Chap 3: kì kiểm tra bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong chap trước, sau khi kì thi chính kết thúc hơi lộn xộn và có phần xung đột của hai bạn trẻ. Aizawa đã ra một kì thi phụ nhằm kiểm tra thể lực để nhận định xem ai là người không có tiềm năng trong năng lực. Một chuỗi các bài kiểm tra thể lực được đưa ra, và hình phạt chính là..
"Eh! Đuổi học?! "
Fuusou: sao giờ..nya.
Aiza: đuổi học ngay ngày đầu tiên ư..?
Itsumo: cách tốt để loại bỏ mấy kẻ yếu kém.
Shirou: oi oi..đừng nói thế chứ, đậu kì thi là chứng tỏ bản thân đã có tiềm năng rồi!
Tsujiki: đúng rồi đó..
Aizawa: cằn nhằn thì về nhà với mẹ đi.
"Vâng~g"
Hô một tiếng đồng thanh dài chán chường, các đợt kiểm tra được lần lượt thực hiện. Tất nhiên tuỳ vào môn thì nó sẽ là thế mạnh của người này nhưng lại là yếu điểm của người kia.
Aizawa: (bọn nhóc này khá rời rạc về mối quan hệ, đợt kiểm tra hai đứa kia đã cãi nhau. Thật rắc rối, chúng nghĩ gì mà gây hấn khi còn chưa thân. Tiềm năng năng lực của bọn nhóc không phải là ít, bọn chúng vẫn chưa biết cách phát huy hết hay vượt qua giớ hạn. Dẫu có mạnh đến đâu nhưng nếu mất đoàn kết thì..hửm, hình như thiếu một đứa.)
Tsujiki: Shirou!! Sao cậu ném xa như vậy chứ, thế sao bọn này ở lại học được.
Itsumo: tch.
Tsujiki: sao tặc lưỡi rồi?
Itsumo: ảo tưởng.
Shirou: ảo tưởng gì chứ! Cậu, megane - kun! Cậu chỉ ném được 520.9 mét thôi đấy.
Itsumo: hả?! Ít ra tôi không khoe mẽ năng lực như cậu.
Tsujiki: đừng cãi nhau ..
Suzu: bên kia ồn ghê nhỉ, Leon.
Leon: họ trẻ con ghê ha, Suzu.
Trong lúc phía bên Itsumo và Shirou ồn ào thì hai anh em Karagashi vừa hoàn thành phần kiểm tra của mình. Aizawa lúc này vừa ghi nhận lại thành tích của họ xong thì từ phía sau một vật thể lạ bay đến. Nhanh chóng né được nên vật thể đó chỉ sượt ngang qua, con robot nhỏ được dùng để đo thời gian chạy nằm la liệt, các lớp vỏ bung ra, khớp nối gãy đôi để lộ dây điện chập chờn loé lên tia sáng.
Aizawa nhìn về phía robot được ném đi, là Shirou trong hình dạng của một con sói to lớn, cánh tay to đầy vuốt nhọn nắm lấy cổ Tsujiki nhấc lên, đôi mắt xanh giờ chuyển sang màu đỏ đục, đanh lại hiện lên hình bóng của Itsumo, lúc này đang ngồi bệt dưới đất vì năng lực của Shirou đột nhiên được thi triển. Miệng nhỏ dãi, gầm gừ tru lên hồi dài, Shirou vung tay ném Tsujiki văng đi một đoạn xa rồi ôm lấy tai gào lên điên loạn. Tiếng gào hét đột ngột dứt, cơ thể Shirou bất động hồi lâu nhưng đôi mắt vẫn đảo xung quanh tìm kiếm gì đó. Dừng lại trước Aizawa, cậu hạ người thấp xuống lấy đà, Shirou toan vồ đến chỗ của Aizawa một cách nhanh chóng. Phần đất do bị nén xuống tạo thành một khoảng in hình các dấu chân và móng vuốt của Shirou.
Aizawa: (Mất kiểm soát năng lực? Hừm, bọn trẻ thời nay được hưởng bao nhiêu cái mạnh nhưng lại kém khoảng kiểm s-- ?! Mình không xoá bỏ năng lực được)
Fuusou: t-thầy!
Aiza: thầy bọn em--
Aizawa: không ai được đến gần !
Kougi: chúng ta chưa biết có thể làm gì, hiện tại đừng làm vướng chân thầy. Xem Tsujiki có bị thương không đã.
Aiza: đ-đúng.
Nói là thế, nhưng Kougi đã đi chuyển đến một góc rồi túa ra mấy đoạn dây đỏ quấy lấy Shirou. Aiza và Fuusou nhân đấy đi đến chỗ Tsujiki đang bất tỉnh người đầy vết trầy thương tích. Shirou nắm lấy sợi dây rồi kéo Kougi về phía cậu, vung sợi dây khiến Kougi va chạm mạnh xuống nền đất. Suzu nhanh chóng tạo một bức tường băng được dựng lên tạo thành lá chắn.    

Suzu: mọi người không sao chứ?

Aizawa:   đừng có lao lên vô ích nữa (không thể xoá bỏ năng lực được, tại sao?) mấy đứa kia! Đi gọi người giúp --
Leon: t-thầy ơi, hình như Shirou đang ..lơ lửng. 
Aizawa: lơ lửng?
Leon nhìn qua khe hở của tản băng để giám sát. Trong làn khói trắng tỏa mù mịt giữa không trung, Không thể cử động hay vùng vẫy, chẳng ai rõ là do bay hay bị nhấc lên nhưng hiện tại Shirou gầm gừ gào lên đau đớn rồi lịm dần, làn khói tan dần hiện ra Shirou đang bất tỉnh, bộ đồ thể dục rách một nửa, chốc lại thấy cậu co giật nhẹ rồi mới dần được hạ xuống. Aizawa chạy đến xem, cơ thể cậu hằn một dấu bàn tay to lớn, thật sự rất lớn. 
Aizawa: là năng lực của ai?
Tina: là em đã làm. 
Aizawa: nãy giờ tôi không thấy em. Em đã ở đâu mà xuất hiện ngay lúc như thế này.
Tina: em đi lạc ạ, từ thánh đường St. John the Divine trở về, em vẫn chưa quen với đường đi của Nhật ạ.  

Aizawa: thánh đường?
Nhìn vào chuỗi dây trên eo Tina, một cây thanh giá bị che một nửa bởi vạt áo.
Aizawa: Tôi không thấy em ở kì thi. Dấu hằn trên người Shirou là em làm? Năng lực của em là gì?
Tina: không ạ, em có thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ ạ. Nhưng không thể tạo nên dấu hằn đâu.
Sau một hồi im lặng, Aizawa chỉ đứng dậy dặn dò tụi nhỏ rồi đưa Shirou đến phòng cấp cứu.
Aizawa: lịch học được dán ở lớp, khi nào về nhớ ngó qua. Tôi sẽ lên lớp sau khi đưa Shirou đi khám. Cả em nữa Tsujiki, trật chân rồi nhỉ?
Tsujiki: ugh..vâng. Nhưng thầy! Đừng đuổi học Shirou ..! Cậu ấy không có lỗi..
Aizawa: vụ đuổi học là nói dối đấy. Tôi nói thế để mấy đứa dùng hết 100% năng lực.
Một nụ cười mỉa thoáng qua, lúc này tuy vậy nhưng Aizawa cảm thấy hả hê vì năm nào cũng lừa được bọn trẻ. Là "năm nào" cũng vậy.
"Hả? Hảaaaaaaaaaa?!"
Fuusou: thầy, thầy kì quá! Nyaa nya!
Kougi: mình không nhận ra luôn..
Tina: nói dối như vậy, thầy sẽ không được chúa yêu thương đâu..
Aiza: độc ác ..em đã tưởng thật và rất lo.

Suzu - Leon: ác ác quá! 

Aizawa: về lớp đi.
Khuất dần về phía góc đường, Aizawa đưa theo hai học sinh của mình đến chỗ Recovery Girl. Nhóm còn lại than ngắn than dài thay đồ rồi trở về lớp.
À mà, Koukaze đâu?
--tại lớp A--
Fuusou: nyaaa!! Không thấy Yuuchan đâu hết!!
Aiza: Yuu..chan? Là ai?
Fuusou: là cái cậu hay cãi nhau với Itsumo ấy, nyaa.
Kougi: cậu ta không xuất hiện lúc tập hợp hay ở phòng thay đồ.
Itsumo: không khéo trốn học rồi.
Fuusou: Yuuchan..chắc không đâu..
Itsumo: làm sao biết được, chắc thấy thầy Aizawa nên chạy mất rồi.
Aiza: à, cậu nhỏ con tóc xanh đen ấy hả?
Fuusou: đúng rồi, nyaa.
Aiza: nãy tôi có thấy.
Suzu: tớ cũng thấy.
Leon: tớ nữa.
Fuusou: eh?! Sao không ai kêu Yuuchan đến lớp.
Aiza: lúc đó cậu ta trông khá ..đáng sợ.
Fuusou: đến thán--ý mình là bị ai chọc à, nyaa..
Leon: nếu nói thế.
Suzu: có khi là Itsumo đấy.
Itsumo: trông tôi rảnh lắm để chọc ghẹo tên đó à? -cậu gắt gỏng đáp.
Aiza: cậu ta thương tích khá nhiều.
Fuusou: !? Yuuchan bị thương á?!
Aiza: có lẽ, lúc đó tôi thấy cậu ta tức tối lắm.
Kougi: phải rồi, Itsumo, lúc nói chuyện với Shirou cậu đã nói gì khiến cậu ta điên lên thế?
Itsumo: tôi không nói gì sai.
Aiza: đúng rồi, mọi người đều thấy chỗ ba cậu ồn ào về việc gì đó.
Leon: hình như là về điểm số.
Suzu: Hình như là về năng lực.
Kougi: thế tóm lại là nói về gì..?
Tina: xin lỗi, tớ không hiểu mọi người nói gì cho lắm. Có chuyện gì không ổn sao?
Fuusou: ah! Lúc nãy ấy! Bạn tuyệt thật đấy! Bạn tên gì?
Tina: tên tớ là Tina ..Tina A-Ki ..Kitori.
Aiza: A ?
Fuusou: AKitori?
Leon: sao bạn nói vấp thế?
Suzu: Leon Leon, có thể bạn ấy không quen gọi họ như người Nhật.
Leon: nói phải ha, Suzu.
Tina: đúng vậy, tớ vẫn chưa quen lắm.
Fuusou: tớ gọi là Tina nhé? Sau này cậu cứ nhờ bọn tớ để không đi lạc nữa.
Tina: cảm ơn cậu.
Một nụ cười nhẹ nhàng, Tina lấy được cảm tình của mọi người vì sự dịu dàng của mình. Mái tóc vàng nhạt như ánh mặt trời dịu nhẹ tỏa ra hệt như nụ cười của cô, một đóa hoa hướng dương xinh đẹp. 

Tina: tớ có thể biết tên mọi người không?

Fuusou: Yuki Fuusou, là linh miêu đó nya nyaa.
Aiza: Naoko Aiza, chấn động.
Kougi: Kougi Kuro, mọi người gọi tôi là Kubinashi.
Tina: còn cậu?
Itsumo: (thật ồn ào) Sei Itsumo, biết vậy được rồi. Tôi không thích giao lưu với các người đâu.
Itsumo chỉ chống cằm và vẫn không quan tâm đến chuyện này.
Leon: tui là Leon, năng lực sấm.
Suzu: còn tui là Suzu, năng lực băng.
Leon - Suzu: chúng tôi là Karagashi.
Fuusou: tớ cứ tưởng trùng họ.
Aiza: hai người..đồng đều đến mức khác lạ.
Kougi: từ ngữ cậu dùng mới khác lạ.
Suzu: Kougi Kougi, Kubinashi nghĩa lực là gì?
Kougi: chắc hẳn các cậu biết yêu quái Kubinashi trong truyền thuyết.
Fuusou: ah, cái người mà không có cổ dùng dây đỏ hả, nyaa?
Kougi: đúng rồi. Tôi..bị gọi là như thế. Đấy cũng là năng lực của tôi. Mặc dù cổ tôi vẫn còn.
Suzu: dây đỏ là dây tình duyên ha.
Leon: đúng rồi đúng rồi.
Kougi: huh? Tình duyên?
Aizawa: duyên của các em là trật tự và cái ghế ngồi đấy.
Cả lớp nhanh chóng về lại chỗ ngồi, im phăng phắc không một tiếng động như thể chưa có cuộc nói chuyện nào trước đó. Aizawa bước vào, theo sau là Koukaze với vài vết bầm trên mặt. Cậu im lặng về chỗ ngồi, mặt tối sầm lại rõ tức giận, lúc này một sấp các giấy tờ nằm trên bàn được lật liên tục bởi Aizawa.
Aizawa: được rồi, thắc mắc gì để sau. Giờ thì mau bầu ra lớp trưởng đi. Mà mấy em tự sinh hoạt tiết chủ nhiệm nhé, tôi ngủ đây.
Fuusou: (Nãy giờ ..có làm gì mệt mỏi đâu..) nya?
Aiza: (đánh đấm nhiều đâu mà mệt chứ..)
Kougi: (có thật là anh hùng không vậy?)
Itsumo: tôi tự bỏ phiếu cho mình.
Suzu: tự bỏ phiếu?
Leon: không phải cả lớp sao?
Itsumo: tôi là người có tiền năng nhất ở đây. Nên là-
"Cạch"
Tiếng cửa mở, mọi ánh mắt hướng về nơi âm thanh đó phát ra. Là Tsukiki đang bước vào chậm rãi gãi đầu, còn Shirou thì đi nhanh hơn đến đứng trước lớp.
Shirou: xin lỗi! Tất cả mọi người, cả Tsujiki nữa, ông bị trật chân là lỗi tại tui!
Cậu cúi người một góc 90 độ rồi hét to rõ từng lời, từng câu chữ. Sững sốt trước việc làm của Shirou, Tsujiki kéo đầu cậu thẳng lên.
Tsujiki: coi nào, tui không để bụng mà.
Kougi: lúc nãy nguy hiểm lắm, sau này chú ý hơn trong việc kiềm chế nhé.
Shirou: thật ra ..lúc đó tôi không thi triển năng lực.
Itsumo: không à?
Shirou: không, lúc đó đột nhiên tôi cảm thấy sau gáy mình chói lên rồi sau đó ..không nhớ gì hết. Tỉnh dậy đã thấy ở trong phòng y tế cùng Tsujiki với Aizawa rồi.
Itsumo: có nói dối không đấy?
Tsujiki: thôi nào, tui tin ông Shirou không làm thế.
Suzu: bị đau à?
Leon: ở cổ sau?
Aiza: có kị với con nào không?
Fuusou: sói cũng thuộc họ chó ha..nya.
Aiza: ..ý tôi không phải ve..mà chắc có lẽ là vậy..
Shirou: dù là người sói nhưng làm sao có ve được..
Tsujiki: ah! Yuuchan? Cậu sao thế ?! Mặt cậu bị thương kìa!
Fuusou: Tsujiki đừng..
Tsujiki chạy lại, định đưa tay xem mấy vết thương trên mặt Koukaze thì bị cậu hất tay ra. Lạnh nhạt lườm Tsujiki rồi rời đi.
Fuusou: ..Yuuchan
Tsujiki: Fuusou nè, Yuuchan sao thế?
Cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Sáng còn không thấy cậu thì làm sao biết cậu bị gì. Không khí xung quang trở nên căng thẳng, mọi người dường như quên mất công việc hiện tại cần làm. 

Tính Tsujiki lại chẳng chịu từ bỏ việc gì, đã quyết là làm và làm cho bằng được. Cậu mặc Fuusou và mọi người cản, chạy đuổi theo Koukaze, người đã đi khuất đến dãy hành lan gần cầu thang lên sân thượng. Vì đang trong giờ học nên không thể gọi lớn tiếng, Tsujiki chỉ gọi nhỏ loay hoay tìm cậu. Bất chợt Tsujiki bắt gặp cậu đang gục trước mặt. Lưng tựa vào khung tường ở gần cái cửa sổ, Koukaze như đang..khóc?

Không, chính là đang khóc. Nhưng tại sao? Có chuyện gì? Bị bồ đá? Đói bụng? Thất tình? Ai cướp bồ? Điểm kém? Hay cậu ấy không thích bị gọi là Yuuchan??

Hàng đống câu hỏi trào ra, Tsujiki đang chưa hiểu chuyện gì cả thì gặp chuyện này làm cậu hơi hoang mang với tình hình hiện tại. 

"Lỗi của mình ư?! Mình đã làm gì chưa nhỉ..?"

Tsujiki: Yuu-- ..ý tui là ..Koukaze, ông sao vậy? Ông không thích bị gọi là Yuuchan thì tui không gọi nữa. Đừng khóc nha? Hay đang đói bụng? 

Koukaze: ..đi đi.

Tsujiki: không. Bạn tui đang khóc sao tui bỏ được. 

Cậu ngước mặt lên nhìn Tsujiki, mắt hơi ngấn nước vừa được lau vội, cau có lên tiếng.

Koukaze: có chuyện gì?

Tsujiki: thì tui nói bạn tui khóc nên không bỏ được? Sao thế? Bồ đá à? 

Koukaze: nếu cậu không hỏi vế sau thì câu nói nghe ấm lòng hơn đó. 

Tsujiki: ặc, vậy mà tui tưởng ông bị bồ đá hay thất tình chứ! ha ha.

Cười phá lên, Tsujiki đến gần rồi ngồi kế cạnh cậu, mặt vừa hớn vừa phởn dù chân đang run lên vì đau. 

Tsujiki: kể tui nghe đi, vụ gì vậy?

Koukaze: không có gì đâu.

Tsujiki: kể đi ~

Koukaze: không.

Tsujiki: kể -- au au au!

Bóp họng Tsujiki lại, Koukaze trừng mắt tỏa ám khí.

Koukaze: cấm nói với mọi người tôi khóc.

Tsujiki: dạ..em biết rồi.

Koukaze: hôm nay dỗ cha mẹ tôi.

Nói rồi cậu đứng dậy, phủi đồ bỏ đi. Tsujiki biết được nguyên nhân ngồi đơ ra, đưa mắt theo hình cậu đi khuất. Hóa ra vì chuyện này, nhưng vết bầm trên mặt cậu thì sao? 

Từ khi nào nhỉ? câu chuyện bắt đầu chuyển biến xấu khi Koukaze lên 4, mọi thứ kết thúc khi cậu lên 12. Một dấu chấm hết cho sự tồn tại ở nơi trái tim cậu. Trầm lặng và gắt gỏng, một bản ngã dần hình thành sau đêm đó. Cái đêm mưa tầm tã như khóc thương cho cậu. 

Mọi thắc mắc chắc có lẽ cậu nên liên hệ Fuusou và Souzu. 

---------------------

Fuusou: đánh nhau?! Lại nữa à..

Aiza: nữa? Koukaze hay đánh nhau lắm à?

Fuusou: như cơm bữa luôn ..nyaa, hôm nay cũng là ngày đó.. không, không có gì đâu, tớ đi tìm Yuuchan đây. 

Bỏ đi, sự buồn bã lo lắng hiện trên mắt cô ngày một rõ. Cô là người biết cậu rõ nhất, Koukaze sẽ không trở nên như vậy nếu cái ngày đó không xảy ra. Cái ngày mà mọi thứ bị tước đi trước mắt cậu, khiến cậu giày vò suốt khoảng thời gian dài. 

Cái ngày năm năm về trước...

-----------------------

To be continued

--xin lỗi nếu chap này không được hay-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro