▪7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên nói, kiếp trước cậu đã lỡ hủy diệt thế giới hay sao mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy?

Kohaku vẻ mặt nghiêm trọng, đảo mắt nhìn đứa trẻ kế bên mình.

Một bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con, ánh mắt săn sóc, biểu cảm lo lắng.

Đây là nhân vật chính.

Và con mẹ nó, cậu đã được nhân vật chính chăm sóc. Phúc lợi này quá là ghê gớm, fan của Midoriya liệu có đấm vào mặt cậu khi cậu đã khiến Midoriya chăm sóc cậu không?

À, nhưng chúng ta còn có vấn đề nghiêm trọng hơn.

Đó chính là cậu đã nhào vào lòng ngực đứa trẻ này, khóc vô cùng sướt mướt.

Kohaku: *thắt cổ chết đi, sống làm gì?*

"Xin lỗi Midoriya - kun. Thật sự đã làm phiền cậu."

Một tên trưởng thành hai mươi mấy tuổi nhào vào lòng ngực đứa trẻ mười tuổi khóc, còn khiến đứa trẻ đó hát ru cho mình ngủ nữa.

Tuyệt vời, bộ phim "người nhà quê" đã ra đời.

"Không có vấn đề gì đâu, lẽ ra tớ nên chú ý rằng Kohaku - san rất cô đơn. Sau này tớ sẽ giành nhiều thời gian cho cậu hơn."

Midoriya áy náy nói, nắm chặt hai tay lại, vô cùng kiên quyết.

Kohaku lấy tay che mắt lại.

Chói, chói quá. Ánh sáng thánh thiện này làm mù mắt phàm nhân của cậu rồi.

"Không cần đâu Midoriya, cậu cần phải đi học nữa, hơn nữa không phải cậu muốn làm anh hùng sao? Phải cố gắng nhiều hơn người bình thường nha."

Kohaku nghiêm túc đặt tay lên vai Midoriya, chân thành khuyên nhủ. Mà Midoriya mắt lấp lánh, chỉ nghe lọt lỗ tai đúng một câu sau.

"Kohaku... Cậu tin tưởng tớ sẽ thành anh hùng sao?"

Kohaku hơi ngẩn ra, nhìn đôi mắt to tròn ngập tràn mong chờ, cậu cũng vô cùng chân thành mỉm cười, thuận tiện sờ sờ tóc mềm của Midoriya.

"Tất nhiên rồi."

Tóc nhân vật chính thật mềm, cũng thật thơm... Á, không được, cậu như thế này biến thái quá.

Midoriya mắt rưng rưng, ôm lấy Kohaku, vô cùng mừng rỡ khóc:

"Kohaku, cảm ơn cậu!!"

Ôi trời, nhân vật chính, rõ ràng là cậu chăm sóc tôi, cậu là tuổi thơ của tôi, tại sao lại phải cảm ơn tôi chứ.

Thật là, nhân vật chính đáng yêu quá.

Kohaku buồn cười ôm lấy Midoriya, lén lút xoa đầu cậu ấy.

"Trước đây chưa từng có ai tin tưởng tớ, cho dù là mẹ cũng thế. Kohaku, cảm ơn cậu."

"Cậu không cần cảm ơn tớ đâu. Bởi vì đấy là sự thật, có công mài sắt, có ngày nên kim mà. Tin tưởng tớ đi Midoriya, không phải kosei mạnh mới là anh hùng. Có người nói với tớ, không có kosei vô năng, chỉ có con người vô năng. Midoriya nhất định phải cố gắng lên, gấp trăm lần người bình thường."

Dù sao đấy là tương lai của Midoriya, cậu cũng không ngại khích lệ đứa trẻ này vài tiếng. Khiến tuổi thơ của một đứa bé hạnh phúc hơn đôi chút, coi như tích đức cho bản thân.

"À đúng rồi, hôm nay cảm ơn Midoriya chiếu cố rất nhiều. Còn khiến cậu cảm thấy bối rối như vậy. Cái này cho cậu."

Trên tay Kohaku là một bó hoa sen trắng, dạo này cậu đang tập luyện kosei, và đã tập trung với hệ cụ thể hóa.

Biến ra một đống hoa là bởi vì nó dễ biến, không tốn quá nhiều niệm, cũng là một món đồ có thể tặng. Chứ trong chiến đấu dùng hoa không ổn lắm.

"Đây là kosei của cậu sao? Tuyệt thật."

"Cảm ơn cậu, nhưng Midoriya tới giờ phải về rồi, ngày mai cậu còn phải đi học đấy."

"Ừm, ngày mai, sau khi đi học về, tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện ở trường."

Kohaku gắng lắm mới tiễn được Midoriya về nhà. Cậu thở phào, ngã xuống đất mệt mỏi.

[Làm không tồi, vậy mà vô tình tiến vào nhiệm vụ chính tuyến rồi. Ngày mai cho ký chủ nghỉ ngơi một ngày vậy.]

[Điểm giới hạn: 60

- Kosei: 30

- Thể chất: 20

- May mắn: 70

- Cơ hội sống sót: 43.]



Hôm nay là ngày nghỉ của Kohaku.

Ngạc nhiên chưa? Cậu được hệ thống "thả" một ngày, trong ngày hôm nay, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình thích. Hệ thống còn cung cấp tiền trong tháng này cho cậu sinh hoạt nữa.

Bây giờ là 7 giờ sáng, Kohaku kéo ghế đẩu ra khu vườn hoa, bắt đầu nằm xuống phơi nắng. Một tấm khăn caro đặt dưới đùi, một quyển sách đặt trên người, vốn là đọc sách nhưng lại buồn ngủ, Kohaku liền ngủ quên đi.

Đứa trẻ gầy gò, vốn vô cùng đẹp mắt, Kohaku chỉ cần nằm ở đấy, để mặc nắng nhẹ phủ lên người, ghế đẩu đung đưa, khóe môi bất giác còn mỉm cười thỏa mãn. Đây chính là cảnh đẹp bình yên không ai nỡ quấy phá. Hàng xóm láng giếng vốn thân thiện, hôm nay thấy đứa nhỏ này tình trạng tốt đi tắm nắng, cảm thấy vui mừng thay cho Kohaku.

"Ây da, đứa bé này đã chịu khổ rồi."

Một người phụ nữ trẻ nói, gương mặt không hề che giấu ý cười thân thiện.

Nụ cười này duy trì cho đến khi...

Bùm! Bùm! Bùm!

"Há há há, tao là nhanh nhất! Đồ tôm tép."

Âm thanh quá mức ồn ào làm Kohaku trên ghế giật mình tỉnh giấc, hoảng hồn nhìn xung quanh, cậu tưởng rằng bản thân đã gặp khủng bố cơ đấy.

Chắc do hệ thống bắt luyện tập quá làm cậu sinh ảo giác.

Kohaku tự vuốt trái tim yếu đuối của bản thân, an ủi rằng hiện tại cậu đang có một khoảng thời gian bình yên, hãy an tâm mà nghỉ ngơi.

Mắt một lần nữa khép lại, Kohaku ngủ thiếp đi một lần nữa.

Bakugo Mitsuki thở phào khi Kohaku không bị ảnh hưởng bởi âm thanh kia. Một mặt, dây thần kinh nhẫn nại của cô sắp bị thằng con trai quý hóa làm chập mạch rồi.

Thi nhau chạy đua trên đường bằng năng lực? Nó sẽ làm người xung quanh bị thương đấy!

Và thế là Mitsuki lấy tốc độ tên lửa túm cổ Bakugo, hù dọa nếu cậu ta còn ồn ào như thế thì cô sẽ tét mông cậu ta.

Bakugo cũng sợ chứ, mẹ cậu là người nói là làm mà. Cho nên cậu chỉ có thể bực bội, tay cắm túi, bày ra bộ mặt "cả thế giới đều có lỗi với tao" và an tĩnh đi tới trường học.

Tình cờ là đường đến trường có đi ngang qua nhà Kohaku. Mà Kohaku lúc này đang ngủ ngoài vườn.

Bakugo sẽ chẳng quan tâm đến Kohaku, nếu như mắt cậu không thấy thằng Deku đang nhẹ nhàng kéo tấm khăn lên đắp cho một thằng nào khác có vẻ bằng tuổi. Buổi hiện của Deku vô cùng săn sóc và dịu dàng.

Thằng nhóc kia chính là đứa mới chuyển đi khu này, cả người toát lên hơi thở nhu nhược, chỉ thiếu dán lên mặt dòng chữ "yếu ớt, vô dụng".

Lẽ nào Deku kết bạn với cậu ta, thế thì hai đứa hợp nhau lắm đấy.

Bakugo cười nhạo, nhìn Midoriya làm việc tốt, bởi vì sợ đánh thức Kohaku nên hành động của cậu ta vô cùng nhẹ nhàng.

Midoriya đi rồi, Bakugo mới hiếu kỳ, cổng nhà Kohaku là loại chỉ cần đẩy là vào cho nên Bakugo đương nhiên vào được.

Hmm, có vẻ còn nhỏ nên nhìn Kohaku đường nét không hề sắc xảo mà ngược lại, rất mềm mại, không phân rõ giới tính. Lông mi dài, má bánh bao, da mềm mềm.

Nhìn giống con chuột nhà cậu nuôi ghê, yếu ớt tới khó tin.

Bakugo cũng ngạc nhiên khi Deku và Kohaku đã có vẻ quen biết nhau. Không ngờ cậu ta lại chịu kết bạn với Deku.

Bakugo nhìn đủ rồi, cũng mau chóng rời đi. Kohaku lúc này mới mở mắt ra.

Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên cậu ta lại nhìn chằm chằm cậu? Muốn đấm cậu hay gì? Đừng có nói là vì thấy cậu yếu đuối quá nên muốn ăn hiếp nha.

Mỹ nam Kohaku sợ hãi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro