Chương 4: Nhập Học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chưa Chỉnh Sửa-
____________________

Điểm tuy không hơn gì nhau lắm nhưng số phận đã chia cắt chị em nhà Hayano. Với 63 điểm đầu vào Hayano Bella vinh hạnh được vào lớp B, Luella với tổng điểm 77 được xếp vào A, dĩ nhiên cả hai đều học khoa anh hùng.

Sau một buổi tối no say bởi Aizawa bị ép phải bao cả hai ăn uống sang xịn, thì giờ hai đứa đang chuẩn bị cặp sách đến trường bằng đường tàu điện.

Đồng phục mới, cặp sách mới, Bella với tinh thần háo hức khó tả đi cạnh chị gái mà cười khúc khích nghe rất sợ ma.

- Em háo hức vậy sao?_ Luella nhìn cô em mình như thế liền hỏi.

- Đúng vậy đó, nee-chan nghĩ xem được học ở ngôi trường mình ao ước thì còn gì bằng~

Nhìn Bella vui vẻ thế Luella cũng vui lây, em gái trông hồn nhiên thế này là rất tốt.

...

Vì đi sớm nên khi đến lớp chỉ có Luella và một vài bạn ở lớp, cô nhìn sơ qua một lượt rồi đi thẳng xuống bàn cuối dãy 4 ngồi chễm chệ, lấy quyển sách đang đọc dở dang ra rồi chìm vào không gian của riêng mình.

Một lúc sau lớp học cũng đã đầy đủ học sinh, lúc Midoriya vừa đến cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm đến với vẻ ngoài có hơi luộm thuộm cùng râu cằm chưa cạo.

-Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Chào các em.

Luella khựng lại, lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách nhàm chán, vẻ mặt ngạc nhiên gì đây.

"Chú?'

Aizawa-sensei_ Có hơi đột xuất nhưng mấy em mặc đồng phục này rồi xuống sân ngay.

...

-Dưới sân tập-

- Kiểm tra đánh giá năng lực?!!

Aizawa sensei đã bắt buộc tập thể học sinh lớp A làm một bài kiểm tra đánh giá bằng những lĩnh vực như chạy 50m hay ném xa v.v...

- Các em đều đã biết những bài tập này từ cấp hai, những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực.

-Bakugo, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?

- 67 mét.

Thầy ấy quăng cho Bakugo một quả bóng _ Dùng năng lực đi, làm gì cũng được miễn là còn ở trong vạch, cứ dùng hết sức.

Bakugo vặn tay khởi động một chút, làm tư thế ném, hét lớn theo tiếng hét quả bóng nhờ năng lực bộc phá mà bay xa tít_ CHẾT ĐI!

"Chết đi?..."

Đợi cho quả bóng ném tiếp đất và đứng yên, Aizawa sensei đưa bản điện tử ra với khoảng cách là 705.2m, một con số đáng kể làm cho mọi người kinh ngạc, phấn khích mới được thử sức.

- Trông vui quá, tuyệt thật!

- 705 mét sao? Chém à?!

- Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Đúng là học viện anh hùng có khác!

Với sự nhốn nháo của quần chúng nhân dân, người đàn ông với vẻ ngoài luộm thuộm lộ ra biểu cảm nghiêm túc đáng sợ.

- Trông vui quá ư? Vậy mấy đứa định dùng 3 năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?

Lúc này lớp có hơi khựng lại, thầy nói tiếp.

- Được rồi, luật mới: Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá vô vọng và bị đuổi thẳng cổ.

Luella xoa xoa thái dương, cô biết về ông chú của mình sẽ không nói điêu. Vì đã sống cùng tận 6 năm và hơn nữa có lần Aizawa có nhờ Luella sắp xếp lại mấy cái hồ sơ học sinh theo thứ tự, thì cái gì thấy cũng phải thấy, đó là đống hồ sơ học sinh bị đánh giá vô vọng. Tổng cộng đã có 154 người bị đuổi cổ rồi.

- Tự do ở đây có nghĩa là bọn ta muốn xử lý học sinh sao cũng được. Chào mừng đến với Học viện Anh hùng!

Coi kìa nụ cười quái đản gì đây, không lẽ ở đây có người khiến chú ấy không vừa ý chăng?

Luella nhìn sang Midoriya hàng trên đang tái mặt, toát mồ hôi.

Không lẽ vì cậu ta? Midoriya một kẻ vô năng may mắn đậu trong cuộc thi đầu vào?

Mà thôi kệ, cứ hoàn thành bài thử thách của ông chú khó ưa đã, cô chẳng thích ánh mắt đó chút nào.

_____________________

To be continued...

Tôi đang thất tình nên ra chap cho mấy tình iu nè =))

Long time no see~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro