02. Mẹ về thăm chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himegawa Tsuki đã chết. Và em đang vương vấn nơi trần gian đầy bụi phàm này. Tất cả, là vì con thơ và người chồng lần đầu một mình làm cha thế này.
___

"Dậy nào Shouta!"

Em lấy tay mà cố đánh thức gã. Cái linh hồn mờ ảo kia lại một lần nữa xuyên qua người gã mà không chạm được. Em lại quên mất, em đã chết rồi. Sao có thể chạm được tới gã chứ?

Em đã quá quen với điều này, về việc mình lại quên mất mình đã chết. Em cứ quên mãi, vương vấn nơi thế nhân này. Linh hồn thuần khiết như em sớm đã bị mờ ảo lâu rồi.

Đang vắt óc suy nghĩ làm sao để kêu cái anh chồng này dậy đi làm thì em chợt nhận ra đứa con vẫn còn đang ngủ ngon giấc cạnh ba nó trên giường. Tuy Aizawa là em không chạm được, nhưng đứa trẻ này lại khác. Nó có thể chạm vào em, nói đúng hơn là nó chạm vào mẹ nó ngay cả khi nó không thấy linh hồn mẹ nó đâu cả.

Tsuki thử cố gắng cù lét lên cơ thể phàm nhân của đứa trẻ vừa tròn trĩnh 3 tuổi nằm cạnh gã. Nhưng điều hư vô bất kị, nhưng lạ thay. Đứa trẻ này trở mình liền đè lên được tay em.

Nó đè lên một mảng không khí nhìn như hư vô xong tự nhiên lại thức giấc quấy khóc. A thì ra là nằm lên tay em lúc ngủ làm con bé đó khó chịu nên không ngủ được.

Tiếng khóc của đứa trẻ làm Aizawa tỉnh giấc. Gã dụi mắt, tay còn lại dỗ dỗ lưng đứa trẻ.

"Không sao, không sao ba đây."

Gã nói lầm bầm một câu nhiều lần để dỗ đứa trẻ này nín khóc. Tsuki rất muốn chạm vào gã, em muốn ôm gã. Em muốn cùng gã chăm đứa con này. Nhưng có điều, mong muốn chỉ là mong muốn.

Cái linh hồn như em đã nán lại nhân gian 3 năm rồi, nhìn gã một mình chăm đứa trẻ nhỏ đó 3 năm. Thật sự em rất xót.

Nhưng đã chết rồi, linh hồn này phải làm sao chứ?

Đứa trẻ dưới sự dỗ dành của gã cuối cùng cũng đã nín khóc, mặt còn hơi mếu máo với gã liền nói.

"Mẹ, mẹ dề thăm chúng ta đó ba."

Aizawa không đáp lại, gã chỉ lấy tay xoa đầu đứa trẻ nhỏ này rồi bế nó vào trong đánh răng rửa mặt.

Con bé tên là Aizawa Kita, một đứa bé gái xinh xắn, năm nay tròn trĩnh 3 tuổi.

"Con bảo gòi mẹ dề thăm chúng ta."

Kita lại luyên thuyên về việc mẹ về thăm nó. Aizawa giả vờ không nghe, vốn gã đã nghe chuyện này đến mòn tai rồi. Từ khi vừa biết nói bập bẹ nó đã lắp bắp nói về mẹ nó.

Aizawa Shouta rõ hơn ai hết, gã biết em vẫn còn ở lại nhân thế này mà dõi theo hai cha con gã.

Nhưng cớ sao không một lần nào em xuất hiện trước mặt gã chứ?

Aizawa không muốn nghĩ tới chuyện đó, gã muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho đứa trẻ này. Nó như bản sao thu nhỏ của gã vậy, lon ton mà đi đằng sau gã.

Shouta thay đồ rồi cùng con mình đến cao trung Yuuei. Bình thường như mọi hôm gã sẽ gửi nhờ đứa trẻ này cho những cô hàng xóm thân thiện, nhưng bây giờ họ chuyển đi rồi. Gã ta bế luôn đứa trẻ này đi làm vậy.

Tới nơi Kita phụng phịu không để ba nó bế mà lon ton đi vào trường. Aizawa lần này lại đi đằng sau nó, dõi theo những bước chân đầu đời của nó.

Thầy hiệu trưởng Nezu rất thích đứa nhóc này nên gã sẽ đưa cho thầy hiệu trưởng trông giùm nhân lúc gã dạy đám năm nhất ngày đầu đến trường vậy.
___
Đứng trước cửa lớp 1 - A, gã cất tiếng nói đầu tiên lên.

"Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác."

Mọi thứ ồn ào dường như trở nên im lặng tuyệt đối bởi giọng nói của gã. Aizawa lấy ra một bộ đồ khác rồi ném cho lũ học sinh.

"Mặc cái này vào rồi tập trung dưới sân"

Xuống sân nơi lớp 1 - A tập trung phía dưới. Gã nói luyên thuyên vài câu về sự tư do thật sự của ngôi trường này, sau đó hạ chốt bằng cái gọi tên một người lên.

"Bakugou Katsuki, em lên đây."

Aizawa lấy đâu ra một trái bóng rồi ném cho cậu học sinh với mái tóc như quả sầu riêng trên đầu.

"Cấp 2 em ném bóng bao nhiêu?"

"67 mét."

"Lần này cứ dùng hết sức."

Cậu học sinh Bakugou khởi động vài cái rồi ném một cú cùng vụ nổ vừa đủ để tạo nên gia tốc cho quả bóng và kèm theo một câu nói rất đậm phong cách Bakugou Katsuki.

"Chết đi!! (Shine!!)"

Gã nhìn cái máy đo đạt trong tay rồi lên tiếng.

"705.2 mét."

Dứt câu, những tiếng của học sinh vang lên như bắt đầu hứng thú. Sớm thôi, cái gã giáo viên hắc ám này sẽ dập tắt cái hứng thú mới chớm như ngọn lửa mới nổi.

"Chém à?! Thật không đấy?!"

"Trông vui quá!"

Vài tiếng nói của những cô cậu học sinh vang lên. Cái linh hồn như Tsuki đang vật vờ trên đầu Aizawa cũng phải bật cười với câu nói của lũ trẻ này. Rồi, gã cũng lên tiếng với vẻ đầy đáng sợ.

"Vui ư?"

Tiếng nói của những cô cậu bỗng im bặt một lần nữa.

"Các em định dành 3 năm nơi đây để vui chơi sao? Lãng phí thật, chúng ta có luật mới. Ai hạng chót sẽ bị đuổi học."

Gã nói khi không khí xung quanh bắt đầu trùn xuống. Và rồi cũng chính gã giải vây bằng cách gọi tên học sinh tiếp theo.

"Midoriya Izuku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro