1. Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sinh vào mùa đông, mùa của sự lạnh lẽo. Còn cậu sinh vào trời xuân, mùa của sự ấm áp. Cậu đến bên em, sưởi ấm tâm hồn giá lạnh và cô đơn này. Dẫu biết khoảng cách của hai ta, nhưng em vẫn đem lòng thương mến cậu. Cậu là một người mạnh mẽ, là người mà em rất ngưỡng mộ."

oOo

Tsubaki dạo bước trên con đường đông đúc, hướng về phía trường cao trung UA. Đây là một ngôi trường danh tiếng, đã biết bao anh hùng tài giỏi bước ra từ đây. Vốn bản thân chẳng có kosei mạnh nhưng sự cần cù và nhiệt huyết đã giúp em thành công và em cảm thấy thật may mắn, khi mình đã trúng tuyển vào ngôi trường này.

Đứng trước ngôi trường, em thầm cảm thán vì sự đồ sộ và cơ sở vật chất ở đây. Thậm chí, cánh cửa lớp học còn to hơn em gấp đôi. Vừa bước vô, em suýt bị choáng ngợp bởi tiếng la hét của cậu bạn tóc vàng.

"Ra là Bakugo sao? Cậu ấy đúng thật là đã vô được UA kìa. Còn cả Midoriya nữa. Ngạc nhiên thật, cứ tưởng Midoriya vô năng chứ"

Tsubaki vốn chẳng có quan hệ thân thiết gì mấy với hai cậu dù cho cả ba đã quen biết từ bé. Mà nói như vậy cũng không đúng. Em đã học chung với hai người họ từ mẫu giáo nhưng bởi vì khá trầm tính nên cũng chỉ nói chuyện được vài ba câu với hai người họ, em chỉ biết rằng cả hai đều có mơ ước trở thành anh hùng. Và cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi bây giờ cả ba lại chung lớp.

Em lặng lẽ về chỗ ngồi của mình. Từ lâu đã thế, Tsubaki luôn là một người vô hình với mọi người và em cũng chẳng mong rằng sẽ được chú ý. Vốn định ngồi ngay chỗ cuối lớp, kế bên cửa sổ để đôi lúc, em có thể đánh một giấc nhưng tiếc thay, chỗ đó đã có bạn ngồi. Vì vậy, em quyết định ngồi bàn trên và cũng thật may rằng em được ngồi ngay cửa sổ.

Mọi người trong lớp ai cũng vui vẻ và nhộn nhịp làm quen với nhau. Riêng em thì chìm đắm trong thế giới của mình. Em gục xuống bàn, đánh một giấc ngủ ngắn. Nhưng cho dù có nói vậy, em cũng nhanh chóng bị thức giận bởi tiếng ồn trong lớp. Và cũng hên, em đã tỉnh dậy ngay lúc thầy giáo vào lớp.

- Tôi là Aizawa Shouta, là chủ nhiệm của mấy đứa năm nay. Tôi chẳng có gì để nói nhiều vì vậy hãy mau thay quần áo, rồi xuống dưới sân kiểm tra đi.

Mọi người trong lớp tá hoả hết lên. Mới ngày đầu mà đã kiểm tra thì thật ác độc. Tsubaki cố gắng đứng dậy, đi ngay trong khi mọi người còn đang than vãn. Em sợ chút nữa thôi, nếu em xuống trễ thì phòng thay đồ sẽ đông lắm. Thà đi sớm, một mình thay đồ sẽ tốt hơn vì em không quen cởi đồ trước mặt người khác, cho dù có là nữ.

Có lẽ tác phong của em nhanh chóng nên giờ cũng chưa có ai xuống. À không, có một bạn, mà trông bạn đó quen lắm.

"Cậu ta nhìn giống cậu ấy thật. Từ mái tóc cho đến ngoại hình. Mà nếu có là cậu ấy thì cũng đúng thôi, cậu ấy muốn làm anh hùng mà."

Em chỉ đăm chiêu một lát nhưng cũng đủ để mọi người tập hợp lại. Quả thật, bầu không khí nhộn nhịp này không hợp với em. Đến khi thầy giáo xuất hiện, thì cả bọn mới im lặng.

Thầy nói về những bài kiểm tra thực lực mà cả đám phải làm. Thay vì như những bài tập bình thường thì lần này, mọi người sẽ được dùng kosei khiến bầu không khí lại bắt đầu nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của thầy đã khiến mọi người trở nên ủ rũ và có phần sợ hãi.

- Và đương nhiên, đứa nào đứng bét sẽ bị đuổi học.

Thầy ấy cười, mọi nụ cười khiến em cảm thấy hơi sợ.

"Thầy mà cười như vậy thì mấy đứa con nít chạy mất dép mất."

Nghĩ thì vậy nhưng Tsubaki nào dám nói thành lời, có khi chẳng phải bị đuổi học vì yếu kém mà là thiếu tôn tọng giáo viên mất.

Mọi người lần lượt làm kiểm tra. Em vốn dĩ chẳng có thể lực cao, nên khi dùng kosei kết quả của em cũng chỉ ở dạng trung bình. Thú thật, ngoại trừ những thứ liên quan đến vận động, em đều rất giỏi. Mà xui thay, làm anh hùng thì bắt buộc phải hoạt động nhiều. Chính vì vậy, em tự hứa với lòng sẽ siêng năng vận động hơn. Còn chừng nào thực hiện thì em chưa biết.

Chẳng mấy chốc, bài kiểm tra cũng đã xong. Vụ đuổi học là nói dối. Ấy vậy mà em lại lo sợ. Ngốc thật sự.

"Todorki Shoto sao? Quả thật là cậu ấy rồi nhỉ?"

Nhìn bảng kết quả, Tsubaki cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn lạ thường. Dù đã lường trước được nhưng không ngờ, em đã gặp lại cậu, ngọn lửa của đời em.

"Mà chắc cậu ấy chẳng nhận ra mình đâu nhỉ? Đã lâu lắm rồi mà"

Mặc dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng sâu trong tâm, em vẫn thầm hy vọng rằng cậu vẫn nhớ em. Và chẳng biết em lấy sự dũng cảm từ đâu mà dám tiến tới bắt chuyện với cậu.

- Cậu là Todoroki đúng không? Cậu giỏi thật đấy, đứng hạng hai luôn. Nếu được chúng ta kết bạn được chứ? Dù gì tớ cũng rất muốn học hỏi cách kiểm soát kosei của cậu.

- Tôi cảm ơn vì lời khen nhưng tôi không đến đây để kết bạn.

"Quả thật, cậu ấy chẳng còn nhớ mình."

Chỉ một câu nhưng cũng đủ khiến Tsubaki hiểu rằng em đã là người dưng trong mắt cậu. Bị người ta từ chối như vậy, em cũng từ bỏ việc làm bạn. Em chẳng muốn Todoroki ghét em nên không dám làm phiền cậu nữa.

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trôi lượn trông thật tự do. Em tự hỏi rằng, liệu bản thân có thể giống những đám mây trắng xoá đó? Nhẹ nhàng trôi giữ trời, lặng lẽ sống trên đời. Mà chắc có lẽ không bởi em đã quyết định sẽ làm anh hùng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro