Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên cần làm là quét dọn thật sạch sẽ chỗ đất họ chọn để nghỉ ngơi. Onyx là người làm chuyện đó, với cái đuôi lớn của mình thì việc quét dọn giao cho nó luôn là nhanh nhất.

Sau khi quét xong một lượt, Onyx lại chờ Ichigo lấy củi đặt xuống rồi thổi lửa. Trong lúc hai người nhóm lửa nấu nướng, Miyuki ở cách đó vài bước thì lo chuẩn bị chỗ ngủ . Có Alba dùng sức mạnh đóng cọc, cô nàng chỉ cần dựng lều lên là xong.

Chờ dựng xong lều, Miyuki lại lấy thêm da thú và những miếng lông dày trải vào trong để làm giường ngủ. Trận bão tuyết sắp tới có vẻ sẽ rất lạnh, vì thế có bao nhiêu da lông thì Miyuki đều đem ra hết. Làm xong tất cả, Miyuki không quên lấy ra mấy viên ngọc lửa cực kỳ hiếm có cho vào dưới chăn. Thứ này quanh năm luôn ấm áp, cho vào chăn thì lát nữa khi ngủ cô và Ichigo sẽ không phải tốn thêm thời gian làm ấm giường.

Bên này Miyuki bận rộn việc dọn giường, bên kia Ichigo cũng tất bậc việc chuẩn bị đồ ăn. Cả ngày nay cô và Miyuki chỉ có mỗi người một trái táo vào bụng, nếu còn không ăn gì thì e là họ sẽ kiệt sức trước khi bão tuyết kịp đến.

Vì trời đã sắp tối mà cả hai thì đã đói mốc meo từ lâu nên những món phức tạp như thịt nướng mật ong đành phải chờ vào dịp khác. Thay vào đó, Ichigo làm món súp. Cô đun tuyết thành nước rồi dùng nó để rửa thịt và mấy củ khoai tây còn tồn lại sau chuyến đi đến một bộ lạc cách đây mấy hôm, chờ rửa xong thì cắt tất cả ra thành miếng và cho vào nồi. Nêm thêm chút muối rồi chờ nước dùng sôi lớn làm chín nguyên liệu bên trong là đã có thể ăn được.

Trong lúc chờ súp chín, Ichigo tranh thủ đi dựng một cái buồng nhỏ để tắm. Cô lấy ba xô tuyết lớn, chờ chúng tan ra thành nước rồi thì giảm nhỏ lửa để đảm bảo nhiệt độ của nước sẽ không giảm đi. Làm xong tất cả, Ichigo trở lại bên cạnh nồi súp của mình. Lúc này món súp cũng đã chín, một mùi thơm nhẹ của thịt ngon và khoai tây không ngừng lan ra khắp cả hang.

Miyuki lúc này đã lo liệu chỗ ngủ và sắp xếp hành lý đâu vào đó. Cô nàng nhanh nhẹn chạy tới, không chút chần chờ cầm giá múc đầy cái bát của mình. 

Miyuki hít một hơi, thỏa mãn kêu lên. "Thơm quá đi."

Ichigo cũng đã đói từ lâu. Chờ múc xong cho cả Onyx, Alba và Snow, cô cũng không chờ gì nữa mà vội cầm thìa lên dùng bữa. 

Thịt lợn rừng vốn đã mềm, khi làm món súp thì còn khiến thịt mềm hơn hẳn, ăn vào miệng cứ như muốn tan ra ngay. Kết hợp với vị bùi bùi của khoai tây, kể cả khi món súp của Ichigo chỉ là một nồi nước lớn được nấu lên từ hai nguyên liệu, xong cô và Miyuki vẫn ăn đến vô cùng thỏa mãn.

Ba linh thú cũng có bát súp riêng của mình. Tất nhiên là chúng thích ăn thịt sống hơn, nhưng từ nhỏ chúng đã có thói quen ăn cùng với hai cô chủ của mình. Cho dù đó là chỉ bát canh suông hay là miếng thịt vụn, họ giống như một gia đình có gì ngon cũng đều chia sẻ cho nhau.

Không gì có thể làm ấm người tốt hơn một bát canh thịt nóng. Sau khi ăn xong, cả hai người đều cảm thấy tràn đầy sinh lực. Miyuki hạnh phúc bụng mình, ăn no rồi thì chỉ muốn lười biếng nằm ườn ra.

"Cậu tắm trước đi". Ichigo nói. "Mình còn phải rửa bát nữa."

"Được rồi". Miyuki gật đầu. "Cậu để xà phòng và tinh dầu ở đâu thế?"

"Cái túi nhỏ màu xanh". Ichigo đáp. "Dùng ít tinh dầu thôi đấy, không biết đến khi nào mới mua được một lọ nữa đâu."

"Tớ nhớ rồi mà."

Rửa sạch bát đĩa và nồi súp lớn đã cạn khô, Ichigo lại úp chúng lên một tảng đá sạch cho ráo nước. Làm xong thì cô lại đi kiểm tra chỗ thịt dự trữ, ba thùng băng đầy ắp thịt này hẳn có thể giữ cho họ no ấm trong vài ngày ngắn ngủi.

Tất nhiên là cô và Miyuki không ăn nhiều như thế, sức ăn chủ yếu là đến từ đám linh thú. Snow tuy chỉ to hơn một cánh tay nhưng một mình nó có thể ăn mỗi ngày nửa con lợn rừng, Alba thì tầm một con, riêng Onyx phải mỗi ngày hai con mới thỏa mãn. Đó là chưa kể đến các bữa phụ, chỗ này nói nhiều thì nhiều xong e rằng cũng chỉ cầm cự được tới hết ngày mốt là cùng.

Hy vọng trận bão tuyết này sẽ không kéo dài, nếu không cơn đói của Onyx sẽ khiến Ichigo rất đau đầu.

Kiểm tra xong phần thức ăn, Ichigo lại đi chuẩn bị nước nóng để ngâm tẩy chỗ da thú đã được lột sạch. Da lợn rừng rất dày nên có giá thành khá cao, với chỗ da này thì cô có thể đổi được một ít tiền. Du hành là một hành trình dai dẳng không biết khi nào kết thúc, đó là lý do cô và Miyuki luôn phải nghĩ cách kiếm tiền.

Thuộc da không phải là một chuyện đơn giản xong làm nhiều thì cũng quen tay. Vào những ngày đầu khi mới bắt đầu đi du hành, cả Ichigo và Miyuki đều mù tịt về chuyện này. Sau một lần suýt chết và buộc phải nương nhờ tại một bộ lạc nhỏ sáu tháng, cả hai đã dần học được những cách kiếm tiền cơ bản của nghề du hành. 

Trước khi có thể thuộc da, họ cần phải ngâm tẩy thật sạch trong nước để lớp da không bị nặng mùi. Quá trình này có thể mất đến cả tháng, vì chỗ da này nên có lẽ thời gian họ tá túc tại đây sẽ phải lâu hơn kể cả khi bão tuyết đã kết thúc.

Chờ nước sôi, Ichigo lại cho thêm các loại thảo dược chuyên dùng cho việc thuộc da vào trong. Những nhà du hành trẻ tuổi đã làm rất tốt trong việc xử lý thịt, bằng chứng là mỗi tấm da cô có đều vô cùng sạch sẽ, Ichigo không cần phải mất thêm thời tẩy rửa chất bẩn của chúng nữa. Cô chỉ cần cho vào chậu nước ngâm sạch là xong.

Khi tấm da cuối cùng được ngâm vào nước, Miyuki đã tắm xong. Cả người thiếu nữ tóc hồng toát lên mùi hương thoang thoảng của những quả dâu rừng, hơi nóng của chỗ nước chưa tan khiến mùi hương ngọt ngào này càng thêm khiến lòng người xao xuyến.

"Thoải mái muốn chết". Miyuki hạnh phúc nói. "Cả tuần lễ rồi mới được tắm nước nóng như vậy, tắm xong thì mỏi mệt gì cũng tan hết luôn."

"Cậu tắm cho hai đứa nó luôn rồi à?"

Nhìn Alba và Snow đang vẫy lông khiến nước văng tung tóe, Ichigo không khỏi liếc sang Onyx. Rồng đen vừa thấy cô nhìn mình đã biết Ichigo muốn làm gì, đôi mắt đỏ không khỏi hiện lên tia kháng cự.

"Tranh thủ có thời gian thì tắm luôn chứ sao". Miyuki nói. "Cậu tắm luôn cho Onyx đi nhé, cả tuần rồi nó chưa có chải răng đâu. Mà tớ có đun thêm ba xô nước nữa đấy, cậu có thấy ít thì tranh thủ đun thêm rồi hãy tắm nha."'

"Mình nhớ rồi". Ichigo gật đầu. "Đi thôi nào Onyx, tới giờ làm sạch cho mày rồi."

Biết là không trốn được hôm nay, Onyx đành phải thất thểu theo cô đi đến buồng tắm. Ichigo tắm và chải sạch răng cho nó trước, chỉ mình Onyx đã hết sạch chỗ nước còn lại. Cô đành phải đun thêm ba xô nữa rồi mới bắt đầu tắm gội bản thân.

Đã lâu không tắm khiến Ichigo vô cùng thoải mái. Nước trôi tới đâu thì mọi mỏi mệt của cô cũng theo đó biến mất. Chỉ tiếc chỗ này không có thùng lớn, nếu có thì cô còn muốn ngâm mình thêm ít lâu.

Tắm xong, tinh thần mỏi mệt của Ichigo cũng tan biến hơn nửa. Cô bước ra với một khuôn mặt đầy sảng khoái, trên người thoang thoảng hương hoa hồng. Khác với sự ngọt ngào trên người Miyuki, mùi hương của Ichigo khiến người ta cứ thấy quyến luyến không nỡ rời đi.

Trở lại bên chiếc đống lửa đang bập bùng, Ichigo nhìn thấy Miyuki đang chải lông cho Alba. Snow làm tổ trên vai cô, đôi mắt to nhắm hờ thể hiện việc nó đang thèm ngủ đến nhường nào. 

Onyx theo Ichigo ngồi xuống. Vì thân hình quá to nên nó không thể làm tổ trên vai như Snow hay dụi trong lòng như Alba, thay vào đó Onyx lại dùng đuôi cuốn cô vào lòng, cái đầu to gác lên đùi Ichigo để cô vuốt ve cho nó.

Ichigo gãi nhẹ lớp vảy cứng của Onyx, tuy có lớp vảy dày xong da của Onyx lại rất nhạy cảm. Mỗi khi cô gãi đầu cho nó như thế này, Onyx sẽ thoải mái đến kêu hừ hừ.

"Cậu nhìn thấy chỗ thịt rồi chứ?". Miyuki nói. "Tuy nhiều thật nhưng tớ không nghĩ sẽ đủ cho tụi mình ăn tới ngày thứ ba đâu."

"Mình đoán ngày mốt chúng ta phải vào rừng tìm thêm thịt thôi". Ichigo đáp. "Hy vọng trận bão tuyết này sẽ không kéo dài."

"Tớ không sợ việc nó kéo dài, chỉ sợ bão tuyết quá lớn thôi". Miyuki than thở. "Tới đó đừng nói là đám thú rừng, ngay cả chúng ta còn khó mà ra ngoài được."

"Mong tự nhiên sẽ dễ dàng với chúng ta một chút". Ichigo nói. "Thế hôm nay cậu có tìm hiểu được gì mới không?"

"Cũng mấy chuyện lặt vặt thôi, đám nhóc đó vẫn còn ngại tớ là người lạ nên không nói nhiều thông tin về tụi nó lắm". Miyuki đáp. "Nhưng tớ tìm hiểu được khu rừng này là một khu rừng rất lớn, nếu chỉ đi bộ thôi thì phải mất cả tuần liền mới ra khỏi đây được. Vậy nên chúng ta không cần phải lo lắng về thức ăn, chỉ cần cầu nguyện cho cơn bão tuyết kia mau tan đi là được."

"Vậy thì tốt rồi". Ichigo gật đầu. "Được rồi không còn sớm nữa, tụi mình đi ngủ thôi."

"Đồng ý". Cô vừa nhắc tới chuyện ngủ thì Miyuki đã ngáp lớn. "Hơn cả tuần rồi mới tìm được chỗ nghỉ chân lý tưởng như vậy, tớ nhất định sẽ ngủ đến chiều mai luôn cho cậu xem."

Để Onyx và Alba ở ngoài, Ichigo và Miyuki chỉ mang mỗi Snow vào trong vì chỉ kích thước của nó mới phù hợp với cái lều. Bên trong lúc này đã vô cùng ấm áp, không chỉ trong đống chăn lông mà còn khắp cả lều đều toát lên hơi ấm như một căn nhà có lò sưởi, đúng là không uổng công trước đây họ tốn cả đống tiền lớn để mua thêm ngọc lửa.

Nhiều ngày lang bạt bên ngoài đã khiến cả hai kiệt sức. Vừa đặt lưng xuống đống da lông mềm mại chưa được bao lâu, cả hai đã mệt mỏi ngủ mất. Snow chui vào khoảng trống giữa hai người, trong chốc lát cũng đã ngủ say.

Alba bên ngoài đã sớm ngửa bụng ra mà ngủ, có lẽ vì là giấc ngủ tốt nhất nó từng có suốt cả tuần qua nên Alba thậm chí còn rên hừ hừ trong giấc ngủ. Chỉ có Onyx là thỉnh thoảng phải tỉnh dậy để đảm bảo đống lửa vẫn còn cháy. Mỗi lần tỉnh giấc để thêm lửa, nó vẫn không quên cảnh giác nhìn ra ngoài.

Bão tuyết kéo đến ngay trong đêm. Trong suốt hai ngày sau đó, nó không hề dừng rơi dù chỉ là một chút. Mãi tới khi thức dậy vào sáng ngày mốt và thấy mặt trời ấm áp đã xuất hiện thay vì những đám mây đen nghịt, Ichigo và Miyuki mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ ngủ thêm chút nữa". Giọng Miyuki đầy biếng nhác. "Cậu đi săn một mình được không? Lát nữa tớ sẽ nấu bữa sáng cho."

"Cậu cứ ngủ đi, chuyện đi săn cứ để mình lo". Ichigo giúp cô đắp kín chăn, giọng nhẹ nhàng đáp lại để giấc ngủ của Miyki không bị ảnh hưởng. "Cho mình mượn Snow được không?"

"Snow". Miyuki nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng đưa tay gãi nhẹ đầu con cú của mình. "Ichigo gọi kìa, mày đi với cậu ấy đi."

Snow kêu u u một lúc rồi lười biếng ngồi dậy. Ichigo chờ nó tỉnh táo hoàn toàn thì mới rời giường sửa soạn lên đường đi săn.

Trận bão tuyết đã khiến mặt đất xung quanh càng thêm phần trắng xóa, tuyết thậm chí còn dày hơn hai hôm trước cả tấc liền. Ichigo bước thử vài bước trên đất, khi thấy mình sẽ không bị lún chân thì mới an tâm đi bộ. Trời khi này vẫn còn sớm, Ichigo không muốn bay ngay mà muốn thong thả đi dạo ngắm cảnh trước. Suy cho cùng thì cô phiêu lưu là để khám phá những điều hay ho mới mẻ, cho nên không có gì quan trọng hơn việc ngắm cảnh cả.

Bầu trời hôm nay khá trong, ngoại trừ mặt trời ấm áp đã trốn mất hai ngày thì còn có những áng mây đã được mẹ thiên nhiên trả lại màu sắc tinh khôi vốn có. Lúc còn nhỏ Ichigo từng cho rằng bão tuyết chỉ là sự bùng nổ áp lực của mây, chỉ khi chúng rơi hết gánh nặng trên mình xuống thì mới có thể trở lại làm những áng mây trắng trong sạch ban đầu.

Ichigo cùng Onyx đi dọc theo cánh rừng, sau một trận tuyết lớn thì cô thấy chỉ các cây thông và hòn đá vững chắc nhất ở đây là còn có thể trụ lại mà không hề bị biến đổi. Những thứ mỏng manh khác đã sớm bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, cho dù mất cả ngày đào lên e là cũng không tìm được.

Onyx bỗng rít khẽ một tiếng khi thấy Snow lần thứ ba bay qua đầu mình. Rồng thuộc về bầu trời, nó thích bay hơn là đi bộ. Phải nằm trong hang động suốt hai ngày nay đã khiến đôi cánh của nó ngứa ngáy, nó muốn được bay ngay bây giờ.

Ichigo vuốt ve đầu nó, giọng thì thầm dặn dò. "Đừng đi xa quá nhé."

Onyx lại rít lên thay cho câu trả lời. Chờ Ichigo lùi lại, nó mới vỗ cánh bay lên trời cao. Thoắt cái bóng dáng của Onyx đã lẫn vào những tầng mây, ngay cả cặp mắt cú của Snow cũng không còn nhìn thấy nó nữa.

Ichigo tiếp tục thả bước vào rừng. Snow vẫn còn đang đi thám thính tình hình, trước khi nó quay lại thì cô không có việc gì để làm cả. Có lẽ thần linh thấy cô quá rảnh rang nên ngứa mắt, vội vàng sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ.

"Soạt"

Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, Ichigo cảnh giác xoay người lại. Khi nhìn thấy đối phương là ai, cô mới tạm thời thả lỏng bản thân.

Người đến chính là cậu thiếu niên tóc vàng tên Bakugo và con sói xám của cậu. Hôm nay Bakugo đã đổi một bộ trang phục mới màu đỏ sậm, trên cổ còn đặc biệt choàng thêm một chiếc khăn dày. Một điểm đáng yêu là chú sói đi cùng cậu cũng được choàng khăn đỏ, nhìn qua đã biết là đồ đôi với chủ của mình.

Bakugo không nghĩ đến sẽ gặp được cô vào lúc này, không khỏi ngạc nhiên một phen. Xong cậu nhanh chóng thu hồi nét mặt, cảnh giác nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.

Cậu cất lời. "Con thằn lằn đó không đi cùng chị à?"

"Onyx bay dạo rồi". Ichigo đáp. "Em định đi săn à?"

"Không thì sao nữa". Bakugo nói. "Chờ chị săn được vài con lợn rồi tốt bụng chia cho bọn tôi à?"

Tuy lời nói thì khó nghe nhưng Ichigo không nghe ra sự cay nghiệt nào từ Bakugo. Cô đoán cậu chỉ là theo thói quen mạnh miệng, việc ăn nói độc địa cũng đã là tính nết vốn có từ lâu rồi.

Ichigo lại hỏi. "Em chỉ đi săn một mình thôi à? Những người khác đâu?"

"Còn đang ngủ". Bakugo đáp. "Bọn ngố đó vẫn còn bị vết thương hành, để tụi nó đi theo chỉ nước vướng tay tôi."

"Ra là vậy". Ichigo gật đầu. "Thế em có muốn hợp tác đi săn cùng chị không? Hai người cùng săn thì sẽ hiệu quả hơn một mà."

Bakugo cười nhạt. "Rồi để chị và con thằn lằn đó chiếm hết công lao à? Không, cảm ơn. Tôi tin rằng mình tự lo được."

"Chị không hề có ý đó". Giọng Ichigo đầy vô tội. "Chị chỉ muốn tìm chủ đề chung cho hai chúng ta trò chuyện thôi mà."

Bakugo lại cười đểu. "Bộ chị là thánh nữ thân thiện à?"

"Không, chị chỉ là một nhà du hành bình thường đang thấy chán thôi". Ichigo đáp. "Nếu không muốn hợp tác đi săn vậy em có muốn đi dạo cùng chị không? Snow đã đi thám thính xung quanh rồi, khi thấy có con mồi nó sẽ quay trở lại đây. Chị có thể nhường em săn trước, làm như vậy thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian mà phải không?"

Bakugo vậy mà lại không phản đối. Vốn Ichigo còn đang nghĩ mình nên nói gì nếu bị đối phương cáu kỉnh quát vào mặt rằng bản thân không vô dụng tới mức cần một con cú đi tìm mồi hộ, ai ngờ đối phương lại đồng ý quá nhanh, điều đó khiến cô không khỏi bỡ ngỡ một phen.

"Không phải chị muốn đi dạo à?". Bakugo kéo chú sói của mình đi tới cạnh cô, mày khẽ nhướng lên khi thấy Ichigo không di chuyển. "Sao còn ngẩn ra đó thế? Mau đi thôi."

Ichigo vội tỉnh táo lại, nhanh chóng đi lên song song với Bakugo. Trên mặt đất vẫn còn bằng phẳng nguyên vẹn, những dấu chân in dài trên nền tuyết trắng xóa của hai người họ đã trở thành những bước chân đầu tiên dạo bước trong khu rừng sau trận bão tuyết kéo dài suốt hai ngày qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro