Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng này có rất nhiều cây thông cao chót vót, Ichigo cảm thấy mình đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thể nhìn thấy khoảng trống nào. Các cây thông dường như nối dài tới vô tận, càng đi sâu vào rừng thì sẽ càng hai màu xanh trắng của lá cây và tuyết đọng nhiều tới nổi như muốn che kín bầu trời.

"Khu rừng này rộng thật đấy". Ichigo không nhịn được cảm thán. "Em đã từng rời khỏi đây chưa?"

"Vẫn chưa". Bakugo đáp. "Bọn tôi bị tập kích ngay khi mới bước vào trong rừng nên đã ở đây hơn cả tháng rồi."

"Ra là vậy". Ichigo gật đầu. "Mà vết thương của em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Sắp lành cả rồi". Bakugo trả lời. "Cơ mà để con thằn lằn của chị bay tự do như vậy không sao chứ? Nơi này có nhiều thú dữ lắm đấy."

Ichigo có chút tò mò nghiêng đầu nhìn cậu. "Em đang lo cho chị đấy à?"

"Hâm à? Tôi không có rỗi hơi như vậy nhé!". Bakugo xù lông. "Tôi chỉ là không có rảnh để lập mộ cho người khác thôi!!"

Ở lục địa Winter Fall có một truyền thống như thế này, đó là nếu bắt gặp một ai đó bất hạnh qua đời thì những người phát hiện thi thể sẽ phải giúp chôn cất kẻ xấu số đó. Tại vùng đất khắc nghiệt này thì hằng năm không biết đã có biết bao nhiêu người phải ra đi giữa đường, vậy nên truyền thống trên rất được tôn trọng và tuân theo.

Nếu Ichigo xui xẻo qua đời, Bakugo dù muốn hay không cũng sẽ phải giúp cô được an nghỉ đến nơi đến chốn kể cả khi hai người chỉ mới quen biết.

"Chị đùa thôi mà."

Ichigo sợ cậu giận đành phải nói dối.

Xong Bakugo lại dễ dàng vạch trần tâm tư của cô. "Cái mặt đó mà là đùa đấy à?"

"Tại chị không thường cười thôi". Ichigo nhanh chóng đổi đề tài. "Vậy linh thú của em tên gì thế?"

"Silver."

Cuối cùng đã được nhắc đến, sói xám không nhịn được mà tru lên. Khác với tiếng sói hoang thường thấy trong rừng, tiếng tru của nó lại có phần gì đó rất dịu dàng.

Đối diện với cặp mắt màu vàng của Silver, Ichigo không khỏi mỉm cười. Cô vươn tay xoa nhẹ đầu nó, cảm giác lông mềm ấm áp cọ vào tay khiến ánh mắt của Ichigo càng thêm mềm mại, động tác xoa đầu sói xám cũng càng dịu dàng hơn.

"Xin chào Silver". Ichigo nói. "Có thể sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đấy, mong được mày giúp đỡ nhé."

Silver nhìn cô rồi lại nhìn sang Bakugo, ánh mắt đầy mong chờ như một bạn nhỏ đang hỏi bố mình có được nhận kẹo từ người lạ hay không.

Bakugo theo thói quen lườm Silver. Silver đã lớn lên cùng cậu từ nhỏ, vậy nên nó liền hiểu đây là đang cho phép mình. Thế là nó không chờ nữa, vui vẻ cọ đầu vào tay Ichigo.

Vốn còn tưởng linh thú của Bakugo sẽ giống với tính cách của cậu, kết quả Silver lại lật mặt quá nhanh khiến Ichigo không khỏi bỡ ngỡ. Cô nhìn cậu trai tóc vàng đầy hiếu kỳ, tay vẫn không quên nhẹ nhàng xoa đầu cho Silver.

Thay vì chối bay, Bakugo lại nhìn người bạn bốn chân của mình và nói ra sự thật. "Nó thích chị đấy."

Linh thú thường mang phần nào tính cách của chủ. Silver giống với Bakugo ở khoảng có tinh thần cảnh giác cao cũng như việc không dễ gần gũi với người khác. Ngay cả những người bạn đồng hành của Bakugo còn không quá thân thiết với Silver, vậy mà Ichigo lại có thể dễ dàng vuốt ve nó chỉ sau đôi lần gặp gỡ, xem ra nó đúng là rất thích cô.

"Chị cũng thích nó."

Ichigo mỉm cười, thấy cô cười thì Silver lại càng quấn quýt hơn.

"U u."

Tiếng kêu quen thuộc vang lên, Ichigo theo thói quen nhìn lên bầu trời vừa đưa một bên tay ra. Snow nhanh chóng bay xuống, hai chân cứng cáp nhẹ nhàng đậu lên tay cô.

Ichigo vừa gãi cằm cho con cú của cô bạn thân vừa hỏi. "Mày tìm được gì rồi?"

"U u."

Snow giơ hai cánh lên để diễn tả những gì mình đã thấy. Ichigo tất nhiên không hiểu nó nói gì hết, nhưng hai người đã đồng hành cùng nhau rất lâu rồi, vậy nên cô vẫn có thể đoán được một số chuyện từ hành động của Snow.

"Tao hiểu rồi". Cô gật đầu. "Nhờ mày dẫn đường cho bọn tao nhé?"

Snow kêu 'u u' rồi quay đầu nhìn sang Silver. Sói xám cũng kêu hai tiếng để trao đổi với nó, xong xuôi thì lại nhìn sang Bakugo đầy háo hức.

Linh thú có thể trao đổi nhận thức với người đã ký giao ước với mình, tuy không quá nhiều nhưng vẫn đủ để hai bên hiểu nhau sâu sắc. Bakugo tất nhiên hiểu Silver muốn nói gì. Cậu và nó đều là người thiện chiến, đã lâu rồi cả hai chưa từng đi săn nên đều thấy tay chân ngứa ngáy. Lần này phát hiện ra nhiều con mồi tốt như vậy, cả hai nhất định sẽ có một chuyến đi săn ra trò.

Bakugo nhanh chóng trèo lên Silver, xong thay vì đi luôn thì cậu lại nhìn Ichigo chần chừ. Silver biết chủ mình muốn gì, liền há mồm gặm nhẹ tay áo của Ichigo kéo cô về phía mình.

Ichigo khó hiểu nhìn Bakugo. "Đây là sao thế?"

"Nó muốn chị đi cùng". Cậu đáp, sợ cô hiểu lầm gì liền nói thêm. "Tại chị có con cú thôi."

Ichigo chớp nhẹ đôi mắt đẹp, có chút do dự nhìn Silver mà hỏi. "Như vậy được chứ? Tao sẽ phải ngồi trên lưng mày đấy."

Linh thú thân thiện không phải là ít xong để một linh thú chấp nhận cho một người ngoài cưỡi lên mình lại không phải là chuyện dễ. Mặc dù Silver là một con sói tốt nhưng Ichigo lại không nghĩ nó sẽ đủ tin tưởng cô để cô cùng ngồi lên lưng mình, dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết nhau thôi mà.

"Cứ lên đi". Bakugo thay Silver trả lời. "Nó sẽ không làm gì đâu."

Ngay cả chủ của sói xám cũng đã đồng ý thì Ichigo không còn thấy mình phải lo gì nữa. Cô trèo lên lưng Silver và ngồi sau Bakugo, chờ ổn định rồi mới thả Snow bay đi.

Nhìn đôi cánh dài của con cú tuyết đã tung bay trên trời cao, Bakugo liền đầu Silver ra hiệu. Silver tru nhẹ một tiếng rồi chạy vọt đi một cách đầy hưng phấn. Bởi vì tâm trạng tốt nên Silver chạy rất nhanh, suýt chút nữa Ichigo cũng đã theo không kịp mà ngã xuống.

Bakugo vội vàng chụp cô lại, giọng hằn học. "Chị đã cưỡi cả rồng rồi vẫn có thể bị ngã bởi cái này à?"

"Chị chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Ichigo nói, ánh mắt dần di chuyển xuống bàn tay đang được Bakugo giữ chặt.

Như nhận ra hành động của mình là thất lễ, Bakugo vội vàng thu tay lại. Cậu xoay người ra phía trước, không hề biết nếu làm vậy thì sẽ không thể che giấu hai tai đã hơi đỏ lên của mình.

"Ngồi cho chắc đấy". Bakugo nói. "Chị mà rớt xuống rồi là tôi không biết gì đâu."

Đáng yêu ghê.

Ichigo nghĩ thầm, giọng hơi nâng lên vì cảm giác vui vẻ bất chợt ùa tới.

"Chị nhớ rồi". Cô nói. "Em cứ yên tâm đi, chị sẽ không ngã đâu."

Bakugo không đáp, chỉ tiếp tục quay lưng lại với cô. Nhưng nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, Ichigo liền biết cậu nhóc không phải là đang bực bội gì.

Bakugo ấy à, chỉ là một cậu nhóc dễ xấu hổ thôi.

Theo hướng bay của Snow, Silver rất nhanh đã mang hai người tới một khu vực bằng. Nơi này có một thảm cỏ rất rậm rạp, tuy đã bị bão tuyết đã vùi lấp không ít nhưng vẫn đủ nhiều để thu hút một đàn linh dương khá đông. Mặc dù kích cỡ thì không thể nào so với lợn rừng nhưng vẫn sẽ đủ để cho cả đoàn du hành của Bakugo được một hôm no nê.

Ichigo để Snow đậu lại trên tay rồi trèo xuống khỏi lưng Silver. Bakugo cũng nhảy xuống, tay nhanh chóng rút thanh kiếm giắt ngang hông ra.

"Tôi sẽ săn trước". Bakugo nói. "Còn chị?"

"Để lát nữa đi". Ichigo đáp. "Để Onyx ra trận thì tụi nó sẽ chạy hết mất."

Tóc vàng gật đầu rồi cùng Silver rời đi. Ichigo yên tĩnh đứng trong bụi rậm, vừa vuốt ve Snow vừa nhìn kế hoạch đi săn của Bakugo.

Khác với Ichigo và Miyuki thường đi săn bằng cách lao thẳng vào con mồi rồi để Onyx ra tay, Bakugo sẽ đi săn theo cách bình thường của những con người bình thường. 

Cậu cùng Silver vòng ra sau đàn linh dương, kiên nhẫn chờ đợi một con nào đó đi xa khỏi đàn một chút. Với bãi cỏ đông miệng ăn mà đồ ăn lại bị lớp tuyết dày lấp kín, việc đàn linh dương xuất hiện vài con tách bầy để đi tìm chỗ tốt hơn mà gặm cỏ không có gì là hiếm. Huống hồ chi không phải chỉ mỗi con người mới bị kẹt trong hang suốt hai ngày qua, bão tuyết cũng đã ảnh hưởng đến đám thú rừng. Với cái bụng đói mốc meo của chúng, Bakugo thậm chí còn chẳng phải chờ quá lâu để tìm ra con mồi thích hợp.

Rất nhanh đã có hai con rời khỏi bầy đàn đông đúc và di chuyển đến một chỗ trống hơn đằng sau một tảng đá to. Ngay khi con mồi vừa thả lỏng và cúi xuống gặm cỏ, Silver lập tức phóng ra. Với kích thước và tốc độ của nó, chỉ với một cú nhảy thì sói xám đã dễ dàng bắt trúng con linh dương rời bầy. 

Thấy đồng loại bị tập kích, kẻ đồng hành liền hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng nó vừa quay đầu thì Bakugo đã lao tới và cho nó một kiếm vào chân. Con linh dương kêu lên đầy đau đớn, bởi vì đã bị thương ở chân nên không thể tiếp tục chạy trốn. Bakugo tận dụng thời cơ cho nó thêm một nhát thật sâu vào cổ nhằm chấm dứt đau thương, chỉ thấy con vật ré lên một tiếng rồi liệm dần đi.

Để trở thành một nhà du hành ngoại trừ việc có linh thú thì còn phải biết thêm một món võ nghệ để phòng thân. Phần lớn các nhà du hành ở Winter Fall đều chọn kiếm thuật vì về cơ bản kiếm là loại vũ khí dễ dùng nhất. 

Winter Fall không có quốc gia cai trị, phần lớn đều là các bộ lạc hoặc những ngôi làng nhỏ nằm rải rác trải dài khắp lục địa tuyết trắng. Ichigo lớn lên trong một tòa thành lớn, ở Winter Fall thì có rất ít thành trì, vậy nên việc lớn lên ở một nơi phồn hoa như vậy đã khiến cô có nhiều lợi thế hơn so với những người khác, việc học kiếm cũng là một ví dụ. Tài năng thiên bẩm cộng thêm việc lớn lên ở một nơi có rất nhiều kiếm sĩ tài ba sinh sống, kiếm thuật của Ichigo có thể nói là cực kỳ xuất sắc.

Bakugo thì khác.

Theo như lời kể của bạn bè cậu thì họ lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ở phía Nam và chỉ mới rời nhà được khoảng nửa năm. Nhưng việc lớn lên ở một nơi bình thường với những kinh nghiệm còn non trẻ lại không ảnh hưởng gì tới những đường kiếm của cậu cả.

Đường kiếm của Bakugo vẫn rất nhanh và dứt khoát, dù chỉ là mấy động tác bình thường nhưng trong tay cậu thì lại giống như đang phát sáng. Cậu là một tài năng, thậm chí còn giỏi hơn cả cô. Nếu cho Bakugo thêm vài năm phát triển, e là Ichigo sẽ chẳng thể nào đoạt nổi thanh kiếm trong tay cậu.

Tiếng kêu cuối cùng của hai con linh dương đã cảnh báo cho bầy đàn của chúng. Thấy đàn linh dương bắt đầu bỏ chạy, Ichigo liền bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và vội vàng huýt sáo. Chỉ trong nháy mắt, Onyx đã từ trên trời sà xuống, vuốt rồng chắc khỏe dễ dàng chụp lấy bốn con linh dương chỉ bằng một cú bắt. 

Trong tiếng gầm rung trời của Onyx, đám linh dương càng thêm hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng Onyx nào để chúng thoát dễ dàng như vậy, vừa thả mấy con đã chết trong tay ra thì lập tức đập cánh bay tới tiếp tục bắt mồi.

Trong chốc lát mà bãi cỏ đã trống hơn hẳn. Ichigo nhìn đàn linh dương đã khuất bóng sau những rặng cây cao to, lúc này mới ra hiệu cho Onyx quay lại. Rồng đen gầm khẽ một tiếng rồi mang theo con mồi trở về bên cô, ánh mắt có chút tiếc nuối như thể vừa rồi vẫn còn chưa chơi đủ.

Ichigo sờ mặt nó, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Đừng đuổi theo nữa. Mày mà còn bắt thêm mồi nữa là tao sẽ mệt chết đấy."

Chỉ riêng số lượng con mồi mà Onyx bắt được hôm nay đã đủ cho họ ăn trong 3 ngày. Nếu Onyx còn tiếp tục đuổi theo đàn linh dương xấu số kia nữa, e là hôm nay cô và Miyuki sẽ phải làm tới tối mới xong việc.

Onyx cọ mặt mình vào tay cô, trong mắt hiện lên chút ghét bỏ khi ngửi ra trên tay Ichigo là mùi của con sói xám đi cạnh Bakugo. Rồng đen ghen tị nhìn Silver đang tha con mồi đến cạnh cậu trai tóc vàng, lỗ mũi bất ngờ khịt nhẹ khiến tia lửa bắn ra và rơi vào váy Ichigo.

Không có chút hoảng sợ, Ichigo theo thói quen nhặt một nắm tuyết đắp lên váy mình để dập lửa. Thấy Onyx nhìn mình đầy hối lỗi, cô liền mỉm cười vỗ về nó bảo mình không sao.

"Con thằn lằn của chị coi bộ cũng được việc đấy chứ."

Bakugo đi lại gần, chân mày hơi nhướng lên vì ấn tượng trước buổi đi săn chớp nhoáng vừa rồi. Chỉ trong một lần đã bắt được nhiều con mồi như vậy, xem ra cho nó ăn nhiều thịt cũng không quá đáng.

"Onyx là rồng, em gọi nó là thằn lằn sẽ khiến nó giận đấy". Ichigo nói. "Mà số lượng nhiều thế này chắc là chị lại phải nhờ bọn em giúp đỡ rồi."

"Nếu sợ làm không nổi thì đừng có bắt nhiều quá". Bakugo lườm cô. "Lần nào chị cũng tốt bụng thế này thì coi chừng sẽ gặp phải mấy kẻ vô ơn đấy."

"Biết làm sao được, săn quá ít thì Onyx sẽ không được ăn no". Ichigo đáp. "Với lại phải trữ lượng nhiều mà, em đâu thể biết khi nào sẽ lại có bão tuyết đâu."

Bakugo mặc dù có đôi lời càm ràm nhưng cậu không phản đối suy nghĩ của Ichigo. Ở một nơi khắc nghiệt như Winter Fall thì việc dự trữ càng nhiều đồ ăn sẽ càng gia tăng cơ hội sống sót, đây là bài học cơ bản mà bất kỳ người nào cũng phải biết không chỉ riêng các nhà du hành. Cậu chỉ không hài lòng về việc Ichigo cứ thích hào phóng chẳng biết tính toán. Nếu là cậu và đám ngố trong đoàn thì không sao, nhưng nếu gặp những kẻ khác thì e là cô và cả con thằn lằn bay của cô đều sẽ bị lợi dụng. 

Tuy rất muốn nói thêm mấy câu nhưng nghĩ đến hai người chỉ mới quen biết và rất nhanh thôi sẽ không gặp nữa, Bakugo lại thôi.

Cậu nhìn đống mồi ngon nằm la liệt trên đất, nhíu mày hỏi lại. "Cái đống này chị định mang về hang như thế nào đây?"

Bầy linh dương này đông hơn đàn lợn rừng mấy hôm trước nên số lượng bắt được cũng nhiều hơn. Kể cả khi Onyx có là một con rồng to như một căn nhà thì cũng khó có thể mang hết về trong cùng một lượt đi.

Nếu chia hai lượt đi thì cũng không ổn. Khu rừng này rất lớn, cho dù không có đoàn du hành khác thì thú ăn thịt cũng sẽ rất nhiều. Quãng đường từ đây đến cái hang đang ở lại quá xa, e là lúc quay lại đã chẳng còn miếng thịt thừa nào.

"Hay em giúp chị nhé?". Ichigo hỏi. "Một con linh dương cho một lần vận chuyển, em thấy thế nào?"

Bakugo không vui lườm cô. "Tôi đã nói chị đừng có hào phóng như vậy rồi mà. Đó không phải là lòng tốt đâu mà là ngu đấy."

Ichigo không giận, cô không dễ tức giận, huống chi mấy câu từ khó nghe của Bakugo lại xuất phát từ sự quan tâm của cậu. Thay vì tức giận, cô chỉ thấy vui vì đã làm quen được với những con người tốt bụng.

"Sẽ không sao đâu". Ichigo nói, vừa cười vừa nhẹ nhàng chạm mắt với Bakugo. "Bởi vì chị tin em sẽ không làm gì xấu đâu mà."

Ichigo có một đôi mắt màu đỏ giống như máu tươi, nếu cô không cười thì sẽ thấy đó là một đôi mắt rất lạnh lùng đáng sợ. Nhưng chỉ cần cô cười lên, muôn vàn tia nắng ấm sẽ soi rọi và xua hết giá băng trong mắt. Vào những lúc như thế này, Bakugo lại thấy mắt của mình và Ichigo rất giống nhau, cũng giống như cậu đang nhìn thấy một bản thân khác vậy.

Nghe thấy tiếng trái tim của chủ mình đang tăng tốc đập nhanh, Silver không khỏi lo lắng lại gần kiểm tra Bakugo. Nó đẩy nhẹ đầu mình vào người cậu, thấy cậu vẫn không phản ứng thì càng lo lắng hơn. Thế là nó há miệng, ngoạm nhẹ vào cánh tay của Bakugo. Tuy không đau mấy nhưng vẫn hơi nhói, Bakugo cũng vì vậy mà hoàn hồn.

Cậu vỗ nhẹ vào đầu Silver bảo nó thả tay mình ra. Ichigo vẫn chưa thu hồi nụ cười của mình, đôi mắt vẫn sáng nhẹ lên và nhìn Bakugo.

"Nếu em còn không nói gì thì chị sẽ xem như em đã đồng ý rồi đấy nhé?"

Cô nói, giọng trong trẻo như tiếng gió đang nô đùa. 

Giống như bị ma quỷ xui khiến, Bakugo bất giác đã gật đầu. 

"Vậy thì tốt quá rồi". Nụ cười trên môi Ichigo lại càng rạng rỡ hơn. "Cảm ơn em nhiều lắm nhé."

Là tiên nữ chứ nhỉ?

Bakugo thầm gạch đi hai chữ 'ma quỷ' trong lòng, ánh mắt cứ dán chặt vào Ichigo khi cô xoay lưng đi đến bên cạnh con rồng của mình.

Nếu để bạn bè nhìn thấy Bakugo vào lúc này e là sẽ phải trợn mắt thật to vì kinh ngạc. Bởi vì trong đôi mắt màu đỏ mà ngày thường chỉ có sự cau có đó, giờ đây lại cất chứa rất nhiều ánh sáng ấm áp. Và nếu nhìn gần hơn tí nữa, có thể họ sẽ phát hiện ra ngay trọn vẹn ánh mắt đó chỉ có mỗi hình ảnh của một người duy nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro