Tsubaki - Công chúa ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lâu lắm rồi, những cơn gió đã truyền tai nhau câu chuyện về một nàng công chúa ngủ trong rừng.

Một ngày nọ, có chàng hoàng tử đi qua cánh đồng lúa mênh mông vàng rực. Những người thợ gặt dừng tay, cất tiếng hỏi, giọng ngân nga như hát:

"Này chàng hoàng tử cưỡi bạch mã kia ơi, chàng đi đâu thế?"

"Ta nghe gió nói về một nàng công chúa ngủ trong rừng. Các người có biết nàng đang ở đâu không?"

"Nàng đang ngủ say, say thật say bên trong lâu đài giữa tim rừng."

"Khu rừng đó ở đâu?"

"Nó ở sâu, sâu thật sâu trong miền Quên Lãng."

"Ta là người kế vị một đất nước, ta không thể bị lãng quên".

Chàng nói, rồi lững thững cưỡi ngựa đi qua.

Một ngày khác, có chàng hiệp sĩ mặc áo giáp sáng ngời trên lưng ngựa chiến băng qua cánh đồng. Chàng đang vội vã.

"Các bác thợ gặt ơi, có biết nàng công chúa ngủ trong rừng đang ở đâu không?"

Những người thợ gặt dừng tay, cất giọng ngân nga:

"Nàng đang ngủ say, say thật say trong toà lâu đài giữa tim rừng."

"Ta sẽ đánh thức nàng. Khu rừng đó ở đâu?"

"Nó ở sâu, sâu thật sâu trong miền Quên Lãng."

"Làm sao để tới được nơi ấy?"

Những người thợ gặt quay lại với thảm lúa vàng.

"Khi mà chàng đã thật, thật sự sẵn sàng mà thôi."

Và con ngựa đưa chàng hiệp sĩ quay lại con đường chàng vừa đi qua.

Một nhà thám hiểm trẻ tuổi đi ngang qua cánh đồng. Chàng tò mò dừng lại hỏi những người thợ gặt.

"Tôi là một nhà thám hiểm từng đi qua hàng ngàn cánh đồng, nhưng chưa bao giờ thấy nơi nào lúa vàng đẹp thế này cả. Các bác đã gieo trồng ở đây từ bao giờ thế?"

"Tổ tiên chúng tôi đã ở đây cả ngàn năm nay."

"Cả ngàn năm!" Chàng thốt lên, "Xưa như câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong lâu đài dưới tán bách xanh!"

"Chàng đang tìm nàng ấy à?"

"Tôi là một nhà thám hiểm tò mò về mọi thứ. Tôi tìm nàng, tìm toà lâu đài ngưng đọng giữa thời gian, tìm về phép thuật dù là của ác tiên hay phù thuỷ."

"Chàng có biết đường tới nơi đó không?"

"Không, tôi chưa từng nghe nói tới. Nhưng tôi đi khắp thế giới này, rồi cũng có ngày tìm được nàng mà thôi."

Nhà thám hiểm ghi chú về cánh đồng tuyệt vời trong cuốn sách của mình rồi cất bước ra đi.

***

Người thanh niên tóc vàng không kể nữa, để cô gái ngồi dưới những bông hoa trà đỏ phải đánh mắt sang hỏi:

"Rồi sau đó có ai tìm thấy nàng công chúa hay không?"

"Ta không biết được. Gió vẫn thầm thì câu chuyện ở bất cứ nơi nào nó đến, rằng nàng vẫn đang chờ đợi ở đâu đó sâu trong miền Quên Lãng."

"Chàng không phải hoàng tử, hiệp sĩ hay nhà thám hiểm. Chàng là ai?"

Người thanh niên lỡ đãng trả lời:

"Là một hạt cát lạc từ ngoài vũ trụ xa xôi, một kẻ lầm đường vì tìm kiếm Thần Rừng. Còn nàng là ai mà lại một mình ở trong rừng vắng?"

"Em chẳng là ai cả. Em chỉ là cái bóng của cây trà đang hoa." Nàng nhỏ nhẹ trả lời, "Sao chàng lại đi tìm Thần Rừng? Sao lại đi kể chuyện với những gốc cây?"

"Để đánh thức vị thần đang ngủ, để thỉnh cầu những đòi hỏi ích kỷ của ta."

"Ngài đã ngủ quên lâu lắm rồi." Cô gái trà vuốt nhẹ tay lên những vết sần sùi trên thân cây lớn, như thể lần đếm từng vết rạn của thời gian "Nhưng nếu ngài thức giấc, chắc là ngài cũng tò mò về kết thúc của nàng."

"Ta sẽ đem đến cho ngài những câu chuyện khác." Chàng trai đứng dậy, vờ như quan sát gốc trà cổ kính để lấy cớ nhìn nàng. Mắt và tóc nàng nâu dịu dàng như đất mẹ, còn gương mặt nàng quá đỗi thờ ơ. Nàng xinh đẹp với đôi má hồng, nhưng làn da trắng đục như sương, ngỡ như nếu ai đó chạm vào thì nàng sẽ tan ra thành khói. "Ta sẽ trở lại. Gặp nàng sau nhé, Uraraka."

Khi chàng quay bước, Uraraka vẫn ngồi yên, giọng nàng như tiếng nước luồn qua khe đá:

"Đi theo những vạt hoa giọt tuyết, chúng sẽ dẫn chàng ra khỏi khu rừng."

***

"Nàng đang dao động, Ochako à."

"Uraraka là một cái tên đẹp."

"Tên nàng là Ochako!"

"Đó chẳng phải là tên ngài đặt cho em sao Kigami-sama?" Tay nàng khum lấy bông trà rụng "Em đã quên tên thật của mình rồi."
.

"Chàng ấy nói về trời xanh và nắng vàng, về mây trắng và gió mát, về mưa lạnh và bão giông. Những thứ đó đã lâu rồi em không nhìn thấy."

"Nàng không thể ra trước nắng hay mưa, nàng không thể chạm tay tới mây hay gió, còn bão giông ngoài đó hãy để ta lo. Nàng ơi, một chút nữa thôi."

Nàng ngồi yên dưới gốc trà, gốc trà lại ở dưới tầng tầng lớp lớp những nhành bách xanh. Nắng mưa gió bão chẳng thể làm tổn hại tới nàng mong manh, nàng đã ở trong vòng bảo vệ ấy cả ngàn năm nay, đắm trong ánh sáng của muôn vàn sắc lục. Nàng đã quen với nó rồi, nhưng một kẻ từ thế giới bên ngoài lại làm nàng nhớ những vì sao.

"Tóc chàng ấy như ánh trăng, mắt chàng như mặt trời khi lặn, những câu chuyện như làn gió thổi, lời tạm biệt như nắng vờn mây, bước chân chàng là tiếng mưa rơi, còn nụ cười... em chưa thấy chàng mỉm cười. Em không biết là chờ đợi cũng có lúc dịu dàng đến thế."

Kigami im lặng. Em chờ đợi sự hồi sinh cả ngàn năm, giờ em lại buông tay chờ một ai đó đến. Em có biết chờ đợi một người ở ngay bên cạnh mình đau đớn thế nào không?

.

"Em nghĩ mình chạm tới thời gian."

"Thời gian ở quanh nàng, Ochako ạ. Đừng lãng phí nó nữa, nốt kẻ này thôi..."

"Không, ý em không phải thế. Mùa xuân có hoa tuyết điểm, mùa hạ có đoá lưu ly, mùa thu có lá đỏ đậu trên áo chàng, mùa đông có có chiếc khăn chàng để lại."

"Nàng không cảm thấy lạnh..."

"Nhưng ấm áp lắm."

Kigami không nói gì nữa, ngàn cánh tay bất động bên trên để nàng ôm chiếc khăn trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Em cũng đâu cần ngủ. Em chỉ đang trốn chạy thời gian.

.

"Kigami-sama, ngài đã yêu ai bao giờ chưa?"

Thần Cây không trả lời.

"Chàng ấy nói rằng hoa trà đỏ tượng trưng cho tình yêu. Nhưng hoa trà khi rụng cả bông, liệu tình yêu chết đi có còn nguyên vẹn?"

Thần cây lại im lặng. Ngài không thể nói với nàng rằng kẻ đó là một samurai. Mà samurai thì không ưa trà đỏ bao giờ.

.

"Sắp tới giới hạn rồi nàng ơi!" Thần Cây khẩn khoản nói với nàng vào một ngày hoa giọt tuyết nhú lên từ những mảng tuyết đang tan ngoài bìa rừng. Quanh nàng chỉ là những tán lá xanh, những cành cây vững chãi, nàng không biết hoa đang nở, cũng không biết đến sự chuyển mùa. "Khi kẻ đó trở lại..."

"Chàng sẽ không còn gặp em," Nàng dịu dàng tựa đầu vào lớp vỏ cây khô cứng, âu yếm nhìn những bông trà đỏ vương vãi xung quanh, "Em xin lỗi Kigami-sama."

"Không!" Tán lá rung lên như một cái lắc đầu, bất lực và sợ hãi. "Đừng, một chút nữa thôi nàng sẽ có tự do. Nàng đã chờ cả ngàn năm để được thấy lại bầu trời..."

"Chàng quay lại đây vì em, bởi chàng cũng yêu em như em yêu chàng." Nàng không xứng với tình yêu ấy, nàng quá đỗi xấu xa. "Nàng công chúa ngủ trong lâu đài, giữa tim rừng, giữa miền Quên Lãng."

Những cái cây không có nước mắt, chúng đau thương trong run rẩy vô thanh. Một ngàn năm chẵn, tưởng như mới chỉ ngày hôm qua. Một ngàn con người đi vào trong khu rừng, chỉ có một kẻ quay về. Kẻ đó cho nàng biết thế nào là tình yêu, nhưng lại không hề yêu nàng. Hắn mở đường cho những kẻ khác xâm phạm khu rừng. Thần Cây đau, đau vì lửa hay đau vì nàng?

"Công chúa ơi, nàng đang tan biến như những giọt sương trên ngón tay ta mỗi sớm. Sao nàng lại đánh đổi sinh mạng vì một kẻ đã lừa dối nàng như thế?"

"Em đâu còn là công chúa khi vương quốc tàn lụi đã ngàn năm? Em không thể hi sinh thêm một ai để linh hồn đã chết này tồn tại. Ngài vấy bẩn chính mình vì em đã đủ rồi, Kigami-sama. Cảm ơn ngài."

Nàng không thể đáp trả tình cảm của thần, từ cái ngày Thần dang tay che chở cho nàng khỏi toà lâu đài sụp đổ, từ cái ngày nàng vĩnh viễn rời bỏ thân xác của mình. Nàng đã ở trong tim rừng quá lâu, lâu đến mức nàng đã hoá thành một phần của nó.

Nàng tan biến, để lại gốc trà bơ vơ, để tình yêu của thần tan thành tro bụi. Đêm trăng lạnh, nàng chắc đang ở đâu đó trên bầu trời sao mà nàng nhung nhớ. Nàng không có được thứ nàng yêu, nhưng nàng nhẹ nhõm, bởi công chúa cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi...

***

"Này chàng trai có mái tóc vàng tựa ánh trăng kia ơi, chàng đi đâu thế?"

"Ta đi tìm khu rừng giữa miền Quên Lãng, ta đi tìm lâu đài dưới tán bách xanh, ta đi tìm người thương đang chờ ta bên đoá hoa trà."

"Ôi đi đi, nhưng chàng chẳng tìm được gì thuộc về chàng nữa đâu."

Gió thì thào, thì thào qua những thân lúa úa tàn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro