▪ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã xuống bất tỉnh một hồi lâu, Kohaku mơ màng mở mắt dậy. Cậu bị rất nhiều ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm dọa cho giật mình.

Một người phụ nữ nét mặt đôn hậu, tuổi đã tầm trung niên lo lắng nhìn Kohaku. Đưa tay sờ lên trán cậu, bà ấy sốt ruột hỏi:

"Cháu bé, cháu có sao không vậy?"

Cả cơ thể hơi mất sức, Kohaku cả người yếu nhược ngồi dậy. Từ trong cổ họng cồn cào như có thứ gì sắp trào lên. Cậu che miệng, suy yếu ho vài tiếng. Biết mọi người đang lo cho mình, Kohaku gượng gạo nói.

"Cháu không sao, xin lỗi mọi người, đã làm phiền rồi."

"Không sao cái gì mà không sao? Cháu khi nãy đã hộc máu đấy. Còn ngất lịm đi, không sao chỗ nào!?"

Một người phụ nữ khác quát vào mặt Kohaku làm cậu sợ quéo. Con gái gì mà hung dữ vậy hả trời...

"Phải đó, nếu như không phải chú A có kosei ngửi được mùi máu, không biết cậu sẽ như thế nào nữa."

"Ba mẹ người thân cháu đâu? Sao để cháu ở nhà một mình?"

"Sao chú chưa từng thấy cháu vậy? Cháu là người mới chuyển đến mà đúng không?"

"Vậy chắc là cháu là đứa trẻ phải sống một mình ở đây."

"Thật tội nghiệp, gia đình cháu quá đáng quá."

"Dì nghe nói cháu có một người chị gái mà? Chị cháu đâu? Sao vô tâm để cháu ở nhà thế?"

Chị gái kiêm hệ thống: là kẻ thồn hành cho ký chủ, giúp ký chủ hộc mấy ml máu: ( ಠ ಠ )

Bị hỏi đến váng đầu, hoa mắt chóng mặt, Kohaku có xu hướng sắp ngất. Một cậu bé nhanh chóng đỡ cậu lại, vuốt vuốt lưng cậu.

"Mọi người bình tĩnh nào, cậu ấy chưa khỏe mà."

Kohaku cảm động rơi lệ, thiên sứ nhà ai phái xuống cứu rỗi cuộc đời con vậy ( ≧Д≦).

Đoạn cậu bé quay qua phía Kohaku, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu tiếc thương, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Khụ, khụ, tớ là Uchiha Kohaku... Cha mẹ tớ qua đời sớm, chị hai tớ lo kiếm tiền nuôi tớ nên hai bọn tớ sống xa nhau. Cơ thể tớ yếu đuối từ nhỏ, cho nên... "

Dứt lời, nhiều ánh mắt thương tiếc chĩa vào Kohaku. Ngay cả tiểu thiên sứ trước mặt cậu cũng rơi cả nước mắt.

"Kohaku, cậu vất vả rồi."

Kohaku không khỏi bật khóc theo, quả thật rất bất hạnh, gặp phải con hệ thống biết hành hạ người khác. Cậu chính là đứa trẻ tội nghiệp nhất hệ mặt trời.

Hệ thống: này này, tôi nghe đấy nhé.

Mọi người xúc động sụt sùi, một lát sau họ đem rất nhiều thứ tặng cậu. Có người cho hẳn tiền luôn.

"Chúng ta nhà cũng không khá giả, nhưng yên tâm, chắc chắn chúng ta đủ sức chiếu cố cháu."

"Cháu cảm ơn ạ."

Kohaku xúc động chấm nước mắt.

Mãi khi đám đông tan rồi, trả lại sự bình yên cho ngôi nhà.

Kohaku lau nước mắt nhìn căn phòng mình, chậm rãi kéo tấm futon mới đã được bọn họ thay thành một màu trắng ra. Bình tĩnh nằm xuống dưỡng sức, trong đầu liên hệ với hệ thống.

[Hoàn thành nhiệm vụ: Làm quen với hàng xóm xung quanh, + 10 điểm sống sót.]

[Kích hoạt Kosei một lần trong ngày, + 10 điểm kosei, 10 điểm giới hạn.]

Tổng điểm:

- Điểm giới hạn: 60

- Kosei: 10

- Thể chất: 10

- May mắn: 70

- Cơ hội sống sót: 40.

[Xét theo tình trạng, ký chủ mỗi ngày chỉ có thể sử dụng kosei một lần duy nhất. Khi chỉ số kosei đạt tới 100, lúc đó mới có thể tùy tiện sử dụng kosei. Nếu không, khi sử dụng năng lực sẽ kèm theo hiệu ứng hộc máu.]

"Đã biết."

[Vậy ký chủ cũng nên ngủ để hội phục thể lực. Dù việc hộc máu không ảnh hưởng đến điểm số, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.]

[Trong thời gian cơ thể nghỉ ngơi, hãy thực hiện khóa huấn luyện: 7 Đợt Âm Phủ.]

"...tôi không tham gia khóa huấn luyện được không?"

[Được, không tham gia thì chỉ tắt thở thôi.]

"...vậy tôi tham gia thì được việc gì?"

[10 điểm thể chất, 20 điểm sống sót, 10 điểm kosei.]

[Khóa huấn luyện chia thành bảy đợt:

1, Học bơi, khi nào bơi vượt thái bình dương thì qua vòng.

2, Học sinh tồn, nhốt trong rừng, khi nào mà thành người rừng thì qua vòng.

3, Luyện trí não, có tổng 50 mươi bài kiểm tra, bài nào cũng phải tám điểm trở lên mới được qua vòng.

4, Thi chạy, chạy liên tục trong 7 ngày, tới khi nào cảm thấy sắp ngừng thở thì thôi.

5, Kháng độc, bảy ngày đều phải ăn độc dược để cơ thể kháng độc.

6, Chịu đựng, bị tra tấn liên tiếp bảy ngày.

7, Nhan sắc, khi nào đăng quan hoa hậu thì qua vòng.]

Kohaku: Nooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro