chương 28: Phẫu Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya được văn phòng anh hùng Sir Nighteye nhận làm thực tập sinh, điều này làm mọi người hết sức hâm mộ cậu.

Ochako thở dài: “Tớ không được nhà trường thông qua vì thành tích đào tạo thực tập sinh của chú Gun Heard không đủ.”

“Tớ cũng thế, tớ muốn đến chỗ chú Selkie.” Tsuyu chống tay tay lên má nói, cô bạn rất nhớ kì thực tập trước của mình.

Kirishima chán nản thở dài, cậu oài người ôm thành ghế sô pha than thở: “Còn chú Founf Kind thì hiện không nhận thêm thực tập sinh.”

“Ờm ngay từ đầu ngưỡng cửa đã khó rồi mà, khó lắm ý, chúng ta chỉ có thể chông chờ vào anh hùng có thành tích đào tạo thực tập cao thì may ra, nếu có người giới thiệu thì tốt hơn rồi.” Sero thở dài.

Ojiro lắc đầu: “Chịu thôi, khác với khóa trải nghiệm đầu, lần này chúng ta thực tập theo kiểu “thực tế” trở thành phụ tá cho anh hùng, yêu cầu đối mặt với tội phạm và nguy hiểm cao nên nhà trường phải khắt khe lắm bởi nhỡ đâu có chuyện xảy ra thì chết dở.”

“Khi đó vấn đề trách nhiệm sẽ thuộc về anh hùng chuyên nghiệp nhận các em.” Thầy Aizawa xuất hiện ở cửa: “Một anh hùng chuyên nghiệp thực thụ sẽ phải nhận thức được rủi ro có thể sảy ra khi nhận thực tập sinh, mà vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ các em thì vướng tay vướng chân lắm.”

Thầy quay qua hướng khác: “Tokoyami, em được một anh hùng chuyên nghiệp mời đi thực tập đấy. Là Hawks ở Kyushu.”

“Hawks?”

“Anh hùng hạng ba á?”

"Anh hùng thiên tài ấy."

“Ghê thật đó!” Kaminari há hốc mồm kinh ngạc.

“Em nghĩ sao Tokoyami?” Thầy Aizawa hỏi.

Tokoyami không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu lập tức gật đầu.

“Em rất hân hạnh nhận lời ạ.”

“Được, thầy sẽ đưa giấy tờ cần thiết cho em sau, khi nào định ngày tới Kyushu thì báo cho thầy nhé, em được nghỉ học có phép.”

“Kirishima, Amjiki của Big Three muốn gặp em.”

“Hể, em á?!!” Kirishima phấn chấn hẳn lên hỏi.

“Ờ, cả Uraraka và Asui nữa, Hadou (Big Three) cũng muốn gặp hai em, ngày mai đến gặp rồi hỏi xem.”

Aizawa nhìn qua Yuime rồi ngoắc tay: “Yuime, đi theo thầy có việc muốn nói với em.”

“Vâng.” Yuime không thắc mắc đi theo sau Aizawa.

Aizawa dắt Yuime đi vào trong văn phòng, thầy đưa cho cô vài cái văn bản, lướt sơ qua không cần đọc cũng thấy chữ kí cuối cùng là của Yazukumo, Yuime hiểu ngay ra vấn đề.

“Nếu em không muốn tham gia thì có thể từ chối, đứng trên góc độ giáo viên thì thầy muốn em được nhận vào văn phòng anh hùng chính thống hơn.”

“Cám ơn thầy, nhưng mà thầy cũng biết nguyên nhân em ở đây.” Yuime cười kí vào mấy mục trống: “Cũng không quan trọng đúng không thầy.”

Aizawa nhìn Yuime một hồi, ông quay đi: “Nếu em không muốn, thầy sẽ không để ai ép em, thầy không quan tâm em làm gì trước đó, nhưng em là học sinh của U.A và đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ nhiệm là thầy.”

“Cám ơn thầy.” Yuime cười phần tình cảm này cô đương nhiên sẽ không quên.

Ở nơi này, mỗi một người đều có các loại trách nhiệm phân chia đặc biệt, nhưng một số người đem trách nhiệm gắn với tình cảm chân thành, thứ quý báu linh thiêng trước kia chỉ tồn tại trong trang sách ố vàng.

Yuime bắt đầu nghỉ học có phép ngay tối hôm đó, cắp hành lý rời đi trong đêm. Yazukumo đợi sẵn ở cổng trường đem cô chở thẳng đến bệnh viện.

Yuime khoác áo blue, miệng ngậm một bịch nước dinh dưỡng hút vào, cô đem tóc cột cao mở cửa phòng bệnh cầm theo một tấm bảng theo dõi bệnh án.

“Giáo sư Omuichi, viện trưởng Sendo, con đến rồi.”

“A, Yuime, lại đây kiểm tra tình trạng bệnh nhân lần cuối đi.” Giáo sư Omuichi nói.

“Được, mở toàn bộ hệ thống máy tính lên giúp cháu.”

Yuime lại gần giường bệnh: “Chào anh Tensei.”

“Chào em, đã lâu không thấy.” Ingenium nói.

Yuime nhìn các thông số máy đo cơ học trên màn hình, ra hiệu mọi thứ đều ổn cho giáo sư Omuichi.

“Một xíu nữa sẽ làm phẫu thuật, anh cảm thấy thế nào?”  Yuime đem các miếng dán từ dán vào chân tay anh tiếp tục kiểm tra số liệu trên màn hình.

Tensei cười trầm, anh nói nhẹ nhàng: “Ngoài ý muốn rất hồi hộp, lâu lắm rồi anh không cảm thấy thế này.”

“Chắc rồi, anh không sợ à?”

“Không, anh chỉ mong sớm đi lại, trở về làm anh hùng thôi.”

“Yên tâm đi, em hứa anh sẽ có thể tự mình đứng dậy được.” Yuime nói, cô quay sang với viện trưởng Sendo.

“Được rồi, có thể chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật, tôi đã gửi phương án phẫu thuật cho những ai tham gia lần phẫu thuật lần này, nếu ai còn chưa thuộc hoặc có vấn đề muốn hỏi trong vòng ba mươi phút tiếp theo phải hoàn tất thảo luận với tôi.”

Có mười hai người tham gia lần phẫu thuật lần này, trong đó có Yuime, Yazukumo, Giáo sư Omuichi, viện trưởng Sendo, hai bác sĩ và sáu y tá hộ sĩ khác.

Yuime mặc đồ phẫu thuật, đeo găng tay mắt kính, đeo bao trùm đầu vây kín cơ thể bước vào trong phòng phẫu thuật.

“Báo cáo, đã gây mê xong.”

“Báo cáo, điện tim, điện não, hơi thở, huyết áp của bệnh nhân bình thường.”

“Báo cáo, đã chuẩn bị máu.”

“Báo cáo, đã kiểm tra chỉ sinh học đầy đủ.”

“Báo cáo….”

“….”

“Được, bắt đầu thôi, chỉnh đèn. Dao phẫu thuật số hai tư.”

Bên trong có vẻ là một căn phòng đầy đủ tiện nghi bình thường, nhưng bên ngoài lại là một hội trường lớn lấy Phòng phẫu thuật là trung tâm, hàng trăm người mặc áo blue, có cả người nước ngoài ngồi xếp tầng bên ngoài với những màn hình khổng lồ được truyền tin trực tiếp cận cảnh thao tác mổ của Yuime và các bác sĩ phụ tá hỗ trợ.

Tiếng xì xào vang khắp hội trường nhưng trong căn phòng vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thở, tiếng máy, tiếng da thịt được cắt mở…

Liên tục hơn mười bốn tiếng không ngừng nghỉ Yuime cũng thắt lại mũi khâu cuối cùng, cô tháo găng tay, ném chúng lên khay của hộ sĩ.

“Phẫu thuật thành công.” Yuime nói rồi cô đi ra ngoài, bên ngoài những tràng pháo tay không ngừng vang lên. Cô liếc nhìn hội trường rộng rồi một mạch đi thẳng, bỏ qua những người có ý định gọi mình lại hỏi chuyện.

Trở về đến phòng nghỉ riêng, cô tháo xuống khẩu trang và kính bảo hộ, những vết hằn đỏ nằm sâu trên da thịt khiến cô nhíu mày, ca phẫu thuật từ mười giờ tối, giờ đã hơn hai giờ chiều rồi, lũ người khùng điên kia còn muốn chặn hỏi giao lưu cái gì không biết.

Yuime treo tấm biển cấm làm phiền ra bên ngoài cửa, chui vô phòng tắm đem mùi của thuốc sát trùng rửa bớt. Sau đó hút một bịch nước dinh dưỡng rồi leo lên giường nghỉ, giường của bệnh viện thì đương nhiên không lớn không êm, nhưng ít nhất có chỗ ngả lưng là được.

Bakugou: [Mày đi thực tập ở văn phòng cũ à?] 7:30am

Bakugou: [Mày chết đâu rồi không trả lời tao?] 9:26am

Bakugou: [Con lùn kia!!!] 11:59am

Bakugou: [Người ta đéo cho mày nghỉ trưa luôn hả?] 1:25pm

Bakugou: [Đ*t mẹ rảnh nhớ trả lời tao sớm, nếu không coi như mày chết rồi!] 2:16pm

Yuime “….” Bakugou lại bị cái gì vậy? Nhưng cô vẫn tuân lệnh trả lời, nếu không sẽ lại bị la vô cớ mất.

Hừ, mấy ông già trong viện nghiên cứu còn chả dám la cô đâu, thằng nhóc này hay thật đấy.

Yuime: [Hôm nay cậu có đặc huấn mà, sao cậu rảnh nhắn tin vậy.]

Yuime: [ Ừ, vẫn văn phòng cũ.]

Yuime nhìn một hồi không thấy Bakugou trả lời, chắc cậu vẫn đang luyện tập nên cô nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh dậy đã hơn sáu giờ tối, mở điện thoại lên Bakugou đã trả lời lại cách đó hai tiếng.

Bakugou: [ Bận lắm à] 4:59pm

Yuime gõ bàn phím gửi tin tại:

Yuime: [Thời gian rảnh ít lắm, không có dịp để ăn cơm cơ, tớ mới tranh thủ ngủ được chút nè.]

Bakugou: [Đừng nói với tao mày lại uống dịch dinh dưỡng!]

Yuime: […] Trả lời nhanh thế nhỉ.

Bakugou: [Tao đoán đúng rồi đúng không! Anh hùng chuyên nghiệp đéo gì không cho thực tập sinh ăn cơm!]

Yuime: [Không phải đâu do lu bu thôi, lát tớ sẽ ăn.]

Bakugou: [ờ]

Yuime: [Tớ phải đi rồi, chào nhé.]

Bakugou khó chịu nhìn điện thoại, đúng như cậu đoán, nó lại quay về chỗ văn phòng vô danh đó. Kì thực tập này nhà trường rất gắt gao với việc tuyển văn phòng cho học sinh thực tập, vậy mà nó có thể dễ dàng đi.

Từ lúc thầy Aizawa gọi con lùn ra nói chuyện riêng cậu đã có nghi ngờ, quả nhiên không sai chỗ nào.

Rốt cuộc thì con nhỏ lùn có bí mật gì dấu diếm?

Ở bên này Yuime lại mặc áo blue, cột tóc gọn gàng rồi đi thăm Ingenium. Bởi gây mê trong thời gian dài, hiện tại anh vẫn chưa tỉnh. Y tá và một bác sĩ đang chuyền dịch dinh dưỡng cho anh.

“Dr.Tamashi.” Hai người đồng thanh chào cô.

Yuime gật đầu với họ: “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, không có chỉ số nào bất thường.” Cô y tá lễ phép đáp.

Yuime gật đầu, bởi vì cấy chỉ sinh học nên cơ thể anh cần phải dùng khung để cố định, trông Ingenium hiện tại giống như một người bị giam trong chiếc lồng cùng cỡ.

Giáo sư Omuichi và viện trưởng đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ có Yazukumo còn thức đợi lệnh. Nhác thấy một tốp người có mặt ở hội trường đang đến đây nhìn bệnh nhân, Yuime vội lỉnh theo một đường khác đi mất.

Yazukumo chở cô đến một nhà hàng gần đó dùng bữa tối, trên mặt anh ta không vương tia mệt nhọc nào.

“Đám người bên hội đồng muốn gặp sếp lắm mà chả có dịp, bọn họ cứ xôn sao lên về tay nghề thành thục và có ti tỷ thứ muốn hỏi chuyện thỉnh giáo.”

Yuime bĩu môi múc một thì súp: “Không, tôi sẽ chẳng gặp mấy lão bất tử đó đâu, phiền lắm.”

“Đúng rồi, sếp có thích giao tiếp lắm đâu.”

“Ừ, coi như anh hiểu, mấy lão đó cứ để cho giáo sư Omuichi và viện trưởng đối phó, họ rành rõi hơn tôi.” Yuime chợt nhớ ra, cô cầm điện thoại chụp phần ăn gửi cho Bakugou.

Yuime: [Hình ảnh]

Yuime:[Đi ăn nè.]

Bakugou:[*nhãn dán mặt con mèo nhăn nhó*]

Yuime phe phẩy tay, bắt đầu nói chuyện về công việc bên ngoài khi cô không ở, có những chuyện giáp mặt nói tiện lợi hơn là làm việc từ xa.

+++++++

Tác giả than khóc:

Ui trời ơi não tui vừa bị chập, loạn hết mạch truyện với thời gian. Xém thì viết lộn sự kiện, may mà phát hiện ra kịp không thì khóc ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro