▪ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ dưỡng kết thúc trong êm đẹp, Kohaku trở lại chiến trường tu la. Tiếp tục khóa huấn luyện sinh tồn.

Đã nửa năm trôi qua, Kohaku mỗi ngày đều đung đưa ngay ghế đẩu mỗi khi trời nắng nhẹ buổi sáng. Đó là cơ thể cậu đang nghỉ dưỡng, còn linh hồn của cậu đang trong không gian chiến trường tiến hành huấn luyện.

Có một hôm, Kohaku cảnh đẹp bị một nhà nhiếp ảnh gia chụp được, thế là đề nghị cậu làm người mẫu nhí.

Nghĩ tới việc nửa năm sau, hệ thống sẽ không cung cấp tiền nữa, Kohaku liền đáp ứng, tiến hành ký hợp đồng. Bởi vì cơ thể nhu nhược, cho nên đôi khi làm việc Kohaku tận lực che giấu.

Cậu phải đến trường học theo nhiệm vụ hệ thống.

Không có gì đặc biệt, cậu nửa năm qua trừ bỏ tập huấn quá mệt đôi khi sẽ hộc máu thì không có gì cả. Thời gian biểu cùng lịch trình cũng rất đơn giản. Buổi sáng đi học, buổi chiều sẽ ở nhà tiến vào không gian luyện tập, tầm 5h chiều, Kohaku sẽ ngồi ngoài vườn uống trà đọc sách, tăng thêm kiến thức để sử dụng niệm. Thứ bảy, chủ nhật thì sẽ đi chụp ảnh làm người mẫu.

Hôm nay, cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện "Bảy Đợt Âm Phủ".

Kohaku vui mừng khôn xiết, cúi đầu quỳ lạy, đội ân hệ thống cho cậu nghỉ ngơi một tuần lễ liền.

[Tiến độ khá tốt, nhiệm vụ nhỏ lẻ ký chủ cũng hoàn thành tương đối ổn. Nhưng đừng vội mừng, một tuần lễ này, ký chủ hãy xây dựng tốt tâm lý đón nhận huấn luyện viên kế tiếp đi.]

[Tổng cộng gồm ba vị huấn luyện viên, bốc thăm ngẫu hứng cho nên hệ thống cũng không biết trước ba người họ là ai. Nhưng đảm bảo ký chủ sẽ không muốn gặp họ đâu.]

Kohaku không hề quan tâm mấy cái thứ này. Hiện tại là bảy giờ sáng, hôm nay là ngày chủ nhật nhưng không có lịch trình chụp ảnh nên cậu được nghỉ ngơi.

Dưới cây táo, Kohaku ngồi trên ghế đẩu, tay cầm sách, một cái khăn choàng caro đắp nửa người dưới. Kế bên là một chiếc bàn, trên đấy có một hộp sữa giấy, một hộp kẹo dẻo.

Khung cảnh này giống như đã trở thành nét đặc trưng của khu phố. Đây là biểu hiện của việc tâm trạng và sức khỏe của Kohaku vô cùng tốt.

Kohaku thở phào một tiếng, đặt cuốn sách lên bàn, cậu cầm lên hộp sữa giấy muốn uống.

Đây là hộp sữa cuối cùng trong nhà, lát nữa cậu sẽ đi siêu thị. Được rồi, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Cậu sẽ ngồi đây, chết dí trên chiếc ghế đẩu và đợi mọi thứ hãm *** hóa thành hư vô.

Bỗng dưng một trận gió lốc vô cùng lớn kéo tới, Kohaku tầm nhìn trở nên choáng váng, xoay vòng vòng mấy chúc vòng.

Kohaku sửng sốt, tay vẫn ôm chặt hộp sữa nhìn dưới chân mình, xunh quanh có tiếng hò hét, và cậu đã cách mặt đất ít nhất 3 mét.

Cảm giác đầu tiên của Kohaku không phải sợ hãi, mà là ngây người.

Cậu vừa bị bắt cóc thì phải?

Cậu bị bắt cóc sao?

Ừ, hình như là thế thật...

A a a a a!!!

Kohaku nội tâm gào thét, sau đấy cảm thấy rất vô lý nên im lặng. Tại sao lại bất ngờ? Bình thường cậu bị hệ thống vờn qua vờn lại như vờn chuột đấy, có khác gì lúc này đâu. Làm sao mà xoắn?

Bình tĩnh, thế giới này lắm anh hùng, có khi đếm tới mười là cậu đã được cứu rồi.

"Cuối cùng,... Cuối cùng cũng bắt được Uchiha..."

Ủa? Vậy là cố ý bắt cậu hả?

Kohaku dùng bộ não bị bắt làm hơn cả trăm bài kiểm tra bắt đầu suy luận.

Lẽ nào là do dạo này cậu có quá nhiều hợp đồng chụp ảnh, cho nên bị người ta ghen ghét thuê tội phạm tới báo thù sao?

"Nè, sao tự nhiên chú bắt tôi vậy? Tôi không có tiền đâu."

"Làm người mẫu nhí tiềm năng trong vòng nửa năm nay, ai sẽ tin ngươi không có tiền chứ."

Kohaku nghe ra sự khinh bỉ trong giọng nói của người tội phạm. Bất đắc dĩ thở dài:

"Vậy rồi, chú định làm gì tôi? Bắt cóc tống tiền hả?"

"Đúng vậy."

Hờ hờ, nói không phải xúc phạm chứ tội phạm ở thế giới này cứ như bị thiểu năng ấy. Lên kế hoạch kỹ càng, bắt cóc trong im lặng rồi tống tiền không phải tốt hơn à? Tại sao lại làm cho cả khu phố biết hắn là tội phạm vậy? Chỉ thiếu điều cầm loa thông báo, treo băng rôn ghi dòng chữ "ta là tội phạm đây, hôm nay ta sẽ bắt cóc xxx" rồi thuê cổ động viên cầm gậy phát sáng huơ huơ. Giống như siêu trộm Kaito Kid vậy.

Kohaku ngoan ngoãn để cho chú tội phạm bắt, chạy như bay trên các mái nhà. Một bên suy tính làm sao để thoát thân, một bên do dự là nên tự thoát hay đợi người tới cứu. Chính là ngay lúc này, trời đất xoay chuyển 180 độ, Kohaku từ trên cao rơi xuống.

Này, này, ơ kìa, cứu mạng!! Như vậy là sẽ chết thật đấy!! Chú tội phạm sao lại buông tôi ra thế?? Phải có trách nhiệm đạo đức với nghề nghiệp chứ. Làm gì có tên bắt cóc nào đòi giết con tin trước khi người nhà nó đến không? Còn xíu lương tâm nào không vậy hả!??

Lúc Kohaku còn đang bận rủa tổ tông tên tội phạm. Một cái bóng to lớn lao đến, nhẹ nhàng bế lên Kohaku, cái bóng đi ngược với ánh sáng nhe ra hàm răng trắng bóng, nở nụ cười chói sáng như đi quảng cáo kem đánh răng.

"Đừng lo lắng, vì ta đã ở đây!!"

Hớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro