2. Mối quan hệ từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi kiểm tra kết thúc, mọi người phải trở về lớp bắt đầu tiết học tiếp theo. Riêng Midoriya thì phải vô y tế vì chấn thương. Mà có lẽ cậu cũng chẳng thể học tiết ngày hôm nay được bởi vết thương trông có vẻ nặng.

- Này còn nhỏ tóc trắng kia, mày mau đứng lại cho tao,

Bởi chẳng muốn náng lại quá lâu nên Tsubaki đã một mạch về lớp khi thầy Aizawa cho phép. Ấy vậy mà lại có người đuổi theo em, mà còn lại người quen.

- Cậu kêu tớ có chuyện gì sao?

- Tại sao mày lại ở đây?

Dù nói em với cậu không thân nhưng Bakugo vẫn có ấn tượng về em. Trong trí nhớ của cậu, có một đứa bé tóc trắng, ngang vai và luôn mang khuôn mặt ủ rũ nhìn mọi người xung quanh chơi đùa. Đứa bé đấy không giống những đứa trẻ khác, nó không thích anh hùng, mà nó lại thích những đám mây trên trời. Chính vì vậy, khi thấy em ở đây, Bakugo có phần bất ngờ.

- Như cậu thấy đấy. Để trở thành anh hùng.

- Nhưng mày có muốn làm anh hùng đếch.

- Con người có thể thay đổi theo thời gian mà Bakugo.

Tsubaki vẫn vậy, em luôn giữ khuôn mặt bình thản đó. Em là một trong số ít người không sợ tính cách của Bakugo mà còn ngược lại, em thấy cậu ấy cũng có cá tính đấy chứ. Sống mà chẳng sợ ai thì còn gì bằng.

- Chậc, đếch biết mày vô đây làm cái quái gì nhưng người đứng nhất sẽ là tao. Đừng hòng mà vượt mặt.

- Ừ tớ biết mà. Cậu có kosei mạnh vậy làm sao tớ có thể vượt qua cậu chứ.

Cái khuôn mặt đó khiến cậu phát chán. Bakugo biết em cũng chẳng phải dạng vừa. Luôn đứng đầu trong các cuộc thi, ngoại trừ thể lực thì chắc chắn rằng cậu chẳng thể nào đánh bại em. Kosei của Tsubaki tuy chỉ dạng tầm trung nhưng nhờ biết cách vận dùng nên em mới được đậu vô đây.

Cuộc hội thoại cũng nhanh chóng kết thúc. Em với Bakugo cùng lắm chỉ là mối quan xã giao vì vậy em hơi bất ngờ vì cậu lại chú ý tới em. Vốn tưởng bản thân đã vô hình trong mắt mọi người nhưng Tsubaki lại quên rằng, học lực của mình lại khiến em nổi bật trong đám học sinh.

Trở về lớp, em liền úp mặt xuống dưới bàn, nước mắt em bắt đầu rơi xuống. Thú thật, Tsubaki đã nghĩ ra rất nhiều cảnh tưởng ngọt ngào nếu mình được gặp lại Todoroki. Ấy vậy mà, việc cậu ấy lạnh lùng và từ chối làm bạn với em làm em cảm thấy nhói trong tim. Trái tim em vốn dĩ đầy những thương tích, nay lại thêm chồng chất thêm thương đau. Cứ ngỡ rằng mình đã quen, nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là một cô thiếu nữ, làm sao có thể chịu đựng được.

"Chúng từng là bạn, từng là người thân. Hai đứa trẻ vốn yêu quý và luôn trân trọng lẫn nhau. Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Để hai đứa nó gặp lại mà chẳng có một chút niềm vui nào. Chỉ có sự lạnh lùng và đau thương, khiến mối quan hệ trở nên tệ hại."

oOo

Buổi học kết thúc, Tsubaki nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ra khỏi lớp. Chỉ mình em là vẫn chưa có bạn. Không phải là do em khó gần, chỉ là em đã quen với sự cô đơn này.

- A, Tsubaki. Cậu thật sự là ở đây sao? Sáng nay tớ cứ ngỡ mình nhìn nhầm chứ. Tớ bất ngờ vì cậu vô đây đấy.

Khổ thật. Lại có người nhận ra Tsubaki nhưng em chẳng bất ngờ mấy. Nếu Bakugo đã biết tới sự hiện diện của em, thì sớm hay muộn, Midoriya cũng sẽ vậy.

- Tớ cũng bất ngờ vì cậu cũng vô được đây.

Câu nói chẳng may tính châm chọc nào chỉ là em đang nói sự thật. Midoriya vốn vô năng và em chẳng biết bằng cách nào đấy mà giờ cậu lại có kosei.

- Hahaha.... Nhưng lí do gì khiến cậu thành anh hùng vậy?

- Chà, lí do sao.... Tớ cũng chẳng biết, chỉ là tự nhiên muốn thế.

Vẫn vậy, chỉ có Tsubaki là khiến cho Midoriya khó bắt chuyện nhất. Cậu không ghét tính cách của em bởi em là người duy nhất không trêu chọc cậu. Tuy em hơi khó gần nhưng thật chất em rất tốt. Tsuabaki đã từng cứu cậu khỏi một vụ bắt nạn nên cậu rất biết ơn điều đấy. Cậu muốn thân hơn với em hơn, muốn em giãi bày tấm lòng mình với cậu vì dù gì, cậu cũng đã quen biết em từ bé.

- Mà tay cậu không sao chứ?

- Ừ không sao. Recovery Girl đã chữa trị cho tớ khỏi hoàn toàn.

- Vậy thì tốt rồi.

Hiếm lắm, Tsubaki mới nói nhiều như vậy nên cậu muốn nhanh chóng nhân cơ hội này, làm thân với em. Nhưng xui thật, nhũng người bạn mới lại đến tìm cậu. Vì thế, em quay người đi, để Midoriya lại với bọn họ.

Đối với em, Midoriya quả thật thân thương và hiền lành. Cậu ấy thật sự rất xứng làm anh hùng nhưng xui thay ông trời lại không để như vậy. Midoriya vô năng, điều này khiến em lấy làm tiếc. Nhưng giờ đây, khi thấy cậu học tập tại UA thì Tsubaki cảm thấy khá vui bởi cậu có thể trở thành anh hùng mà bấy lâu nay cậu ao ước.

"Midoriya cố gắng như vậy, thì mình cũng không thể thua được. Phải làm sao cho xứng với Todoroki. Mình chắc chắn sẽ khiến cậu ấy nhớ ra mình và khiến cậu ấy phải làm bạn với mình."

Có lẽ, vì trò chuyện với Midoriya mà em đã bị ảnh hưởng sự tích cực từ cậu. Mà thật ra như vậy cũng tốt, em không thể để bản thân tiêu cực mãi thế được. Phải gạt bỏ đi những suy nghĩ đấy mà phấn đầu cho tương lai. Giờ đây, em đã quyết định theo con đường này thì không thể nào lười biếng như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro