▪ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên nói, Kohaku chắc chắn bị nguyền rủa!!

Làm thế quái nào lại có chuyện bị bắt cóc hai lần trong một tuần được?!

Mặc dù đã trải qua kỳ huấn luyện nghiêm khắc, nhưng Kohaku vẫn chưa bao giờ được dạy cách chiến đấu. Cậu so với người bình thường chính là vô cùng bình thường.

Bởi vì cơ thể kháng thuốc, nên thuốc mê không có tác dụng với Kohaku. Có hơi chút váng óc khi xe xốc nảy, Kohaku xoa trán nâng mắt đánh giá xung quanh, có hơn năm đứa trẻ bị bắt tính luôn cả cậu. Bọn trẻ đều bị hôn mê.

Kohaku lắc đầu, cậu thật sự khó chịu, bởi vì ngày hôm qua, hệ thống đã quyết định xóa đi trí nhớ của Kohaku về "hình dạng nhân vật" trong loạt Manga My Hero Academia. Hệ thống nói, như vậy để đảm bảo sự công bằng.

Từ bây giờ về sau, cậu sẽ không thể nhớ gì về hình dáng của các nhân vật trong truyện. Việc này cũng bình thường thôi, nhưng tác dụng phụ của nó làm sức khỏe của cậu yếu đi trong một ngày.

Có nghĩa là, bình thường Kohaku đã yếu, giờ còn yếu hơn.

Cậu hiện tại đang xem xét tình hình để có thể trốn thoát. Kohaku không muốn đợi những anh hùng giải cứu, thứ nhất, đám tội phạm này khác cấp bậc kia. Bọn chúng có kosei, chiến lược, kế hoạch và đồng bọn. Không giống đám tội phạm gà mờ thông thường thích phô trương thanh thế, tự chui đầu vào rọ cho anh hùng bắt.

Chúng đã bắt cóc nhiều trẻ em mà không gây ảnh hưởng đến anh hùng. Bây giờ có khi người nhà của bọn trẻ đã báo cảnh sát và bên phía ấy đang truy đuổi đám tội phạm này. Nhưng chẳng ai đảm bảo trước khi cảnh sát và anh hùng tới, bọn trẻ và Kohaku sẽ an toàn mà còn trong nước. Hay là bị bán qua nước ngoài, moi nội tạng đem bán??

Thứ lỗi cho việc trí tưởng tượng của cậu hơi quá, nhưng mà không phải trẻ em bị bắt cóc thường sẽ có kết cục như thế sao? Cậu bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ mà.

Nếu chỉ có một mình cậu thì khỏe rồi, phá cửa lăn ra ngoài đường thôi. Có thể gãy tay, gãy chân, xây xát nhưng sẽ không chết.

Còn đằng này, sau lưng cậu còn bốn đứa trẻ khác. Trong đấy có một đứa cực kỳ quen thuộc...

"Chết tiệt."

Bakugo Katsuki.

[Nhiệm vụ: "Giải cứu", bắt đầu tiến hành.]

Kohaku ôm bụng vừa bị gã kia đá cho tím lên một mảng. Tại vì có cái mồm hoạt động nhanh hơn não, Bakugou vô tình chọc tức tên bắt cóc, khiến hắn lao lên muốn đánh cậu ta. Kohaku bắt buộc phải lao ra đỡ đòn cho Bakugo, mà là nhiệm vụ bắt phải như thế.

Ba đứa trẻ còn lại hiện đang khóc thút thít, bị tên bắt cóc quạt nạt bắt im mồm, nếu không sẽ dán băng keo lên miệng.

Bakugo lúc này chắc là bị dọa sợ, tương đối im lặng ngồi một góc nhìn xung quanh.

"Ê, ẻo lả, mày tỉnh lại đầu tiên, chúng ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Tôi là Kohaku, các cậu đã hôn mê hai giờ rồi."

"Khốn kiếp thật, đây là thùng xe kín, ngoại trừ cửa thông gió trên đầu cao. Chúng ta không thể nhìn ra bên ngoài đường để xác định phương hướng."

"Dựa theo bản đồ, chiếc xe này đã rời khỏi thành phố. Có thể chúng ta đã tiến vào ngoại ô. Nếu bây giờ chúng ta muốn bỏ trốn đi cầu cứu, chúng ta phải đáp ứng tối thiểu ba nhu cầu."

"Thứ nhất, chúng ta phải phá được song sắt phía trên cửa thông gió mà không gây tiếng động rồi bị phát hiện. Thứ hai, người rời khỏi đây phải có sức khỏe và kosei phù hợp để an toàn khi rơi khỏi xe. Thứ 3, người rơi phải đủ sức bền chạy tới nơi gần nhất có thể cầu cứu."

Kohaku tháo cái đồng hồ trên tay xuống, tiếp tục nói:

"Đây là thiết bị, có chức năng bản đồ, nó sẽ hiện lên trạm cảnh sát gần nhất, cứ theo hướng của nó mà chạy là sẽ tới nơi an toàn. Cái khó ở đây là làm sao để phá song sắt mà không bị phát hiện, và ai sẽ là người đi."

Cái đồng hồ này là chị quản lý cung cấp cho Kohaku để giúp cậu không bị lạc vì chứng mù đường của mình. Không ngờ bây giờ lại có tác dụng đáng kể.

"Tao sẽ đi."

"Uầy, cậu được không đấy Bakugo?"

"Hừ, chứ mày nghĩ với cơ thể yếu đuối đấy của mày, mày có thể chạy à?"

Kohaku đeo đồng hồ lên tay Bakugo, nội tâm sầu não thở dài. Làm gì tới mức đó, dù sao cậu cũng trải qua đợt huấn luyện, cậu cũng có thể chạy liên tục 2km không ngừng nghỉ. Nhưng so với cậu quái vật Bakugo, như vậy thật sự không đáng kể.

"Được rồi, vậy thì vấn đề cuối cùng là phá song sắt."

"Chỉ cần nổ tung nó là được."

"Cậu sẽ bị bắt trước khi bỏ trốn."

Kohaku não đang căng ra thì bị Bakugo làm mệt muốn chết, đúng là đủ sầu mà.

"Tôi có thể giúp."

Ba đứa trẻ còn lại, có một đứa sở hữu kosei kéo dài tay chân, nó dùng tay nâng một đứa trẻ khác lên cao. Đứa còn lại tạo ra một cái đồ tháo ốc vít rồi gỡ ốc. Hờ hờ, đúng là mọi chuyện đều đơn giản khi có kosei.

Dùng kosei để nâng Bakugo lên, cậu ta đứng trên thùng xe rồi nhảy xuống đường nhựa.

Lúc bốn người đang âm thầm vui mừng vì đã có khả năng được cứu rồi. Thì từ bên ngoài, một đống âm thanh dữ dội đua nhau vang lên.

Bùm! Bùm! Bùm!

"Nhìn kìa! Có thằng nhóc đã trốn thoát được!!"

"Bắt nó lại!!"

Kohaku: "..."

Quần chúng con tin: "..."

Clm! Bakugou!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro