15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận tứ kết, Ichigo hỗ trợ đưa Miyuki vào phòng y tế để Recovery Girl giúp hai người hồi phục cơ thể. Recovery Girl vừa bắt đầu không lâu thì người bố nuôi của Miyuki là anh hùng hạng 3 hiện tại, Hawks đã tức tốc chạy đến.

"Miyuki vừa ngủ rồi ạ". Ichigo nói, thành thật cúi người nhận lỗi với Hawks. "Em xin lỗi vì đã khiến cậu ấy ra nông nổi này thưa anh."

"Đừng vậy mà Ichigo". Hawks cười xoa đầu cô. "Ai cũng đang ra sức mình để tiến bộ hơn, Miyuki khi dùng chiêu Tam Đại Thái Dương cũng đã quyết định sẽ làm em bị thương rồi. Cho dù có là kết quả gì đi nữa, anh tin con bé cũng không trách em đâu."

"Papa tớ nói đúng đó."

Miyuki bỗng mở mắt, dù không nhúc nhích nổi cũng gắng gượng giơ ngón cái mình lên.

"Cậu có thể tiến bộ tới thế này rồi thì tớ thân là bạn thân phải mừng cho cậu chứ". Miyuki cười nói. "Mặc dù thua thì khó chịu thật đấy, nhưng có thể đánh một trận như vậy với cậu tớ đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi."

"Em đúng là cậy mạnh thật mà". Hawks véo nhẹ mũi con gái mình. "Lần sau còn liều mạng kiểu đó coi chừng anh cắt tiền tiêu vặt của em đấy."

"He he."

Thấy Miyuki và Hawks đều không có vẻ gì là buồn bực, tảng đá treo trong lòng Ichigo mới có thể được thả xuống. Ánh mắt cô lóe lên ý cười dịu dàng khiến khuôn mặt lạnh lùng bùng lên chút sức sống, ôn hòa như gió xuân xinh đẹp.

Miyuki mỉm cười nhìn cô, bỗng đổi đề tài. "Thế cậu hậu bối đó là ai thế Ichigo?"

Ichigo chột dạ cúi đầu, ánh mắt không nhìn thẳng Miyuki mà đáp. "Có ai đâu."

"Cậu chột dạ kìa!". Miyuki có chút phấn khích trước phát hiện mới của mình. "Trời đất, đừng có nói là nhóc Bakugo nha?"

Ichigo tiếp tục nói dối. "Cậu nghĩ nhiều rồi đấy."

"Cái mặt xạo sự của cậu tớ còn không nhận ra sao?". Miyuki càng thêm hào hứng, hai mắt sáng lấp lánh như vàng. "Khai thật đi, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là nếu cậu vô địch thì hai người sẽ hẹn hò không vậy?"

Ichigo đập lên trán cô, dùng năng lực kéo người nằm xuống giường. "Cậu nằm xuống ngủ đi."

"Đừng vậy mà Ichigo". Miyuki ai oán kêu lên. "Chúng ta đang nói về tình yêu của cậu đấy."

Ichigo không đoái hoài tới cô bạn thân nữa, có chút đau đầu nhìn Hawks. "Nhờ anh chăm sóc cậu ấy giúp em."

"Được rồi để đó anh lo cho". Hawks nở nụ cười dịu dàng. "Cơ mà anh cũng tò mò lắm đấy Ichigo, nhóc Bakugo là ai dọ?"

Miyuki cũng hùa theo. "Là ai dọ là ai dọ? Phải chăng là mối tình đầu nhỏ hơn 2 tuổi đã khiến con tim sắt đá của Ichigo bị nung chảy?"

"Chu choa!". Hawks trầm trồ. "Ichigo vậy mà quen trai trẻ nha, dữ ò!"

Ichigo đau đầu vô cùng. "Hai người làm ơn thôi đi."

"Được rồi được rồi đừng chọc ghẹo em ấy nữa". Recovery Girl hiền từ can thiệp. "Hanasaki, có cần qua đây để cô chữa trị cho em không?"

Ichigo gật đầu. "Xin nhờ cô ạ."

Việc mở liên tục 80 cái cổng không gian cùng lúc đã khiến Ichigo kiệt sức hơn nửa, cơ thể tuy chỉ bị bỏng bởi năng lực của Miyuki xong lại có cảm giác cực kỳ nhói đau, mỗi bước cử động đều khiến Ichigo phải run rẩy. Nếu không phải có Recovery Girl chữa trị tạm thời, e là Ichigo sẽ phải thua thật ở trận sau.

Miyuki nhìn Ichigo chữa trị bên cạnh mình, hỏi. "Trận tiếp theo cậu đấu với ai thế?"

"Là cô nhóc tóc xanh đã hợp tác với các em trong vòng 2 đấy". Hawks đáp. "Ban nãy anh tới trễ vì còn bận tuần tra. Trước khi vào được đây thì đã nghe thông báo nói rằng người thắng trận thứ hai của vòng tứ kết là cô nhóc ấy."

"Là Ame à?". Miyuki tỏ vẻ suy tư. "Cẩn thận nhé, cậu ấy không phải dạng vừa đâu."

Ame là đối thủ trong trận bán kết của Miyuki năm ngoái, cũng là người đã đánh thắng cô nàng kẹo bông và giành được tấm vé tiến vào vòng chung kết sau đó.

"Cậu ấy đúng là mạnh thật". Ichigo nói. "Nhưng mình sẽ không thua đâu, mình đã nghiên cứu năng lực của cậu ấy rất kỹ và tạo ra một chiêu có thể khắc chế nó rồi."

Thấy được quyết tâm của người bạn thân, Miyuki khẽ mỉm cười. "Phải thắng đấy nhé."

Ichigo gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Sau khi các trận đấu của vòng tứ kết kết thúc, Ichigo nghỉ ngơi thêm 15 phút theo quy định rồi tiếp tục ra sân. Người đối đầu với cô ở vòng này là Miyamoto Ame, cô nàng với năng lực Thời Tiết cực kỳ đáng gờm. Đừng để vẻ ngoài nhút nhát của Ame đánh lừa, hồi năm ngoái Miyuki đã thua sấp mặt dưới tay cô nàng này đấy.

Giọng bình luận của Sweetie hào hứng vang lên. "Vậy là một trận đấu đầy máu lửa đã lại tới. Nếu tôi nhớ không lầm thì cả Miyamoto và Hanasaki đều từng thực tập ở văn phòng của anh có đúng không Best Jeanist?"

"Ừm". Best Jeanist kiệm lời đáp lại. "Cả hai em ấy đều từng thực tập ở chỗ tôi, năng lực của hai đứa mạnh mẽ ra sao tôi đều đã từng chứng kiến. Cũng không biết hôm nay ai sẽ là người chiến thắng nữa đây."

"Vậy thì cứ xem rồi biết". Sweetie nói. "Tôi có cảm giác đây sẽ là một trận đấu rất hăng máu đây."

Vẫn như cũ mỗi người hai viên thuốc, Ichigo và Ame uống xong thì cùng vào bể. Fat Gum chờ hai người ra hiệu ổn thì mới tuyên bố.

"Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết, bắt đầu!!"

"Thunder Day: 1 million volt lightning."

Khác với tính cách ngại ngùng có đôi phần nhút nhát của mình, Ame vậy mà lại là người đầu tiên tung chiêu. Cô nàng mở đầu bằng chiêu tạo ra sấm sét, ở trong nước thì không có gì có tính công kích mạnh hơn chiêu này cả. Vì lẽ đó mà Ichigo không tạo lá chắn, trực tiếp mở cổng không gian tránh luôn.

"Fog Day: Sương Mù Mờ Ảo."

Ame không giống như Miyuki, cô không thể phá được đường đi của cổng không gian. Huống hồ sau trận vừa rồi, cổng không gian của Ichigo đã có thể mở ra vô số, việc cố gắng tìm kiếm tung tích của cô sẽ là một nước đi sai lầm. Vì thế Ame đã tạo ra sương mù để che đi tung tích của mình, như vậy có thể làm giảm tầm nhìn của Ichigo.

"Bốp"

Xong kế hoạch đã ngoài dự tính khi mà Ichigo bất ngờ xuất hiện, một cước sút vào lưng Ame khiến cô nàng chìm xuống đáy bể.

Ame sửng sốt. "Sao cậu tìm được tớ thế?"

Với làn sương dày như thế này, cộng thêm việc họ đang chiến đấu trong môi trường nước, Ichigo sẽ không thể tìm ra cô trong thời gian nhanh như vậy được.

Ichigo điềm tĩnh đáp. "Linh hồn của cậu."

Tâm Linh là loại năng lực đặc biệt bởi vì tính phi logic của nó. Thay vì gọi là kosei, có một số người lại cho rằng đây là một loại phép thuật cổ xưa đã thất truyền bởi vì những năng lực kỳ dị nó có thể mang lại.

Một trong những năng lực cơ bản của Tâm Linh là tìm kiếm linh hồn. Tuy là năng lực cơ bản nhưng lại là năng lực khó nhất, bởi vì ở một thế giới hữu hình như này thì việc xác định một vật thể tâm linh vô hình như linh hồn là không thể. Nếu không thể phát triển năng lực tới một trong những mức độ cao nhất, e là sẽ không thể làm được.

Để chuẩn bị cho hội thao lần này, Ichigo đã tập luyện năng lực của mình đến mức cao nhất bản thân có thể. Tuy chỉ là mới tập nên vẫn chưa quá thuần phục, xong dùng để tìm kiếm một người trong khoảng cách gần thì không thành vấn đề.

Trước làn sương dày đặc, Ichigo phất tay mở ra một cánh cổng không gian nhỏ để nó hút hết sương mù vào tronmg. Với kích thước này, cô sẽ không tốn nhiều sức, cổng cũng không vì mở quá lâu mà mất kiểm soát, càng không phải lo lắng chiêu tạo sương của Ame nữa.

"Sương của cậu sẽ không có tác dụng khi mà cánh cổng này vẫn còn ở đây". Ichigo nói. "Mình đã không còn là mình của lúc trước nữa đâu Ame à."

Nếu là Ichigo của lúc trước, hoàn toàn không thể giữ cổng lâu tới vậy. Bây giờ thì tình hình đã khác hẳn, sự tiến bộ của cô đúng là không thể xem thường.

Ame nhanh chóng xốc lại tinh thần, nghiêm túc đáp. "Tớ cũng không phải là kẻ chùn bước không biết tiến lên đâu Ichigo đâu."

"Sunny Day: Hơi Thở Mặt Trời."

Một quả cầu màu cam vàng giống như một trời tí hon bất ngờ từ tay Ame phóng ra. Ichigo nghiêng người tránh nhé, hơi nóng của mặt trời nhỏ lướt qua khiến phần tay áo không kịp rút đi tức thì cháy sém.

Ichigo nhìn phần tay áo bị cháy, bình tĩnh nhận xét. "Xem ra chiêu này của cậu không mạnh mấy khi ở trong nước nhỉ?"

"Ừ, môi trường nước khiến tớ yếu đi hẳn". Ame đáp. "Nhưng tớ không chỉ có mỗi như vậy đâu."

"Stormy Day: Cuồng Phong."

Hết mặt trời thiêu đốt lại tới gió lốc điên cuồng không ngừng kéo tới, Ichigo tạm thời không thể tiếp cận Ame mà buộc phải tạo lá chắn che chở chính mình. Xong Ame không dừng lại ở đó, hết tạo ra lốc xoáy từ tay trái, cô nàng lại tạo ra vô số mặt trời tí hon từ tay phải. Mặt trời hòa vào cùng gió lốc, vừa thiêu vừa chém nát tấm lá chắn mỏng manh của Ichigo.

Không còn cách nào khác, Ichigo lại phải mở cổng trốn đi. Bởi vì vẫn còn một cánh cổng dùng để hút sương nên Ame không thể tạo sương che đi sự hiện diện của mình, đành phải căng mắt ra tìm kiếm Ichigo.

Trực giác ba năm rèn luyện khiến Ame không thất thố lần nữa. Ngay chớp mắt, cô dứt khoát xoay người, từ tay tạo ra một tấm khiên bằng băng đỡ lấy cú đá của Ichigo.

"Frozen Day: Ice Sword."

Một thanh kiếm bằng băng nhanh như chớp đâm tới trước khi Ichigo kịp thời rút chân về. Ichigo tất nhiên không chùn bước, một tay bọc lá chắn đấm gãy thanh kiếm của Ame.

Đánh xong chiêu này, Ichigo liền bay lùi lại. Vừa bay cô vừa tạo ra vô số dây trói phóng về phía Ame, Ame thấy thế lại tạo ra một thanh kiếm băng khác, tốc độ chém lấy chém để quyết không để Ichigo tới gần mình.

Xong tốc độ của Ichigo lại quá nhanh. Trong lúc Ame đối đầu với dây trói, cô đã mở cổng dịch chuyển tới sau lưng cô gái tóc xanh, tay tạo ra một cầu năng lượng ném thẳng về phía đối thủ.

Một vụ nổ lớn khiến cả bể nước chấn động rung lắc. Lúc khói đen tan hết, cơ thể của Ame đã xuất hiện vô số vết cháy đen.

Cô nàng thở hồng hộc, mặt trầm xuống lẩm bẩm. "Đúng là không thể chiến đấu hết mình trong môi trường này mà."

"Frozen Day: All Ice."

Hơi thở lạnh giá tỏa ra từ bàn tay của Ame khiến bể nước sóng sánh tức thì chìm vào băng giá. Ichigo không thể tiến công trong tình huống này, buộc phải bọc mình trong lá chắn để tránh bị đông thành băng.

Bể nước rất nhanh đã biển thành một tảng băng khổng lồ, chỗ chất lỏng duy nhất còn sót lại chỉ vũng nước đọng dẫn đến chỗ Ichigo.

Không còn áp lực nước xung quanh cản trở, tốc độ của Ame tăng lên hẳn vài bậc. Cô nàng dễ dàng xông tới, một cước dễ dàng sút vào Ichigo vừa ra khỏi lá chắn. Thế nhưng Ichigo lại không hề hoảng hốt, quirk đen biến thành vô số dây trói dễ dàng giữ chân Ame.

"Đêm Tối Âm U."

Xung quanh bể băng nhanh chóng bị chìm vào một bức màn đen. Ame nhíu chặt mày, vội vàng dùng kiếm băng cắt sợi dây đang giữ chân mình rồi nhảy lùi lại.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người đã được đảm bảo, ame liền tạo ra một trận mưa axit ý đồ muốn làm thủng lớp màn của Ichigo. Mặc dù Đêm Tối Âm U là chiêu mạnh nhất của Ichigo, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể bị phá giải. Chỉ cần có thể đục thủng được nó, kết giới năng lực của Ichigo sẽ chẳng là gì cả.

"Đêm Tối Âm U: Nhị Thiên Thế Giới."

Ngay khi lớp màn này bị thủng, một lớp mới đã nhanh chóng bọc lại chỗ thủng. Ame nhíu mày, lại tiếp tục tạo ra mưa axit xong với lớp kết giới thứ hai, nó lại có gì đó khác hẳn.

"Mình đã nói rồi mà Ame". Ichigo bình tĩnh nói. "Mình đã không còn là mình của trước đây nữa rồi."

"Đêm Tối Âm U: Xích Sao Chói Lòa."

Lớp màn thứ hai bất thình lình bùng lên vài tia đỏ, thay vì nói là tia lửa thì màu đỏ của loại tia này lại giống với màu máu hơn. Xong thứ này lại không phải máu, nó có sáng xong cũng có âm u, bằng cách nào đó lại rất giống với đôi mắt của Ichigo.

Chưa từng nhìn thấy bất kỳ điều gì giống như vậy trước đây, Ame không khỏi nhíu mày, tay liên tục tạo axit và mặt trời để thoát khỏi kết giới của Ichigo. Xong kể từ khi những tia đỏ xuất hiện trong năng lực của Ichigo, chúng đã trở nên vững chắc vô cùng. Axit không thể nào xuyên thủng, kể cả có dùng mặt trời trực tiếp đốt cháy thì cũng không thể cháy được, gần như là không có cách nào để thoát ra ngoài.

Tấm màn bắt được Ame rồi thì bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành một quả cầu giam cầm cô nàng tóc xanh. Cô gái thời tiết quyết không thua mà liên tục giãy dụa, xong quả cầu còn chưa bị trầy xước gì thì Ame đã thấy Ichigo tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ kề sát mình.

"Mình không phản đối việc cậu tìm cách thoát ra, tuy nhiên ngay khi cậu vừa thoát ra thì mình sẽ lập tức cho cái này phát nổ". Ichigo nói. "Với khoảng cách gần như thế này thì cho dù cậu có nhanh cỡ nào thì cũng không thoát được đâu."

Nói không phải sĩ chứ mình còn không chắc mình thoát được nữa mà.

Ame chau mày. "Cái này là cái gì? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu năng lực vậy?"

"Chỉ một thôi". Ichigo đáp. "Còn về thứ này thì cậu cứ coi như là bản nâng cấp của mình đi."

Ame nhìn chiếc lồng giam hình tròn bao quanh mình, âm thầm tính toán.

Nói thật thì cô không nghĩ mình có thể thoát khỏi đây, thứ này nhìn thì mềm xong lại vô cùng bền chặt. Mà cho dù có thoát ra được, Ame vẫn sẽ phải đối mặt với quả cầu gây nổ khổng lồ trong tay Ichigo. Như Ichigo nói rồi đấy, với khoảng cách gần như thế này thì cô sẽ không thể nào thoát được. Cho dù có thể thoát được thì cũng sẽ trọng thương, tới đó e là cũng chỉ trụ được thêm vài chiêu rồi gục ngã.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Ame đành phải thở dài mà nói. "Em xin đầu hàng a."

Fat Gum liền tuyên bố. "Vì Miyamoto Ame là người xin đầu hàng nên phần thắng của trận đấu này thuộc về Hanasaki Ichigo."

Ichigo tới đây mới thu lại năng lực thả người. Ame dù thua xong cũng không hờn dỗi gì, chỉ nở nụ cười hiền bắt tay với cô.

"Cậu làm tốt lắm". Ame nói. "Nói thật thì tớ không nghĩ có thể thua cậu nhanh tới vậy đấy."

"Cậu cũng đã làm tốt lắm". Ichigo gật đầu. "Để tìm ra cách đánh bại cậu, mình đã nghiên cứu rất nhiều ngày đấy."

"Nghe cậu nói vậy thì tớ cũng thấy tự hào hơn rồi". Ame cười. "Trận tiếp theo cũng phải như vậy nhé, hãy cố gắng hết mình nha Ichigo."

"Tất nhiên rồi". Ichigo nói, không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà lặp lại quyết tâm của mình. "Bởi vì mình sẽ là số 1 năm nay mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro