▪ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Kohaku khát khao đấm vào mặt Bakugo như thế. Nhờ ơn cậu ta, đám bắt cóc đã dừng xe lại và muốn bắt Bakugo, nhốt cậu ta trở về xe. Tất nhiên, Bakugo là hi vọng duy nhất của bọn cậu bây giờ, Kohaku sẽ không để đám này bắt được Bakugo.

Cho nên, bằng một cách vô cùng dũng cảm, lá khiên sống Kohaku liên tục đỡ đòn cho Bakugo, mồm hét toáng lên "Chạy đi!"

May mắn, trong đám con nít, có một đứa trẻ sở kosei hữu phi thường lợi hại, đã phối hợp với cậu cầm chân đám bắt cóc. Tuy thời gian không lâu nhưng cũng đủ để mất dấu Bakugo.

Nếu mà cầm chân lâu, cậu đã cao chạy xa bay luôn rồi.

Kohaku ôm cơ thể bị đập tơi tả của mình, thằng bé kế bên rất có lòng tốt mà đỡ cậu dậy. Bọn họ đã bị nhốt lại trên xe, còn chiếc xe đã rồ ga lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây.

"Cảm ơn cậu, may mà cậu chịu ra giúp tôi chặn đám đó cho cậu kia bỏ trốn."

"Không có cái gì, đấy cũng là tôi tự giúp bản thân."

Cậu ta không nóng không lạnh, bình tĩnh nói. Thật là một đứa trẻ chững chạc, chả hiểu sao cậu ta lại bị bắt được nữa.

Kohaku ngồi dựa vào thùng xe, cơ thể mất dần sức, bắt đầu trở nên vô lực.

Ây dà, cơ thể cậu yêu cầu một giấc ngủ. Dù sao điểm số của cậu vẫn chưa cao đến mức khiến Kohaku có thể lực điền như các nhân vật khác.

"Tôi ngủ một lát,... Nếu như có gì bất trắc, cứ ném tôi xuống là được rồi."

Kohaku vẫn còn tâm tình mà nói đùa một tí, rồi mới gục xuống. Cậu bé kia giật mình sửng sốt, lấy tay vỗ vỗ lên mặt Kohaku.

"Này, đừng ngủ, ngủ sẽ chết đấy."

Cậu ta sờ lên trán đối phương, phát hiện nhiệt độ cơ thể của Kohaku thật sự là lên cao rồi.

Bị đập nhừ tử nên phát sốt sao?

Cậu ta kéo áo của Kohaku lên, đỏ tím đan xen, đúng là bắt mắt.

Phải hạ nhiệt cho cậu ta thôi.

Todoroki dùng kosei băng, chạm lên người Kohaku. Cậu cũng không dám dùng nhiệt độ quá lạnh, sợ sẽ khiến Kohaku ngủm củ đèo sớm.

Về phía Kohaku, dù nhiệt độ cơ thể cao, nhưng cậu lại có cảm giác rất lạnh, không ngừng cuộn tròn người lại muốn tìm ấm áp. Mơ mơ màng màng liền ôm được một cái gì đó rất mềm mại và dễ chịu. Tuy có chút mát lạnh làm cậu rùng mình, nhưng có vẫn hơn không, có thể thoải mái bao nhiêu thì cứ thoải mái.

Todoroki Shoto ngẩn tò te, nhìn cánh tay bị ôm chặt, hơi bối rối nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể thở dài mà ôm cục nợ Kohaku vào lòng, điều chỉnh một chút tư thế cho cậu nằm thoải mái. Bây giờ cậu ta đang sốt, không tiện ném ra,... Thôi, cậu ta bị như thế cũng là vì đã cố gắng bảo vệ bọn họ và cậu bạn đã bỏ chạy kia.

Nhưng như thế này đúng là phiền phức mà.

Quần chúng con tin: "..." A... Tự dưng lại cảm thấy thật khó nói.

Kohaku không hề biết bản thân đã hôn mê rất lâu, lâu đến nỗi cậu đem bọn bắt cóc làm sợ hãi.

Bọn họ không biết, thực ra Kohaku chỉ là đang ngủ thôi.

Cậu hiện tại đang ở trong không gian hệ thống. Một mảng trắng xóa, có một màn hình dữ liệu, và trên đầu phát ra âm thanh của hệ thống.

[Nhiệm vụ lần này tuy không phải chính tay của ký chủ giải quyết. Nhưng đại khái cũng là công lao của ký chủ. Được thưởng.]

[Điểm giới hạn: 60

- Kosei: 35

- Thể chất: 35

- May mắn: 70

- Cơ hội sống sót: 50.]

Kohaku nhìn điểm số, vui vẻ gật đầu. Trên đầu xuất hiện hai cái bàn tay bằng máy móc vỗ vỗ vào nhau, hệ thống nói:

[Được rồi, nghiêm túc nào ký chủ. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón vị huấn luyện viên đầu tiên.]

Trong không gian hiện lên một cái xoáy nước, theo động tác mời vào của hệ thống, một bóng người từ từ xuất hiện.

Tâm trạng hiếu kỳ của Kohaku bay sạch.

Hệ thống hào hứng:

[Vị huấn luyện viên có trách nhiệm giáo dục ký chủ cách chiến đấu và kỹ năng, hệ thống đã rất khó khăn trong quá trình mới mời được cậu ta.]

[Hãy chào mừng, thành viên đến từ bang Ryodan tại thế giới xếp hàng top nguy hiểm. Quý ngài Portor Feitan!!]

Clm! Hệ thống!!

Tôi muốn giết chết cái hệ thống này.

Phải chi năm đó con người không phát minh ra điện thoại thì chắc có lẽ cậu sẽ không khốn khổ như vậy.

[Hai người làm quen với nhau nhé, bắt đầu từ hôm sau sẽ tiến hành huấn luyện. Hệ thống đáng yêu sẽ ngồi đây nhìn hai người, moah moah.]

Không, chẳng có gì để làm quen cả. Feitan Portor - thành viên của một băng tội phạm khét tiếng ở cấp A, S trong loạt manga Hunter x Hunter. Là nhân vật có số lượng fan cao ngất ngưỡng bởi độ đẹp trai và ngầu. Cũng là nhân vật có tính cách tàn bạo bậc nhất trong loạt manga, có sở thích tra tấn.

Làm thế *** hệ thống có thể rước tổ tiên này tới đây làm huấn luyện viên cho cậu? Chê cậu sống chưa đủ thảm à?

"À, ờm, xin chào anh."

Đáp trả lại sự gượng gạo của Kohaku, Feitan hừ lạnh một tiếng cắt ngang.

"Bỏ qua những lời chào đấy đi, tao không quan tâm tên của mày là gì. Thật phiền toái, bởi cái thứ đó mà hiện tại tao muốn giết mày cũng không được. Nhưng mà không sao, trong quá trình luyện tập, hành hạ một chút cũng không sao nhỉ?"

Kohaku: "..." Không!! Hệ thống, tôi không muốn bị hành hạ đâu!!

Hệ thống: [...] Chịu rồi, thôi ráng đi ký chủ, tôi cũng hết cách. Anh ta phù hợp cho vị trí chiến đấu. Yên tâm, trước mắt không chết được.

Kohaku bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn đục tường bỏ trốn.

Khi cậu tỉnh lại ở thế giới thật, bản thân Kohaku đã ở trong bệnh viện.

Hóa ra trong lúc cậu hôn mê, cứu viện đã tới, tội phạm đã bị bắt và mọi người cũng đã được giải cứu. Bản thân Kohaku tình trạng cơ thể tệ nhất nên được đưa vào bệnh viện. Bọn trẻ ai về nhà nấy, hết việc.

Bên phía công ty người mẫu, chị quản lý lao đến khóc hết nước mắt, điên cuồng xin lỗi Kohaku vì đã không để ý đến cậu.

Họ thậm chí còn thuê cả hai vệ sĩ đứng trước phòng bệnh cho Kohaku.

"Ồ, tỉnh lại rồi à? Tưởng mày chết rồi chứ."

Cái giọng điệu đáng bị đánh đòn này không cần nghĩ cũng biết đấy là Bakugo.

Kohaku bình tĩnh, nở một nụ cười nhìn Bakugo, có chút nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cậu nghĩ vì ai mà tớ bị đánh nhiều lần trong một ngày hả?"

"Xì, ai biết bọn chúng sẽ nghe được chứ. Không phải tao đã đến cảm ơn mày sao?"

Cậu dùng cái năng lực nổ bùm bùm ấy mà muốn người ta không biết sao? Tôi thật sự nể rồi, trừ khi lỗ tai cậu bị đóng kén hay hư thính giác mới không nghe thôi!

Mà đây là thái độ của người đến cảm ơn sao? Cách cậu cảm ơn như muốn đấm vào mặt tôi vậy!

"Hờ hờ..."

"Cười kiểu gì đấy? Khinh nhau à?"

"Không, không có. Bạn là nhất, nhất bạn luôn. Ai dám nói gì bạn đâu."

Kohaku nằm xuống, kéo chăn qua đầu. Cậu nghe thấy Bakugo bực bội hừ lạnh một tiếng.

"Này."

"Gì?"

"Thôi đéo, tao không muốn nói nữa."

Bakugo dậm chân rời đi, trước đấy còn không quên đóng cửa thật mạnh làm nó kêu cái "rầm".

Bên ngoài văng vẳng vang lên âm thanh của Bakugo:

"Tại sao mày lại ở đây hả!??"

Clm Bakugo, cậu ồn vừa phải thôi, đây là bệnh viện đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro