10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù với năng lực bá đạo cộng thêm phương pháp chỉ dạy của Ichigo, xong đến cuối cùng thì Midoriya vẫn không thể làm chủ được One For All bởi vì suy cho cùng, phương pháp mà Ichigo đã chỉ cho cậu bé là hoàn toàn không phù hợp. Sau 3 ngày tập luyện dưới sự giám sát của All Might và sự hỗ trợ của nàng tiểu thư nhà Hanasaki, hai cánh tay của Midoriya cuối cùng cũng đã chịu hết nổi và xuất hiện dấu hiệu bị tổn thương.

Nhìn cậu nhóc đang được Recovery Girl điều trị trên giường, Ichigo không khỏi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cô cúi gầm mặt, giọng nặng nề. "Chị xin lỗi Midoriya, đáng lẽ chị phải nhận ra em đang quá sức mới đúng."

Midoriya vội xua tay, môi nở nụ cười an ủi cô. "Không phải lỗi của chị đâu ạ, là do em vẫn chưa thể kiểm soát năng lực này thôi."

"Cả hai em đều không có lỗi". Giọng All Might càng thêm phần tự tách. "Ta mới là người phải chịu trách nhiệm trong việc này, là ta đã ép Midoriya phải đi quá giới hạn của mình."

"Ba người đừng có ở đây tự trách bản thân nữa, nếu muốn công bằng thì cứ coi như ai cũng có lỗi hết đi". Recovery Girl nói sau khi dã hoàn tất quá trình chữa trị. "Được rồi đó Midoriya, cánh tay của em ổn rồi đấy. Cũng may lần nay chỉ bị thương nhẹ, nếu nặng hơn là em sẽ không kịp tham gia hội thao sắp tới đâu."

Midoriya chân thành gật đầu. "Cảm ơn cô ạ."

"Em cũng đừng tự tạo áp lực cho mình nữa". Recovery Girl khuyên nhủ. "Con đường trở thành một anh hùng chuyên nghiệp tuy gian nan nhưng vẫn còn rất dài, em có thể từ từ mà đi."

Midoriya ngẫm một lát rồi gật đầu. "Em hiểu rồi thưa cô."

"Hiểu là tốt". Recovery Girl nở nụ cười xoa đầu cậu rồi quay sang Ichigo. "Hanasaki-san, em có thể về nhà rồi. Hội thao sắp tới rồi đấy, em cũng phải bắt đầu lo cho chính mình đi."

Nhắc đến hội thao, Ichigo liền trầm mặc. Trong vô thức, hai nắm tay đã bất giác siết chặt lại.

Có một sự thật là Ichigo mang danh tuyển thẳng của U.A nhưng cô lại chưa từng vô địch hội thao. Năm nhất thì thua người bạn thân ở trận chung kết, năm hai thì còn kém hơn mà thua ngay từ trận tứ kết. Năm nay đã là năm cuối cô được tham gia hội thao U.A, nếu còn để lỡ lần này nữa thì danh dự tuyển thẳng của Ichigo cũng coi như mất.

Bằng tất cả lòng kiêu ngạo và tự tôn của mình, Ichigo thề mình nhất định sẽ giành được huy chương vàng tại lần này. Bằng mọi giá, năm nay cô nhất định sẽ vô địch.

"Em hiểu rồi ạ". Ichigo gật đầu. "Cảm ơn cô đã nhắc em."

"Đừng khách sáo như vậy chứ". Recovery Girl cười. "Cô sẽ cổ vũ cho em ở hội thao, hãy cố gắng hết sức nhé Hanasaki-san."

Ichigo gật đầu, đôi mắt hừng hực quyết tâm mà sáng bừng lên như sao trời. 

"Hôm đó thầy sẽ ngồi ở khu vực năm nhất nên có thể sẽ không thể đi xem em được". All Might nói. "Nhưng thầy cũng sẽ cổ vũ cho em, chúc em thành công đạt được điều mình mong muốn."

Ichigo gật đầu chắc nịch. "Em cảm ơn thầy, em nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đâu ạ."

Còn đúng một tuần nữa là sẽ đến sự kiện hội thao lừng lẫy bốn phương của trường U.A. Trong một tuần này, Ichigo chuyện gì cũng không bận tâm, chỉ tập trung tập luyện và lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng đối thủ cô có khả năng chạm phải. Thời gian này đừng nói là ra ngoài chơi, bố mẹ ở nhà còn hiếm khi thấy cô ra khỏi phòng tập nữa là.

Vào ngày cuối cùng cũng tức là qua hôm nay thì ngày mai chính là hội thao người người chờ mong, Ichigo bất ngờ nhận được tin nhắn của Bakugo. Từ sau sự kiện ở U.S.J, cô đã không hề được gặp cậu nhóc cũng như là nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Thình lình nhận được cái hẹn gặp như thế này từ Bakugo đúng thật là rất bất ngờ. Xong, Ichigo vẫn đồng ý tới gặp cậu.

Tối hôm đó, cô đã có cơ hội thứ hai để đến quán đồ ăn siêu cay mà Bakugo đã hẹn cô lần trước. Nói thật thì đồ ăn vẫn còn làm Ichigo ám ảnh, vừa bước chân tới cửa thôi mà cô đã nổi hết da gà rồi.

"Xin lỗi chị tới trễ". Ichigo nói khi ngồi vào ghế đối diện Bakugo. "Em chờ lâu rồi phải không?"

Bakugo hừ một tiếng. "Tôi vừa nhắn một phút trước thì một phút sau chị đã dùng cái năng lực chết tiệt của mình tới nơi rồi, lâu cái khỉ mốc ấy."

"Thật là, sao lâu ngày gặp lại mà em vẫn độc miệng thế". Ichigo giọng đều đều cảm thán. "Em ăn gì không? Chị vẫn muốn thử lại món đậu hủ Ma Bà lần trước nên chắc sẽ gọi một phần vậy."

Bakugo cau mày. "Không phải chị không ăn cay à?"

"Đôi lúc thay đổi khẩu vị cũng tốt mà". Ichigo nói. "Thế gần đây em thế nào rồi? Có khỏe không?"

"Tôi dĩ nhiên là khỏe rồi". Bakugo nói xong thì hét lớn với chủ quán. "Ông chú, cho một gà xào ớt với một đậu hủ Ma Bà, thêm cho tôi hai chén cơm nữa!!"

"Tới ngay đây!"

Trong lúc chờ đồ ăn, bầu không khí giữa Ichigo và Bakugo bỗng dưng lại có phần im lặng. Vốn dĩ hai người chỉ mới quen biết, bây giờ lại cách gần 10 ngày không liên lạc thì mọi cảm giác thân quen lúc trước đều đã tan biến, trong nhất thời không biết phải nói với nhau chuyện gì.

Ichigo nghĩ một lúc rồi định bắt đầu bằng đề tài hội thao, xong Bakugo lại nhanh hơn mà cất lời.

"Chuyện hôm đó..."

Giống như lần họ gặp nhau ở dãy hành lang của năm 3, giọng Bakugo toát lên sự lúng túng. Sau mấy ngày trò chuyện với cậu, Ichigo suýt nữa đã quen với sự cộc cằn hung bạo của thiếu niên mà quên đi điểm này.

Ichigo nghiêng đầu nhìn cậu. "Chuyện hôm đó?"

"Là lần ở U.S.J ấy". Bakugo lườm cô. "Chị đang giả ngu hay ngu thật vậy?"

"Khi không em nói lấp lửng kiểu đó thì sao chị biết em muốn nói cái gì?". Ichigo đáp. "Thế chuyện ở U.S.J thì sao?"

"Lần đó, chị nhìn ngầu lắm."

Không nghĩ đến cậu sẽ khen mình, Ichigo thoáng ngẩn người trước khuôn mặt hơi ửng đỏ của thiếu niên. Nếu không phải việc cô không thường cười đã là thói quen lâu năm thì e rằng lúc này Ichigo sẽ cười lên.

Thật là, sao thằng nhóc này lại có thể đáng yêu tới vậy chứ? Cứ khiến tim người ta đập nhanh mãi thôi.

"Cảm ơn em". Ichigo nói, tuy không cười nhưng trong mắt lại giống như có một biển sao sáng rực. "Được Bakugo-kun khen như vậy, chị thật sự vui lắm."

Trước ánh mắt rực rỡ này của Ichigo, Bakugo tức thì nghe thấy tim mình đập nhanh hơn.

Lần đó ở U.S.J cậu đã thấy Ichigo rất ngầu, ngoại trừ All Might ra thì đây là lần đầu tiên có một anh hùng khác có thể làm cậu cảm thấy ngưỡng mộ như vậy. Nhưng với bản tính của mình, Bakugo hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đi nói điều đó ngay lập tức. Phải chờ hơn 10 ngày sau khi năng lực của cậu đã tiến bộ gấp trăm lần so với lần gặp mặt ở U.S.J, Bakugo mới miễn cưỡng cho phép bản thân mình thả lỏng mà đi tìm Ichigo.

"Hội thao ngày mai, tôi nhất định sẽ giành hạng nhất". Bakugo bỗng nói. "Cho nên chị cũng phải trở thành nhà vô địch đấy."

Có người nói ra điều mình mong muốn, ánh mắt của Ichigo càng thêm hiền hòa.

Cô gật đầu, hạ quyết tâm tuyên bố. "Chị nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Không phải là cố gắng hết sức, mà là nhất định phải giành được vị trí số 1". Bakugo sửa lại. "Nói đi, tôi nhất định sẽ là số 1."

Ichigo vậy mà quên hết sự bình tĩnh và chín chắn của mình, cũng trẻ trâu gật đầu tuyên bố theo Bakugo. "Chị nhất định sẽ là số 1."

"Tốt lắm". Bakugo nở nụ cười độc tài của mình. "Giữ lấy tinh thần này đấy, ngày mai tôi và chị sẽ đồ sát hết toàn bộ đám người ở hội thao."'

Suýt chút nữa đã cười ra, Ichigo tức thì gật đầu. "Xin tuân lệnh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro