chap 5: sự cố tái diễn part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bủa vây lấy Koukaze là gió tanh mùi máu rỉ ra bởi mảnh kính vỡ cứa vào da thịt, Toru mếu máo lơ lửng bám níu nền gạch trơn, dù cậu gọi Koukaze bao nhiêu lần vẫn không có dấu hiệu hồi đáp một cách tỉnh táo.
Tình hình không mấy khả quan ha.
Cách một khoảng sân xa là bao nhiêu cặp mắt đổ dồn đến, ai cũng lo lắng nhưng chẳng dám đứng ra hành động.

Fuusou: có người bị té kìa.. Kêu thầy đến đi! 

Mitsuki: có chuyện gì thế kia nhỉ? 

Lúc này nhóm lớp A đã chạy đến do tiếng đổ vỡ phát ra.

Kougi: chuyện gì vừa xảy ra thế? 

Aiza: đã tìm ra Koukaze chưa? 

Fuusou: làm sao đây, cậu ấy sẽ bị ngã mất!  

Itsumo: sao lại có chuyện này nữa?

Souzu: s-sao đây ..tớ sẽ đi kêu các thầy!  

Shirou: nguy hiểm quá, cậu kia sẽ rơi mất! Tui đi đến đó trước đây! Phía dưới nhiều thanh sắt từ vụ đổ vỡ lắm kìa! 

Shirou nhảy xuống đất khi vừa dứt lời, lúc này năng lực cậu giảm đi hơn nửa nên Shirou chỉ còn tay và chân là thành sói. Bàn chân ghì mạnh lấy đà rồi phóng đi nhanh nhất có thể, hẳn đôi mắt của cậu đã phát hiện điều gì đó ở phía kia. Những âm thanh như tiếng roi quất vào da thịt xen lẫn tiếng gạch vụn rơi thoi thúc Shirou gấp rút đến hơn.
Lúc này Toru đang trong tình trạng có thể buôn tay bất cứ lúc nào, cơn đau ập đến vì người bạn vừa quen biết liên tục quất roi vào tay Toru. Cậu cố giữ, mếu máo momg được mau chóng tránh xa tầm đánh của Koukaze. Tiếng roi vẫn không ngừng, mạnh bạo loạn hết cả lên để lại trên tường và xung quanh bao nhiêu vết cắt nhỏ.
Một vệt máu chảy dài dọc theo cánh tay rồi chảy vào lưng khiến Toru lạnh người, tay cậu cũng bắt đầu yếu dần, từng ngón tay lỏng ra làm cơ thể nặng trĩu kéo xuống gần hơn với thanh sắt, lại thêm đất vụn từ gạch rơi vào mắt làm cậu khó mở mắt ra được. Đột nhiên tiếng roi dừng lại hẳn gió dịu đi, Koukaze bất động một lúc lâu, cậu co rút lại cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt tóc mái che lấy khuông mặt chỉ để lộ đôi mắt đỏ đanh lại, đồng tử nở to rồi lại co nhỏ. Phía Toru lúc này lại chẳng cần cự được nữa, viên gạch rời ra, Toru cố bám vào cái gì đó nhưng không kịp mà rơi xuống.

Shirou nhảy lên phiến đá rồi lấy đà phóng xéo qua theo hướng rơi của cậu, phần móng tay cắm sâu vào dám chặt bên trong bức tường mà yên vị vị trí trên thành tường. Tay còn lại bế gọn Toru đang cứng người, ứa nước mắt và run vì hoảng. 

Shirou: cậu có sao không?  

Toru: ...

Shirou: nè!! Cậu-có-sao-không??

Toru: ! ah, không.. sao.

Shirou: có chuyện gì xảy ra trên đó vậy? Làm thế? Uwaaahh! Tay cậu chảy máu kìa! 

Toru: đừng hét lên như thế.. Làm ơn cho tớ xuống đã.. Với cậu lên xem Koukaze thế nào rồi, cậu ấy đột nhiên--

Shirou: được rồi, bám chặt nhé! 

Toru: heh?

Shirou nhảy xuống, nền đất toả một ít lớp khói, lún nhẹ in dấu đệm thịt dưới lòng bàn chân Shirou. Toru được đặt nhẹ nhàng xuống cách đống đổ nát khoảng xa rồi Shirou quay lại theo thành tường mà leo lên. Vừa lên tới nơi thì hình ảnh đập vô mắt Shirou đầu tiên là một Koukaze liên run rẩy, tay liên tục cào vào cổ đến đỏ tấy lên. Chẳng biết đỏ vì máu hay vì liên tục bị cào, nhưng nhìn trông khá đau và khổ sở.

Shirou: n-nè, Koukaze! Sao thế? Sử dụng năng lực để phá đồ là không hay đâu, hơn nữa bạn cậu bị thương kìa.  

Koukaze: ......

Shirou: Koukaze..? Hey nè, ổn chứ? Cổ cậu đỏ tấy lên rồi, lại còn máu nữa! Đừng có gãi!  

Im lặng, đó là tất cả những vì Shirou nhận được. Koukaze cũng đã ngừng cào ở cổ, hướng đôi ngươi đỏ đục nhìn cậu. Một cơn gió ập đến, vài đòn roi quất mạnh vào lưng Shirou đau điếng, buôn hẳn tay khỏi đó, chân dồn sức lực bật ra xa khỏi tầm tấn công của Koukaze. Vết roi ửng đỏ sau lớp áo, máu không ra nhiều mà chỉ rỉ rả một ít rồi ngưng hẳn. 

Toru: bị đánh luôn sao..?!

Shirou: Koukaze bị gì thế? Tui nhớ mắt ổng không phải màu đỏ lòm như vậy! Là màu xanh ! Màu xanh trời!

Shirou nhấn mạnh, cậu vừa đau vừa rối vì sự việc dồn dập quá khiến cậu chưa kịp tiếp thu. Tiếng gió quật mạnh xuống tạo một rãnh nhỏ chắn ngang Toru và Shirou. Đổ dồn về phía Koukaze, ánh mắt cậu trở nên đục dần, con ngươi co lại, ánh mắt như đang hoảng sợ điều gì đấy. Một tay che cổ, tay còn lại co giật liên hồi chỉ xuống chỗ họ như đang ra lệnh điều gì đó. Dường như hiểu ra ý định của Koukaze, Suzu nhanh chóng tạo một tường băng chắn đi tầm gió của cậu. 

Suzu: không sao chứ? Hai người điều bị thương cả rồi.. 

Shirou: tui ổng nhưng tại sao ổng lại làm vậy chứ!

Itsumo: giống cách cậu nổi điên lên mà tấn công thầy luôn ấy.  

Shirou: tui xin lỗi rồi mà!

Suzu: đừng bắt bẻ Shirou nữa.

Kougi: ha.. Suzu chạy nhanh quá.

Toru: ta ..bỏ qua màn cãi nhau được không..

Itsumo: sao cũng được. Tôi chỉ cần hạ tên đó thôi nhỉ.  

Shirou: chỉ cần? Đơn giản ha!

Kougi: (phải thật cẩn thận mới được )

Suzu: tớ sẽ cố chặn mấy đòn roi của cậu ấy vậy.  

Toru: (mình cũng nên giúp họ..) tớ.. 

Suzu: không sao đâu, cậu cứ đến chỗ những người khác để lánh đi, chắc cậu cũng hoảng sợ rồi. 

Toru: nhưng..nhưng--

Kougi: đến kìa! 

Từ lúc nào Koukaze đã xuất hiện ở dưới đất, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ họ. Tiếng gió mỗi lúc to, tai của Shirou dường như chỉ còn lại tiếng ù khó chịu, gần như áp chế đi mọi tiếng động khác. Nhận ra điều này, Itsumo triệu hồi một con triệu hồi một con Cerberus to lớn hung tợn, một loại chó địa ngục ba đầu canh giữ cánh cửa ranh giới của một thế giới nơi mọi thứ chìm trong sự hỗn loạn của những tiếng hét đau đớn giữa cái tối lạnh đến thấu xương. Ba chiếc đầu nhe ra những hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai chỉ đợi lệnh của Itsumo. 

Suzu: này ..

Kougi: định giết cậu ta luôn à..

Shirou: tuyệt quá!! Đồng loại kìa!! Itsumo giỏi ghê ha, triệu hồi được một con chó to đùng luôn! 

Itsumo: giết gì chứ! Chuyện đó là tất nhiên rồi đồng-- oi! Đừng đánh đồng Cerberus với tên não đần như ngươi! Cerberus là chó địa ngục còn ngươi là chó thường thôi! 

Suzu: chẳng phải Shirou là sói sao? 

Itsumo: như nhau thôi. 

Shirou: khác mà.. tui khác mà, tổn thương quá.. 

Mitsuki: mấy người cãi nhau lâu quá. 

Xuất hiện ngay tức khắc cậu vương cánh tay dài ra men theo mặt đất giống như một con rắn dài vây quanh chế ngự Koukaze. Itsumo lúc này gật đầu ra lệnh cho Cerberus giương bộ vuốt ra khóa chặt Koukaze lại, cái vuốt sắc nhọn lạnh lẽo ấn xuống phần da thịt bị pha lẫn chất lỏng đỏ ấm nóng rỉ ra. Dãi nhỏ giọt thành sợi kéo dài đọng lại mép mặt trái vừa ẩm ướt lại ấm đến run người. 

Koukaze: đủ rồi ..dừng lại đi ch..ặt quá ..hai thằ..ng kia ..! Khô..ng thở đư..ợc !

Mitsuki: bình thường rồi? -tay cậu nới lỏng dần nhưng không quên đề phòng có bất trắc.

Itsumo: cẩn thận bị lừa đấy co dãn. 

Kougi: hai người có thù gì với nhau à?

Mitsuki: tôi là Hebi Mitsuki, làm ơn hãy nhớ giùm. -không rời mắt khỏi mục tiêu, với ánh mắt sắc vàng ranh ma tinh xảo, cậu đáp lại thay cho cái biệt danh kì lạ đó.   

Chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi, quả nhiên Itsumo dù không có sự trợ giúp của Mitsuki vẫn có thể khống chế Koukaze dễ dàng. Vấn đề lớn là Cerberus sắp hết thời gian triệu hồi vì cuộc tranh cãi vừa rồi. 

Shirou: nè nè! Itsumo, cái con ban nãy ấy! xe-xe bơ rớt ..

Itsumo: là Cerberus, tên não đần này! 

Shirou: sao cũng được mà! Hôm nào cậu lại gọi ra nhé! 

Itsumo: đấy không phải đồ chơi cho ngươi. 

Shirou: ki bo quá .. 

Lúc này thì Toru vẫn chưa hết sợ, da có tí xanh xao, đôi mắt lẩn đi ánh mắt của Koukaze đang mệt mỏi và đờ đẫn lướt qua. Cái nhìn sắc lạnh liền chuyển thẳng đến người nhìn cậu cười tỏ vẻ thương sót, giống như ánh nhìn của một người hiền từ mẫu mực nhìn vào con chuột nhỏ sắp sửa bị đem ra làm khí nghiệm. Một chút thương sót, một chút tàn nhẫn và quan trọng nhất là sự vui vẻ mà kết quả đem lại. Dù là vậy trong lúc Shirou xụ mặt xuống lèo nhèo thì Souzu khó khăn lắm mới lôi Aizawa đến đây được. 

Souzu: hehhh... thầy chẳng chịu đi nhanh gì cả.. mọi chuyện xong cả rồi. 

Aizawa: biết sao được, đạo diễn không cho thầy đi nhanh. 

Souzu: chứ không phải thầy nhất quyết không rời khỏi cái túi ngủ ạ .. 

Aizawa: sao rồi nhóc? Vết thương trên mặt-- hử? Lại đây. Vết xước trên cổ là sao? 

Toru: có lẽ ..lúc mảnh vỡ kính bay nên ..

Aizawa: máu ở đây đã đông lại rồi, so với những vết mới ở tay và chân thì vị trí này có hơi khuất. Trước khi nhóc tấn công thì có cảm giác gì ở đây không? 

Koukaze: nhói một chút. 

Aizawa: rồi, muỗi đốt ấy. 

Itsumo: đợi đã, hôm nay đã có hai vụ rồi ! Sáng là tên người sói rồi bây giờ tới gió. Chuyện gì đang diễn ra với ngôi trường này vậy!?

Souzu: đừng nói như thế, có thể họ chưa kiểm soát tốt.. 

Fuusou: nhưng mà ..Yuu chan chưa bao giờ mất kiểm soát mà..

Souzu: phải..nhỉ?

Shirou: tui cũng vậy mà!

Aizawa: mấy đứa bị thương theo tôi xuống chỗ y tế. Còn lại thì về lớp cả đi. Tiết tiếp theo bắt đầu rồi đấy.   

Nói rồi Aizawa lôi bộ ba Shi-Kou-Toru đi, nhóm của Itsumo thì lại về lớp. Thầy và trò tách ra hai hướng, sự ngờ vực trong lòng học sinh về ngôi trường này và câu trả lời chủ chốt cho tất cả chuyện này. Là kẻ bên ngoài hay do nội bộ? Vè sau có lẽ những việc như này vẫn còn tái diễn!

-------------------------------

To be continue 

--xin lỗi vì bỏ bê hai tuần nay..kiểm tra nhiều rồi nên thời gian hơi ít, xin lỗi vì nó không được dài và hay..--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro