22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Miyuki xuất viện. Về việc cô nàng và những cậu nhóc năm nhất đã tham gia vào vụ bắt giữ Kẻ Giết Anh Hùng Stain, bên trên đã quyết định không công khai ra ngoài để tránh gây dư luận lên án việc các học sinh chưa có chứng chỉ đã dám trực tiếp đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm mà không có sự giám sát của người giám hộ. 

Tuy nếu công khai thì sẽ giúp những người tham gia tạo dựng danh tiếng rất tốt, xong hậu quả kéo theo lại quá nguy hiểm, vì vậy mọi người đã thống nhất là giấu nhẹm đi và đẩy hết công lao lên Endeavor để ông giải quyết thay.

Sau khi Miyuki xuất viện, Ichigo đưa cô về nhà. Vốn cô muốn đưa bạn về thẳng nhà, xong Miyuki lại nói ngày mai đã là ngày hẹn hò rồi nên không thể chậm trễ thêm nữa. Với sự trông mong của cô bạn thân cũng như chính mình, Ichigo kì kèo hai câu rồi nhanh chóng đồng ý theo Miyuki đến trung tâm mua sắm.

Một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua, thứ năm mà Ichigo mong chờ cuối cùng đã tới. Vào ngày hẹn, cô vì hồi hợp mà đi sớm hơn 1 tiếng. Lúc đến ga tàu, nhìn mãi mà vẫn không thấy Bakugo đâu, Ichigo mới dám thở phào an tâm.

Mùa hè không có học sinh đến sân ga, hầu hết đều là người lớn bận rộn đi làm hoặc các thanh thiếu niên ra ngoài dạo chơi. Kể cả khi đã thiếu đi sắc màu thanh xuân của những bộ đồng phục xinh xắn, sân ga vẫn duy trì một nhịp điệu nhộn nhịp giống hệt mọi ngày. 

Ichigo nhìn đồng hồ để tường, vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, có lẽ là cô đã đến hơi sớm. Nghĩ rằng Bakugo có lẽ sẽ mất thêm một lúc nữa mới đến nơi, Ichigo bèn tìm chỗ mua gì đó vừa uống vừa chờ người. Kết quả vừa xoay người, cô đã nhìn thấy Bakugo.

Vẫn là mái tóc vàng nhọn phong cách cùng khuôn mặt kiêu ngạo, xong trang phục lại hoàn toàn khác hẳn. Thay vì là áo phông đen và style quần trễ như mọi ngày, Bakugo hôm nay lại chọn một chiếc áo trắng cùng quần dài tối màu được mặc một cách đúng đắn, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc jacket đen hàng hiệu và đeo thêm một chiếc ba lô cỡ vừa.

Đẹp trai quá!

Ichigo gần như bị choáng ngợp, hai tai bất giác nóng lên vì xao xuyến.

Tuy cách ăn mặc này là kiểu thường thấy nhưng người mặc lại là một chàng trai có nhan sắc thuộc hạng top. Cộng thêm việc Bakugo không thường ăn mặc chỉnh chu như vậy nên vừa thấy diện mạo mới của thiếu niên, Ichigo đã thấy thị giác của mình bị hấp dẫn tới nổi không cách nào rời mắt đi được.

Bên này Ichigo không thể rời mắt khỏi Bakugo, bên kia Bakugo cũng đang không cách nào ngừng nhìn cô được.

Bình thường hai người gặp nhau, cô chủ yếu là mặc những bộ trang phục thoải mái để dễ bề hoạt động hoặc ăn uống. Xong hôm nay, Ichigo lại chọn cho mình một chiếc váy hai dây màu da trời. Váy dài được may bằng lụa cao cấp, chất vải mềm khiến tà váy phấp phơ theo gió, nhìn qua có cảm giác rất giống một nàng tiên xanh.

Khác với mọi ngày, mái tóc dài của Ichigo thay vì được xõa ra thì lại được tết thành hai bím dài. Phần tóc trên còn được cố định bằng một chiếc ruy băng màu xanh nhạt thắt thành nơ khiến cho suối tóc dài thường thỏa sức tung bay giờ lại trở nên thật gọn gàng. Tuy kỳ lạ nhưng lại không hề mất đi nét ưa nhìn vốn có của Ichigo, ngược lại còn có chút cảm giác năng động mới mẻ.

Xinh đẹp thật.

Bakugo nghĩ thầm, tâm tư có phần rối bời nhanh chóng bị đè xuống, từng bước vững vàng tiến về phía Ichigo.

Thấy người mình mong đợi hơn một tuần nay đã cử động, Ichigo cũng vội vàng đè nén cảm giác hồi hợp trong lòng. Cô cố giữ nét mặt bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng chào hỏi cậu.

"Chào buổi sáng". Ichigo nói. "Em đến sớm thật đấy."

"Chị đến còn sớm hơn tôi còn gì". Bakugo đáp. "Thế cách ăn mặc này là sao đây? Tôi không nghĩ màu xanh là màu của chị đấy."

Ichigo không thích mặc màu sáng, trang phục thường ngày của cô phần lớn chỉ có hai màu đen trắng. Màu sáng duy nhất cô thích là màu đỏ, sắc màu chói chang nhất trong bảng màu, là sắc màu của đôi mắt của cô. Nhưng Miyuki đã nói muốn làm Bakugo choáng ngợp thì tốt nhất lần này phải thay đổi phong cách khác hẳn bình thường, vậy nên Ichigo mới đổi thành màu xanh.

Không muốn Bakugo biết lý do đằng sau, Ichigo đành phải dùng khuôn mặt đơ của mình để nói dối. "Thi thoảng đổi phong cách cũng tốt mà."

Trước khi bản thân rơi vào trạng thái lúng túng, Ichigo bèn giở tuyệt chiêu đầu tiên mà Miyuki đã chỉ ngày hôm qua. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đỏ tròn xoe nhìn thẳng về phía Bakugo, giọng nhẹ như bông hỏi lại.

"Em nghĩ sao?"

Bakugo nhìn khuôn mặt lạnh lùng giờ lại có phần đáng yêu của Ichigo, tuy bề ngoài không tỏ vẻ gì xong chỉ cậu biết trái tim bên trong lúc này đã đập nhanh như thế nào.

"Nhìn cũng được". Giữ mặt hờ hững để che giấu tâm tư, Bakugo bình thản đáp. "Trông chị cứ như mấy con lợn cúng lễ vậy."

Ichigo. "..." Lợn á???

Thấy sự bất mãn tức thì hiện lên trong mắt cô, Bakugo không khỏi bật cười. Không phải kiểu cười khiêu khích người khác hay khi cậu bày tỏ sự bất cần của mình, nụ cười này chỉ là một nụ cười bình thường. Nhẹ nhàng nhưng tỏa nắng, giống như mặt trời nhỏ dịu dàng sưởi ấm Ichigo.

Bởi vì bình thường cậu không cười như vậy, cho nên cứ mỗi khi Ichigo nhìn thấy Bakugo cười như thế này với mình, cô liền sinh ra cảm giác ích kỷ muốn giữ riêng nụ cười này cho riêng bản thân.

Cảm giác khi thích một người, đúng là kỳ lạ thật đấy.

Ichigo thầm nghĩ, nhưng cô lại không hề thấy ghét nó. Ngược lại, mỗi khi được nhìn thấy Bakugo, được nhìn thấy cậu cười nói với mình, Ichigo còn cảm thấy rất vui. Giống như cô đang nhai một viên kẹo mật cực kỳ ngọt, ngọt tới nổi có thể khiến cả trái tim của cô cũng phải râm ran hạnh phúc.





(Hằng: chương sau 2 đứa nó hẹn hò nè, e là t phải coi lại cả chục bộ shoujo hường phấn mới miêu tả nổi tâm trạng của 2 đứa chap sau quá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro