21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[my babe --> cục cưng của tớ]

my babe

Tớ đi viện rồi nè😜

cục cưng của tớ

Cái gì vậy Miyuki???

Đừng nói với mình là vụ của tên Stain cậu có tham gia nha😥😥😥

my babe

Thế cậu nghĩ tại sao tớ nằm viện :))))

cục cưng của tớ

Gửi mình địa chỉ đi

my babe

Bệnh viện XX ở Hosu

Tớ ở tầng 4 phòng 433

cục cưng của tớ

Mình đến ngay

my babe

Yêu cậu

cục cưng của tớ

Không yêu cậu

my babe

Ơ😥??? (đã xem)

----------------

Từ nhà Ichigo đến Hosu mất khoảng 5 phút đi bằng cổng không gian, để đến được bệnh viện XX thì phải mất thêm 20 phút đi taxi nữa. Lúc đến nơi thì trời đã tối muộn, lại phải khai báo thông tin một hồi thì mới được y tá trực đêm cho phép vào thăm bệnh nhân.

Ichigo mở vội cánh cửa phòng 433, bên trong ngoại trừ Miyuki đang được truyền máu ra thì còn có cả mấy học sinh lớp 1-A mà Ichigo đã nhìn thấy trong video hội thao. Thế nhưng cô không quan tâm nhiều người như vậy, trong mắt Ichigo lúc này chỉ có cô bạn thân yếu ớt nằm trên giường.

"Miyuki!"

Ichigo vội vàng chạy tới bên giường bệnh, ánh mắt xót xa nhìn Miyuki. Thấy cô như vậy, Miyuki không khỏi bật cười.

"Cái mặt cún con đó là sao hả?". Tóc hồng vươn bên tay còn lại xoa mặt Ichigo. "Cười lên coi, tớ đã chết đâu nè."

Ichigo không vui nhìn cô. "Cậu mà chết là mình sẽ không chơi với cậu nữa."

Miyuki lại cười. "Biết rồi biết rồi mà."

Ichigo thở dài, lúc này mới nhìn đến những chỗ bị thương khác của Miyuki. Trên người nàng kẹo bông lúc này chỗ nào cũng quấn đầy băng trắng, nước da tái nhợt như người chết vì mất máu quá nhiều. Bình thường cô nàng là người rất khỏe mạnh, bây giờ lại thành ra như thế này e là đã phải trải qua một trận chiến vô cùng thảm khốc.

"Sao lại thành ra thế này rồi?". Giọng Ichigo đau xót. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Bộ tên Stain đó mạnh lắm à?"

Cách đây một hôm, trên TV đã đưa tin về tên tội phạm nguy hiểm được mệnh danh là Kẻ Giết Anh Hùng Stain đã bị bắt tại Hosu. Lúc mới nghe tin, Ichigo đã có linh tính không tốt vì lần thực tập này Miyuki cũng có mặt tại Hosu. Vốn còn tưởng là mình lo xa, ai ngờ bạn mình vậy mà lại dính vào thật.

Miyuki liền tóm nhanh câu chuyện. "Mạnh lắm đấy. Anh hùng Naive và mấy bé lớp 1-A bị Kẻ Giết Anh Hùng Stain tập kích, tớ nhận được tin nhắn khẩn của Shoto nên đến chỗ họ hỗ trợ. Năng lực của tên đó rắc rối lắm, kiểu hắn nếm được máu của ai rồi thì người đó sẽ không thể di chuyển trong một thời gian nhất định. Tốc độ của tên Stain rất nhanh, tớ bị hắn lấy máu nên buộc phải đốt máu để hóa giải năng lực. Mấy vết thương này là do hắn làm đấy, cơ mà toàn là thương ngoài da thôi nên cậu đừng lo."

Ichigo nhíu mày. "Băng thành xác ướp rồi mà cậu còn bảo mình đừng lo à?"

"Mấy bác sĩ ở đây làm quá thôi mà". Miyuki cười hì hì. "Thế có mua gì cho tớ ăn không?"

Ichigo hậm hực. "Mình lo cho cậu muốn chết, áo khoác còn không kịp mặc thì lấy thời gian đâu mua đồ ăn khuya cho cậu."

Miyuki lúc này mới liếc xuống dưới, Ichigo vậy mà vẫn còn mang dép đi trong nhà. Xem ra bạn cô đúng là rất vội, ngay cả đôi giày đàng hoàng còn chẳng kịp mang.

Miyuki lại cười. "Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà cậu còn dễ mất bình tĩnh như thế này, coi chừng thi cuối kỳ bị đánh rớt đấy nhé."

Ichigo lườm ngay. "Cậu thì sao? Nhận được tin nhắn khẩn lại không báo cho dân chuyên mà tự mình đối mặt với tội phạm, làm như vậy là không xốc nổi à?"

"Lúc đó gấp quá rồi ai mà nghĩ nhiều được như vậy chứ". Miyuki đáp. "Aiya cậu đừng mắng tớ nữa. Bị papa càm ràm mấy tiếng đồng hồ tai tớ đã sắp mọc kén rồi, giờ cậu còn mắng nữa là tớ điếc luôn cho coi."

Ichigo không vui liếc cô, xong cuối cùng vẫn vì xót thương cho vết thương của bạn mình, có dỗi hờn cách mấy cũng chỉ đành búng nhẹ vào trán Miyuki.

Miyuki biết cô đã nguôi ngoai, bèn cười hì hì đòi hỏi. "Mua cơm cho tớ nha?"

"Cậu chỉ có vậy là nhanh."

Ichigo vừa nói vừa liếc bạn thân mình lần nữa rồi quay sang 3 cậu nhóc nằm chung phòng với Miyuki, khuôn mặt trong chớp mắt đã trở về trạng thái đơ đơ không cảm xúc.

Giọng Ichigo đều đều. "Ba em có muốn ăn hay uống gì không? Chị sẽ mua luôn."

Midoriya cũng tham gia vào trận đánh lần này, vội lắc đầu. "Dạ không, em ổn ạ."

Cậu trai tóc hai màu đi chung với Miyuki, Todoroki Shoto và thiếu niên đeo kính cũng lắc đầu. "Bọn em cũng không cần gì đâu."

Ichigo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại quay sang Miyuki dặn dò. "Cậu nằm yên trên giường đấy. Mình quay lại mà không thấy cậu di chuyển là đừng hòng ăn được miếng thịt nào."

Miyuki ngoan ngoãn gật đầu. "Xin tuân lệnh."

Cảm thấy vẫn không đủ, Ichigo lại quay sang ba thiếu niên nằm cùng phòng với bạn mình, chân thành cúi người.

"Nhờ ba em chăm sóc cậu ấy giúp chị". Ichigo nói. "Chị sẽ quay lại ngay."

Midoriya và cậu trai đeo kính bối rối xua tay. "Chị không cần phải cúi đầu vậy đâu, bọn em sẽ chăm sóc chị ấy mà."

Ichigo lại nói cảm ơn lần nữa, lúc này mới tạm an tâm ra ngoài mua đồ ăn.

----------------

Starfire✅ đã tweet một trạng thái:

Yêu Ichigo nhất trên đời❤️❤️❤️

❤️193,4N 💬22,3N

Bình luận

Scarlet✅: Ủa khuya lơ khuya lắc rồi mà còn làm kịp bento hả @Night Lady✅

-> Night Lady✅: Mình đặt nhà hàng

--> Scarlet✅: Giờ này còn nhà hàng nào mở cửa à :")

--> Night Lady✅: Nhà hàng đó của nhà mình

--> Night Lady is the best: Mê cái cách chị ta khoe của :)))

--> Night Lady is the best girl of my heart: Tao còn tưởng chị ta sẽ nói là nhà hàng không mở cửa nên chị ta mua luôn nhà hàng :)))))

OTP sao đêm: Má đúng là OTP, thả thính nào là chất lượng thính đó :)))

StarNight is the best: Tao biết là thuyền chưa sập mà, mấy bữa trước chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi 

Starfire is on fire: Ước gì có bạn thân như chị ấy :")

Không thuyền nào real như thuyền NightStar: Bá đạo tổng tài và cô vợ đáng yêu của chị ấy :))))

NightStar is the best couple: OTP không real tao đi bằng đầu :)))

Nhấn để tải thêm bình luận

----------------

Sau khi truyền xong máu và ăn xong bữa tối, Ichigo hỏi mượn xe lăn rồi đẩy Miyuki ra ngoài đi dạo. Cảnh đêm Hosu không quá khác với thành phố nơi họ sống, chủ yếu vẫn là các tòa nhà cao tầng mọc sát nút nhau. Khi đêm xuống, vô số ánh đèn được thắp lên. Cho dù có đi đến bất cứ đâu thì vẫn có đèn sáng soi rọi, những linh hồn lạnh giá cũng nhờ vậy mà tìm được chút hơi ấm để sưởi ấm chính mình.

Miyuki hít một thật sâu rồi sảng khoái thở mạnh ra.

"Khí trời ở đây sao mà trong lành quá". Nàng kẹo bông cười híp mắt. "Cậu có thấy vậy không Ichigo?"

Thấy Ichigo không trả lời, Miyuki bèn tò mò xoay đầu lại thì thấy bạn thân mình đang chăm chú xem gì đó trong điện thoại. Đôi mắt đỏ vốn phẳng lặng không dễ nhìn ra cảm xúc giờ lại có xu hướng sáng lên, độ lấp lánh thậm chí còn có thể so với mấy đèn rực rỡ ngoài kia.

Như nghĩ ra gì đó, Miyuki liền mỉm cười. 

"Có phải là nhóc Bakugo nhắn gì cho cậu không?"

Ichigo giật mình, ngạc nhiên nhìn Miyuki. "Sao cậu biết?"

"Cậu nghĩ gì là nó hiện hết lên mặt rồi kìa". Miyuki cười gian xảo, ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn chiếc điện thoại trong tay Ichigo. 

"Dạo gần đây Ichigo và nhóc Bakugo thân lắm nhé, gần như làm gì cũng nhắn cho nhau hết". Miyuki nói tiếp. "Mà hiếm lắm mới thấy cậu quan tâm ai đó tới nổi thất thần vì tin nhắn của người đó như vậy đấy."

Hai tai Ichigo bất giác nóng lên trước sự vạch trần của Miyuki, nóng tới nổi chính cô cũng cảm nhận được bản thân đang xấu hổ. 

Miyuki cười híp mắt, giọng càng thêm tò mò. "Thế rốt cuộc nhóc đó đã nhắn gì thế? Tỏ tình à?"

"Không phải". Ichigo vội lắc đầu. "Vì bài đăng của cậu nên Bakugo-kun biết mình đang ở Hosu nên hỏi thôi, tại trước đó mình đã có nói kỳ thực tập lần này mình sẽ không đi rồi."

Nụ cười trên môi Miyuki càng thêm sâu sắc. "Thằng nhóc đó đã quan tâm cậu tới nổi stalk tường nhà tớ luôn rồi à?"

Ichigo cảm thấy sự nóng bức hai bên tai hình như đã lan dần đến hai bên má, giọng theo đó nhỏ dần.

"Không phải vậy đâu mà". Cô nói. "Chỉ là, chỉ là Bakugo-kun đã được mình giúp đỡ nên em ấy có hơi quan tâm mình mà thôi."

"Vậy còn cậu thì sao?"

Miyuki bỗng hỏi, đổi lại là một khuôn mặt ngẩn ngơ của Ichigo.

"Mình thì sao?"

"Cậu có ý gì với thằng nhóc đó không?"

Miyuki nói, nhanh chóng chen vào những phân tích của mình trước khi Ichigo kịp chối bay.

"Cậu đừng hòng chối, tớ đã quan sát rất kỹ rồi". Tóc hồng nói. "Ichigo ấy nhé, bình thường là một người vô cùng bình tĩnh, chỉ khi gặp tình huống rất nguy hiểm thì mới thấy mặt cậu hiện lên chút bất an thôi. Vậy mà dạo đây cứ có chuyện liên quan tới thằng nhóc đó là cậu sẽ vô thức bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Mỗi lần gặp nhóc Bakugo, cậu đều sẽ vô thức mỉm cười. Tớ quen cậu nhiều năm rồi, chưa bao giờ tớ thấy cậu dễ cười như dạo đây cả."

Trước ánh mắt dịu dàng nhưng lại có thể xoáy thẳng vào tâm hồn người khác của Miyuki, trái tim Ichigo vô thức đập liên hồi. Y hệt như một thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu, phản ứng đầu tiên khi bị người biết được người mình thầm thương là ai chính là đỏ bừng mặt không biết nói gì.

Nhìn quả táo chín bên cạnh mình, Miyuki không khỏi bật cười, giọng trêu ghẹo. "Có thể khiến Night Lady nổi danh vô cảm thành ra thế này, xem ra nhóc Bakugo không phải dạng vừa đâu nhỉ?"

Ichigo ấp úng. "Em ấy, thật sự rất tốt."

Chân mày Miyuki khẽ nhướng lên một cách thích thú. "Ồ? Tốt như thế nào?"

"Mình không biết, mình cũng không chắc chắn nhiều chuyện lắm". Ichigo bối rối. "Nhưng có chuyện này mình rất rõ. Bakugo-kun bình thường hoặc là thờ ơ hoặc là hung dữ, cảm giác như ai động vào em ấy thì em ấy cũng đều xù lông được hết. Vậy mà với mình, em ấy lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù mình không biết lý do vì sao, nhưng mình biết chắc là mình thích điều này ở em ấy. Mình thật sự rất thích cách Bakugo-kun quan tâm mình đặc biệt hơn những người khác."

Giống như cả thế giới này chỉ có cô là ngoại lệ với cậu, ngoại trừ cô ra thì tất cả những người khác đều chỉ là râu ria không liên quan.

Nghĩ tới cuộc hẹn sắp đến, giọng Ichigo thế là lại nhỏ vài âm lượng.

"Mình còn biết mình rất mong chờ cuộc hẹn sắp tới của hai đứa mình nữa."

Miyuki lập tức mở to mắt, đầy kinh ngạc thốt lên. "Đỉnh của chóp! Mới đây hai người đã rủ nhau hẹn hò rồi đó à?"

"Không phải". Ichigo xấu hổ lắc đầu. "Bọn mình chỉ là đi chơi bình thường với nhau thôi."

Miyuki lại hỏi. "Đi chơi bình thường mà chỉ hai người thôi á? Đi chơi bình thường phải là cậu nhóc ấy mang thêm bạn cậu rủ thêm tớ cả đám cùng đi, chứ chỉ có cậu và nhóc ấy đánh lẻ thì bình thường chỗ nào?"

"Không phải vậy đâu". Ichigo càng nói càng rối. "Mới đầu em ấy chỉ muốn đi ăn thôi, nhưng không hiểu sao mình lại không kiểm soát được cái tay đang nhắn tin mà rủ em ấy đi biển. Người không bình thường là mình mới đúng."

Miyuki lẳng lặng nhìn cô, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Khi Ichigo cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng kẹo bông mới nói.

"Đồ ngốc này". Miyuki nói. "Cậu đâu có không bình thường gì đâu, cậu chỉ là đang yêu thôi."

Yêu?

Yêu ai?

Mình á?

Ichigo ngơ ngác. "Ý cậu là mình thích Bakugo-kun sao?"

"Chứ còn gì nữa."

Miyuki phấn khích đáp, nếu không phải hai tay đã bị băng thành hai đòn bánh tét thì cô còn muốn vỗ vai Ichigo một cái thật mạnh.

Khuôn mặt vừa đỏ của Ichigo lại lần nữa hồng lên, con tim cất trong lồng ngực cũng đập mạnh vì hồi hợp. Đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ đặc biệt như vậy về một ai đó, vốn còn tưởng bản thân dạo đây học hành quá nhiều nên bị ảo giác, thật không ngờ đó vậy mà lại là yêu.

Ichigo vô thức đặt tay lên lồng ngực, cẩn thận lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình. Cảm giác khi yêu thích một ai đó thật kỳ lạ, những tâm tư mà cô cho rằng mình luôn hiểu rõ giờ lại trở nên thật xa lạ mới mẻ. Tuy có bối rối, tuy có hồi hợp xong xen lẫn với những tâm trạng đó còn có cả mong chờ và vui sướng. Một cảm giác thật phức tạp, người ta gọi đó là yêu.

Nhìn khuôn mặt đậm sự ngọt ngào của cô bạn thân, Miyuki lại cười. Cô đã quen Ichigo rất nhiều năm rồi, cô có từng thấy bạn mình khóc, có từng thấy bạn mình cười, cũng từng thấy bạn mình tức giận. Xong có thể làm ra khuôn mặt hạnh phúc như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên của Ichigo.

"Khi nào hai cậu đi biển thế?". Miyuki hỏi.

"Thứ 5 tuần này". Ichigo đáp. "Bakugo-kun nói cậu xảy ra chuyện thì mình sẽ không an tâm đi chơi cho nên chờ cậu xuất viện rồi bọn mình đi cũng được."

"Tinh tế khiếp". Miyuki cảm thán. "Mà thứ 5 à? Tức là còn 4 ngày nữa, tới đó hẳn là tớ cũng được xuất viện rồi. Yên tâm, tớ nhất định sẽ chọn cho cậu một bộ outfit cực kỳ dễ thương khiến nhóc Bakugo phải đắm say ngay từ phút giây đầu tiên."

Ichigo ngượng ngùng nhìn cô. "Như vậy ổn chứ? Lỡ như cảm xúc của mình không đúng thì sao?"

"Cậu cứ yên tâm đi". Miyuki nhe răng cười thật gian manh. "Tới đó tớ sẽ chỉ cho cậu mấy chiêu này, bảo đảm thành công tốt đẹp hết luôn."

Ichigo càng nghe càng xấu hổ, xong song song đó trong lòng cũng càng lúc càng mong chờ.

Thứ 5 cơ à? 

Lâu quá, phải chi ngày mai đã là thứ 5 thì tốt biết bao.



(Hằng: Thuyền trưởng chiến hạm BakuIchi xin gọi tên Miyuki :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro