1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân, hoa anh đào vẫn nở rộ.

Thành phố Shizuoka đắm chìm trong ánh hoàng hôn đẹp đẽ, ở một khu phố nọ, một thiếu niên với mái tóc màu trắng nằm ngủ trên chiếc bàn mà cậu kê cạnh cửa sổ tầng 2. Những cánh hoa anh đào tinh nghịch theo làn gió nhè nhẹ mà bay lên, khi mệt mỏi lại đậu lên mái tóc mượt của thiếu niên ngủ say kia.

Tiếng gió xào xạc như tiếng cười, bỗng một âm thanh từ chiếc điện thoại của thiếu niên phá tan tiếng cười đó, cũng như giấc ngủ của cậu. Đó là một bài hát rất êm dịu, giọng hát của người ca sĩ như nàng tiên cá  - Siren cất lên, khiến đôi mi dài đang nhắm chặt phải mở ra, làm lộ đôi con ngươi màu hồng sắc.

Natsuki lơ mơ, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm rồi đeo chiếc kính cận nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bầu trời sắc cam lẫn vào trong mắt, cậu giật mình, vội vã phủ lên mình một chiếc áo khoác rồi bắt đầu đi siêu thị mua đồ để nấu bữa tối. 

"Thực tình, đáng nhẽ chỉ chợp mắt một chút mà lại ngủ quên !" Natsuki than vãn, cậu vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vừa bước vội mà quên mất một điều....

Cậu còn chưa biết cái SIÊU THỊ nó ở đâu (=_=)|||


=============================================

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển vào U.A, vì cả 2 người Midoriya và Bakugou đều được tuyển vào, 2 gia đình quyết định liên hoan một bữa.

Về việc bếp núc, đã có 2 bà mẹ siêu cấp nấu ăn ngon lo liệu, còn về phần chuẩn bị nguyên vật liệu sao? 

Bà mẹ Katsuki cho rằng, đây là một dịp tốt để sai vặt thằng con trai độc nhất ương bướng nhà mình. Bakugou thì la lối om sòm nhất quyết không đi, bị 'mẹ hiền' đập cho một trận rồi mới hậm hực đi ra siêu thị mua đồ về nấu, còn không quên gọi theo cả Midoriya đi để sẵn trên đường có bực thì lấy 'bao cát' ra trút giận.

Midoriya :"...."

"Này thằng kia, đừng có bắt nạt Izuku nữa." Người phụ nữ có mái tóc màu vàng cáu gắt với thằng con trai, rồi quay sang Midoriya với vẻ mặt hiền hậu :"Nếu nó có bắt nạt cháu thì cứ nói với cô."

Midoriya vội vàng gật đầu, còn Bakugou lẩm bẩm trong miệng :"Hừ, giả tạo."

Thế là Bakugou ra ngoài với một cục u trên đầu cùng Midoriya.

Mặt trời đã chuẩn bị lặn ở phía Tây, ánh hoàng hôn chiếu lên 2 con người 1 trước 1 sau bảo trì khoảng cách nhất định. Bakugou đi đằng trước với dáng vẻ bất cần đời đút 2 tay vào túi quần, còn Izuku lại đi đằng sau phía thiếu niên tóc vàng xù như quả sầu riêng. Dù Midoriya đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều nhờ sự huấn luyện của All Might cùng với sức mạnh của người anh hùng số 1, nhưng khi thấy Bakugou- một thiếu niên thiên tài, cậu vẫn có sự kính nể riêng biệt.

Bằng chứng là cậu luôn giữ khoảng cách với Bakugou.

Có lẽ là do con người này với kosei mạnh mẽ, sẵn sàng nổ tung mọi thứ cản đường, hoặc là do bị bắt nạt lâu năm, Midoriya nghĩ thế. Cậu mê mang trong đống suy nghĩ hỗn độn, thì bỗng nhiên bị một giọng nói phá tan đống suy nghĩ đó. Không phải là giọng trầm thấp đầy tính đe dọa của Bakugou, mà là một giọng nói đầy nét trẻ con, lại du dương khiến cậu nghĩ đến những nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Những nàng tiên cá- Siren.

"Này 2 cậu ơi, cho tớ hỏi..." Thiếu niên với mái tóc màu trắng và đôi con ngươi màu hồng sắc đang phản chiếu hình bóng Midoriya và Bakugou , cậu ta chỉnh lại cái mắt kính :" đường đến siêu thị là đường nào thế?"

Mặt Bakugou tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Midoriya với lòng tốt bụng so với bụng cậu còn lớn hơn thì sẵn sàng giúp đỡ :" Thực ra thì bọn tớ cũng đang trên đường đến siêu thị, cậu muốn đi chung không?"

"Thật sao?" Thiếu niên mừng rỡ, ngay tắp lự đi cùng 2 thiếu niên đến siêu thị.

"Tớ là Amane Natsuki. Còn 2 cậu tên gì thế?" Natsuki muốn làm quen với cậu bạn này nha, cái cậu dễ gần này có mái tóc bông xù giống bông cải xanh, còn cậu bạn cau có nhăn nhó lại thật giống với quả sầu riêng.

"Tớ là Midoriya Izuku," Midoriya chỉ vào mình, lại chỉ vào cái người đang đi đằng trước :" Còn cậu ấy là Bakugou Katsuki..."

"Oi, Deku, đừng gọi tên bố!" Những đám nổ nhỏ trên tay Bakugou cùng cái giọng gầm gừ đe dọa luôn là thứ khiến Midoriya cảm thấy quen thuộc khi cậu ta muốn cho cậu một trận đòn nhừ tử.

"Errrh, Deku?" Natsuki nghiêng đầu, nhìn qua nhìn lại 2 người kia, rồi nói thầm với Midoriya :" Đó là biệt danh của cậu hả?" 

"Ừm, là biệt danh mà Kacchan hay gọi tớ." Cậu lại nhìn lén lút người con trai tóc vàng :" Còn Kacchan là cậu ấy."

"Hai thằng kia, lết xác nhanh lên, lề mề đằng sau nói xấu bố à?" 

"Hung dữ thật đó, giống y quả sầu riêng thối sắp phát nổ á." Natsuki giả vờ bịt mũi, thành công chọc cho cậu trai nổi điên.

"Mày nói gì hả thằng kia???"

"Thôi mà..." Midoriya liền đứng giữa giảng hòa dù khả năng bị ăn đấm là rất cao "Natsuki, đến siêu thị rồi này."

"Cảm ơn cậu nha, Deku-chan ~" Nói xong cậu liền vọt vô trong mua đồ, để lại cậu bạn bông cải ngơ ngác và cậu bạn sầu riêng cau có.

======================================== 

3 người gặp lại nhau ở quầy tính tiền.

Ò hó, Natsuki nhìn đống đồ mà 2 người bạn mới này mua : toàn là đồ để tổ chức một buổi liên hoan. Midoriya không có vẻ là khó khăn lắm với đống đồ lư khư đó vì cậu ấy rất có cơ bắp nha, nhưng cái tên nào đó cơ bắp hơn lại đi quẹt thẻ trả tiền. 

Midoriya gặp lại Natsuki liền hỏi thăm một chút.

"Hình như cậu không phải là người Nhật nhỉ?" Midoriya rất ấn tượng với đôi mắt màu hồng sắc của Natsuki, cậu liền đứng bên cạnh trò chuyện cùng Natsuki lúc cậu ấy đang thanh toán. Bakugou thì 'xì' một tiếng, nhưng rồi vẫn đứng đợi Midoriya.

"Ừm, tớ không hẳn là người Nhật." Natsuki liền đưa thẻ ngân hàng của chính cậu ra, rồi sắp lại chỗ đồ đã mua vào túi, toàn là nguyên liệu như vắt mì, thịt, rau củ rồi gia vị linh tinh , cậu nói tiếp :" Tớ là con lai, mẹ tớ là người Nhật, còn bố tớ là người Trung Hoa. Nhưng trước kia tớ sống bên Trung, lần này tớ muốn về đây để tham gia kì thi tuyển vào Yuei."

"Nhưng kì thi đã kết thúc rồi." Lí do khiến Natsuki sang Nhật khiến cả Midoriya và Bakugou đều chú ý, và Midoriya cảm thấy tiếc cho cậu ấy vì không thể tham gia kì thi đó.

"Ừm, vì thế tớ định chuyển vào cao trung Shizuoka, dù sao cũng sang đây rồi, bay đi bay lại mệt lắm." Cả 3 người bước ra ngoài, trước khi về nhà Natsuki liền đưa gói kẹo mà cậu vừa mua cho Midoriya.

"Nhà tớ ở khu phố bên kia, nếu các cậu rảnh thì sang bên đó chơi nha." Nói xong cậu liền vẫy tay chào tạm biệt 2 người bạn mới, đi về trên con đường tắt sang khu phố nơi cậu ở.

Midoriya nhìn gói kẹo đầy hình All Might, bất đắc dĩ cho vào túi đồ đầy ặc đồ liên hoan, lại vỗ vào trán một cái.

"Quên mất không hỏi kosei của cậu ấy rồi."

"Oi, đi nhanh lên Deku, tao với mày mà bề muộn là tao bị bà già tao tế sống đấy." Bakugou đi trước "đến lúc đấy tao tế sống mày luôn."

"Được rồi, tớ đến đây." Cậu liền bước tới cho đến khi bảo trì khoảng cách giữa 2 người họ, những cánh hoa anh đào phủ đầy dưới đất , tạo nên bức tranh thiên nhiên màu hồng tuyệt đẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro