▪ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kíng coong~"

Tiếng chuông cửa rất đều đặn, Midoriya Izuku lúc này vẫn còn là một đứa nhỏ. Tay bé cẩn thận bưng khay chứa một chén súp gà hạt sen vẫn còn chút hơi ấm. 

Izuku bởi tay đều bận, cố lắm mới có thể bấm được chuông nhưng không có ai trả lời. Cậu bé sốt sắng, không nhịn được kêu lên.

"Kohaku - san, là tớ đây, tớ đem súp tới cho cậu."

Qua một phút vẫn như cũ yên ắng, Midoriya định gọi người tới giúp thì thấy cửa vốn dĩ không hề khóa, đã được mở ra he hé.

Cậu sửng sốt, đắn đo một chút vẫn đi vào nhà, phần súp hơi nguội bị cậu đặt trong bếp. Bản thân chạy tới phòng nhỏ của Kohaku, không ngoài ý muốn thấy được cậu bạn mới chuyển đến cả người suy yếu, điệu bộ thoi thóp trên nệm, bên môi còn lưu tia máu.

"Kohaku."

Midoriya hốt hoảng chạy lại đến đỡ Kohaku, phát hiện cậu ta mềm oặt liền sợ hãi, muốn nhanh chân đi tìm người giúp đỡ. Nhưng bàn tay cậu nhanh chóng bị cậu ta bắt được.

Kohaku suy yếu lắc đầu, thì thào nói.

"Đừng làm phiền mọi người, tớ không sao..."

Sau đó, Kohaku đáng thương bị hệ thống áp bức tới mất sức làm ngất đi.

Vốn dĩ những khóa huấn luyện không thể làm cậu chết hay mất điểm, nhưng lại gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cơ thể của cậu. Mệt mỏi, đau đớn đều có thể cảm nhận được.

Cậu đã đi qua phân nửa chặn huấn luyện và bị kẹt ở chặn thứ tư. Mỗi lần nhắm mắt lại, Kohaku ngay lập tức sẽ xuất hiện ở chỗ tập huấn, bị ép buộc chạy bộ. Chạy mà mòn cả gót chân, mỏi nhừ, đổ cả máu, có khi ngã rạp xuống giữa đường vẫn không thể ngừng lại. Mãi tới hôm nay, cậu mới vượt qua vòng bốn trở về với thực tại.

Midoriya lấy lọ thuốc mà Kohaku nói tới, rót vào miệng cậu ta mới thấy sắc mặt có chút chuyển biến. Dù hơi run, nhưng Midoriya đã thả lỏng được chút đỉnh.

Cậu thả Kohaku xuống dưới nệm, kéo chăn lên. Chân chạy xuống bếp lấy một thau nước ấm cùng cái khăn, tiến hành lau mồ hôi như thác đổ trên người cậu ta.

Trải qua khảo nghiệm thứ tư, Kohaku được nghỉ ngơi trong vòng ba chục phút. Nhưng bản thân cậu đã thực sự rơi vào hôn mê, không tiến vào không gian hệ thống. Nửa tỉnh nửa mê ở thế giới thực.

Chăm sóc cho Kohaku, Midoriya sớm quen thuộc vài thứ, thuần thục lấy ra một bộ đồ khác thay cho cậu.

Nhìn cơ thể trắng trẻo gầy gò chưa phát dục của Kohaku cũng đủ khiến Midoriya đỏ mặt ngượng ngùng. Tay chân hơi loạn nhanh chóng thay đồ cho Kohaku.

Lại nói về Kohaku, trong vòng một tháng cậu chuyển tới đây, lúc nào cũng là bệnh tật quấn thân. Midoriya rất cảm thông và xót xa cho Kohaku, khi nghe mẹ mình nói nên chiếu cố cậu ta. Cậu bé cũng không do dự mà đồng ý.

Tổ hợp phế vật và yếu ớt cũng tốt.

Midoriya cười giễu một tiếng.

Bưng chén súp đã được hâm nóng, Midoriya để Kohaku dựa vào người mình.

"Kohaku, cậu ăn chút gì đi."

Từ trong hôn mê tỉnh dậy, Kohaku thở dốc, mặc kệ bản thân yếu ớt đến đáng thương. Há miệng ra ăn từng ngụm súp.

Cậu thất thần nhìn muỗng súp, cậu nhớ về rất nhiều thứ, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt rơi lã chã.

Bản thân trước giờ tuy không phải thiên tài hay là con nhà tài phiệt gì, nhưng cậu luôn được gia đình yêu thương chăm sóc. Cậu chưa từng bị ép phải làm gì mình không muốn. Cũng chưa từng phải vất vả mệt mỏi như vậy.

Cậu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ bữa cơm gia đình, nhớ tiếng mẹ ngọt ngào qua từng cuộc điện thoại bị bản thân mình vội vã tắt. Giờ đây chén súp ấm nóng lại khiến cậu nhớ tới những chén cháo trắng mà mình rất ghét từng được mẹ bón cho mỗi khi bệnh tật.

Kohaku ôm mặt khóc rất lâu, cậu rất uất ức, rất nghẹn ngào. Xé tâm xé phổi mà khóc.

"Mẹ ơi, cha ơi...."

Cái gì mà xuyên không, hệ thống, sức mạnh, manga, tất cả đều là chó má mau cút đi.

Bản thân khôn lớn đến chừng này vẫn chưa tử tế một lần hiếu kính cha mẹ, còn muốn vui đùa cái gì ở thế giới khác.

Nếu có thuốc hối hận, chắc chắn Kohaku sẽ là người đầu tiên uống nó.

Midoriya bối rối nhìn người bạn mới của mình lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu ớt mà khóc. Dù cho bệnh tật quanh mình, Midoriya chưa bao giờ thấy một Kohaku như vậy.

Quá mỏng manh, giống như chỉ cần chạm một cái liền vỡ vậy. Kohaku có lẽ đã rất cố gắng để mạnh mẽ.

"Kohaku à,..."

Midoriya ngập ngừng, tay vỗ lưng Kohaku đều đều, nó chỉ càng khiến Kohaku nhớ nhà và khóc nhiều hơn.

Hai tay gắt gao nắm chặt áo Midoriya, nước mắt ướt một mảng. Cậu ta khóc như những ngày vừa mới sinh, đỏ hỏn trong vòng tay của mẹ mình.

Midoriya chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc cậu ta phát tiết và ân cần dỗ dành.

"Cậu đã rất vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi Kohaku."

"Ngủ ngoan, bé hỡi, bé ơi

Bên kia, hoàng yến hát lời đưa nôi

Trên cao trĩu quả bồi hồi

Chùm biwa nhỏ bên nôi bé nằm

Vành nôi có sóc nhỏ cầm

Đung đưa nhè nhẹ, âm thầm trông coi

Trong mơ, trăng rọi tỏa ngời

Dịu êm ánh sáng, bé thời ngủ ngoan…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro