01. Trời lấy em đi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Aizawa! Cô ấy mất rồi!"

Aizawa chết đứng ngay trước cửa học viện Yuuei. Gã ta vừa xong nhiệm vụ cứu người tại nơi nguy cấp liền lập tức lao thân tới chỗ bệnh viện. Nhưng chưa đi được xa, cuộc gọi tới đã làm gã chết trân tại chỗ.

Gã trầm mặt xuống để những cơn gió lạnh vuốt ve gò má, gã khóc rồi. Tay buông lỏng điện thoại đến rơi mất. Gã không quan tâm, chỉ muốn thân này đến bệnh viện xem em lần cuối.

Anh hùng cái gì chứ? Đến cả vợ mình cũng không cứu được thì làm anh hùng làm gì?

Chỉ là gã ham công tiếc việc, cứu thêm một mạng người như tích thêm tí đức cho đứa con của gã sắp ra đời. Nhưng lại chẳng mảy may biết vợ mình đang trong cơn co thắt chuẩn bị hạ sinh em bé.

Bàn tay chai sần lau đi nước mắt, gã bắt một chiếc taxi lao thẳng đến bệnh viện. Nhưng tất trắc thay cái xa lộ đông nịt người và xe thế này lại muốn cản trở gã đến bên em lần cuối.

Gã tặc lưỡi một cái, tay liền thanh toán tiền xe, một thân Aizawa Shouta này tự đến bệnh viện.

Mất 3 phút để gã chạy bộ đến đó. Thở những hơi nặng nề nhất, gã tiến vào trong bệnh viện với tiếng nói cất lên:

"Em ấy ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy.."

Y tá như hiểu, liền nhanh chóng dẫn gã vào một phòng sinh mổ. Mở cửa, gã nhìn thi thể em đã phủ sẳn một tấm vải trắng. Cái mùi máu tanh rủa bao bọc lấy em như thể em chìm đắm trong chúng.

Aizawa nắm tay em, tay khác lại sờ lên gò má yếu đã không còn sự sống nữa. Nước mắt em vẫn đọng lại trên những hàng mi ướt. Gã hôn lên mái tóc đã thấm ước mồ hôi, hôn lên bờ môi khô khi sự sống đã cạn.

Nhìn em lần cuối gã bật khóc mà nắm chặt tay em. Dù biết là em không còn nhưng khi nắm bàn tay mềm đến lạnh lẽo đó, gã lại ước giá như gã không rời đi vì cứu người lúc đó.

Có thể gã đã không mất em như bây giờ.

Cô y tá trở lại khi biến mất trong chóc lát để lại gã bên thi thể em, khi trở lại tay cô bế một đứa trẻ đỏ hỏn đang ngoan ngoãn mà an giấc.

Khi sinh ra đứa trẻ này rất ngoan, chỉ khóc oà một lát rồi lại say giấc mà ngủ ngon. Gã nhận lấy đứa bé từ cô y tá, nước mắt như chảy thành dòng mà cứ tuông không ngớt. Nhìn đứa trẻ ngủ ngoan thế này, gã thật lòng muốn cùng em nuôi nó.

Nhưng hà cớ gì, ông trời lại lấy em đi chứ.

"Trước khi mất, cô ấy có truyền lời cuối lại đến anh."

"Aizawa Shouta, hãy chăm con chúng ta thật tốt. Đứa trẻ dễ thương đúng chứ, giống anh vậy. Dù cho bất cứ chuyện gì xin hãy bảo vệ con của chúng ta. Dù cho có thế nào cũng xin hãy nuôi dạy con bé. Dù cho có làm sao cũng xin hãy chăm sóc nó thật tốt. Tsuki này yêu anh."

_

jag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro