Chapter 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày mà năm năm về trước khi tôi còn là một đứa trẻ, ông nội đã nói với tôi rằng việc tôi mang trong mình năng lực của mẹ là điều ô nhục cho nhà Jouoda. Chính vì thế, cha đã đưa mẹ và tôi rời khỏi đó, ông đã nổi giận khiến cho các chuỗi sự kiện tiếp theo nhanh chóng tuôn trào như một cơn đại bão. Giống như mọi chuyện chỉ vừa mới hôm qua vậy. Cái mảnh kí ức đen tối đó đeo bám lấy tôi suốt bao năm mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

Âm thanh từ chiếc đồng hồ vang lên phá tan tầm nhìn u ám trong đôi mắt xanh trắng, vẫn còn vương lại sự mệt mỏi trên người cậu ngáp một hơi, đưa tay với lấy chiếc đông hồ tắt ngắt đi âm thanh đang vang lên. Giữa căn phòng mộc mạc cậu ngồi dậy bước tới phòng tắm và bắt đầu sửa soạn cho ngày quan trọng, khoác bộ đồng phục sơ trung xám màu được ủi thẳng lên người, chỉnh sửa mái tóc đen trước gương rồi cậu rời nhà mà bỏ bữa sáng.

Suốt quãng đường đến trường cũng không có gì nổi trôi hay đặt biệt, nó bình yên lặng lẽ trôi chảy theo dòng thời gian bình dị, đấy là một buổi sáng mà cậu luôn muốn được cảm nhận dù chỉ một lần.

"RẦM"

Tiếng động cách đó không xa vọng tới, bao nhiêu tầm mắt hướng đến nơi phát ra âm thanh kinh hoàng kéo theo là các âm thanh chói tai của còi báo động, xe cảnh sát và xe cứu thương. Một vùng trời đỏ ẩn hiện dưới cột khói to đâm thẳng lên trời không khác gì một ngọn hải đăng được xây ở ngoài biển để các thủy thủ có thể tìm thấy đất liền. Cậu bèn đi tới, phần vì tò mò, phần vì do đó là con đường nhanh nhất để đến trường. Sự yên bình bị xé toạc bởi tiếng la khóc của lũ trẻ nhỏ bị mắc kẹt với một kẻ trộm nghiệp dư loạn trí giữa đống đổ nát bao trùm là một vòng lửa khó dập tắt, có vẻ các Hero đang cố thương lượng để có thể đưa tụi nhỏ ra ngoài an toàn và nhanh chóng, cột trụ của ngôi nhà bắt đầu nứt đi, mọi chuyện trở nên gấp rút và hối hả khi ngọn lửa vẫn chưa được dập.

Cậu đang đứng ngóng chuyện thì đột nhiên cô bạn xuất hiện sau lưng cậu khiến cậu lùi thẳng ra sau.

Fuusou: Yuuchan có hứng thú với mấy vụ này nhỉ, nya?

Koukaze: ! Fuusou ..đừng xuất hiện đột ngột như thế.

Fuusou: sắp tới giờ thi rồi đó, Yuuchan không định từ bỏ đấy chứ, nya?

Koukaze: không đâu..

Cậu gắt gỏng trả lời rồi bỏ đi, Fuusou vẫn đi theo cậu và nói gì đó về sự hồi hộp của cô khi kì thi sắp sửa diễn ra.

--------------------------

Fuusou: Yuuchan, mau lên nào! Cậu lề mề như ông cụ ấy, nya.

Đứng trước công trường U.A cô cằn nhằn về độ chậm chạm của cậu khi cậu dừng lại chỉ để ..ngắm kiến nghỉ mệt.

Souzu: Yuk~i

Fuusou: oh, Riko!

Souzu: Yuki~ mặc kệ tên nhàn rỗi đó đi chúng ta ngồi cùng nhau nhé?

Fuusou: đúng rồi đó, nya! Tớ sẽ ngồi cùng Riko nhé Yuu..chan? Cậu ấy đâu rồi?!

Souzu: Yuuchan lúc nào chẳng đột ngột biến mất rồi xuất hiện như vậy, hai người giống nhau thật.
Fuusou: Riko thì như mẹ bọn này ấy, nya. Á, au au à ...

Souzu: tớ không phải mẹ hai người! -cô đưa tay lên bẹo má Fuusou.

Cuộc hội ngộ đang diễn ra sôi nổi thì đột nhiên một cậu nam sinh va vào Fuusou.

Joho: ..xin lỗi..

Fuusou: không sao..đâu, nya?

Cậu cúi ngầm mặt xuống bỏ chạy, dường như lo sợ điều gì đó. Điều này khiến Fuusou nghĩ rằng cô đã làm gì không đúng với cậu.

Fuusou: Riko ..tớ làm gì sai với cậu hồi nãy à?!

Souzu: không..không phải đâu! Đừng hoảng mà Yuki!

--Tại một nơi khác vào lúc đó--

Koukaze: trốn được bà chằn đó rồi.. haizz.

Cậu vừa chạy đến cửa phòng tập trung thở hổn hển lê bước đi đến chỗ cánh cửa, toan mở nó ra thì cậu bị đẩy sang một bên.

Koukaze: này, sao lại đẩy người khác ra như vậy.

Cậu theo đà đẩy là lùi qua một bên, nhìn hắn với mái tóc đỏ rực hiên ngang bước đi liếc nhìn Koukaze, tay không quên phủi chỗ áo vừa chạm vào người cậu, đẩy gọng kính bỏ đi để lại cho cậu một sự quan ngại và nghi hoặc lớn.

Koukaze: ..người gì lạ vầy nè. Haizz.. Ngồi đại chỗ nào thôi vậy, tránh con nhỏ kia là được.

Souzu: con nhỏ nào thế, Yuuchan~n? hì hì.

Souzu xuất hiện ngay khi lời lầm bầm của cậu vừa dứt, một luồng khí lạnh toát ra từ nụ cười thân thiện của cô khiến cậu toát mồ hôi sợ hãi.

.

.

.

.

Souzu: ta vào chỗ ngồi thôi nào Yuki.

Fuusou: ưm, ngồi đằng nay đi.

Cả hai cười nói vui vẻ bỏ đi để cậu nằm ở một góc cửa với mấy cục u trên đầu. Bỗng nhiên một người tiến tới chỗ cậu cười nói.

Tsujiki: thấy hết rồi nha, cậu tệ thật đó. -kéo tay Koukaze dậy, cười cười. Tớ là Kioteru Tsujiki, gọi Kio là được rồi.

Koukaze: Yuu Koukaze, gọi Ka--

Tsujiki: tớ gọi là Yuuchan nhé!

Koukaze: làm ơn đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó.

Tsujiki: dễ thương mà, ha ha. Ta ngồi cùng đi, sắp đến giờ rồi.

Tsujiki vừa đi đến chỗ ngồi vừa luyên thuyên đủ chuyện, các thí sinh cũng bắt đầu tập hợp đông đủ cho đến khi mọi người đều đã có vị trí ngồi ổn định, căn phòng trở nên tối tăm, các ánh đèn bật lên trải dọc theo hành lang hai bên lối đi rồi chiếu tập trung lên sân khấu.

Present Mic: lady and gentlemen!

Ánh nhìn tập trung về phía giọng nói vừa phát ra.

Present Mic: xin chào các thính giả sinh, chào mừng đã đến với chương trình của tôi hôm nay! Everybody say "HEY"! -chụm tay lại hướng tai về phía các thí sinh.
--im re--

Present Mic: phản ứng thật tao nhã nhỉ. Thôi được rồi, tôi sẽ nhanh chóng nói cho các em biết nội dung chính của kì thi thực hành năm nay. Are-you-readyyy? Yeah!!!
--vẫn im re--

Tsujiki: phụt ..khục .. -cậu cố nhịn cười trong khi Koukaze đang xoa thái dương của mình. Yuuchan, thầy ấy như đang tự biên vậy ...ứm...

Koukaze: ngày nào chẳng nghe ổng trên đài. Không tém tém lại thì khéo cậu bị ổng ghim bây giờ.

Present Mic: như đã nói trong bản yêu cầu ứng tuyển, các em sẽ phải tham gia kì thi ở khu vực mô phỏng đô thị trong vòng 10 phút! Muốn đem theo gì cũng được miễn các em hoàn thành bài thi bằng chính năng lực của bản thân cá nhân, sau khi trình bày xong các em sẽ được đi thẳng tiến đến địa điểm chiến đấu được chỉ định, Okay?

--im re--

Present Mic: Ố KỀ????

Tsujiki: năng lực của bản thân cá nhân? -cầm tấm thẻ lên xem.

Koukaze: tức là ta không được hỗ trợ lẫn nhau. -ngó xung quanh tấm thẻ.

Present Mic: ba loại tội phạm giả sẽ được bố trí ở mỗi địa điểm chiến đấu, số điểm các em nhận được từ chúng tùy vào cấp độ khó. Mục tiêu của các em là dùng năng lực để giành điểm bằng việc hạ gục các tên tội phạm giả này. Tất nhiên! Những hành vi tấn công các thí sinh khác hay chơi bẩn đều bị cấm tuyệt!

Itsumo: thầy bị mù à?

Một âm thanh vang lên ngắt quãng, ánh đèn rọi vào vị trí Itsumo đang ngồi chễm chệ nhìn vào Mic.

Present Mic: hửm? EHHHH?! -bị sốc nặng

Itsumo: trên tờ đơn có tới bốn tên tội phạm, nhưng thầy chỉ liệt kê ba. Còn nữa, cái cậu ngồi ở vị trí 48 hành ngang thứ 3 hàng dọc thứ 5, hai cậu cứ lầm bầm nãy giờ, tôi thật không hiểu nổi tại sao hai người lại có ý định vào Yuuei hai cậu không thấy thổ hẹn cho cha mẹ à? Nếu định vào đây để kết bạn, tôi nghĩ cả hai nên từ bỏ nơi này thì hơn.

Sự kiêu ngạo và kinh miệt hiện gõ trong ánh mắt Itsumo ném về phía Tsujiki và Koukaze, cậu bực bội đập bàn đứng dậy thì bị ai đó dùng kosei Medusa eye, khiến cậu bị hóa đá.

Koukaze: mày mới --
Tsujiki: hể? Ah! Yuu..Yuuchan! Hóa đá mất rồi!

Present Mic: ố kê, ô kê, thí sinh số 8253, ngồi xuống đã nào. Rất cảm ơn về sứ nhắc nhở tuyệt vời này, nhưng lời lẽ thì không hợp với một học sinh sơ trung đâu.

Itsumo: tch.

Present Mic: tội phạm thứ tư là chướng ngại vật, nó có số điểm bằng 0, tức là việc các em đánh nhau với nó là hoàn toàn vô nghĩa. Mỗi địa điểm đều được bố trí một con, vẫn có thể hạ được, nhưng như đã nói, việc hạ gục nó hoàn toàn vô nghĩa. Lời khuyên cho các em là, hãy cố tránh xa nó ra đặc biệt là những nơi chật hẹp, các em không muốn nó nổi điên đâu. Em còn gì thắc mắc không?

Itsumo: đủ rồi.

Ánh đèn vụt tắt đi, cùng lúc đó Koukaze cũng trở lại bình thường.

Koukaze: mẹ kiếp ..con nhỏ medusa -cậu lầm bầm đủ để khiến Tsujiki giật mình trước sự khác nhau giữa con người bên trong và bề ngoài cậu.

Present Mic: tôi đã nói hết! Cuối cùng tôi xin gửi tặng các em câu châm ngôn của trường chúng ta như món quà để động viên tinh thần và chào mừng các em! Vị anh hùng Napoleon Bonaparte từng nói: "Một anh hùng thật sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống" và tiến xa hơn nữa PLUS ULTRA!! Và giờ, tất cả, chúc các em thi thật tốt.

Tất cả nhanh chóng tập trung đến địa điểm được ghi trên tấm thẻ, mỗi người đều cố gắng lấy lại sự tập trung và tĩnh tâm của mình, riêng Koukaze cậu chỉ ngồi một góc nhắm ghiền mắt lại cố giữ sự tỉnh táo. Cơn ác mộng đêm qua khiến cậu mệt mỏi, nay lại gặp đủ chuyện không may, cậu cần sự yên tĩnh, nhưng trong phút chốc mọi thứ như sụp đổ khi cậu nhận ra mình chung khu vực với kẻ vừa định gây với mình ban nãy.

Cánh cổng dần hé mở, trước mắt là một thành phố mô phỏng tràn ngập tội phạm giả, sự hồi hộp, hăng hái của con tim thôi thúc các thí sinh lào vào trận đánh.

Itsumo: tránh đường nghiệp dư, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đánh nhau trước khi cậu bị đẩy ra khỏi ngôi trường này vì rớt, ha!

Giống như một lời tuyên chiến, khiêu khích Koukaze, liệu buổi thi này có trở thành đống hoang tàn không?

---------------------------------

to be continued

--tôi xin lỗi vì nó quá ngắn và phần của Mic lấy từ gốc trong phim ra, thật sự xin lỗi, nhưng thệ lệ cuộc thi như vầy tôi nghĩ vẫn ổn đối với Yuuei?--

--chap tiếp có thể sẽ ra trong tuần sau--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro