Chap 4: sự cố tái diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chap trước Koukaze đã không đến lớp trong tiết thể dục, khi mọi người đang tranh cãi về việc Shirou đã tấn công mọi người mà chưa rõ vì sao thì cậu xuất hiện cùng thầy giáo. Với các vết thương trên mặc và áo ngoài bẩn ở vài chỗ, cậu đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Đi đâu? Liệu có liên quan đến việc Shirou đột nhiên trở nên mất kiểm soát hay không?
-------------
Trong lúc đó tại lớp B.

Mic: ô kế, mấy em đã bầu xong lớp trưởng rồi. Bây giờ vừa kịp lúc hết tiết nên mấy đứa cứ đi ăn trưa đi nhé. 

Fuusou đang đi tìm Koukaze ở dãy hành lang của lớp B, ngay lúc này lớp B do thầy Present Mic chủ nhiệm vừa xong tiết chủ nhiệm của mình. Cô thấy Mic vừa đi ra khỏi lớp cùng với xấp giấy trên tay liền cúi nhẹ người chào.
Tiến đến cửa lớp B, Fuusou đứng sau cánh cửa nhìn quanh tìm kiến một bóng hình quen thuộc. Là Souzu, cô còn có thể chờ ai nữa đây. 

Souzu đang tranh thủ làm quen mọi người, cô đứng gần lớp phó là Joho, nở một nụ cười nhẹ làm quen cậu bạn này.

Souzu: chào cậu, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. 

Joho: ..ah..ừ.

Bầu không khí ngượng ngịu một lần nữa xuất hiện, lúc này Souzu chỉ có thể cười trừ nghĩ cách xua đi bầu không khí này. Tách biệt với không khí nhộn nhịp của lớp, Joho thật sự không giỏi khoảng giao tiếp hay bắt chuyện, cậu còn không nói quá 30 câu. 

Aomi: bên kia khó xử nhỉ?

Mitsuki: nghe nói cậu đó vô khoa anh hùng nhờ trí thông minh của mình.

Tatsuo: heh? Thông minh?

Mitsuki: năng lực không có gì đặt biệt, nhưng đã hạ được cỡ 6 tên tội phạm. Tôi đoán thế. Cộng với điểm lí thuyết được điểm tối đa.

Aomi: điểm tối đa?! Thật à?

Mitsuki: ừ, cậu ta là thí sinh duy nhất được điểm tối đa. Và hạ một tên chướng ngại vật. 

Tetsuo: mà cái đó đâu cần hạ.

Mitsuki: sao biết được chứ.

Aomi: giấu nghề sao?

Joho: ...(mọi người đang bàn tán về mình, tại sao chứ..? Sợ quá..) heh?

Trong kì thi Tina đã đứng ở một góc khuất nên máy quay không thể quay thấy cô, nhiều người nghĩ tên chướng ngại vật đó là do cậu hạ. Ngoài ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại Joho đã rất nổ lực để giành lấy sáu điểm thực hành, vị trí, quan sát, điểm yếu, cậu lợi dụng những đất đá và địa hình dễ sụp đổ để dụ bọn tội phạm vào bẫy. Sự nổ lực đó là xứng đáng. Hiện tại cậu ở lớp B cùng với Souzu, bạn của Fuusou và Koukaze.
Vì những lời bàn luận cậu rơi vào trạng thái suy nghĩ đến mức không thể nghe thấy tiếng Fuusou cố gọi cậu.

Fuusou: tớ kêu cậu nãy giờ luôn đó ..cậu tên gì ấy nhỉ?

Souzu: bạn ấy là Akira Joho. Cậu ổn chứ Joho, có mệt ở đâu không? -quay sang nhìn cậu một cách lo lắng.

Joho: à ..ừ, tớ ổn (cô gái hôm trước mình va trúng..cổ sẽ đánh mình à? Kêu..kêu mình? Hay kêu mình ra chỗ vắng rồi khử? Không lẽ đóng xi măng mình lại rồi để mình chìm xuống biển..?!?!)

Fuusou: nyaa, hôm trước va trúng cậu, cậu làm rớt đồ này. 

Chìa ra trong là một chiếc khăn tay nhỏ màu tím.

Joho: ah..tớ cứ tưởng đã mất nó.. (Khăn tay của mình..! Sao lại làm rớt.. ? Lại còn để bạn Fuusou nhặt được..là con gái nữa) c-cho tớ x-xin lại..

Souzu: cậu căng thẳng ghê..nếu không khoẻ cứ nói nhé. 

Fuusou: tớ còn sợ bữa trước làm gì sai với Joho cơ, nyaa.

Joho: k-không đâu! Không.. Tớ không hay ..nói chuyện thôi. 

Souzu: vậy à.. Ah, Yuki sang đây có gì không? 

Fuusou: nyaa, chuyện là.. Yuuchan hình như lại đánh nhau. Cậu ấy bỏ đi đâu rồi.. Tsujiki giờ này chắc cũng đang tìm cậu ấy.

Souzu: lại nữa à, tên này vẫn không chừa mà! 

Joho: (quá khứ của họ ..cậu trai đó là Koukaze nhỉ..nhiều máu quá ..lênh láng ra khắp nơi, cậu ta là kẻ giết người sao .. Tang lễ của ..ah ..) 

Fuusou: Souzu giúp tớ tìm Yuuchan đi! Nyaa! 

Souzu: eh eh, được thôi. 

Mitsuki: nè, cậu là ai mà vô lớp chúng tôi? Lớp A nhỉ?

Mitsuki đứng sau lưng cả hai từ bao giờ, cười nhẹ hỏi. Vốn là người kĩ tính, Mitsuki luôn cẩn trọng với mọi người cậu có bản năng của loài rắn nên luôn tờ mờ đoán ra nếu được quan sát kĩ. Rắn và mèo không phải hai loài có thể trở thành bạn. 

Souzu: Yuki là bạn tớ, cậu ấy có ch--

Mitsuki: tôi không quan tâm hai người là gì, xin lỗi vì đã nghe lén chuyện của cả hai nhưng mà cái cậu tên Yuu ấy, lúc đến đây tôi có thấy nên thắc mắc. Cậu ta cầm một bó hoa đi lên đồi để làm gì? Có hai ngôi mộ trên đấy, không lẽ cậu ấy đã làm gì sai sao? Hay .. -ánh mắt trở nên sắc xảo, Mitsuki không ngàn ngại nhìn thẳng vào mắt Fuusou mà hỏi. Cậu ấy giết người nên hối hận à? 

Fuusou: cậu nói cái gì..?! 

Souzu: đừng ăn nói hồ đồ như vậy! Yuuchan không như thế! 

Mitsuki: tôi không có ác ý đâu, nhưng mà lớp cậu vừa mới có chuyện đúng chứ? Không phải kì lạ sao khi cậu ta biến mất?

Joho: đừng..cãi nhau..

Sự xuất hiện một cách đột ngột của Mitsuki, cùng khả năng nắm bắt thông tin nhanh chóng và những lời nói sắc xảo làm nổi bật cậu bạn lớp B này, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt đến phát sợ. Để tránh khỏi bầu không khí này Toru đã sớm rời khỏi lớp.

Cậu chỉ đi loanh quanh dãy hành lang tìm kiến thư viện hòng đọc vài quyển sách trước khi tiết tiếp theo bắt đầu, vô tình ở góc một dãy hành lang cậu nghe được vài lời thì thầm nhỏ gọi tên ai đó. Mắt trái đảo quanh nhưng xung quanh cậu lúc này rất vắng vẻ, nghi ngờ không phải người, cậu lấy trong túi một chiếc kẹp cũ rồi vén mái tóc lên để lộ phần mắt phải tím nhạt của cậu. Toru vô tình nhìn thấy hai người lạ mặt một nam một nữ. Cô gái mang mái tóc xanh buộc sang một bên trẻ đẹp đang tỏ ra lo lắng, còn chàng trai kế cạnh tóc đen thoáng hiện vẻ buồn rầu đặt tay lên vai cô an ủi. Xung quanh có "rất" nhiều người nhưng chẳng hiểu sao cậu trông thấy họ nổi bật hơn.

Cô gái: anh à ..thằng bé nếu cứ thế nó sẽ tự làm thương mình mất..

Chàng trai: anh biết ..giá mà chúng ta có thể ở bên nó lâu hơn.

Toru: hai cô chú nói về ai vậy ạ...?  

Chàng trai: cháu ..thấy bọn chú sao?!

Toru: đó là năng lực của cháu ạ.

Cô gái: cháu nè, cháu đến nói với Yuuchan hộ cô được không..? Thằng bé nó lại bị thương khi cố bảo vệ mộ cô chú không bị quấy rầy.. nó lại đẩy bạn bè ra xa mình nữa..cô lo lắm, cháu giúp cô nhé? 

Toru: ..ơ..cháu..vâng, cháu sẽ giúp. Là cậu đó đúng không ạ?

Nhận lời cậu liền đi đến chỗ Koukaze đang đứng ở một cửa sổ cách đó một dãy hành lang dài, dù cậu hơi quan ngại khoảng đánh nhau của Koukaze. Toru đứng nhìn một hồi, chăm chú và cẩn thận nghĩ nên nói gì để lỡ không khéo nói sai chắc bị đánh mất. Koukaze chỉ đứng im, thi thoảng liếc mắt sang nhìn Toru rồi lại nhìn xuống sân, tay chống cằm nhằm che đi vết thương ở má. Hai đứa cứ đứng như thế một hồi rồi Koukaze cũng quay lại hỏi, tuy vậy cậu vẫn không quên lấy mu bàn tay che đi vết thương đó.

Koukaze: có chuyện gì à?

Toru: à ..p-phía sau cậu có người kìa..

Koukaze: ...hả? -quay lại nhìn phía sau, có một sự trống vắng nhẹ.

Toru: đừng..đánh tui..

Koukaze: không hiểu cậu đang nói gì nhưng tôi không vô cớ đánh người đâu..

Toru: vậy.. à. Người lúc nãy, là mẹ cậu..nhỉ?

Koukaze: mẹ tôi mất rồi. 

Toru: à..ý tôi là. Mắt phải của tui là điều kiện để kích hoạt năng lực..và năng lực của tui là..linh hồn. 

Koukaze: nói vậy là cậu thấy ma à..

Toru: không nên gọi vậy đâu, thô lỗ lắm.

Koukaze: xin lỗi.

Toru: mẹ và cha cậu đang ở cạnh cậu, họ nói rằng cậu bị thương lúc bảo vệ mộ họ không bị quấy.. vết thương trên mặt cậu, họ lo cho cậu lắm đó. Và bảo cậu lại đẩy bạn bè ra xa.

Koukaze: vậy à..xin lỗi.

Cả hai lại tiếp tục im lặng, Toru bèn nhìn vào khoảng trống nơi cả hai người họ đang cười, cố chạm vào mái tóc cậu làm rối đi vài lọn nhỏ. Cậu lấy chiếc kẹp xuống cất đi vào túi, mỉm nhẹ rồi khựng lại khi chạm vào chiếc khăn tay trong túi áo. Một chiếc khăn tay màu xanh nhạt được lấy ra, giơ trước mặt Koukaze.

Toru: nè, cậu nên lau đi không sẽ bị nhiễm trùng đấy. 

Koukaze: thôi không cần đâu, cậu tên gì? 

Toru: ..Tor Toru. Còn cậu chắc là Yuuchan? Đấy là họ hả?

Koukaze: Yuu Koukaze, đấy là tên gọi của tôi ở nhà, đừng gọi nó ra như thế..

Toru: xin lỗi.. lúc nãy..tui còn tưởng cậu sẽ đánh nếu tui lại gần ..

Koukaze: trông tôi giống du côn lắm hả..

Toru gật lia lịa, khoảng khắc lúc này khiến Koukaze trách tác giả đã tạo hình cậu trông hơi du côn.

Koukaze: dù sao cũng cảm ơn cậu. 

Toru: không sao đâu, nhìn họ lo lắng nên tui muốn giúp thôi.  Mẹ cậu ..xinh thật. 

Koukaze: phải ha.

Lần cuối cùng cậu được nhìn bà là lúc máu của bà đang be bét khắp sân vườn của ông, cổ bị siết chặt đến máu không thể lưu thông mà tím rịm lại, xương tay xương chân, một số đốt sống cổ, lưng và xương ngực bị rã ra khi hứng cú đấm của ông ta. Mắt không hề nhắm hẳn lại, ứa nước ra mà nhìn Koukaze. Dù cha đã cố che đôi mắt cậu lại nhưng hình ảnh đó vẫn vây lấy cậu.

Toru: xin lỗi nếu làm cậu gợi lại..

Koukaze: không sao đâu. Souzu thi thoảng cũng hay làm tôi nhớ lại vài chuyện.

Toru: Souzu là ai? 

Koukaze: lớp B thì phải, khoa anh hùng. 

Toru: ..tui cũng học lớp B ..chắc do không để ý.

Mọi thứ lại tiếp tục im lặng, cho đến khi một thứ gì đó vừa xước hụt ngang cổ cậu.

----------------------------------

Quay lại lớp B lúc này Mitsuki đã nói ra điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. 

Souzu: thật sự cậu nghĩ Yuuchan là loại người như thế sao..?

Fuusou: đừng có nói như thể cậu hiểu hết mọi chuyện!

Mitsuki: tôi chỉ hỏi thôi, phản ứng như vậy..không lẽ là thật? 

Không ai trả lời, Fuusou chỉ im lặng rồi thở dài một hơi buồn bã. 

Fuusou: đấy là mộ của cha mẹ cậu ấy, họ mất trong khi đấu với ông nội cậu ấy ..như mọi năm cậu ấy đều đem hoa đến cho họ, có khi là mỗi tháng. 

Souzu: Yuuchan.. thi thoảng bắt gặp vài đứa nhóc phá mộ cha mẹ cậu ấy nên mới đánh nhau. 

Aomi: ngại thật ..này cậu người rắn, mau xin lỗi họ đi. 

Mitsuki: thành thật xin lỗi, bọn nhóc của tôi lại nói bậy rồi. 

Một con rắn màu lam chui ra từ ống tay áo có hơi dài và rộng hơn một tí. Mitsuki đưa tay lên, con rắn bám theo cánh tay mà tiến đến chỗ Fuusou và Souzu, nhắm đôi mắt ngọc lại cúi nhẹ đầu. Lại thêm một con màu đỏ chui ra nhìn Ao, đuôi vỗ nhẹ lên đầu rồi lại nhìn sang hai cô gái đang đứng đơ ra mà cúi nhẹ đầu xin lỗi cùng. 

Mitsuki: xin lỗi nhé, bé màu lam tên là Ao, còn bé màu đỏ tên là Aka. Ao còn nhỏ, tôi lại vừa nhặt về hôm qua nên có lẽ nó có chút nhầm lẫn. 

Fuusou: thế mấy suy luận vừa rồi là của Ao sao...? 

Souzu: người rắn..à.

Mitsuki: đúng vậy, bọn chúng nhỏ nên có thể ở khắp nơi để lấy thông tin giúp tôi. Ngoài năng lực co dãn tôi còn có thể nói chuyện với rắn và kết bạn với chúng, mọi người cũng gọi tôi như cách Souzu gọi vậy. -cậu để tay gần khuông mặt, Ao nhanh chóng tiến đến gần rụt rè hối lỗi rồi hôn nhẹ lên má cậu. Sẵn nói luôn, Ao là con cái. Cả hai chẳng phải anh em hay gì đâu, tôi còn khá nhiều ở nhà. 

Souzu: đáng yêu quá, ah.. tớ không có ý chế giễu đâu..nghe nó rất tuyệt mà! 

Mitsuki: cảm ơn nhé. 

Fuusou: tuyệt thật cứ như huấn luyện chúng vậy. 

Mitsuki: tôi hiểu ý cậu mà, tôi không quan tâm nếu mọi người gọi như thế đâu. Heibi Mitsuki, mọi người gọi sao cũng được. Cậu là ..Fuusou nhỉ?

Aomi: từ cãi nhau thành kết bạn à? 

Fuusou: đúng rồi, nyaa!

Mitsuki: tôi cũng thích mèo lắm. 

Fuusou: hể? 

Một âm thanh xé bầu không khí vui tươi ở phía đối diện của dãy hành lang. Tiếng kính vỡ và một lượng lớn gió được tập trung ở đấy, tất cả các lớp chạy ra khỏi lớp cố xem rõ tình hình bên kia nhưng quá xa để có thể hiểu hết được.

Thứ hiện ra trước mắt Fuusou là một khoảng lớn tường bị vỡ, Toru đang trong tình thế bị treo lở lửng, bám lấy phần gạch nứt, mếu máo hi vọng các thầy kịp thời đến. Trong khi đó sát góc tường nơi khuất đi tầm nhìn thì Koukaze vô thức tập trung gió lại vây xung quanh, mảnh vỡ từ cửa sổ cứa vào quần áo loan lỗ vết rách nhỏ, vài mảnh cứa thẳng vào tay và mặt, máu theo gió mà bay thành một chuỗi ngắn ngắt quãng xung quanh, phần cổ khuất sau cánh tay và lớp áo cũng có một vệt máu nhỏ chảy xuống. 

Phía dưới Toru là một dãy các thanh sắt nhô ra từ trong miếng bê tông bị đổ, sắt nhọn chực chờ hay như cùng lực hút mà mời gọi cậu mau chóng đến với chúng.

 Lại có chuyện gì xảy ra? 

Xem chừng nó tương tự như sự cố vừa nãy của Shirou? Trong cùng một ngày? 

Dù sao thì cần nhanh chóng báo cho các thầy cô đến đó gấp! 

-------------------------

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro