩn bị đi."

Ichigo gật đầu với cô rồi quay sang hai nhà du hành nhỏ tuổi cúi người. "Cảm ơn các em nhiều lắm."

Yaoyorozu lúng túng xua tay. "Chị không cần như vậy đâu ạ, bọn em mới là người phải cảm ơn hai chị mới đúng."

"Được rồi Ichigo, chuyện ân nghĩa để sau đi". Miyuki nói. "Giờ mà còn không qua đó chuẩn bị là một hồi bão tuyết tới, tớ với cậu sẽ thành người băng thật đấy."

Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị, Ichigo bèn chào Yaoyorozu và Iida rồi theo Miyuki qua phía đối diện. Nơi này đúng là có một cái hang bị rất nhiều bụi cây che lấp nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, khoảng cách ước tính chỉ cách hang động của đoàn người bên kia tầm vài bước chân.

Ichigo vuốt ve chú rồng của mình rồi gọi nó. "Onyx."

Thú linh đã ký khế ước sẽ có thể tâm linh tương thông với chủ. Onyx hiểu ngay ý muốn của Ichigo, liền há mồm và phun ra một trận lửa to thiêu rụi chỗ cây đang che lấp cửa hang. Nhóm Iida ở bên kia nhìn thấy cảnh này không khỏi trầm trồ, tuy có sợ xong nhiều hơn hết vẫn là cảm thấy thích thú.

Thấy cửa hang đã lộ ra đủ to, Ichigo ra hiệu cho Onyx dừng lại. Chú rồng lớn ngừng phun lửa, hai chân trước nhanh chóng nhặt tuyết dưới đất thảy lên chỗ lửa còn âm ỉ cháy. Đây là Ichigo đã dạy nó, làm như vậy thì cô chủ bé bỏng nó yêu nhất mới không bị biến thành than đen.

Cửa hang đã mở, Ichigo và Miyuki ôm đồ vào trong, ba con linh thú cũng theo sát chân hai người. Ichigo đầu tiên là mở túi đồ treo trên người Onyx lấy ra một ngọn đuốc, Onyx theo thói quen thấy đuốc thì thổi lửa. Hang động tối tăm nhanh chóng sáng lên, độ sáng vừa đủ giúp Ichigo và Miyuki cùng quan sát cả hang.

Hang đúng thật không to bằng hang bên kia xong vẫn vừa đủ cho hai người và ba con thú cùng ở. Độ sâu vừa ổn, đi vào sâu thêm chút nữa thì bão tuyết sẽ không thể thổi đến. Mặt đất cũng khá bằng phẳng, chờ quét dọn dựng lều rồi trải thêm da thú nữa thì có thể thoải mái say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro