▪ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohaku được đặt xuống mặt đất, có chút mờ mịt nhìn người trước mắt.

Cơ thể vạm vỡ, nụ cười chói sáng, cả người cực kỳ tinh thần, đây chính là biểu tượng hòa bình - All Might.

Cậu được cứu rồi sao? Nhanh thế!? Cậu thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ đã được cứu rồi. Cứ tưởng chỉ là anh hùng bình thường cứu cậu thôi, ai ngờ lại là All Might, một nhân vật mấu chốt trong loạt truyện My Hero Academia.

Đây chính là thần tượng của mọi nhà đấy! Nhìn cái đống cơ bắp này đi! Cậu thật sự muốn cơ thể mình vạm vỡ như vậy!!

Kohaku tâm tình phấn khích nhìn All Might.

[Cũng chỉ là hàng giả thôi, một tấm vỏ bọc cho cơ thể yếu ớt. Ký chủ đừng mong ước nó chứ.]

Âm thanh nhừa nhựa như say rượu của hệ thống vang lên trong đầu của Kohaku. Cậu giật mình, tỉnh mộng.

Ừ phải rồi, All Might đã bị thương nặng trong một trận chiến, hình dạng này duy trì không lâu, và chú ấy cũng bị hộc máu liên tục giống cậu nữa.

"Ây dà, cháu bé bị dọa sợ rồi sao? Đừng lo lắng, mọi chuyện đã an toàn, bởi vì đã có ta ở đây!"

Kohaku chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của All Might, câu nói ấy giống như bùa chú làm người ta yên tâm.

Kohaku mỉm cười, chân thành cúi đầu với All Might, nhẹ giọng nói, trong ngữ điệu không hề có sùng bái cuồng nhiệt, chỉ có lòng biết ơn.

"Cảm ơn ngài."

"Không hề gì, đấy là trách nhiệm của ta. Aaa, ta còn có việc cần làm, ta đi trước."

"Đợi đã."

Kohaku tiến tới, đặt hộp sữa giấy mà cậu cầm trên tay nãy giờ vào tay All Might.

"Cảm ơn vì đã cứu cháu, buổi sáng tốt lành ngài All Might."

All Might nhìn hộp sữa, nhận lấy nó, đối với Kohaku gật đầu như một lời cảm ơn.

Ông ấy nhún chân, nhảy lên cao rời khỏi mặt đất mà bay trên không trung. All Might ngoái nhìn đứa trẻ ngoan, đang đứng phía dưới vẫy tay với mình.

Cậu bé giống như đang nói điều gì ấy nhỉ...

Cháu hi vọng, thế giới này sẽ có người bảo vệ chú.

"Đấy là hộp sữa cuối cùng mà mình có... "

Kohaku gãi gãi đầu, thôi, đi siêu thị nào.

Kohaku nhận ra một vấn đề, thế giới này quả nhiên là cậu đã xem thường nó!

Nhìn đi, cậu chỉ là thấy một đứa trẻ đang bị lạc mất mẹ ở siêu thị. Lòng tốt trỗi dậy nên lại an ủi hai ba câu, rốt cục đứa trẻ này khóc rống lên, nước mắt mang theo nhiệt độ dọa người làm tay cậu đỏ lên, muốn bị bỏng.

Thế giới này đáng sợ quá, trẻ con khóc cũng có lực sát thương ghê gớm.

Tay đau muốn chết nhưng Kohaku phải mỉm cười, trên tay cụ thể hóa ra một đóa hoa hồng cho đứa bé ấy.

Thật may mắn, bé gái thấy đóa hoa xinh đẹp thì ngừng khóc. Ngoan ngoãn cầm lấy hoa, cũng giúp cho Kohaku hỏi chuyện vài ba câu. Hỏi xong định đưa nó tới trung tâm tìm người thất lạc thì mẹ đứa bé cũng đã phát hiện con mình, rối rít cảm ơn Kohaku.

Nhìn hai mẹ con dắt tay đi tung tăng, Kohaku mệt mỏi ôm tay mình ghé vào một quầy hàng lựa đồ.

Cmn, tay đau quá, sau này sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.

Kohaku cười khổ, cầm lấy một hộp sữa vị dâu tây bỏ vào xe hàng, rồi lại tìm sữa hương khác, giá cả không tồi, mua nhiều để ở nhà trữ.

Kohaku cảm thấy từ cổ họng có cái gì đấy trào lên, quá quen thuộc, cậu bình tĩnh nuốt máu xuống, lấy ra một cái khăn tay lau đi tia máu bị trào ra.

Kohaku cầm chai nước, uống vào để trôi hết máu trong họng mình, lại cảm thấy có một tầm mắt chăm chú nhìn cậu.

Kohaku nhìn đối phương, người nọ liền giật mình, luống cuống  tới nỗi nói chuyện đều cắn lưỡi hộc máu.

Kohaku: "..." Gì vậy trời?

Kohaku gãi gãi má, nghiêng đầu nhìn người đối diện phun đầy máu tươi, sức khỏe tựa hồ cực kỳ không tốt. Cậu lấy trong túi xách một cái khăn tay đưa cho chú ấy.

"Đừng phun máu nữa, chú sẽ dọa khách trong siêu thị đấy."

"À à, cảm ơn cháu."

"Nếu cứ ho ra máu như vậy, chứng tỏ sức khỏe chú đã không tốt. Chú nên đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe... Đây là lọ thuốc rất hiệu quả, bổ sung máu và phục hồi vết thương."

Kohaku tìm một chút từ ngữ để miêu tả thuốc rồi nói.

Đối phương do dự một lát rồi cũng duỗi tay nhận lấy, ngữ khí có phần vi diệu và tò mò, hướng Kohaku hỏi:

"Vì sao lại cho ta, sức khỏe của cháu nhìn cũng không tốt."

"Không vấn đề gì, cháu chưa cần lắm, thứ thuốc đó cũng không có tác dụng với cháu."

Hộc máu là hiệu ứng mỗi khi cậu sử dụng kosei sẽ bị như thế, có uống thuốc hay không cũng như nhau, việc này đã được Kohaku kiểm chứng.

"Thế nhé, tạm biệt chú."

Kohaku vẫy vẫy tay mỉm cười, đẩy xe giỏ hàng tới quầy thanh toán.

[Hmm, lọ thuốc phần thưởng ấy có tác dụng phục hồi, đối với hiệu ứng hộc máu không có tác dụng. Nhưng khi bị thương vẫn dùng được mà.]

"Tạm thời ta không có bị thương, để cho người cần dùng cũng có sao đâu."

[Tùy ký chủ thôi, thứ thuốc đó là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, gồm ba lọ, số lượng thuốc hồi phục là: 2. Ký chủ muốn cho ai thì cho.]

Hệ thống nói xong cũng biến mất.

Kohaku nhún vai, hệ thống dạo này phản hồi ký chủ rất chậm. Nghe nói là vì trở về cục hệ thống làm nhiệm vụ cho nên tâm trạng tương đối nghiêm trọng.

Thanh toán tiền và trở về nhà, Kohaku bị rất nhiều hàng xóm xung quanh hỏi hang, đặc biệt là gia đình của Midoriya. Cậu là bạn của Midoriya Izuku, vừa là hàng xóm cách vách nhà họ nên thăm hỏi là điều bình thường.

Bọn họ cảm thấy Kohaku rất đáng thương, phải tự lập khi bệnh tật quấn thân, còn bị tội phạm bắt cóc nữa.

Mẹ Midoriya là người phụ nữ rất tốt bụng, bà ấy nhìn về phía nhà Kohaku, ánh mắt hiện lên sự thương tiếc, bà Midoriya ân cần nói với con mình:

"Izuku, hãy quan tâm tới Kohaku. Đấy là một đứa bé tốt, cũng là một đứa bé đáng thương."

Trải qua việc "bị bắt cóc" mà không hề sợ hãi hay vấn đề tâm lý, đứa trẻ này có lẽ đã không còn là một "đứa trẻ" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro