chapter 2: kì thi rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp nối phần trước, Itsumo đã lên tiếng trước Koukaze như một lời tuyên chiến, đấu trường mô phỏng nơi diễn ra trận đấu nhằm chọn lọc những anh hùng giỏi nhất sắp trở thành bãi chiến trường
Ngay lúc này tại khu C, nơi Souzu và Fuusou đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi thì Tsujiki xuất hiện. Sự thân thiện và hoà đồng khiến cậu nhanh chóng bắt chuyện với họ. Đôi tai mèo nhỏ vểnh lên khi nghe thấy tiếng Tsujiki đến gần.

Tsujiki: tuyệt ghê! Tai mèo kìa! 

Fuusou: ah, cậu bạn ngồi cùng Yuuchan kìa, nya. 

Souzu: hoá ra là cậu. 

Tsujiki: hai người là bạn Yuuchan à? Làm quen nhé! Tớ là Kioteru Tsujiki, gọi là Kio nhé. 

Souzu: Riko Souzu, rất vui được--

Fuusou: tớ là Yuki Fuusou, nya, mà ..Yuuchan cho cậu gọi như thế à?! 

Souzu: Yuki đừng ngắt lời tớ như thế ..

Tsujiki: không đâu, cậu ấy khó chịu ra mặt luôn.

Fuusou: đúng rồi đó! Cậu ta luôn nhăn mặt lại mỗi khi bị gọi "Yuuchan", Tớ có chụp lại nè, nya.

Tsujiki: đâu đâu? 

Fuusou lấy điện thoại ra ngay khi vừa dứt lời, hình ảnh Koukaze tỏ ra khó chịu được chụp hồi năm ngoái.

Tsuijki: wwwww bwaaaahaaa!  

Souzu: tên đó mà biết thì sao nhỉ..?

Fuusou: không sao đâu, có Riko trị Yuuchan rồi mà, nya.

Tiếng cười rôm rã của hai người họ nhanh chóng bị ngắt đi khi tiếng của Present Mic bắt đầu vang lên đến từng khu vực. Sự tập trung tinh thần của Fuusou và Souzu ngay lập tức khiến Tsujiki phải lùi lại nhường đường.

Present Mic: Sao thế? Sao các thính giả sinh còn chưa vào trong? Đánh nhau thì làm gì có đếm ngược! Chạy đi chạy đi, chần chừ là rợt cả lũ đấy! yay! 

Tsujiki: hả? 

Tất cả đồng loạt chạy vào bỏ Tsujiki lại vẫn ngơ ngác vì lời nói của Mic, họ bắt đầu di tản ra khắp nơi chiến đấu. Mỗi người một năng lực, mỗi người một phong cách, tương lai có thể là bạn bè đồng đội, nhưng hiện tại, họ tranh đua nhau từng con số, họ bộc lộ gần như 100% năng lực họ có vì chính bản thân cá thể riêng biệt. Sau chừng vài giây tất cả mọi người đã hạ được rất nhiều tên tôi phạm, khắp nơi Joho đi ngang qua đều ngổn ngang đống sắt vỡ vương vãi. Cứ đà này cậu sẽ không đủ điểm để vào khoa anh hùng nhưng biết sao được rằng cậu không phải anh hùng, sinh ra chỉ là một kẻ mang năng lực để làm phụ tá, cậu thậm chí còn không có cơ hội để ở đây.

Không, tất cả đều nghĩ cậu không phải không phù hợp, chỉ là so với đám cùng trang lứa năng lực của cậu quá đỗi đáng sợ. Nó không thể thiêu đốt hay phá huỷ, không thể giết người hay cứu chữa, chỉ là một dạng năng lực thu thập thông tin, chỉ là một năng lực tưởng như tầm thường nhưng lại đáng kinh ngạc.  

"Một đứa như mày thì không nên làm anh hùng đâu."

"Đúng rồi, với năng lực đó, mày sẽ chỉ là cái bóng của bọn tao thôi! Đồ mơ hảo!"
"Năng lực của mày ghê tởm ..tránh xa bọn tao hơn 5m đi! Đi đi!"
"Năng lực tiện như thế, chắc gì mày không dùng nó để khống chế hay bắt nạt ha."
Cậu cũng biết đều này, biết chứ, cũng biết là dù có vào U.A học cũng chỉ xứng ở khoa hỗ trợ. Nhưng biết sao được, cậu luôn ngưỡng mộ những anh hùng luôn sẵn lòng cứu người thế nên cậu mới vào đây, hỗ trợ cũng ổn, miễn cậu vẫn là anh hùng. 

Joho:(ha, mọi người ai cũng có năng lực đặt biệt nhỉ.)

Nhìn vào đôi bàn tay cậu thở dài chán nản, cậu vô tình quẹo vào con hẻm phía trước mà không hề hay biết, tên tội phạm số bốn đang ẩn náu trong đấy. Sự va chạm của đầu cầu và kim loại tạo nên sự chú ý của hắn, với tia sáng đỏ lòm từ con mắt máy móc hiện lên hình ảnh cậu rõ nét. Âm tiết máy móc thô kệch vang lên, Joho vội lùi lại và chạy đi.

Tên tội phạm giả ngày một gần, hắn nổi điên vung tay làm sụp đổ dãy toà nhà đồ sộ gần đó, đất đá văng loạn lên sượt ngang vai cậu. Dù cố chạy đến đâu cũng bị hắn phát hiện, cánh tay to lớn không ít lần chực đè bẹp cậu đang không ngưng tàn phá phía sau lưng khiến mọi thứ trở thành đống hoang tàn. 

Ý chí cậu cứ vụt tắt rồi lại được nhen nhóm lên, mồ hôi nhễ nhạy mà gồng chân lên cố để chạy nhanh hết sức có thể, nghĩ cách để cắt đuôi hắn, nghĩ cách để nhanh chóng lấy điểm từ những tên tội phạm khác. Nhưng xung quanh làm gì có thứ gì cậu có thể nhấc lên rồi ném đi hay thổi bay nó đến nơi hắn, cậu cũng không thể cường hóa cơ bắp hay điều khiển nổi thứ gì. Đã thế còn vấp khi chạy. Thấm mệt cậu bất lực kéo lê cả cơ thể trên nền xi măng vương đầy tản đá lớn và kính vỡ. Cậu thở không ra hơi, nhìn hắn tiến đến gần mà thầm nghĩ.

Joho: (thế là ..hết ư? Mình còn chưa ..chưa được tham gia buổi học nào. Cái năng lực quái quỷ này ..tại sao lại là mình. ..mình muốn trở thành anh hùng mà.. Ai đó.. Làm ơn.. cứu tôi với.. Mẹ ơi..cha ơi..)

Cánh tay hắn hạ sát gần cậu, cái chết tưởng như cận kề thì từ đâu đó, những âm tiết như tiếng kim loại bị móp méo, nó ồn ào đến chói tai rồi dần biến mất. Để lại một mớ sắt vụn như bị xoắn lại khiến cậu lạ lẫm, chắc chắn không phải năng lực của cậu. Nhưng cô gái đứng trước mặt cậu lại khác, có thể năng lực của cô ấy chăng. 

Joho: ..cảm..cảm ơn. Nhưng kì thi ..không cho phép giúp đỡ người khác mà.. 

Tina: tớ thấy cậu nguy hiểm nên ra tay thôi. Cậu không sao chứ ? 

Joho: không ..! Không sao đâu..

Tina: tớ là, Tina Mizuya. Còn cậu?

Joho: là A-Akira..Joho


Một cô gái xinh xắn với mái tóc ngả vàng nắng nhẹ, đôi mắt hiền dịu nhìn cậu cười. Tay trái cô đeo một cái lắc đính cây thánh giá vương ra chạm vào người cậu, kéo đỡ cậu dậy. Nhưng được cứu bởi cô cậu đã buồn rồi thế nên cậu vội đứng dậy khi nhìn ra hành động của cô.

Joho: cảm ơn ..bạn? Mizu..ya ơi..? (Biến mất rồi?! Mình không có thông tin gì của cậu ấy cả..! Tại sao? Nhưng..năng lực của mình trục trặc gì à?..) 

--cùng thời điểm tại vị trí khác. Khu C--

Tiếng của các máy móc bị phá hủy hay tiếng kim loại va vào nhau hỗn loạn khắp nơi và đâu đó sự uyển chuyển khéo léo của Fuusou giúp cô nhanh chóng lấy được 62 điểm trong chưa đầy 5 phút. Phía Souzu hạ bọn tội phạm ở diện rộng hơn, bỏ lại phía sau cô chất đống những đất đá vụn vỡ.

Fuusou: nyaa, bọn này yếu quá à, ủa mà Kiochan đâu rồi nhỉ? 

Souzu: tên đó biến mất ngay khi vào trong này rồi. 

Fuusou: kì lạ quá! 

Souzu: cẩn thận kìa, tớ không hỗ trợ Yuki được đâu! 

Fuusou: biết rồi, tớ sẽ lo tiếp bên kia vậy, nyaa.

Souzu: n-nè đợi đã! 

Vừa nói Fuusou phóng đi ngay làm Souzu lo lắng đuổi theo. Cô hơi lo lắng cho Fuusou và Yuu, đặt biệt Yuu được nhận sự lo lắng từ cả hai người họ, phần vì lo lắng cho cậu vì cậu hay làm liều mà không nghĩ kĩ, phần vì cậu kém ăn đến bực mình và vì quá khứ cậu tổn thương tâm lí nặng nề.

Quay lại chỗ Joho, ngay lúc này cậu đang cực sốc vì một khoảng lớn đã bị cháy rụi, mớ tro đen tỏa thành hình tròn khoảng 20 mét, không rõ đã hạ bao nhiêu tên tội phạm nhưng xung quanh chẳng còn lại bất cứ cái gì cả. Kính bị tan chảy cái thì ngả đen, tường nhà cháy xém còn vương lại tí lửa. Giống như vừa có một trận hỗn chiến giữa nhiều người vậy.

Joho: (! không. Tro tỏa ra xung quanh một đường tròn nhỏ tương khích với một người... tự hỏi người đó là ai nhỉ? Hẳn mạnh lắm ..tuyệt thật ..)

Tsujiki: hey!

Joho: á!

Bị Tsujiki vỗ vai làm Joho giật mình la lên, cậu giật bắn rồi ngã ra phía sau dính đầy tro ở lòng bàn tay và quần áo.

Tsujiki: xin lỗi nha, tớ không có ý hù đâu.

Joho: à..ừ..(là người này à..năng lực của người này. Mình có thể cảm nhận được sức nóng..) xin lỗi ..

Tsujiki: hả? Sao lại xin lỗi tớ?  

Nhận ra trước đó Johođã nghĩ Tsujiki là người đáng sợ thích thể hiện nên đã lật đật cúi người lí nhí xin lỗi. 

Joho: (chết mất..chưa nhìn mặt đã bắt hình dong rồi..) không..có gì đâu.

Tsujiki: ha ha cậu làm gì sợ thế, tớ như đang bắt nạt vậy. Nhập vai thử nha! "Thằng khi đưa tiền đây!" 

Joho: hể ..? X-xin lỗi..xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin nhổi..(gì vậy ..mình líu lưỡi luôn rồi..)

Tsujiki: không, tớ đùa thôi. Đừng phản ứng như vậy.

Joho: ư..ừ, chào ..chào cậu.

Tsujiki: ha-hả? Đi ngay á?

Cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngịu vì trò đùa hơi bị sai đối tượng của Tsujiki, Joho chấm dứt nó bằng cách chào rồi vội rời đi ngay.

Khu C vẫn đang náo nhiệt thì bên khu B cũng không kém phần vì vô tình Itsumo với Koukaze đụng mặt nhau dù cố tránh không ít lần. Người thì triệu hồi ra đủ thứ kẻ thì hất tung tất cả lên trời, cứ thế mà tung hoành khiến cho vài thí sinh ở khu B khổ sở. 

Itsumo: đúng là tôi khiêu chiến với cậu, nhưng tôi không bảo cậu lẽo đẽo theo tôi mọi nơi. Cậu ngáng đường quá đấy.

Koukaze: tôi cũng không muốn gặp cậu đâu, nhưng bọn tội phạm ở đâu thì tôi đến đó thôi. 

Itsumo: vậy thì đem gió của cậu tránh xa tôi ra đi, tch, thật khó chịu.

Koukaze: đám sinh vật cậu tạo cũng khó chịu không kém đâu, tôi chưa thổi bay chúng là may đấy.
Itsumo: im miệng đi! Sinh vật của tôi là sinh vật sống, chúng tốt hơn mấy kẻ không biết phép tắc như cậu đấy!

Koukaze: tôi là gió, gió phải được tự do, cậu nhốt gió lại được hẳn ra lệnh cho tôi.

Itsumo: lắm lời! Tôi bảo cậu im đi và tránh xa tôi ra! 

Koukaze: cậu ăn không ngon khi không kiếm chuyện với tôi à? Vừa nãy nếu không có bà chằn kia thì tôi đã đập cậu rồi!

Itsumo: vì hai người làm ồn khi cần phải .. giữ trật tự ở nơi cần giữ trật tự!

Koukaze: nói năng mệt mỏi ghê.  

Itsumo: tại sao tôi phải cãi nhau với người tầm thường như cậu chứ! Im đi! tên Lùn!

Koukaze: hả?! Nói lại xem! -Koukaze bắt đầu nổi điên lên vì bị đụng-chạm-vào-thứ-không-nên-đụng, xung quanh cậu gió trở nên mạnh hơn quật bể kính của một ngôi nhà gần đó.

Itsumo: ha, cậu còn thua cả chiều cao một đứa con gái. Tự ái làm gì. -một sinh vật được tạo ra, dũng mãnh đứng kế cạnh sẵn sàng nghênh chiến. 

Shirou: hey, hai người đừng phá đổ mọi thứ được không? Tụi này đang bị liên lụy đó! Tên tội phạm đang nổi điên lên kia kìa! 

Itsumo: không phải lỗi tại tôi.

Koukaze: còn chưa đổ lỗi mà. 

Shirou: ngưng đi mà ..

Nữ thí sinh A: cứu với!

Shirou: thấy chưa, hai người làm ơn đình chiến đi! 

Bất lực trước hai đối thủ cứng đầu, Shirou - một cậu bạn vô tình chung khu vực đang khuyên cả hai đình chiến để nhanh chóng cứu cô gái đang bị vướng ở đống đá cũng như nhanh chóng hạ tên tội phạm. Shirou cũng bực lắm vì hai người này, chẳng biết gọi là trẻ con hay gì nhưng cậu bắt đầu bất mãn. Tên tôi phạm lại đang tiến gần đến chỗ cô gái, chân cô mắc kẹt dưới tản đá lớn không di chuyển được. 

Shirou: nè cậu cao cao, cạu tạo được sinh vật đúng không? Tạo một con cứu cô ấy đi!

Itsumo: tại sao tôi phải nghe theo cậu?

Shirou: đừng có ích kỉ như vậy chứ! 

Itsumo: do cô ta quá kém cỏi thôi. 

Shirou: vậy cậu làm được không ..hửm?

Toru: ..không..tui không chắc..tui chỉ..chỉ..

Koukaze: cậu ta quá tải rồi kìa.

Toru: xin lỗi .. vì chuyện này.

Đột nhiên Koukaze hướng tay đến chỗ cô gái, tản đá lớn từ chân cô gái bị thổi bay trúng ngay tên tội phạm. Ngay lúc này đột nhiên Shirou cũng phóng nhanh đến dựa theo lực gió do Koukaze gián tiếp tạo ra. Shirou cũng mơ hồ tỉnh lại đã thấy mình di chuyển theo hướng gió của Koukaze, dù không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn theo đà mà di chuyển nhanh hơn. Shirou ân cần hỏi thăm cô gái, bế cô lên rồi đưa ra khỏi đống đá đó. 

Shirou: bạn không sao chứ? 

Nữ thí sinh: à..mình không sao, chân hơi đau thôi. 

Koukaze: (chuyện gì vừa xảy ra...? Cậu ta điều khiển mình? năng lực kiểm soát à?) nè cậu--

Lúc này Toru đã biến mất, Koukaze vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì nhưng cảm giác như cậu vừa bất tỉnh. Khiến cậu cảm thấy khá mơ hồ. 

Present Mic: RUN OUT OF TIMEEEEE!! YEY!!!

Itsumo: gì? Đã hết giờ à? Thật phí thời gian quý báu khi gặp các người.

Koukaze: ..may quá vì tôi buồn ngủ lắm rồi.

Shirou: thật luôn? Đánh đã rồi ngủ? 

Nezu: quả nhiên là những tân binh mới cho tương lai sau này. Các em đều đã thể hiện rất tốt, các năng lực được sử dụng phù hợp cho từng tình huống khác nhau, kể cả không biết về số lượng cũng như vị trí tên tội phạm. Và với lượng thời gian giới trong một khu vực rộng lớn có mức cạnh tranh cao, nắm bắt tình hình nhanh, lại nhanh nhạy, mạnh mẽ và bình tĩnh quyết đoán. Ngoài  khả năng chiến đấu thần thúy thì trên hết là tinh thần tương trợ cho nhau dù Mic đã nhấn mạnh là không được giúp đỡ. Thầy vui quá, khi các tân binh năm nay lại tràn trề tiềm năng và tinh thần xã thân cứu mọi người, những tính cách đó rất cần thiết để bảo vệ thành phố. Tuy nhiên hạn chế cãi nhau nhé, hãy làm lành và thân thiết với nhau hơn, vì biết đâu sau này các em sẽ là động đội

Present Mic: năm nay triển vọng ghê ha.

Recovery Girl: mọi người làm tốt lắm. Tốt lắm tốt lắm, nè nè, kẹo dẻo nè ăn đi. Của em nè, kẹo dẻo đó, ăn đi ăn đi. 

Shirou: ah, cảm ơn..ạ!

Suzu: đến rồi đến rồi.

Leon: chính là người này. Là người này. 

Recovery Girl: ôi trời, chân của em bị thương rồi. -Recovery Girl bất ngờ hôn vào trán cô gái khiến tất cả sốc mà câm lặng. 

Koukaze: ...gì thế? Tôi nhìn nhầm à? 

Itsumo: ...không đâu đây là--

Suzu: y tá do Yuuei cấp phép.

Leon: lí do mà Yuuei luôn có những kì thi tuyển sinh táo bạo chính là nhờ người này.

Suzu - Leon: cội nguồn của Yuuei, Recovery Girl.   

Recovery Girl: còn ai bị thương không nào? Ta có kẹo dẻo đó. 

Mic: rồi thì, mấy đứa về nhà nghỉ đi, khi nào có kết quả trường sẽ thông báo. Làm tốt lắm các thính giả sinh. Ai muốn đập tay không nào? 

Koukaze: tôi về ngủ đây.

Itsumo: sao không ngủ luôn đi cho tôi đỡ thấy mặt cậu.

Koukaze: im đi.

Shirou: cả hai người sao không làm hòa đi. Ah! Tui là Takejirou Shirou. 

Koukaze: Y-- Koukaze là được rồi. 

Itsumo: tôi không rảnh giao lưu với hai người đâu. Tạm biệt. 

Shirou: lạnh lùng thế, tên kia là ai vậy? 

Koukaze: chịu thôi. 

Nezu: tôi đập tay với anh nhé Mic. 

Present Mic: thầy an ủi tôi phần nào rồi.  

Recovery Girl: kẹo dẻo nè. Ăn đi ăn đi.

Present Mic: bọn nhỏ làm tôi nhớ đến lũ kia ghê. 

Tất cả đều ra về, bàn tán về cuộc thi, một vài người nhanh chóng kết bạn với nhau vô tình bắt gặp nhau khó khăn mà giúp đỡ.

Từ cái ngày kết thúc kì thi cũng đã một tuần hơn. Trôi qua bình dị và êm ả, người thì phụ việc gia đình, người thì đi làm cả ngày, người thì tụ tập nhau đi chơi hay chỉ đơn giản là ngồi nhà bật điều hòa nghỉ ngơi.  Và rồi, cái ngày mà ai cũng mong đợi đã đến, trong cùng một ngày tất cả các thí sinh đã vượt qua kì thi đều nhận được thư từ Yuuei. Vui mừng với số điểm họ cật lực để giành lấy hay buồn bã với con số mà họ đạt được cho may nắm và thầm nỗ lực. 

-----------------------

Itsumo: thế, tại sao tôi và tên này lại chung lớp? -cậu nói với chất giọng bất mãn cùng với Koukaze cũng bất mãn không kém.

Koukaze: tại sao vậy hả? 

Tsujiki: Yuuchan, hai người đã xảy ra chuyện gì à? 

Tatsuo: tui cũng nghe nói là có cãi nhau dữ lắm.

Shirou: họ cãi nhau nghe mệt lắm, tui xém vạ lây đó. 

Koukaze: đừng gọi là Yuuchan nữa, tôi lớn rồi.

Tsujiki: đừng lo, cậu còn phát triển mà. -vỗ vai Koukaze rồi cười cười, Tsujiki ăn trọn một cú đấm vào bụng nên đã đo ván mà yên phận nằm im.

Eraserhead: mấy nhóc ..đây không phải chỗ kết bạn đâu, nếu muốn chơi trò đó thì đi chỗ khác đi.

Sự im lặng bao trùm cả lớp, nhìn về hướng phát ra giọng nói, một người đang nằm trong túi ngủ con nhộng để lộ mỗi mặt nói với chất giọng trầm đặc. 

Eraserhead: mất thời gian quá, thời gian không vô tận đâu, đây là khoa anh hùng đấy. Tôi là giáo viên chủ nhiện của các em, Aizawa Shota, chào các em. 

Itsumo: Giáo viên? Chưa bao giờ thấy anh hùng nào lờ đờ đến vậy. 

Eraserhead: hơi đột xuất nhưng ..các em hãy mặc đồng phục thể dục và tập trung ở ngoài sân cho tôi.  

-------------

Suzu: kiểm tra?

Leon: đánh giá năng lực?

Fuusou: thầy ơi, tại sao vậy ạ? Chúng em còn chưa học gì hay chuẩn bị, hôm nay lại là ngày đầu tiên đến lớp. 

Eraserhead: mấy đứa, đã làm điều này hồi sơ trung rồi đúng chứ? Mấy bài kiểm tra thể chất mà không được phép dùng năng lực. Đây là cách mà tôi loại bỏ bớt thành phần không có tiềm năng thôi. Để coi, đạt thành tích cao nhất trong đợt thi vừa rồi ..Shirou. Kỉ lục ném xa hồi sơ trung của em là bao nhiêu? 

Shirou: hể, em ạ? 

Eraserhead: ...còn thằng nào họ Shirou à? 

Shirou: ah, 66 mét ạ! 

Eraserhead: giờ thử ném kết hợp với năng lực đi.  Đứng yên trong vòng tròn, còn lại em muốn làm gì tùy em. 

Shirou: đã vậy ..em ném đây!

Trong vòng tròn màu trắng, đối với những người chưa thấy năng lực của cậy ấy thì họ sẽ trở nên ngạc nhiên. Shirou biến thành một con sói đen cao hai mét, bộ răng trắng và móng tay sắc nhọn, đôi mắt xanh như đôi ngọc ở bầu trời đen. Cậu nắm chặt quả bóng và giơ tay cao ném mạnh, Koukaze có thể cảm nhận nó nhanh và mạnh đến cỡ nào  dựa vào tiếng vút mạnh của cú ném., bóng bay một đoạn xa rồi rơi bịch xuống nền đất cát.

Eraserhead: ..802.5 đó là cột mốc đầu tiên của em đấy. 

Cả lớp nhìn vào con số trầm trồ trước sinh vật đầy lông lá đen đen kia đang gãi đầu. 

Aomi: tuyệt thật.

Tatsuo: nhìn vui ghê. Mình cũng sẽ dốc toàn lực! 

Aiza: vậy tức là thỏa thích dùng năng lực? Mình có làm tốt được không nhỉ?

Kougi: mạnh thật..

Fudanki: (nói mới nhớ, điểm số của cả ba người họ suýt soát nhau còn gì. Shirou Takejirou tổng điểm là 320, Itsumo Sei là 300, còn Koukaze là 299..chưa gì lớp đã có ba tên quái dị rồi..)

Erserhead: "vui ghê" à? Mấy đứa chỉ có ba năm dể trở thành một anh hùng chuyên nghiệp Và định giữ cái thái độ đó suốt quãng thời gian này sao? Được.. em nào xếp bét trong tổng sống 8 bài kiểm tra, sẽ được đánh giá là một học sinh không có tiềm năng, hình phạt là ..đuổi học.

Hể..HẢ??!! 

Tất cả đồng thanh hét lên kinh ngạc. Với hình phạt là đuổi học, liệu ai sẽ là người phải ra đi?

------------------------ 

To be continued 

 --xin lỗi nếu chap này nhạt quá..-- 

--hôm nay 2/9 nhỉ? hơi trễ rồi nhưng chúc mọi người 2/9 vui vẻ-- 

--chap tiếp sẽ ra vào tuần sau-- 

@Tasukokae_Chirika @TTT_Tet 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro