2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng cao đầu hướng~

 về phía ánh dương~

  Để màn đêm kia~

 sụp đổ phía sau con~

Đừng nhìn lại~

 cứ tiếp tục đi~

Và bóng đêm kia~

không bao giờ tìm thấy con~~~~


Trong bóng đêm rực lửa, nàng chim sơn ca vẫn cất cao giọng hát của mình, dành tặng cho chú chim bảo bối non nớt nhỏ bé.

Mở to đôi mắt màu hồng, Natsuki tỉnh giấc sau giấc mơ về những năm tháng thời ấu thời. Giọng hát của mẹ cậu vẫn thế, vẫn trong trẻo nhẹ nhàng, êm dịu như vỗ về cậu. Nhưng cuối cùng, cả 2 người họ, chẳng ai còn có thể bên cạnh cậu cả.

Một thân cô độc từ nhỏ, Natsuki cũng chẳng biết từ bao giờ nó lại quá đỗi quen thuộc như thế.

Xoa xoa nhẹ đôi mắt bị cận lòi mấy độ của mình, cậu đeo kính cận lên đi xuống dưới nhà để xem hộp thư. Hộp thư luôn chỉ có những tờ báo buổi sáng mà người đưa thư hay nhầm với hòm thư hàng xóm nhà cậu, vì thế, cậu luôn giúp nhà hàng xóm lấy những tờ báo buổi sáng.

"A, Natsuki-kun hả cháu, cảm ơn vì đã lấy báo giúp bác nhá." Bác gái nhà bên là một phụ nữ trung niên hiền lành thường giúp đỡ cậu rất nhiều, nên hảo cảm của cậu dành cho bác ấy càng ngày càng tăng. Bác gái lấy đống báo trong tay cậu, luyên thuyên về người đưa thư :"Bác đã nói với cậu ta nhiều lần là hòm thư nhà bác ở phía bên này, thế mà cậu ta cứ đưa sang bên đó..." 

Natsuki chỉ cười trừ.

Bác gái thấy việc mình than phiền về cậu đưa thư đó với cậu chẳng được gì cả, vào nhà cất báo rồi định đưa túi kẹo Konpeitō mà bác ấy tự làm. Nhưng khi cất báo, bác hàng xóm lại thấy một lá thư có con dấu sáp màu đỏ, liền nhận ra nó là của cậu bé đáng yêu nhà bên cạnh.

"Natsuki-kun, cháu có thư này." 

"Dạ?" Cậu ngớ người, có người gửi thư cho cậu sao? "Thư của cháu ấy ạ?"

"Ừm, nhà bác sẽ chẳng có ai gửi thư có con dấu sáp như thế này đâu." Bác gái đưa lá thư và túi kẹo cho cậu, "Còn đây là kẹo mà bác tự làm hôm qua, bác biết cháu thích ăn ngọt mà."

"Vâng, cảm ơn bác. Cháu về đây." Cầm trong tay lá thư và túi kẹo Konpeitō nhiều màu được đóng gói khéo léo và xinh xắn, Natsuki vội trở về nhà.

Là ai gửi thư thế?

==============================

Về nhà, Natsuki không vội mở lá thư mà chỉ vội bóc gói kẹo nhiều màu mà bác hàng xóm đưa, lấy 1 2 viên cho vào miệng.

Ưm, ngon thật! 

Nhâm nhi những viên kẹo, cậu bắt đầu xem lại lá thư kia. Nó là phong thư có dấu sáp nổi bật 2 chữ cái U và A. 

UA?? Họ gửi thư cho cậu làm gì?

Cẩn thận mở lá thư, bên trong là một thiết bị truyền phát hình ảnh nho nhỏ bên trong. Cậu đặt nó trên bàn, những ánh quang điện bắt đầu hiện ra hình ảnh của.... một con chuột?

Không đúng, nhìn thì giống chuột, nhưng nhìn kĩ lại giống chó... hay là một con gấu nhỉ, nhưng cái đuôi kia là đuôi mèo mà. Từ từ, có con vật nào lại mặc đồ gọn gàng như thế kia không? 

"Xin chào em , Amane Natsuki. Chắc em khá thắc mắc ta là con gì?" Thầy hiệu trưởng Nezu nhìn cậu bé qua màn ảnh nhỏ, trong đôi mắt hồng sắc kia đầy sự nghi vấn. Haha, ai nhìn thấy ngài ấy lần đầu tiên đều như vậy mà. "Bỏ qua tiểu tiết đó đi, chúng ta sẽ vào luôn lí do UA lại gửi thư cho em chứ?"

"Xin lỗi, nhưng cho hỏi ngài là ai thế, tại sao ngài lại biết tên của cháu?"

"À quên mất chưa giới thiệu, ta là Hiệu trưởng của trường Yuei, Nezu. Và tại sao ta lại biết tên em sao?" Thầy hiệu trưởng lấy ra một tập hồ sơ huơ đi huơ lại, Natsuki nhận ra, đó chính là hồ sơ nhập học của cậu vào trường Cao trung Shizuoka, thầy Nezu tiếp lời :" Chắc hẳn em cũng hiểu rồi nhỉ? Giờ vào chuyện chính thôi."

Cậu gật đầu, thật lợi hại quá! Đúng là UA nha.

"Ta mong em có thể nhập học vào UA." 

"Dạ?" Natsuki nghi mình nghe nhầm, liền hỏi lại :"Thầy nói gì thế ạ?"

"Ta mong em có thể nhập học vào UA trong năm học tới.... À mà không cần đâu, dù sao hồ sơ nhập học của em cũng đã ở đây rồi, em sẽ phải học ở đây thôi."

"Nhưng mà, có nhầm lẫn gì không ạ?" Thiếu niên tóc trắng nhảy dựng, cái cơ hội trời cho này tự nhiên rơi xuống đầu cậu, khiến cậu có chút choáng váng " Em thậm chí không phải là một học sinh được đề cử, và em cũng chưa tham gia vào cuộc thi tuyển vào UA...."

"Tin này có vẻ sốc đối với em.." Thầy 'chuột' hiệu trưởng giải thích :" Nhưng chiếu theo nguyện vọng của bố mẹ em, họ mong em có thể được học tập trong trường."

"Bố... mẹ em?"

"Đúng vậy, bố và mẹ em chính là những học sinh ưu tú xuất sắc của trường vào 20 năm trước. Và sau này, khi sinh ra em, họ đã gửi cho nhà trường một bức thư với mong muốn như ta đã nói ở trên."

"Em biết đấy, về năng lực và dòng máu của em, nó sẽ là một thứ ngon mồi béo bở cho những tổ chức tội phạm nguy hiểm, vì thế, bố mẹ em đã lường trước việc này, và họ mong với đội ngũ giáo viên là những anh hùng chuyên nghiệp có thể bảo vệ em và huấn luyện để năng lực của em có thể bảo vệ chính bản thân mình..."

Nezu nhìn thấy cậu học sinh sắp vào trường UA cúi gằm xuống, người cậu nhóc run rấy như chú chim nhỏ bé của nàng sơn ca năm nào, ngài ấy biết việc này sẽ khơi lại những thứ không vui trong lòng cậu nhóc, nhưng cố tình cuộc trò chuyện của họ cần câu chuyện này bắt đầu cuộc trò chuyện này.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi em ổn hơn." 

"Vâng, em sẽ theo học tại trường, thưa thầy." Natsuki bỗng ngẩng đầu, đôi mắt cậu còn ngập nước, nhưng lại không rơi xuống một giọt, chứng tỏ cậu đã cố kìm nén thế nào. Nezu nghe thấy thế, liền gật đầu 

"Được rồi, vậy đồng phục của trường sẽ được chuyển đến nhà em vào chiều nay. Nhưng ta vẫn muốn trao đổi nhiều hơn về vụ này, nên em có thể gặp ta ở phòng hiệu trưởng vào sáng thứ 2 tuần kế tiếp chứ?"

"Vâng, em sẽ đến." 

"Tốt, vậy chúc em một ngày tốt lành." 

"Thầy cũng thế." 

Thiết bị truyền phát hình ảnh tắt ngúm, Natsuki ngồi ngẩn người, nhìn về khung ảnh ở trên tủ, một tấm hình của 3 người trong một gia đình hạnh phúc đi chơi công viên.

"Bố... mẹ."

____________________|||

Rất nhanh, Midoriya và Bakugou đã bắt đầu việc học tập của mình tại UA.

Bầu trời tháng 4 thật nóng bức, Izuku vội vã đến trường sau khi nhận được lời khen ngợi của mẹ cậu:

"Trông con ngầu lắm, Izuku."

Thực ra cậu rất hồi hộp, và cả sợ hãi cả 2 người đứng vị trí nhất nhì: Bakugou Katsuki và cậu thiếu niên đeo kính cứng nhắc hôm đó nữa. Vừa bước đi trên hành lang vắng người độc nhất cho khoa Anh Hùng, cậu vừa tìm lớp học của mình : lớp 1-A.

Cửa gì bự quá!!

Cánh cửa cao gấp 3 lần chiều cao của cậu, chắc là để người khác dễ dàng đi vào, những người ưu tú được tuyển chọn vào UA.

Nghĩ đến 2 con người kia, cậu liền lắc mái đầu xù xanh lục của mình, xua tan hình ảnh đáng sợ ra khỏi đầu.Vừa mở cửa, cảnh tượng cãi nhau chí chóe giữa 2 người xếp nhất nhì đã diễn ra vì lí do cỏn con : ĐẶT CHÂN LÊN BÀN. Thực ra chỉ có Bakugou đang nhìn cậu bạn mắt kính bằng đôi mắt màu đỏ xếch, và chính cái chân của cậu ta đặt lên cái bàn dành cho những con người ưu tú. Cậu bạn tóc xanh dương cũng chỉ coi như là đang nhắc nhở Bakugou về việc tôn trọng những đàn anh đàn chị và người làm ra cái bàn.

Midoriya đầu đầy hắc tuyến.....

Cậu bạn cứng nhắc kia trả lời câu hỏi cửa Bakugou, "Tôi là học sinh tại Học viên Tư thục Soumei, tôi là Iida Tenya."

Vẻ mặt Bakugou nhìn Iida, càng khiêu khích thêm, rằng cậu ta sẽ nghiền nát cậu học sinh 'con nhà người ta' đang đứng trước mắt mình, khiến cho Iida nghi ngờ về mục tiêu làm anh hùng của Bakugou.

Vốn dĩ cậu ấy đã vậy từ bé rồi mà - Midoriya nghĩ thầm.

Nhanh chóng nhận ra có một thành viên đang đứng ở cửa lớp, Iida liền chấm dứt cuộc trò chuyện với Bakugou mà chuyển sự chú ý của bản thân lẫn cả cả lớp về thiếu niên tóc xanh lá. Vốn không quen làm trung tâm của đám đông, Midoriya nhanh chóng ngượng ngùng luống cuống và giải thích cho Iida rằng mình đã biết tên cậu ấy, tiện thể giới thiệu bản thân.

"Rất vui được làm quen, Iida-kun."

Ôi chao, Iida lại bắt đầu nói về kì thi tuyển, khiến cậu ngớ người. Thực sự cậu cũng có nhận ra gì đâu chứ?

"A, là cái cậu tóc xoăn nè!" Thiếu nữ tóc nâu ngắn ngang vai thốt lên, "Tìm thấy cậu rồi."

Izuku quay người, thiếu nữ tốt bụng đã giúp cậu không dùng mặt tiếp đất rồi còn xin cho cậu được vào UA ngay đằng sau với bộ đồng phục trường xinh xắn, khiến cậu đã nhát gái lại còn đỏ mặt ngượng ngùng nghĩ - đồng phục trường tuyệt ghê.

Đúng lúc thiếu nữ tóc nâu đang hỏi về chuyện tại sao Izuku lại biết mình đã nói chuyện với thầy Present Mic, thì âm thanh êm dịu nhẹ nhàng quen thuộc nhanh chóng truyền đến tai cậu cùng những người khác trong lớp, và tất nhiên, có cả Bakugou đang suy nghĩ trên mây về những ngày cuối Sơ trung.

"Midoriya-chan~"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro