Chương 5: Vô Năng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh lần lượt làm kiểm tra, ai cũng phát huy được điểm mạnh của năng lực. Luella thì khác, kosei "Lồng Giam" chả giúp được gì trong những thử thách này, vì thế cô đã phải dùng thể lực thực sự.

Lần này là ném xa, Midoriya lên thực hiện trước cô, trông cậu ấy có vẻ rất căng thẳng thì phải, sợ bị đuổi à?

Iida_ Midoriya đang gặp khó khăn đúng không?

Bakugou mặt khó chịu đứng kế bên với câu trả lời không hề thiện khí_ Tất nhiên rồi, nó là một thằng vô năng mà.

- Vô năng?!! Cậu không thấy cậu ta làm gì trong bài kiểm tra à?

Bakugou mặt mài cau có, hỏi lại_  Hảa!?

Luella nghe được cuộc trò chuyện, cũng khó hiểu lây, ánh mắt hoài nghi hướng về cậu bạn tóc xanh rêu. Midoriya chuẩn bị ném rồi...

- Tít...tít...tít...46 mét.

Midoriya kinh hãi, rõ ràng cậu đã dùng đến nó, rõ ràng là vậy sao lại thế.

"Chú ấy xóa rồi."

Luella nhìn sang Aizawa sensei, tóc thầy ấy dựng lên, dây băng quanh cổ cũng được nới, lộ ra cặp kính màu vàng đặc trưng trên cổ.

- Ta đã xóa năng lực của cậu.

- Xóa...xóa năng lực, không thể nào cặp kính đó...là anh hùng xóa bỏ Eraserhead.

Mọi người trong lớp xì xầm bàn tán, Eraserhead một cái tên khá lạ đối với những học sinh đứng ở đây, thầy ấy là một anh hùng trong bóng tối với năng lực xóa bỏ và tài năng tránh truyền thống siêu đỉnh.

-Theo như ta thấy cậu vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình nghĩa là cậu vẫn chưa dùng nó hiệu quả được...

- Cậu nghĩ sẽ có người đến cứu mình những lúc cậu tàn phế sao?

Lời nói đanh thép kia làm cho Midoriya khựng lại, cậu định giải thích nhưng bị ngắt lời.

- Dù có mong chờ người khác đến cứu thế nào đi nữa nhưng cậu thấy đấy, không ai có thể đến cứu cậu đâu.

-Đã lượt bỏ phần lời thoại dài ngoằng của thầy iu-

Nói rồi Aizawa sensei thả Midoriya ra, cậu ngơ ra một hồi để ngấm vào lời nói của thầy ấy.

- Ta trả năng lực rồi đấy, ném lại lần nữa đi, giải quyết cho xong nào.

Tóc Aizawa sensei rơi xuống, mắt thầy ấy đỏ lên đành dùng thuốc nhỏ vào mắt cho đỡ khô.

Midoriya trầm ngâm, cậu nhìn quả bóng trong tay mà nghĩ ngợi, lời nói của Aizawa sensei rất đúng, trở thành anh hùng không phải là chờ đợi người khác đến cứu giúp, càng không thể trông đợi vào một ai, chỉ có thể dựa vào là sức mạnh của bản thân, chỉ có nó thôi.

Cậu nhắm chặt mắt rồi hét lớn trong lòng, One For All được tích tụ lên ngón tay, cậu dùng sức vào đó đẩy quả bóng bay xa nhất với lực mạnh nhất có thể.

"705.3m"

Một con số không thể ngờ tới, Luella không giấu được vẻ kinh ngạc, cô cũng nhầm lẫn rồi sao? Cậu ta, Midoriya Izuku vốn không hề vô năng.

Cậu nhìn Aizawa sensei, nắm chặt bàn tay với ngón tay đã tím đi vì gãy, ánh mắt quyết tâm, cậu nén đau nở một nụ cười.

- Sensei--em vẫn còn cử động được.

Aizawa sensei bất giác cười nhẹ, nụ cười có vẻ thích thú. Đứa trẻ này đúng thật là khó tin...

____________________

To be continued...

Chương này khá ngắn, số chữ chỉ chưa được phân nửa các chương trước. Có thể sẽ khiến mọi người thất vọng nhưng bây giờ tôi đang cạn ý tưởng nên là chịu vậy...

Chương sau tôi sẽ viết dài hơn. Còn giờ thì ngồi cầu cho Bakugo tai qua nạn khỏi mới được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro