16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bể nước đã bị đóng băng nên ban tổ chức cần thêm thời gian để sửa sang sàn đấu cho trận tiếp theo. Tranh thủ thời gian đó, Ichigo vào trong tìm máy bán hàng tự động để mua nước bổ sung thể lực.

"Chị hai!"

Vừa mới uống được một nửa lon trà đào, Ichigo đã phải dùng năng lực cầm lấy lon nước rồi giang tay đón cậu em trai nhỏ vào lòng. Theo sau Kento còn có bố mẹ của cô, xong khác với cậu em nhỏ cực kỳ vui sướng, bố mẹ lại dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn cô.

"Ban nãy chị hai ngầu quá luôn á!". Hai mắt Kento sáng lấp lánh, sung sướng kêu lên. "Chị hai bùm rồi bùm rồi chéo chéo các kiểu nữa, chỉ một chiêu mà đã đánh bại chị Miyuki và những người khác luôn. Chị hai quá giỏi, chị hai là giỏi nhất!"

Ichigo xoa đầu em trai, lúc này mới nhìn bố mẹ. "Sao bố mẹ lại đến đây? Trận đấu tiếp theo sắp diễn ra rồi còn gì."

"Bố thấy lo cho con". Minato lo lắng nhìn cô. "Tuyệt chiêu mới của con ban nãy, bố ở trên khán đài đã thấy hết rồi. Có phải năng lực của con đã biến đổi rồi không?"

"Vâng ạ". Ichigo không giấu diếm, gật đầu thừa nhận. "Nhưng bố đừng lo, nó vẫn chưa phải là Hỗn Loạn, con vẫn có thể kiểm soát được nó."

Minato lo lắng nắm vai cô, giọng khẩn khoản. "Hứa với bố nhé, rằng con tuyệt đối sẽ không xảy chuyện gì hết."

"Cái đó nằm ngoài khả năng của con nhưng con xin hứa sẽ cố gắng hết sức". Ichigo bình tĩnh đáp. "Bố mẹ đừng lo, con có thể kiểm soát mọi chuyện. Con đã không còn là đứa trẻ 10 tuổi đó nữa rồi, con sẽ không để quá khứ lặp lại đâu."

Nhìn con gái nhắc đến chuyện quá khứ mà trên mặt không hề có bất kỳ cảm xúc đau buồn hay thù hận nào, Minato lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

Ichigo nói đúng, cô đã không còn là đứa nhỏ 10 tuổi năm đó nữa. Con gái ông sau này sẽ trở thành một anh hùng thật vĩ đại, chắc chắn nó biết và hiểu mình cần phải làm gì.

"Con đã nói vậy thì bố mẹ cũng an tâm". Sanae nói. "Nhưng đừng liều hết cả mạng mình con nhé. Chỉ là một hội thao thôi, con đường làm anh hùng của con vẫn còn dài lắm."

"Con biết". Ichigo nói. "Nhưng con đã quyết tâm rồi, con nhất định sẽ vô địch hội thao lần này."

Đồng nghĩa với việc cho dù có phải trả bất kỳ cái giá nào, cô cũng nhất định sẽ giành chiến thắng.

Sanae nhìn đôi mắt quyết tâm của con gái. Từ nhỏ tới lớn, bà chỉ từng nhìn thấy con gái mình hừng hực ý chí như vậy vài lần. 

"Con thật là". Khẽ thở dài, Sanae không biết làm gì hơn ngoài xoa đầu con gái. "Đúng là biết cách làm bố mẹ phải lo đấy."

"Thì bố mẹ đừng lo là được". Ichigo nói. "Với lại chưa chắc con sẽ gặp chuyện mà phải không?"

"Tất nhiên chị hai sẽ không sao, chị sẽ còn vô địch nữa". Kento chen vào. "Chị hai là giỏi nhất! Lát nữa ở trận chung kết, em sẽ hét thật to để cổ vũ cho chị hai."

Ichigo ấm áp xoa đầu cậu em trai, dặn dò. "Đừng để đau họng đấy nhé."

Kento gật đầu. "Vâng ạ."

"Ngoan lắm."

Vòng bán kết nhanh chóng kết thúc với chiến thắng thứ hai thuộc về Toshinori Sayuri. Khi vòng chung kết bắt đầu, khán giả càng phấn khích hơn hẳn lúc trước gấp nhiều lần.

Có 3 lý do để mọi người trông chờ vào trận chung kết này như vậy. Thứ nhất, đây là trận chung kết, không có gì tuyệt hơn việc xem hai người mạnh nhất trong hội thao đối đầu với nhau. Thứ hai, đây chính là trận quyết định xem chức danh tuyển thẳng của Ichigo có thật sự xứng đáng hay không bởi vì đây đã là lần cuối cùng cô có cơ hội được tham gia tranh giành chức vô địch của hội thao U.A. Và lý do cuối cùng, đối thủ của Ichigo là Sayuri. Đây không chỉ là nhà vô địch của hội thao năm ngoái mà còn là học sinh do anh hùng số 1 All Might tiến cử vào U.A.

Người duy nhất được tuyển thẳng vào U.A và người được Biểu Tượng Hòa Bình của thế giới tiến cử, một trận đấu hiếm hoi mà khó có thể chứng kiến một lần trong đời. Đó là lý do đám đông vô cùng hào hứng, chỉ mới là màn giới thiệu thôi mà đã khiến cả một vùng trời cùng dậy sóng rồi.

"Đến rồi đến rồi, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết hội thao năm 3 U.A". Sweetie vui khích bình luận. "Một người là tuyển thẳng, một người là do All Might tiến cử, đã vậy hai em còn là những học sinh giỏi nhất năm 3 nữa chứ. Một trận chiến ngang tài ngang sức, thật đúng là khiến lòng người phải sôi sục hưng phấn mà."

"Của hai em đây". Fat Gum đưa thuốc cho cả hai, không quên nở nụ cười cổ vũ. "Chỉ còn một trận cuối cùng này. Cho dù hôm nay ai là người thắng đi nữa thì các em đều nên thấy tự hào vì bản thân đã có thể tiến xa được như vậy."

Ichigo lễ phép gật đầu. "Cảm ơn anh."

Sayuri cũng nở nụ cười. "Em cũng cảm ơn lời động viên của anh nhé."

"Ngoan lắm". Fat Gum vỗ đầu hai đứa. "Được rồi, hai em hãy vào trong bể đi."

Ánh mắt của Sayuri có chút kháng cự, xong thấy Ichigo đã vào bể rồi thì cũng đành phải đi theo.

Sau khi thấy cả hai giơ tay báo ổn với mình, Fat Gum mới tuyên bố. "Được rồi, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết, bắt đầu!!"

Ichigo cảm thấy đối đầu với Sayuri thì bản thân nên ra chiêu trước sẽ có lợi thế hơn. Xong cô vừa mới xông đến nửa đường, Sayuri đã bất ngờ đưa tay lên ra hiệu cho cô dừng lại.

Ichigo khó hiểu nhìn đối phương. "Sao vậy?"

Sayuri mỉm cười. "Cậu chờ tôi dọn sân cho hai đứa mình cái đã."

Dọn sân?

Ichigo ngơ ngác nhìn đối thủ của mình. Sayuri mỉm cười, từ tay tạo ra một đóa hồng màu cam đang bốc cháy. So kích thước thì chiêu này của cô gái tóc đỏ còn lớn hơn Thái Dương Rực Rỡ của Miyuki gấp vài lần.

Thấy Sayuri ném hoa, Ichigo liền nghiêng mình tránh né. Thế nhưng mục tiêu của Sayuri không phải cô, đóa hồng thay vì ném về phía Ichigo lại bay lên phía trên mặt bể. Sức nóng của nó cực kỳ khủng khiếp, nước trong hồ dần dà bốc hơi lên trời. Cuối cùng sau vài phút, bể nước thênh thang giờ chỉ còn lại mỗi cái bể không, xung quanh hai người cũng chỉ còn vài vũng nước đọng lại.

Làm xong tất cả, Sayuri mới hài lòng vuốt mái tóc ướt mem của mình lên. 

Cô nàng mỉm cười, nói. "Đánh trong nước thì chẳng có lợi gì cho tôi cả nên cách tốt nhất là cho bốc hơi hết luôn."

Ichigo lẳng lặng nhìn cô một lát rồi nói. "Nếu muốn thì chúng ta ra ngoài đánh cũng được mà."

Mặc dù đây là thủy chiến nhưng đâu có ai nói là không được ra ngoài đánh đâu, chủ yếu là xem thí sinh có thoát được ra ngoài không thôi."

"Như vậy thì không có khí thế lắm". Sayuri đáp. "Với lại ra ngoài đó rồi, cậu mà bay đi thì phiền cho tôi lắm."

"Ồ."

Nói như vậy cũng có nghĩa là Sayuri sẽ không để cô bay đi đâu hết. Bởi vì Sayuri không thể bay, không chiến không phải là lợi thế của cô nàng.

"Giờ thì". Sayuri khẽ cong môi, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm phần quyến rũ vì nụ cười này. "Chúng ta bắt đầu thôi Ichigo."

Ichigo còn chưa kịp nói gì, Sayuri đã tạo ra một cơn lốc toàn hoa hồng màu xanh ném về phía cô. Ichigo liên tục nhảy lùi về sau, những cánh hoa không thể chạm vào cô rơi lả tả xuống đất rồi tan ra thành vô số bãi axit khiến đáy bể liên tục bốc khói.

"Song Hoa Bão Tố: Tử Lục Song Sát."

Hết hoa xanh rồi lại tới hoa tím không ngừng trộn lẫn vào nhau rồi bay về phía Ichigo. Nếu hoa xanh là axit thì hoa tím lại là chất kịch độc, với hai thứ này cùng phối hợp thì lá chắn của Ichigo cũng không thể chịu được.

Xong Ichigo vẫn dựng lá chắn, bên trong lớp quirk đen còn thi thoảng hiện lên vài tia đỏ liên tục dao động. Sayuri đã nghiên cứu chiêu này của cô từ trước, trong lúc Ichigo trốn sau lớp lá chắn thì tốc độ nhảy bật lên, một chân đá thẳng về phía đầu Ichigo.

Ichigo không kịp dựng lá chắn nên chỉ có thể dùng tay đỡ lấy. Sayuri chỉ chờ có thế, lập tức tạo ra vô số hoa hồng bạc phóng về phía Ichigo.

Kể cả khi bay lùi ra sau bằng tốc độ nhanh nhất, Ichigo vẫn bị mấy cánh hoa sắc như dao của Sayuri cắt rách da thịt. Tuy không sâu nhưng lại nhiều, máu tươi không ngừng rỉ ra vô cùng khó chịu.

Năng lực của Sayuri là Hoa Hồng, tùy theo màu sắc của hoa mà có thể cho ra những khả năng khác nhau. Hoa cam là hoa tạo lửa, xanh và tím là axit và kịch độc, còn loại hoa bạc thì đại diện cho sắt thép.

Nhưng thứ đáng gờm không phải chỉ là năng lực của Sayuri. Từ tốc độ tới sức mạnh, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Nếu không phải có năng lực bay hỗ trợ, e là Ichigo đã không thể tránh kịp chiêu vừa rồi.

Con gái All Might đúng là có khác, so với một năm trước thì đã còn mạnh hơn gấp trăm lần.

Mắt thấy Sayuri lại tiếp tục phóng tới thật nhiều hoa hồng bạc, Ichigo nhanh chóng tạo ra một quả cầu năng lượng thật lớn rồi cho nó phát nổ. Vô số cánh hoa bị thổi bay, xong Sayuri lại bất ngờ xông ra từ làn khói, tay cầm một cánh hoa màu bạc lớn thay cho thanh kiếm trong bộ trang phục anh hùng đâm thẳng về phía Ichigo.

Một tay bọc quirk chặn lại thanh kiếm của Sayuri, hai người tạo thành thế gọng kiềm kiềm hãm lẫn nhau khiến cả kiếm và tay đều lên răng rắc. Sayuri thấy vậy thì mỉm cười, giọng mỉa mai cất lên.

"Không có cây thương là cậu phế hẳn há Ichigo?"

Ichigo không khỏi nhướng mày. "Cậu vẫn độc miệng như ngày nào."

Sayuri nhếch môi, một tay giữ kiếm một tay tạo ra một đóa hoa màu cam khác ném vào người Ichigo. Ichigo chỉ đành có thể buông tay để lùi lại, tuy tránh được việc bị bỏng xong lại không tránh khỏi lưỡi kiếm dài ngoằng của Sayuri chọt nhẹ một cái vào người mình.

Ichigo khẽ cau mày, xem ra cận chiến thế này thì cô không phải đối thủ của Sayuri. Nếu vẫn còn muốn giành chiến thắng, e là phải dùng đến cách khác.

Hít sâu một hơi, Ichigo quyết định làm liều chơi lớn luôn một lần.

"Giải phóng năng lực: Ma Trận Cầu Nổ."

Năng lực không bị giới hạn sau khi giải phóng liền điên cuồng bạo động. Lúc này ở bốn phương tứ hướng xung quanh Sayuri, vô số quả cầu năng lượng khổng lồ không ngừng được tạo ra. Với số lượng và khoảng cách giữa những quả cầu, Sayuri hoàn toàn không có cách nào tránh thoát.

Nếu đã tránh không thoát thì khỏi tránh luôn vậy.

Sayuri nghĩ thầm, môi mọng cong lên rồi tạo ra một đóa hoa hồng khổng lồ che kín cả đáy bể. Ngay khi những quả cầu vừa phát nổ, đóa hoa cũng liền giải phóng năng lực mà tạo ra một trận cuồng phong thổi bay tất cả bay lên trời.

Trong làn khói mờ mịt, Ichigo cảm thấy tình hình không ổn liền mở cổng tính trốn đi. Xong cô vừa mới bay được nửa chân vào cổng, Sayuri đã từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cô lôi ra ngoài, lúc thả ra còn không quên tung một cước thật mạnh vào bụng Ichigo.

Nhanh quá.

Ichigo ho ra một ngụm nước, mày cau chặt trước tốc độ khủng khiếp của Sayuri. Cũng không biết năng lực của cô nàng đã phát triển ra sao xong với cái tốc độ này thì e rằng cô khó mà có thể giành chiến thắng.

Thấy Sayuri lúc này đã lại tới, Ichigo vội vàng phóng quirk ra muốn bắt người. Nhưng Sayuri lại bọc mình trong một cơn gió mang đầy cánh hoa hồng. Hoa hồng màu bạc sắc như dao, dễ dàng cắt hết tất cả sợi dây màu đen đang tiến thẳng về phái mình.

Tốc độ vốn dĩ là một lợi thế của bản thân giờ lại gặp phải kẻ nhanh hơn mình, Ichigo không khỏi nhíu chặt mày. Trong lúc ngẩn ngơ suy tính, Sayuri đã nhanh như chớp nhảy bật tới đá cô văng ra xa.

Tấm lưng gầy đập thẳng vào thành bể, bởi vì bể nước được xây từ loại vật liệu cực kỳ bền chắc nên thứ tổn thương chỉ có thể là xương cốt của Ichigo.

Ichigo còn chưa kịp thẩm thấu hết cơn đau thì Sayuri đã xuất hiện trước mặt cô, đi cùng cô nàng là vô số cánh hoa hồng bạc giống như phi tiêu đang chực chờ ngắm vào đối thủ của chủ nhân mình.

"Quyết tâm của cậu đúng là làm tôi cảm động thật đó". Sayuri nhếch môi châm chọc. "Nhưng mà số 1 với cậu vẫn còn xa lắm Ichigo à."

"Giờ sao đây?". Sayuri hỏi tiếp. "Bỏ cuộc ở đây hay là để cái đống này ghim cậu thành con nhím? Nói trước là với cơ thể đã trọng thương thành như vậy, cho dù cậu có đánh nữa thì cũng sẽ thua sau vài chiêu thôi. Mà đó là chưa kể cậu có ngồi dậy nổi không nữa."

Cái cảm giác đe dọa người khác để họ lựa chọn giữa việc thua hoặc lát nữa hãy thua này đúng là thua thật, Ichigo thầm cảm thán số đời đúng là thích trêu ngươi mà.

Hôm nay sao mà phải trả nghiệp nhanh quá, Ichigo thầm cảm thán trong lòng.

Xong Ichigo lại không tuyên bố đầu hàng. Thay vào đó, cô lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro của Sayuri, dõng dạc tuyên bố.

"Đừng có đánh giá thấp mình". Ichigo nói. "Mình không có chết nhát như cậu nghĩ đâu."

Vừa nói xong, một quả cầu bí mật được tạo ra trong tay Ichigo đã thình lình phát nổ. Tuy kích thước quả cầu không lớn nhưng với khoảng cách gần như là 0 của hai người thì sát thương gây ra tất nhiên sẽ không hề nhỏ. Đổi lại cho sự liều mạng đó, Sayuri bị thương bao nhiêu thì Ichigo cũng sẽ lãnh hết y như vậy.

"Nhỏ này đúng là làm liều thật mà". Sayuri lau vết máu trên miệng, bực mình chắc lưỡi. "Này nhỏ kia, tính tự sát thật đấy hả?"

Ichigo bình tĩnh lau chỗ máu dính trên mặt, thản nhiên đáp. "Nếu muốn tự sát thì mình đã tạo ra một cái to hơn nhiều rồi."

"Bực mình thật chứ."

Sayuri lầm bầm, lại lần nữa tạo ra một cơn lốc hoa. Khác với lần trước, hoa của lần này đã to và dày hơn hẳn. Ichigo không có cách tiếp cận cô, chỉ có thể tạo lá chắn chắn trước mặt rồi liên tục bay lùi về phía sau.

"Đêm Tối Âm U."'

Nếu đã không thể tự mình đến gần thì hãy để xung quanh biến thành lãnh địa của mình. Ichigo nghĩ tới đây đã lại tạo ra một lớp màn dày màu đen có cả những tia đỏ xen lẫn. Tuy nhiên tấm màn chỉ mới dựng lên được một nửa, Sayuri đã tốc độ tạo ra thật nhiều đóa hoa lửa khổng lồ. Vô số đóa hoa lửa cực kỳ chính xác ném xung quanh tấm màn, thành công thiêu nó thành tro trước khi Ichigo kịp hoàn tất dựng lên.

Đôi mắt màu máu của Ichigo không khỏi mở to vì sửng sốt. Phải biết cô đã sáng tạo chiêu thức này từ hồi năm nhất, tuy đúng là vẫn có để số ít đối thủ hoặc kẻ thù thoát ra được xong từ trước đến giờ gần như chưa từng có ai có thể phá được nó như vậy cả.

Trước khuôn mặt thất thần của Ichigo, Sayuri khẽ cong môi, đầy hùng hồn tuyên bố. "Đừng có tưởng năng lực của cậu mạnh mà tôi sợ. Đây cóc cần biết quirk của đó mạnh thế nào đa dạng ra sao, chỉ cần tốc độ của tôi vĩnh viễn nhanh hơn cậu thì đây vẫn sẽ là kẻ chiến thắng."

Mình có thể nghiên cứu đối thủ thì đối thủ cũng có thể nghiên cứu mình, đó là lý do anh hùng phải liên tục trau dồi bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Thế nhưng Ichigo hoàn toàn không ngờ rằng mình chỉ mới dùng chiêu này một lần hôm nay mà đã có thể bị Sayuri khống chế, đúng thật là khó lường.

Thấy chiêu thức của mình đã bị hóa giải, Ichigo vội vàng mở cổng không gian. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở cổng thì Sayuri đã lao tới, tốc độ như sấm chớp rẽ ngang bầu trời quyết không để cô ra đòn.

Đòn liên hoàn tiếp theo của Sayuri khiến Ichigo hoàn toàn không có cách nào để trở tay, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Cơ thể nhanh chóng xuất hiện vô số vết bầm tím, trên miệng cũng vô thức phun ra ngụm máu. Chờ tới khi Sayuri dừng tay, Ichigo đã không còn đứng vững mà phải quỳ khuỵu xuống, cả người run lẩy bẩy vô cùng đáng thương.

Sayuri thong thả bước về phía cô, cả người ngược nắng tỏa ra hào quang rực rỡ khiến Ichigo vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu thì có thể làm gì, cô đã không còn có thể động đậy nữa rồi.

Fat Gum nhíu mày, không khỏi cất tiếng hỏi. "Em vẫn còn đấu được chứ Hanasaki?"

"Em vẫn còn ổn". Ichigo đáp, bởi vì cố nói to cho Fat Gum và mọi người cùng nghe nên lại ho ra một ngụm máu.

"Tới đây thôi Ichigo". Sayuri thấy vậy thì nghiêm mặt. "Cậu đã tới giới hạn rồi."

Recovery Girl có thể chữa trị vết thương nhưng không thể làm hồi sức. Đánh liền tù tì suốt cả ngày hôm nay với toàn là đối thủ ngang ngửa mình, Ichigo đã sớm cạn kiệt năng lượng. Có thể trụ đến giờ, cô thật sự đã tới giới hạn rồi.

"Tới đây thôi Ichigo, cháu đã tới giới hạn rồi."

Ichigo siết chặt nắm tay mình, ký ức xưa cũ khiến trong lòng cô liên tục bùng lên vô số phẫn uất.

Khỉ gió nó chứ!

Dựa vào đâu các người nói tôi tới giới hạn thì tôi sẽ tới giới hạn? Đừng có mà tự tiện quyết định cuộc đời của tôi!!

"Nhưng cháu không thể đi xa hơn nữa đâu". Người đàn ông tóc đen mỉm cười dịu dàng xoa đầu Ichigo. "Tin chú đi, khi cơ thể đã tới giới hạn thì không có cách nào tốt hơn là bỏ cuộc đâu."

"ĐỪNG CÓ BỎ CUỘC COI!!!!!!"

Một tiếng hét đầy uy lực bất ngờ vang lên từ phía khán đài khiến Ichigo vô thức tỉnh lại khỏi dòng hồi ức. Cô ngơ ngác nhìn về phía khán đài, không biết từ bao giờ mà Bakugo đã chạy đến khu vực thi đấu của năm 3, trên cổ còn treo một cái huy chương vàng vô cùng bắt mắt.

Một tia sáng khẽ lóe lên trong mắt Ichigo, ngọn lửa sức sống tưởng chừng đã tắt lại bắt đầu bùng lên trong vô thức.

Bakugo thấy cô ngơ ngác thì càng thêm điên tiết, tức giận quát to. "CÁI TINH THẦN ĐỒ SÁT HẾT BỌN QUẦN CHÚNG ĐÂU RỒI HẢ?!!! CÁI BỘ DẠNG THẢM HẠI ĐÓ LÀ SAO ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY?!! ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!! CHỊ MÀ BỎ CUỘC LÀ TÔI THỀ SẼ GIẾT CHẾT CHỊ ĐẤY!!!"

Đừng nói là Ichigo, ngay cả Sayuri và mọi người đang xem hội lúc này cũng đều dồn hết sự chú ý vào Bakugo. Đám đông có người nhận ra cậu, không khỏi thắc mắc hỏi nhau.

"Ủa đây là cậu nhóc thủ khoa năm nhất đây mà? Sao nó lại ở đây?"

"Nhìn cái huy chương nó đeo kìa, là vô địch xong rồi chạy qua đây luôn đó hả?"

"Dữ thật! Vừa vô địch hội thao đã dồi dào sức lực như vậy rồi, đúng là ấn tượng thật mà."

"Cơ mà nhóc ấy đang cổ vũ cô bé tuyển thẳng à? Là đàn em thân thiết hay sao nhỉ?"

"Cổ vũ gì mà lạ vậy? Nghe cứ như đe dọa ấy!"

"Này là tên nhóc Bakugo của lớp 1-A mà". Sayuri khó hiểu nhìn cậu nam sinh vừa xuất hiện. "Sao nó lại ở đây?"

"Thật tình, em đúng là một cậu nhóc ồn ào đấy."

Nghe thấy giọng của Ichigo, Sayuri không khỏi giật mình xoay đầu lại. Ichigo không biết từ khi nào đã có thể đứng dậy, mặc cho cơ thể chằng chịt vết thương vết bầm lớn nhỏ xong sống lưng của cô vẫn thẳng tắp một cách đầy kiêu hãnh.

Thế nhưng đó không phải là tất cả, bởi vì lúc này Ichigo đang nhìn về phía Bakugo và cười. Không phải chỉ là dùng đôi mắt để cười, mà cả cơ miệng lẫn khuôn mặt lạnh lùng đều đang cười lên một cách thật dịu dàng ấm áp.

Ichigo không thường cười, là học sinh hay anh hùng cứu người đều như vậy. Tới người thân quen như gia đình hay bạn thân còn hiếm khi thấy cô cười, vậy mà bây giờ Ichigo lại có thể cười lên dưới sự chứng kiến của biết bao con người và camera ghi hình như vậy.

Mà đặc biệt hơn, Ichigo lại đang cười vì một cậu trai năm nhất vừa vô địch hội thao dành cho khóa dưới.

Bakugo thoáng ngẩn người trước nụ cười của cô, thái độ cũng gay gắt cũng trôi đi đâu mất khi thiếu nữ tóc đen nhìn cậu và cười. Đây là lần đầu tiên kể từ lần đầu họ gặp và tiếp xúc với nhau, Bakugo mới được nhìn thấy Ichigo cười tươi như vậy.

Nhất thời, đầu óc luôn hoạt động linh hoạt của Bakugo bỗng chốc trống rỗng. Tất cả những gì cậu còn nghĩ được chính là nụ cười xinh đẹp của Ichigo.

Ichigo cười xong thì quay lại, tay quẹt đi vết máu dính nơi khóe môi, lại lần nữa trở về khuôn mặt lãnh đạm nhìn Sayuri. Cô gái tóc đỏ vội vàng xốc lại tinh thần, đầy cảnh giác nhìn đối thủ của mình mà thủ thế.

Mà lúc này, Ichigo cũng bắt đầu kích hoạt năng lực của mình ở mức cao nhất mà một người sở hữu quirk Tâm Linh có thể đạt được.

"Biến đổi Tâm Linh, giải phóng Hỗn Loạn."

"Huyết Giới."

Lấy tốc độc chỉ bằng một cái chớp mắt, cả bể nước khô cạn thoắt cái đã chìm trong một tấm màn đỏ rực. Tuy so với kích cỡ của chiêu Đêm Tối Âm U thì đây chẳng là gì xong cảm giác đầy áp bức khi đứng trong tấm màn lại khủng khiếp hơn nhiều.

Tốc độ xuất chiêu của Ichigo quá nhanh, nhanh tới nổi Sayuri còn chưa kịp định hình tình huống thì tấm màn đỏ đã được dựng xong. Nhìn thấy những sợi dây trói màu đỏ ngoi lên từ dưới đất, cô nàng vội vàng nhảy lùi ra xa đồng thời tung ra vô số cánh hoa hồng ném về phía Ichigo.

Xong hoa của Sayuri chỉ đi được nửa đường thì đã đồng loạt tan biến. Sayuri sửng sốt, lại tung tới vô số cánh hoa xong cũng đều chịu chung số phận y hệt. Tóc đỏ bắt đầu cảm thấy bản thân đã rơi vào thế yếu, vội vàng muốn xông lên cận chiến với Ichigo vì cô biết khi cận chiến thì đối phương chắc chắn không phải là đối thủ của mình.

Thế nhưng Sayuri vừa mới nhảy tới, cả người Ichigo đã tan biến vào hư không đỏ thẫm. Tóc đỏ còn chưa kịp sửng sốt thì Ichigo đã từ đâu xuất phía sau cô, trực tiếp cho cô một quả cầu đen khổng lồ.

Sayuri lãnh hết toàn bộ sát thương khiến cơ thể yếu đi không ít, nhưng cô nàng lại không vì vậy mà gục ngã. Từ trong làn khói mờ, Sayuri bật ra và đá tới một cước. Cú đá này diễn ra với tốc độ rất nhanh, cho dù có là ai cũng không thể tránh. Ichigo chỉ liếc nhìn mà không tránh hay sử dụng chiêu thức nào để che chở, bởi vì ngay khi Sayuri vừa chạm vào cô, Ichigo đã lại tan biến vào hư không.

Sayuri nhíu mày, đầy cảnh giác xoay ra sau để tránh việc bị Ichigo tập kích lần nữa xong không biết từ đâu mà vô số làn sương mù màu đỏ đã thổi tới, lũ lượt vây trói cô như miếng mồi ngon treo giữa lưới nhện. Sayuri cố giãy dụa, hoa lửa tức tốc bùng lên trong tay muốn thiếu đốt thứ năng lực đang trói giữ mình. Thế nhưng hoa vừa bùng lên đã lại tan biến, mà lúc này Ichigo cũng xuất hiện, cả người lơ lửng giữa bầu trời nhìn cô.

Trán nổi đầy gân xanh vì tức, dù vậy Sayuri vẫn không quên nở nụ cười chế giễu nhìn Ichigo. "Đây lại là chiêu thức mới gì đây Ichigo?"

"Đây không hẳn là một chiêu thức mới, cách hoạt động của nó vẫn giống như chiêu Đêm Tối Âm U của mình thôi. Nhưng màu sắc khác nhau sẽ cho ra năng lực khác nhau". Ichigo vô cảm trả lời. "Cậu có thể hiểu rằng cả hai chiêu thức đều là tạo ra một thế giới nơi mình nắm quyền kiểm soát. Nhưng nếu thế giới đen chỉ có thể bắt trói cậu thì ở thế giới đỏ này lại có một quy tắc bá đạo hơn cả. Đó chính là mình, mình chính là quy tắc của thế giới này."

Ichigo vừa dứt câu, vô số lớp sương đỏ đã tụ lại rồi tạo thành hàng ngàn ngọn giáo nhọn hoắc chỉ thẳng vào Sayuri đang bị treo giữa không trung. 

Sayuri điên cuồng giãy dụa, thế nhưng càng giãy dụa thì càng bị trói chặt, những cánh hoa vừa tạo ra cũng tan vào trong không khí. Trong nháy mắt cán cân của trận đấu hoàn toàn thay đổi, giờ đây người áp đảo thế cuộc đã là Ichigo.

"Mình biết cậu sẽ không bỏ cuộc". Ichigo nói. "Nhưng xin lỗi Sayuri, lần này mình thắng rồi."

Cô phất tay, những mũi giáo theo lệnh đâm thẳng về phía Sayuri. Tóc đỏ mở to mắt, hiếm có một lần mà khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng lại toát ra nét sợ hãi. 

Vốn còn tưởng sẽ là một cảnh tượng đẫm máu, thế nhưng ngay khi những mũi giáo vừa chạm vào người Sayuri thì đã đồng loạt tan biến thành vô số bươm bướm bay đi. Mà Ichigo lúc này cũng đi tới, dùng hết sức lực của mình đấm thẳng một cái vào bụng Sayuri. Sayuri lãnh trọn đòn hiểm, ngay tức thì mất đi ý thức và chìm vào hôn mê.

Fat Gum liền hô to tuyên bố. "Toshinori Sayuri đã bất tỉnh vậy nên người vô địch hội thao dành cho các học sinh năm 3 của U.A năm nay chính là Hanasaki Ichigo!!"

Trong tiếng gào hét hô to chúc mừng của người xem khiến cả vùng trời điên cuồng chấn động, Ichigo thu lại tấm màn màu đỏ bao bọc bể nước trống rỗng. Đôi mắt vô cảm khi này đã khôi phục lại sức sống, cho dù có phần mệt mỏi xen lẫn xong vẫn không ngăn được vô số ánh sáng đang bừng lên bên trong.

Làm được rồi, làm được rồi, mình thật sự thắng rồi.

Như một bản năng, Ichigo nhanh chóng nhìn về phía khán đài. Cậu trai tóc vàng vẫn còn ở đó, khuôn mặt đắc chí nở nụ cười lớn với cô.

Kể cả khi khoảng cách của hai người là rất xa và khắp nơi đều là biển người, xong giờ phút này, trong mắt của Ichigo dường như chỉ còn chứa mỗi bóng hình của Bakugo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro