17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugo-kun, làm ơn chờ đã."

Ichigo cố len qua đám người đang chờ phỏng vấn mình, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ Bakugo đang muốn rời đi.

Bakugo nghe thấy cô gọi thì dừng bước, ánh mắt đậm ý cười khi thấy Ichigo liên tục thở dốc vì phải dùng hết sức mà chạy về phía mình.

"Chị đúng là yếu gà". Cậu nói. "Từ đó qua đây có bao nhiêu bước đâu mà thở như bò thế hả?"

Ichigo không trả lời ngay vì còn phải ổn định lại hơi thở rối loạn của mình. Vốn cô đã dùng hết sức mình để trở thành nhà vô địch của hội thao, sau khi đấu xong trận chung kết thì Ichigo đã gần như kiệt sức. Nếu không phải thấy Bakugo muốn đi, e là cô đã chạy ngay vào phòng y tế để Recovery Girl truyền nước cho mình.

Bakugo chờ hơi thở của cô đều đặn hơn hẳn rồi mới hỏi tiếp. "Thế gọi tôi làm gì? Không qua đó trả lời phỏng vấn à?"

"Chị từ chối phỏng vấn rồi". Ichigo đáp, nói tới đây thì cố thẳng lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn Bakugo.

Cô nói. "Chuyện hôm nay, cảm ơn em nhiều lắm."

Đồng tử màu hồng ngọc của Bakugo thoáng sững lại trong giây lát.

Cậu xoay mặt đi, giọng thờ ơ. "Tôi có làm gì cho chị đâu mà chị cảm ơn tôi? Hâm à?"

"Không, em đã làm rất nhiều". Ichigo nói. "Nói thật, nếu không có em, chị không nghĩ mình sẽ đi được tới bước này."

Vừa nói cô vừa xoa nhẹ lên bề mặt phẳng lặng có khắc huy hiệu trường của chiếc huy chương vàng đeo trên cổ. Đây là một trong những phần thưởng dành cho người vô địch hội thao, cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Ichigo đã thật sự trở thành số 1 năm nay.

"Nói thật thì chị có chút căng thẳng về hội thao lần này". Cô bỗng cất lời tâm sự. "Đây đã là lần thứ 3 chị tham gia hội thao, cũng là cơ hội cuối cùng để chị chứng minh bản thân xứng đáng với danh phận tuyển thẳng mà nhà trường đã trao cho chị. Nhưng phải làm thế nào trong hội thao cho thật xứng đáng với điều đó, chị lại không biết. Điều đó khiến chị không khỏi lo lắng, đôi lúc chị thậm chí còn không biết bản thân đang làm gì nữa."

"Nhưng nhờ có em, chị đã có thể nhận ra mục tiêu của mình là gì". Giọng Ichigo khẽ nâng lên, thanh âm nhẹ nhàng pha lẫn chút sắc màu khiến từng lời thủ thỉ của cô đều trở nên thật dịu dàng.

"Không cần để ý nhiều chuyện như vậy, chỉ cần vươn lên tất cả và trở thành số 1 là được". Cô nói, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn Bakugo. "Kể cả khi chị đã suýt quên mất điều đó, em đã xuất hiện và nhắc lại cho chị chuyện phải làm. Sau tất cả những gì em đã làm cho chị, chị thật sự không biết phải nói gì hơn ngoài câu cảm ơn em."

Khi tất cả mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, khi tất cả đều cho rằng cô sẽ thua, Bakugo đã xuất hiện. Câu không hiểu việc bản thân đứng đó hét lớn rằng sẽ giết Ichigo nếu thua cuộc thật sự có ý nghĩa như thế nào với cô đâu. Bởi vì vào giây phút đó, khi chính bản thân Ichigo cũng sắp chấp nhận nghe theo bóng ma trong lòng mà từ bỏ, chỉ có giọng nói của Bakugo là có thể truyền đến cô và kéo cô ra khỏi những ám ảnh quá khứ của mình.

Bakugo thoáng ngẩn ngơ một lúc trước khuôn mặt hiền hòa và những lời bày tỏ chân thành của Ichigo. Cô vẫn là một quả mặt đơ không cười xong trong mắt lại lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, có lẽ vì đã từng thấy cô cười cách đây không lâu nên trong vô thức, Bakugo lại nhớ về nụ cười có thể đẹp đến mức làm cả vùng trời bùng lên rực rỡ. Điều đó khiến cậu không khỏi hồi tưởng một chút, ngay cả việc bản thân đang ngẩn ra cũng không hề phát giác được.

"Vậy là cả hai chúng ta đều đã giữ được lời hứa rồi nhé". Ichigo nhìn hai chiếc huy chương màu vàng lấp lánh mà hai người đang đeo, giọng vui vẻ. "Chúng ta cùng là số 1 hội thao năm nay rồi."

Nhắc đến chuyện này là Bakugo tỉnh ngay. Cậu bực bội cởi sợi dây trên cổ mình ra, giọng cay nghiệt.

"Cái thứ này tôi không công nhận nó". Cậu nói. "Chị đừng có đem nó ghẹo gan tôi."

"...hả?"

Đây là lần đầu tiên Ichigo nhìn thấy có người vô địch mà lại giận đến như vậy, trong nhất thời không khỏi ngơ ngác một phen.

Xong thay vì hỏi lý do vì sao, cô lại nói. "Vậy có thể cho chị không?"

"Hả?"

Chân mày Bakugo khẽ nhướng lên, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc vì yêu cầu của Ichigo.

"Em không công nhận nó mà đúng không? Vậy thì để chị giữ giúp em". Cô nói. "Chờ tới năm sau khi em lại là số 1 năm hai, tới đó chị sẽ mang nó đến và để em công nhận nó. Dù sao chị cũng chưa từng vô địch hội thao năm nhất, giữ hộ em một năm chắc cũng đã đủ để chị thỏa cơn ghiền rồi."

Câu sau chỉ là đùa, Ichigo nói như vậy là muốn tinh thần cau có của Bakugo có thể thả lỏng. Vốn cô cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý, chỉ là muốn tìm cách nào đó để phân tán sự bực bội của thiếu niên mà thôi. Xong ai ngờ, Bakugo vậy mà lại thật sự ném huy chương của mình cho cô.

"Cầm lấy đi". Cậu nói. "Một năm nữa khi tôi trở thành số 1, khi đó đích thân tôi sẽ tự mình tới đòi chị."

Cầm trong tay hai chiếc huy chương bằng vàng nguyên chất mà biết bao học sinh trong trường đã phải vất vả đấu tranh để đoạt lấy, khóe môi Ichigo khẽ cong lên. Tuy chỉ là thoáng qua, xong vẫn vừa đủ lọt vào mắt Bakugo.

"Chị sẽ giữ thật kỹ". Ichigo nói bằng giọng nghiêm túc trong khi đôi mắt lấp lánh nhìn Bakugo thì lại giống như một đứa trẻ vừa nhận được chữ ký của thần tượng. "Chờ em trở thành nhà vô địch của năm 2, chị sẽ mang nó đến cho em."

Lần này tới phiên Bakugo bật cười vì sự trẻ con của cô, cũng là đến lượt Ichigo ngẩn ngơ vì nụ cười nhu hòa của cậu.

Khác với nụ cười mỉa mai hoặc là coi khinh người khác thường ngày, nụ cười này của Bakugo lại rất đỗi dịu dàng. Giống như có gió xuân thổi qua khiến trăm hoa đồng loạt tỉnh giấc khỏi đông dài đăng đẳng, làm trái tim Ichigo trong vô thức đã lệch mất nhịp đập đều đặn vốn có, khiến cho tinh thần luôn tỉnh táo nhạy bén của cô cũng bất giác đơ ra.

Cô vô tình buộc miệng. "Em cười đẹp thật đó."

Bakugo giật mình, mà Ichigo nói xong cũng hoảng hốt. Bầu không khí hài hòa thoắt cái trở nên ngượng ngùng, khuôn mặt của hai người cũng nhanh chóng đỏ lên như hai quả táo chín.

"Tôi-tôi về đây". Bakugo kiếm cớ bỏ trốn. "Chị mà đuổi theo là biết tay tôi."

"À ừ chị cũng đi đây". Ichigo bối rối. "Ngày mai gặp em sau nhé."

Hai người lúng túng tách ra. Chỉ khi không còn nhìn thấy người kia nữa, cả hai mới tự ý thức được trái tim mình đã đập nhanh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro