9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư Ichigo, cô có khách ạ."

Ichigo tháo tai nghe, duỗi người ngồi dậy khỏi ghế sofa êm ái của nhà mình.

Cô gật đầu với robot quản gia của mình, dặn thêm. "Chuẩn bị giúp tôi ít trà bánh, tới 12 giờ thì giúp tôi gọi pizza luôn nhé."

"Tôi đã hiểu."

"Cảm ơn cậu."

Tiến ra cửa lớn, Ichigo nhập mật mã nhà mình vào bàn phí được hiển thị trên màn hình 3D. Chờ cô nhập đúng mật khẩu, cánh cửa lớn của nhà Hanasaki mới mở ra.

Ichigo đích thân ra đón khách, chú chó golden với bộ lông vàng ươm cao tới eo cô cũng hớn hở chạy theo. Khi thấy người đến ở đằng xa, chó ta liền phóng lại như bay.

"Lulu!"

Midoriya không kịp đề phòng thế là bị Lulu nhảy bổ lên người, mặt tròn tròn không ngừng bị cái lưỡi ẩm ướt của chú chó liếm lấy liếm để.

"Chị xin lỗi, Lulu rất thích làm như vậy với khách tới chơi". Ichigo thành thật cúi đầu. "Em đứng dậy được không?"

"Em không sao đâu ạ, đã làm phiền chị rồi."

Midoriya xua tay ý nói không sao rồi đứng dậy. Ichigo thấy cậu thật sự không trầy xước gì thì mới ra hiệu với chó cưng của mình, Lulu hiểu ý cô liền sủa hai tiếng rồi chạy ra vườn tìm hai bạn mèo của nó. Midoriya nhìn cánh đồng cỏ rộng lớn trước mặt mình mà không khỏi run rẩy.

Mặc dù All Might đã nói với cậu rằng Ichigo là con của một chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng cậu không nghĩ cô sẽ giàu đến như thế này.

Khoan nói tới khu vườn rộng như cánh đồng đầy hoa thơm cỏ lạ này, ban nãy chiếc xe chở Midoriya đã phải mất gần nửa tiếng mới leo lên được đỉnh núi đấy. Vốn còn thắc mắc tại sao ngọn núi xa nội thành tới gần 3 tiếng lại có cả một con đường bằng xi măng trắng để đi lên, kết quả hỏi rồi thì mới biết cả ngọn núi này đều là tài sản của nhà Hanasaki.

All Might cười rồi trao cho cô một hộp bánh lớn. "Thầy không rõ khẩu vị của cả nhà, bánh này được rồi chứ?"

"Bố mẹ em không có nhà nên như vậy với em là được rồi ạ". Ichigo nói. "Mời thầy và Midoriya vào trong nhà. Em đã chuẩn bị phòng tập rồi, thầy có thể ngồi ở ngoài quan sát bọn em."

"Phòng tập sao?". Midoriya lo lắng. "Như vậy ổn không chị? Em vẫn chưa thể kiểm soát được One For All đâu ạ?"

"Không cần lo lắng". Ichigo trấn an cậu nhóc. "Phòng tập nhà chị được trang bị bằng rất nhiều vật liệu cứng cáp để đề phòng trường hợp năng lực của chị bị mất kiểm soát. Nói cho em an tâm hơn thì khi ở trong đó, dù có là bom hạt nhân loại lớn nhất phát nổ thì bên ngoài cũng không bị gì đâu."

"Em hiểu rồi". Midoriya nở nụ cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn chị đã giúp đỡ ạ."

"Không cần khách sáo đâu em."

Nhà Hanasaki có tổng cộng ba tòa được xây theo hình chữ U. Phòng tập của Ichigo nằm ở tầng trệt của tòa nhà bên trái. Lúc đi đường, Midoriya nhìn ba tòa nhà to gần nửa cái trường U.A, không khỏi há hốc mồm lần hai.

"Đến rồi ạ."

Ichigo nhập mật mã rồi mở cửa, bên trong là một căn phòng rộng bằng nhà thi đấu đa năng. Điểm đặc biệt là khi cô nhấn cái nút màu đỏ nổi nhất trên tường, bốn bề xung quanh liền biến thành trong suốt giống như là một chiếc hộp kính khổng lồ.

"Không hổ danh là nhà Hanasaki, đầu tư cho con gái thật". Đến All Might cũng không nhịn được mà trầm trồ.

"Bố mẹ em chỉ muốn em có thể trưởng thành trong môi trường tốt nhất thôi ạ". Ichigo nói. "Thầy muốn cùng vào không ạ?"

"Thầy sẽ vào cùng hai em". All Might nói. "Midoriya, chúng ta sẽ bắt đầu luôn để nghỉ trưa sớm nên em khởi động đi nhé."

"Vâng ạ."

Sau một vài bài tập khởi động đơn giản, Ichigo lúc này mới bắt đầu đưa ra chỉ dẫn của mình cho Midoriya. Đầu tiên, cô tạo ra một lớp năng lực màu đen bao bọc bàn tay mình. Chỗ năng lực giống như có sự sống, liên tục chuyển động trong bàn tay của Ichigo.

Tới đây, Ichigo mới bắt đầu giới thiệu. "Cho trường hợp em chưa biết, năng lực của chị là Tâm Linh. Năng lực này của chị giống như phép thuật trong truyền thuyết vậy, nó có thể giúp chị nâng vật bằng tâm trí hoặc biến đổi thành dây rồi bắt trói kẻ địch. Chị cũng có thể tạo ra những quả cầu năng lượng có thể phát nổ, tùy theo kích thước của quả cầu mà sức nổ cũng khác nhau. Ngoài ra thì chị còn có thể mở cổng không gian giúp chị rút ngắn thời gian di chuyển từ nơi này sang nơi khác, hôm đó chị có thể từ trường đến U.S.J để hỗ trợ ngay tức thì cũng là nhờ vào năng lực này."

"Năng lực này rất là tiện lợi nhưng nó cũng là con dao treo án tử của chị". Ichigo nói tiếp. "Tuy loại quirk này bắt đầu từ thời tổ tiên xa xôi của nhà chị nhưng đến đời của chị thì chỉ còn chị và một người khác sở hữu nó. Bắt đầu từ khi chị thức tỉnh năng lực, người nhà đã dạy chị rằng đây là một loại năng lực rất nguy hiểm có thể giết người bất cứ lúc nào, đó là lý do chị luôn phải kiềm chế nó bằng hết sức mình."

"Nhưng nếu chỉ vậy thì chị sẽ mãi bị kẹt lại một điểm và không thể nào tiến lên được nữa, vì thế khi đã xác định bản thân muốn trở thành anh hùng, chị đã bắt đầu suy nghĩ khác đi."

"Chị sẽ không chỉ em cách chị kiềm chế Midoriya, bởi vì chị không cho rằng đó là con đường đúng đắn với mình". Ichigo nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình và nói. "Thay vào đó, chị sẽ chỉ cho em cách giải phóng năng lực trong phạm vi chịu đựng của chị."

Ichigo đã giải thích rất rõ, Midoriya lại là một người thông minh giỏi phân tích năng lực cũng như cách chiến đấu của người khác. Vậy nên cậu cũng không cần hỏi lại thêm nữa, lập tức gật đầu.

"Vâng ạ". Midoriya gật đầu. "Mong được chị giúp đỡ thưa tiền bối Hanasaki."

Ichigo gật đầu rồi nhìn qua All Might. "Em bắt đầu nhé?"

All Might liền biến thành phiên bản cơ bắp lực lưỡng của mình, gật đầu. "Em cứ làm đi, nếu có gì nguy hiểm thì thầy sẽ lập tức can thiệp."

Tới đây, Ichigo mới bắt đầu giải phóng năng lực. Một quả cầu năng lượng được tạo ra từ tay cô, chỉ trong chốc lát đã từ kích thước của quả bóng bàn mà biến thành một quả bóng rổ. Ngay khi nó vừa to hơn cái TV nhà cô một chút, Ichigo lập tức ném nó ra xa rồi dựng lá chắn lên.

Phản xạ của cô cực kỳ nhanh, ngay khi tấm lá chắn vừa bao bọc cả ba thì quả cầu đã phát nổ. Một vụ nổ lớn chấn động cả phòng, khói đen theo đó tràn ra khắp nơi.

Midoriya tròn xoe mắt. "Tuyệt quá!"

"Đó là khả năng hiện tại của chị, cũng là giới hạn mà chị đạt tới". Ichigo nói. "Em hiểu rồi chứ? Đừng kiềm hãm năng lực của em, hãy để nó được vận chuyển ra ngoài cho tới khi đạt đến giới hạn mà em chưa thể vượt qua thì lập tức dừng lại. Cứ liên tục làm như vậy, giới hạn của em sẽ dần được nới ra."

"Em hiểu rồi ạ". Midoriya gật đầu. "Nhưng em có điều thắc mắc, nếu chị mất kiểm soát năng lực của mình thì sẽ như thế nào ạ?"

"Thế nào à?". Ichigo suy nghĩ một lát rồi thành thật đáp. "Nói thật thì chị cũng không biết. Nhưng lần cuối cùng chị mất kiểm soát năng lực của mình thì nửa thành phố đã tan thành khói bụi đấy."

Thấy Midoriya lộ ra nét mặt kinh hoàng, Ichigo vội vàng bổ sung. "Em đừng lo, lần đó không có ai chết đâu. Với lại nửa thành phố đó là khu phố của nhà chị, không có thiệt hại gì nhiều cho Nhà nước cả."

Midoriya không khỏi nuốt nước bọt. "Rốt cuộc thì nhà chị giàu tới cỡ nào vậy ạ?"

"Đại khái là nằm trong top 20 người giàu nhất thế giới."

Midoriya. "..." Gặp phải phú bà cmnr!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro